Chương 68
Lão thái thái về đến nhà liền ngã bệnh.
Nghiêm lão thái thái tuy rằng phú quý, nhưng lúc còn trẻ quá mức không xem trọng thân thể, già rồi chính là có nhiều tiền nữa cũng trị không hết một thân bệnh tật. Hiện giờ lo sợ một hồi, lại đi một đường mệt nhọc, trở về nhà ngày hôm sau liền ngã bệnh.
May mà cũng không phải bệnh lớn gì, ở trong bệnh viện một ngày liền về. Lão thái thái vì thế mà ý chí tinh thần sa sút, vẫn luôn nói: "Người trong nhà đều yên ổn, khỏe mạnh bình an, tốt hơn hết mọi thứ."
Con người luôn là sau khi mất đi một vài thứ, mới hiểu được nó đáng quý.
Lại chờ vài ngày liền sắp khai giảng. Vương Trạch đặc biệt gọi điện thoại cho lão thái thái. Cúp điện thoại, lão thái thái nói: "Chú tiểu Vương của con nói thủ tục gì cũng làm tốt rồi, chuyện cần chú ý đều ở trong sách thông báo, chỉ dặn con một câu, dù sao con không phải nhập học theo tuyển sinh, chờ đến trường học không nên nói lung tung, coi như mình là sinh viên bình thường thì tốt rồi."
Kỳ Lương Tần gật đầu: "Dạ."
Từ thắng địa nghỉ hè trở về, cảm nhận lớn nhất chính là nóng. Kỳ Lương Tần thừa dịp ban ngày trong nhà không có ai, ngâm ở ngay trong bể bơi. Bất quá là một đoạn thời gian không xuống nước thôi, thế mà xa lạ hơn không ít, cậu đeo phao bơi đạp nước trong bể bơi, lúc dì Xuân lại đây thấy được, nhịn không được cứ cười hoài.
"Con đi ra ngoài một chuyến, nhìn ngược lại đen hơn không ít."
"Có sao?" Kỳ Lương Tần cúi đầu nhìn nhìn cánh tay mình, hình như đúng là đen hơn một chút. Vân Nam tuy rằng không nóng, nhưng mà tia tử ngoại mạnh.
"Dì Xuân, mấy ngày nay dì có đi ra ngoài chơi không?"
"Trời nóng như vậy đi nơi nào, dì trở về nhà ngây người hai ngày." Dì Xuân nói: "Nghe lão thái thái nói chuyện các con gặp phải ở Vân Nam, thật sự là khiến dì nghĩ mà sợ, may mắn mọi người đều không có việc gì... Cho con cái này."
Lúc này Kỳ Lương Tần mới chú ý tới dì Xuân cầm trong tay một cái hộp giấy nhỏ.
"Cái gì vậy?"
"Mới rồi nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới, dì xem tên, là của con."
"Con không có mua đồ trên mạng mà." Kỳ Lương Tần từ trong bể bơi bò ra, xoa xoa nước trên người, từ trong tay dì Xuân tiếp nhận hộp giấy. Dì Xuân nói: "Dì thay con ký."
"Dạ, " Kỳ Lương Tần xé hộp giấy ra một đường, dì Xuân hỏi: "Cái gì vậy?"
"Hình như là di động."
Cậu mở hộp ra hoàn toàn, bỏ bên trong quả nhiên là di động.
Di động của cậu ở Vân Nam bị đập nát màn hình, cậu vốn dĩ muốn ra ngoài mua một cái, nhưng mà hai ngày này vẫn luôn lười ra cửa, cảm thấy người mình quen biết rất có hạn, nhất thời cũng không dùng đến. Hơn nữa di động của cậu tuy rằng màn hình nát, nhận điện thoại vẫn là có thể, không nóng nảy đổi mới.
Đại khái là Nghiêm Tùng Vĩ mua cho cậu, đêm qua lúc Nghiêm Tùng Vĩ nhìn thấy di động của cậu, nói đổi một cái cho cậu.
Cậu trở lại phòng, bỏ sim vào điện thoại di động, thời gian một buổi chiều đều dùng để chơi di động mới. Chạng vạng lúc Nghiêm Tùng Vĩ trở lại, kết quả lại mang về một cái di động cho cậu.
"Hôm nay chuyển phát nhanh đưa tới di động, không phải anh mua cho tôi sao?"
"Tôi không thích mua đồ trên mạng, trực tiếp đi ra tiệm lấy. Thế nào, ai mua cho cậu di động?"
"Tôi tưởng anh mua." Kỳ Lương Tần lấy cái di động kia ra, giống cái Nghiêm Tùng Vĩ mua, loại và màu sắc đều cùng một dạng, là kiểu mới nhất năm nay.
"Không phải tôi mua." Nghiêm Tùng Vĩ nói.
Kỳ Lương Tần bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là anh ấy mua cho mình.
Nghiêm Tùng Vĩ cũng rất buồn bực: "Cái này kỳ quái, phỏng chừng là ai trong nhà mua cho cậu, cậu hỏi mẹ tôi chưa?"
Kỳ Lương Tần hơi có chút chột dạ, nói: "Có khả năng... là anh cả mua cho tôi."
Nghiêm Tùng Vĩ lộ ra vài phần vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Thì bất quá cũng chỉ mấy người trong nhà thôi. Anh cả có tâm, cậu nhớ cám ơn hắn."
"Tôi cần trả tiền cho anh ấy không?"
"Không cần. Hắn mua cho cậu cậu liền dùng... Tôi đi cảm ơn hắn cũng thế thôi."
Lúc ăn cơm chiều, quả nhiên Nghiêm Tùng Vĩ nhắc tới chuyện này, cảm ơn Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông lên tiếng, nói: "Anh thấy di động cậu ấy hỏng."
"Cám ơn anh cả." Kỳ Lương Tần nhỏ giọng nói.
Ban ngày Nghiêm Bách Tông đều đến công ty, buổi tối trở về, cũng chỉ có thời gian ăn cơm hai người có thể gặp một lần. Kỳ Lương Tần hận không thể thời thời khắc khắc đều ở bên Nghiêm Bách Tông, nhưng mà bất đắc dĩ tìm không thấy cái cớ tốt, thấy Nghiêm Bách Tông ăn cơm tối xong muốn đi tản bộ, cậu liền nhanh chóng đi theo ra.
Nhưng không đúng dịp chính là Nghiêm Tùng Vĩ cũng đi theo ra. Ba người không trước không sau mà đi tới, gió đêm ấm áp, rất nhiều người đều đi ra tản bộ. Nghiêm Bách Tông hỏi: "Di động dùng tốt không?"
Kỳ Lương Tần gật đầu: "Ưm, dùng tốt."
"Dùng tốt là được."
Kế tiếp chính là yên lặng, Kỳ Lương Tần vừa ghét bỏ Nghiêm Tùng Vĩ ở đây, lại may mắn Nghiêm Tùng Vĩ ở đây. Ghét bỏ là bởi vì cậu muốn ở bên Nghiêm Bách Tông, may mắn là bởi vì cậu tưởng tượng hình ảnh Nghiêm Tùng Vĩ không ở đây, cảm thấy cậu và Nghiêm Bách Tông có khả năng không biết phải nói gì, sẽ có chút xấu hổ.
Cậu và Nghiêm Bách Tông còn chưa có triệt để đâm rách tầng cửa sổ giấy kia. Trong lòng cậu cũng không an ổn.
Tản bộ trở về, Kỳ Lương Tần nói với Nghiêm Tùng Vĩ: "Cái di động anh mang về, trả lại đi."
"Để trong nhà đi, dự bị." Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Tôi thấy mẹ tôi gần đây miễn cưỡng, cậu có thời gian thì đi dạo phố với bà."
"Bà vẫn luôn nói trên người không có sức lực. Bệnh viện cũng đi rồi, nói không có bệnh gì, dì Xuân cũng luôn nấu đồ bồi bổ thân thể cho bà ăn, tôi thấy bà là bị động đất dọa sợ, phải hòa hoãn một trận. Như vậy đi, ngày mai tôi với Viện Viện chơi mạt chược với bà."
Nghiêm Tùng Vĩ gật gật đầu, xoa mặt nói: "Mẹ của tôi rất thích cậu, cậu ở bên bà nhiều nhiều chút." Hắn nói xong hít một hơi: "Tôi thấy hai chúng ta cũng không cần ly hôn, tôi càng ngày càng không dám nhắc."
Kỳ Lương Tần nghe xong sửng sốt một chút, trong lòng cũng có chút nặng nề. May mà cậu là một người được chăng hay chớ, biết tự mình an ủi, vì thế liền dứt bỏ những chuyện phiền não đó, trải chăn trên mặt đất.
"Nếu không thì tôi ngủ ở dưới đi, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Luôn để cậu ngủ phía dưới, cứ cảm thấy quái quái."
"Tôi cũng ngủ quen rồi."
Nghiêm Tùng Vĩ đi tới nói: "Như vầy, chúng ta luân phiên ngủ đất, hôm nay tôi ngủ đất, cậu lên trên giường ngủ."
"Tốt như vậy à?"
Nghiêm Tùng Vĩ cười nói: "Cậu còn không sợ tử địa đến Ha Ba tìm tôi, tôi làm chút chuyện ấy lại tính là gì. Tôi cảm thấy con người cậu, thật sự là không tồi, trước kia không cảm thấy, nếu cậu là nữ, tôi liền diễn giả thành thật với cậu luôn."
"Anh đừng nha, tôi có người trong lòng rồi."
"Ai hả?"
"Trước hết không nói với anh, " Kỳ Lương Tần cười hì hì ôm gối bò lên giường, ném gối của Nghiêm Tùng Vĩ cho hắn. Nghiêm Tùng Vĩ ôm gối vào trong ngực, nói: "Nếu cậu thật sự gặp người thích, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi giúp cậu trấn áp. Tôi xem cậu chưa rành thế sự, ánh mắt nhìn đàn ông không hẳn đã chuẩn như tôi."
"Anh yên tâm, anh ấy là người rất tốt."
Nghiêm Tùng Vĩ cười cười, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, nằm xuống gối lên cánh tay, suy nghĩ một hồi, nói: "Con lớn không giữ được mà."
Kỳ Lương Tần nằm nghiêng ở trên giường, nhìn ánh sáng đối diện. Di động bỗng nhiên rung một cái. Cậu móc ra nhìn, lập tức có tinh thần lên.
Thế mà là weixin Nghiêm Bách Tông gửi tới.
Cậu lén ngồi dậy một chút, nhìn nhìn Nghiêm Tùng Vĩ nằm dưới đất, sau đó lại nhẹ nhàng nằm xuống, mở di động lên.
"Ngủ chưa?"
"Còn chưa đâu." Cậu bỏ thêm một cái biểu tình kinh ngạc ở phía trước, phía sau bỏ thêm một cái biểu tình háo sắc, nghĩ nghĩ lại cảm thấy như vậy không tốt, vì thế liền xóa hết hai cái biểu tình, trực tiếp hồi âm ba chữ.
Sau khi gửi xong cậu liền nắm di động thấp thỏm chờ, không đến mười giây đồng hồ, tin nhắn của Nghiêm Bách Tông lại tới.
"Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn chạy bộ không?"
Trong lòng Kỳ Lương Tần quả thực như là ăn mật: "Chạy, anh sao?"
"Vậy ngày mai gặp."
Kỳ Lương Tần lệch mặt vào trong gối cười một hồi, thật đáng tiếc Nghiêm Bách Tông không nhìn thấy được Kỳ Lương Tần giờ phút này, ánh mắt cậu đẹp như thế, tóc lộn xộn vùi trong gối, che khuất một bên mặt cậu, bên lộ ra dưới ánh đèn bàn vàng óng ánh chiếu rọi, ngọt ngào mà tràn ra xuân tình.
Cậu nắm di động, trả lời: "Ngày mai gặp."
Nghiêm Bách Tông không có tiếp tục gửi tin cho cậu, nhưng mà vầy đã đủ cho Kỳ Lương Tần ngọt ngào cả một đêm. Đại khái là cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được loại ngọt ngào này, cậu thế mà lại nhịn không được xuân tình nhộn nhạo cười ra tiếng. Nghiêm Tùng Vĩ ở kia lướt weibo, nghe thấy tiếng cười liền ngồi dậy nhìn thoáng qua, liền thấy Kỳ Lương Tần co chân nằm đó rung rung.
"Cậu làm gì mà nhộn nhạo thành như vậy?"
"A? Không có." Kỳ Lương Tần nói xong đứng dậy tắt đèn: "Đi ngủ đi ngủ."
Cậu nói xong liền tắt đèn, mò chăn trùm đầu lại, đem ghi chép trò chuyện vừa rồi lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Tên weixin của Nghiêm Bách Tông cũng vô cùng đứng đắn, là Nghiêm Bách Tông. Tên weixin của cậu thì tương đối manh, là Tiểu phu quân.
Cậu nghĩ nghĩ, đại khái trong lòng xuân tình tràn ra, vẫn luôn ngủ không được, thường thường cầm lấy di động nhìn nhìn, quyết định sửa tên hiển thị cho Nghiêm Bách Tông.
Kỳ Lương Tần mím môi, chịu đựng tim đập bình bịch, sửa tên cho Nghiêm Bách Tông: ông xã.
"Hì hì hì hì." Cậu e lệ càng vùi mặt vào trong gối lăn vài cái, ai biết chăn lại đột nhiên bị người xốc lên, Nghiêm Tùng Vĩ đứng trong bóng tối: "Tôi nói Kỳ Lương Tần, cậu tới cơn nhộn nhạo cái gì hả, đến đến đến, nói cho anh trai nghe một chút."
Kỳ Lương Tần sợ tới mức nhanh chóng ngồi dậy, lắp bắp nói: "Tôi không có, tôi, tôi không có."
"Vậy cậu cười đáng khinh như vậy."
"Đáng khinh sao?"
"Giọng cũng chảy ra nước rồi, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Xem ra là thật sự yêu đương nha, một luồng mùi yêu đương chua thối, tôi nói chứ Kỳ Lương Tần, cậu ngàn vạn lần phải kiềm giữ đó, để tôi trấn áp cho cậu, tôi cảm thấy đáng tin, rồi cậu lại nhộn nhạo cũng không muộn."
Kỳ Lương Tần nói: "Vừa rồi là tôi xem weibo hài... Ngủ ngủ, ngày mai anh còn phải đi làm mà, có phải anh ngủ dưới đất không quen không, tôi đổi lại với anh."
Nghiêm Tùng Vĩ ném chăn lên trên người cậu: "Được được, ngày mai lại nói chuyện đàng hoàng. Đi ngủ. Cậu đừng có cười như vậy nữa."
"Tôi cười như thế nào?"
"Muốn tôi học cho cậu nghe sao?" Nghiêm Tùng Vĩ nói xong liền nắm cổ họng học theo con gái cười hì hì hai tiếng, chẳng cần nhìn cũng biết hắn khẳng định đang đứng đó học theo con gái xoay eo. Kỳ Lương Tần bị chọc cho cười to: "Ngủ của anh đi!"
Ngược lại cười ra một lớp mồ hôi mỏng manh. Kỳ Lương Tần thật lâu mới bình tĩnh trở lại, nằm ở trên giường lớn mềm mại nghĩ, vừa rồi cậu có cười đáng khinh như vậy sao, có khoa trương như vậy sao, không có đi.
Cậu mở di động ra, nhìn thấy giao diện nói chuyện trên weixin. Vì thế giao diện cậu nhìn thấy chính là như vầy:
Ông xã: ngủ chưa?
Tiểu phu quân: còn chưa đâu.
Ông xã: đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn chạy bộ không?
Tiểu phu quân: chạy. Anh sao?
Ông xã: vậy ngày mai gặp.
Thân thể Kỳ Lương Tần cuộn lại cứ như bị co rút, nắm gối ụp lên đầu, nhịn không được lại bật cười hì hì, giống như hai vợ chồng đối thoại vậy, mặc dù là bản thân cậu sửa tên, nhưng nhìn thấy hai chữ ông xã, lại nghĩ đến đó là tin nhắn Nghiêm Bách Tông gửi tới, liền chịu không nổi.
Nghiêm Tùng Vĩ cũng có chút chịu không nổi, nắm tóc ngồi dậy: "Kỳ Lương Tần!"
"Ngủ... Đi ngủ, đi ngủ, tôi không cười..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top