Chương 83
Mặc kệ là xuất phát từ góc độ lão thái thái, hay là xuất phát từ góc độ cá nhân hắn, Kỳ Lương Tần làm người yêu trên danh nghĩa của hắn, hiện giờ lại tới với Nghiêm Bách Tông, đều là một chuyện cực kỳ hỏng bét. Đúng rồi, không phải là tới với nhau, mà là gian díu, sau khi hắn chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, trong lòng nhiều ít có vài phần phẫn nộ, cái loại lén lút yêu đương sau lưng hắn thế này, không phải là gian díu vậy là cái gì!
Nhưng mà tuy rằng hắn không bằng Nghiêm Bách Tông, nhưng dù gì cũng là lãnh đạo công ty, đầu óc vẫn phải có, hắn cũng biết việc này không thể làm lớn, phải chậm rãi suy tính.
Nghiêm Tùng Vĩ một đêm trằn trọc, ngày hôm sau trời sắp sáng mới đi ngủ, đại khái là do trong lòng có việc, hắn ngủ rất nông, mơ mơ hồ hồ nghe được động tĩnh, liền tỉnh lại. Hắn xoa xoa mắt ngồi dậy, lại nhìn thấy Kỳ Lương Tần vào toilet.
Hắn lập tức hết buồn ngủ, xuống giường đi đến cửa toilet, tựa vào cửa nhìn Kỳ Lương Tần.
Kỳ Lương Tần hiển nhiên hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn hắn, kem đánh răng không cầm chắc, đánh rơi vào trong bồn.
"Dậy sớm như vậy..." Kỳ Lương Tần nhếch môi, giả vờ bình tĩnh.
"Cậu cũng dậy sớm, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Trời mưa xuống sao không ngủ nhiều chút?"
"Có khả năng đã quen rồi, vừa đến giờ liền tỉnh." Kỳ Lương Tần nói xong một lần nữa trét kem, đối diện gương đánh răng, ánh mắt thường thường thông qua gương nhìn hắn, khi đối diện ánh mắt hắn, lại rất nhanh né tránh.
Quả nhiên là có tật giật mình.
Kỳ Lương Tần mặc dù ngủ một đêm, cũng là ngăn nắp xinh đẹp, khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp như vậy, thân thể mướt như vậy, nhất là mặc quần đùi, hai cái chân trơn bóng kia, thật sự rất đẹp, mông là mông cong danh xứng với thực, eo cũng rất thon, cả người xem như thon gầy, nhưng tay chân đều trơn bóng, thịt và xương cốt đều phải gọi là cân xứng.
Nghiêm Tùng Vĩ đánh giá Kỳ Lương Tần như vậy, trong lòng nghĩ ông anh trai luôn luôn ổn trọng bảo thủ của hắn, bị mê hoặc như thế nào. Hắn cảm thấy có lẽ là thân thể này mê hoặc.
Nhưng mà Kỳ Lương Tần cũng không ẻo lả, trên người cậu có một chút đặc thù nữ tính, nhưng bề ngoài thoạt nhìn nhiều nhất là thanh tú, đó cũng là cái thanh tú của nam, tính tình tuy rằng ôn hòa, nhưng mà không làm vẻ. Hắn không cảm thấy Kỳ Lương Tần thông qua việc giả nữ mà mê hoặc anh hắn.
Vậy anh cả hắn là thế nào chứ. Chẳng lẽ anh cả hắn vốn chính là cong?
Nghiêm Tùng Vĩ vì cái suy nghĩ trong lòng mình mà cảm thấy khiếp sợ.
Nhưng mà hắn lại càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Anh cả của hắn từ nhỏ trưởng thành sớm, lãnh tĩnh khắc chế, có lẽ là phần khắc chế này đè nén xu thế biến cong của anh hắn, hoặc có lẽ là trước kia không ý thức được, dù sao thì anh cả của hắn từ nhỏ đã theo khuôn phép, cái chuyện làm gay này hẳn không phải là chuyện trong phạm vi lý giải của anh hắn. Cũng bởi thế cuộc sống hôn nhân nhiều năm của anh hắn với chị dâu bình thản vô vị như vậy, có lẽ anh cả của hắn lúc ấy cũng không ý thức được mình không thích phụ nữ, sau đó tại khoảnh khắc gặp được Kỳ Lương Tần, lập tức mở ra cánh cửa thế giới mới?
Nghiêm Tùng Vĩ cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng có đạo lý.
Lúc ăn cơm, hắn vẫn luôn đánh giá anh cả của hắn. Nghiêm Bách Tông thoạt nhìn vẫn cao lãnh, chính phái như trước, người này giống như có một loại ma lực, khiến hắn tự cảm thấy xấu hổ vì những phỏng đoán lúc sáng sớm của mình. Anh cả của hắn thoạt nhìn rất đứng đắn, cao thượng như băng tuyết, mấy thứ mà hắn suy nghĩ, đều khiến hắn cảm thấy những điều đó là một loại khinh nhờn.
Nghiêm Tùng Vĩ hít một hơi, tâm tình phức tạp đi làm.
"Tiểu Tần hôm nay không cần đến trường học đi?" Lão thái thái hỏi.
Kỳ Lương Tần gật đầu: "Trong lớp thông báo, nói mưa không cần đi."
"Trường các con coi như có chút nhân tính, ta nghe nói có trường đại học vì muốn huấn luyện học sinh chịu được khổ cực, trời mưa cũng bắt học sinh dầm mưa, thật sự là không phải con của mình, không biết hai chữ đau lòng viết như thế nào."
Hôm nay đổ mưa, thời tiết có chút lạnh, cho nên Kỳ Lương Tần mặc quần dài áo tay dài, đồng hồ cũng đeo lên. Trời mưa xuống cũng không có chỗ đi, Kỳ Lương Tần liền làm ổ trên ghế sa lông xem phim với lão thái thái. Lúc lão thái thái lúc trẻ tuổi thích độc lai độc vãng, sau khi tuổi lớn rồi, liền thích náo nhiệt. Bọn họ xem từng bộ từng bộ phim tình yêu văn nghệ Hàn Quốc, cuối cùng hai người một phen nước mũi một phen nước mắt. Lão thái thái vừa lấy khăn tay lau nước mắt, vừa cười nhìn Kỳ Lương Tần: "Sao con cũng khóc thành như vậy."
Kỳ Lương Tần xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng: "Là... cũng rất cảm động ạ."
Lão thái thái là một nữ cường nhân, đàn ông bên người cũng đều là đại lão gia danh xứng với thực, lại càng không cần nói đến hai đứa con trai bà, đều là người không dễ dàng rơi nước mắt. Hiện giờ nhìn thấy Kỳ Lương Tần tâm địa mềm như vậy, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương tiếc, kết quả lão thái thái đem chuyện này trở thành một chuyện hiếm lạ, nói một lần với mỗi người trở về nhà.
Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Cậu ta cứ như vậy đó, dễ bị cảm động."
Nghiêm Viện nói: "Nói đến đây, con còn rất hâm mộ những người xem phim khổ tình có thể rơi nước mắt. Lúc con với Triệu Hạo vừa mới bắt đầu mờ ám, đi xem phim, cũng là phim tình yêu, kết cục cuối cùng rất thảm, bên cạnh một đống con gái khóc, con thấy mắt Triệu Hạo cũng rưng rưng, trong lòng nghĩ con cũng nên cô gái nhỏ một phen, chỉ là rặn nửa ngày, thật sự không rặn nổi nửa giọt nước mắt."
Kỳ Lương Tần quẫn bách, nghĩ thầm rằng sớm biết vậy cậu liền không xem phim với lão thái thái, cậu hẳn nên xem cùng Nghiêm Bách Tông chứ.
Tựa như lòng dạ yêu đương đều là giống nhau, giống như Nghiêm Viện, muốn mượn cơ hội xem phim ngã vào trong lòng bạn trai, đại khái là chuyện mà trong lòng mỗi một cô gái hoặc là tiểu thụ đều sẽ có. Khả năng khác biệt duy nhất chính là con gái có thể khóc tùy thời tùy chỗ, nhưng mà Kỳ Lương Tần chỉ nguyện ý khóc trước mặt Nghiêm Bách Tông. Đại khái là cái chuyện xem phim bị cảm động khóc này, đối với một thằng con trai mà nói vẫn rất xấu hổ, sẽ có vẻ ẻo lả, kiểu cọ yếu ớt, trước đây cậu cũng không đến rạp chiếu phim xem phim văn nghệ, chính là bởi vì sợ khóc có vẻ dọa người, bởi vì trong lòng có cái kiêng kị này, ngược lại không có biện pháp quá chú tâm vào trong phim. Nhưng mà cậu cũng thường xuyên ảo tưởng nếu cậu yêu đương, có đàn ông, cậu muốn xem phim kinh dị, muốn xem phim tình yêu, có thể hơi kiểu cách mà phóng đại sự sợ hãi và cảm động của mình, vùi vào trong ngực người yêu.
Nghiêm Bách Tông làm tổng kết với cái tâm lý này của cậu. Khi lão thái thái đem chuyện này nói với Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông cười nói: "Cậu ấy đây là trái tim thiếu nữ."
Quả thực một lời trúng phóc.
Trái tim thiếu nữ, có phải thẳng nam cũng có hay không thì cậu không biết, nhưng lấy quan sát và kinh nghiệm cá nhân của cậu mà nói, hẳn là mỗi một thụ đều có.
Thụ sở dĩ là thụ, trên tâm lý đã khát vọng bị đàn ông chinh phục, thần phục sẽ không khiến cho bọn họ cảm thấy khuất nhục, ngược lại sẽ làm cho bọn họ hưng phấn khó nhịn. Loại tâm tình này, lại có gì khác với bản chất của phụ nữ đâu. Trước đây Kỳ Lương Tần xem tiểu thuyết đam mỹ, thường xuyên nhìn thấy hủ nữ phun tào thiết lập cường công nhược thụ rằng, "đổi giới tính trực tiếp nhập vào phụ nữ không có áp lực", "thụ này hệt như con gái vậy", "tôi muốn xem hai hảo hán, chứ không phải ngực phẳng". Nhưng kỳ thật một thụ có tâm lý nữ tính hóa, tinh tế triền miên, không hẳn là người này ẻo lả, mà chỉ là phô bày tâm lý ra, liền có vẻ tinh tế nhu nhược. Đại khái là gay đều tinh tế hơn thẳng nam rất nhiều, tâm tư tinh tế, tình cảm cũng tinh tế. Cường công cường thụ, đại khái chỉ có cái gọi là 0.5 mới càng hợp lý, nhưng có vài độc giả thích xem cường công cường thụ, rồi lại không tiếp nhận được hỗ công. Mà trong lòng một thuần thụ, có ai không phải là chứa một cô bé lọ lem hoặc công chúa nhỏ đâu.
Nghiêm Bách Tông thấy được trái tim thiếu nữ của cậu, nhưng không có bởi vậy ghét bỏ cậu, ngược lại vẫn thích cậu như cũ. Cái này khiến trong lòng Kỳ Lương Tần thật vui vẻ. Cậu nghĩ cậu có nên đem trái tim thiếu nữ mình giấu ở trong lòng nhiều năm phóng ra hết hay không.
Cái thứ như trái tim thiếu nữ này, kỳ thật từ một góc độ nào đó mà nói, là vô cùng quý giá. Tựa như tên của nó, là thời điểm thiếu nữ, cái tuổi đơn thuần ngây thơ ôm hết thảy ảo tưởng tốt đẹp hợp thực tế và không hợp thực tế về tình yêu. Loại tâm lý này đại khái mỗi cô gái đều sẽ có, nhưng sẽ không lâu dài. Trái tim thiếu nữ đại khái là thuộc về mối tình đầu, một cô gái trải qua nhiều mối tình sẽ không có trái tim thiếu nữ. Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, có lẽ cậu nên cảm tạ cậu đã từng cô độc tịch mịch, tuy rằng tuổi cậu không nhỏ, nhưng vẫn giữ gìn trái tim thuở ban sơ, hiện giờ cậu hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đều cho Nghiêm Bách Tông.
Kỳ Lương Tần xuân tâm tràn ra.
Đây là kết luận Nghiêm Tùng Vĩ cho ra thông qua việc trộm quan sát vào cả buổi cơm chiều.
Hắn cảm thấy xuân tâm của Kỳ Lương Tần đều tràn ra đầy đất, đuôi mắt đuôi mày đều là xuân ý, sao trước kia hắn lại không phát hiện. Mà khiến hắn buồn bực chính là, hiện giờ cũng chỉ có hắn phát hiện, những người khác của Nghiêm gia hiển nhiên đều chưa hay biết gì.
"Công ty của chúng tôi mới tuyển một trưởng phòng, " Nghiêm Tùng Vĩ nói với Kỳ Lương Tần: "Come out, độc thân, các phương diện điều kiện đều rất tốt, nếu không thì tôi giúp cậu giới thiệu nhé?"
Kỳ Lương Tần chải răng lắc đầu: "Không cần."
Nghiêm Tùng Vĩ cười hỏi: "Vì sao, cậu một chút cũng không muốn yêu đương à? Cậu nói một chút xem cậu thích dạng gì, tôi giúp cậu xem xét."
"Vấn đề này hình như anh không chỉ hỏi qua một lần đi?" Kỳ Lương Tần hỏi.
Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Tôi không nhớ rõ. Cậu tương đối thích giống tôi, giống Vương Trạch, hay là... giống anh cả?"
Kỳ Lương Tần quả nhiên lập tức quay đầu nhìn hắn, trên mặt mang tươi cười thản nhiên, lại che giấu không được chột dạ trong lòng cậu. Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Cậu xem ba người chúng tôi, cũng đại diện cho ba loại hình khác nhau đi. Tôi thì không nói, Vương Trạch là loại phần tử trí thức dịu dàng thân sĩ, anh cả của tôi là loại hình ổn trọng đại khí, ba chúng tôi, cậu tương đối thiên về ai?"
Kỳ Lương Tần mơ hồ nhớ rõ Nghiêm Tùng Vĩ đã hỏi cậu vấn đề này, cậu cũng từng đáp lại, nhưng cậu nhớ không rõ, sợ lời mình nói mâu thuẫn với trước đây. Vì thế cậu liền dùng ánh mắt né tránh nhìn Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Tùng Vĩ bỗng nhiên cười, nói: "Tôi cảm thấy cậu hẳn là thích như anh cả. Cậu không phải là thường thường cảm thấy tôi không ổn trọng sao?"
Kỳ Lương Tần liền cười gượng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa, mà là cúi đầu đánh răng.
Kỳ Lương Tần rửa mặt xong sau đó liền đi ra ngoài "ngủ", Nghiêm Tùng Vĩ thấy cậu nói dối mình, trong lòng bỗng nhiên đặc biệt tức giận, muốn chọc thủng cậu, cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn cũng nôn nóng, không biết làm thế nào, Kỳ Lương Tần và anh cả của hắn gian díu, đây là chuyện lớn, sẽ khiến Nghiêm gia đại loạn, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng bởi vậy nghẹn một bụng khí. Hắn nằm trên giường không nổi, lại đến phòng khách nhìn, quả nhiên vẫn giống ngày hôm qua, trong phòng khách trống trơn. Hắn đi đến bên cửa sổ, lại nhìn đối diện, lúc này không có may mắn như lần trước, bức màn đối diện kéo càng kín, cái gì hắn cũng không nhìn thấy.
Nhìn không thấy khiến hắn càng thêm nôn nóng, hắn trở lại phòng ngủ, trằn trọc không ngủ được. Kỳ thật cả ngày hôm nay hắn đều nghĩ chuyện này, yết hầu có chút đau, có chút thượng hoả.
Kỳ Lương Tần cũng không biết bí mật của cậu và Nghiêm Bách Tông đã bị Nghiêm Tùng Vĩ biết rõ. Lúc Nghiêm Tùng Vĩ nằm ở trên giường trằn trọc, cậu ở trong lòng mưu tính một chuyện lớn.
Cậu muốn thi hành kế hoạch quyến rũ thứ hai.
Cậu cảm thấy hiện tại quan hệ của cậu và Nghiêm Bách Tông, cần một mồi lửa. Mồi lửa này Nghiêm Bách Tông chậm chạp không thêm, vậy cậu liền tự đến. Hôm nay lúc tắm rửa cậu vô cùng cẩn thận mà tẩy rửa phần dưới, thề phải đánh hạ thêm một thành.
Cậu nằm ở trên giường, nhìn Nghiêm Bách Tông trải chăn dưới đất.
Kỳ Lương Tần phát hiện mình có một loại tâm lý vô cùng kỳ quái, chính là cậu không thể nhìn chằm chằm Nghiêm Bách Tông, nếu không cậu sẽ càng xem càng thích, có đôi khi sẽ có một loại cảm giác không thể khống chế. Cậu cảm thấy Nghiêm Bách Tông mặt đẹp, tay chân cũng đẹp, ngón tay đẹp, dù là sợi tóc cũng hợp tâm ý cậu. Rõ ràng là người đàn ông tràn ngập hương vị và hormone đàn ông, lại cố tình đứng đắn như vậy, cậu nghĩ thế, vươn ra chân đạp đạp cẳng chân Nghiêm Bách Tông.
Nghiêm Bách Tông lập tức quay đầu lại nhìn cậu, nhìn thấy Kỳ Lương Tần nằm nghiêng đỏ mặt duỗi đầu lưỡi, đầu lưỡi tinh xảo mượt mà liếm môi, lại lập tức rụt về. Nghiêm Bách Tông quay đầu lại, nói: "Đừng làm rộn."
Kỳ Lương Tần liền ngại ngùng. Cậu thu chân, lại nghe Nghiêm Bách Tông nói: "Em đứng đắn chút."
Kỳ Lương Tần đỏ mặt nói: "Em nào có không đứng đắn..."
Nghiêm Bách Tông cũng không nói lời nào, trải chăn xong, bản thân cũng ngồi xuống, ai biết mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần đang cởi quần.
Kỳ Lương Tần thấy hắn nhìn qua, liền vẻ mặt vô tội nói: "Em muốn cởi quần ngủ, được không?"
Này có cái gì không được đâu. Nghiêm Bách Tông gật gật đầu, liền nhìn thấy quần lót màu trắng bao vây lấy cặp mông cao ngất, còn có hai cái chân dài nhỏ. Hắn đang muốn nói gì đó, Kỳ Lương Tần bỗng nhiên cởi luôn thân trên, nhấc chăn lên chui vào.
Nhưng mà Kỳ Lương Tần không thành thật, tiện tay liền ném quần và áo thun cởi ra lên trên người hắn. Trên quần áo còn mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi vị nhàn nhạt, quẩn quanh mũi Nghiêm Bách Tông. Hắn vươn tay nhặt quần áo lên, gấp kỹ, đặt ở bên cạnh gối mình.
Kỹ xảo gấp quần áo của hắn đặc biệt thành thạo, gắp vừa nhanh vừa chỉnh tề. Kỳ Lương Tần nằm trong ổ chăn, nói: "Vẫn là không mặc quần áo ngủ tương đối thoải mái."
Nghiêm Bách Tông sửng sốt, chỉ thấy Kỳ Lương Tần ở trong ổ chăn động đậy, chỉ chốc lát quần lót cũng cởi ra. Có điều lần này Kỳ Lương Tần không dám ném lên trên người hắn, tùy tay ném vào bên giường, cười hì hì hai tiếng với hắn, nói: "Đi ngủ."
Nghiêm Bách Tông cũng không nói chuyện, vươn tay nhặt cái quần lót kia, cũng gấp lại, đặt trên quần áo đã gấp vừa rồi, vươn tay tắt đèn, cũng nằm xuống. Chỉ là quần áo kia cách gối hắn quá gần, hắn cảm thấy mình ngửi được hương vị không nên ngửi được, cảm nhận được nhiệt độ không nên cảm nhận được.
Đây tự nhiên là tác dụng tâm lý của hắn đang quấy phá, quần áo mới vừa tắm rửa xong thay, có thể có hương vị gì không nên có chứ, mặc dù mang theo nhiệt độ cơ thể, cũng nên tản đi gần hết rồi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy dày vò, liền vươn tay đẩy quần áo kia xa một chút, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Hai người câu được câu không nói chuyện một hồi, liền ngủ. Ngày hôm sau Nghiêm Bách Tông tỉnh lại sớm, mở to mắt nhìn đồng hồ, vừa mới sáu giờ hai phút. Hắn ngồi dậy, quay đầu nhìn thoáng qua trên giường, vừa nhìn, chỉ cảm thấy luồng máu mới vừa rồi còn đang mê man oanh một cái thức tỉnh lại toàn bộ.
Hắn nhìn thấy Kỳ Lương Tần ngủ trên giường, tay nắm gối, tóc lộn xộn che nửa bên mặt, hơn phân nửa chăn đều rơi xuống đất phía bên kia, lộ ra bờ mông tròn cao ngất.
Nghiêm Bách Tông ngơ ngác nhìn một hồi, bỗng nhiên phát hiện Kỳ Lương Tần nói mê nhúc nhích một cái, sợ tới mức nhanh chóng nằm xuống, gắt gao nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu hắn lại đang cuồn cuộn, tất cả đều là cảnh tượng kiều diễm vừa mới nhìn thấy, trong lòng hắn thật nóng, miệng khô lưỡi khô, nằm bất động cũng là một loại dày vò. Đại khái nằm như vậy mười mấy phút đồng hồ, cơn nóng trên thân thể cũng không thấy lui xuống, ngược lại trong dày vò càng ngày càng khô nóng, hắn khoát tay lên trên trán, cảm thấy mình sắp nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top