Chương 64
Không biết bên ngoài là quang cảnh gì, không biết mưa còn rơi hay không. Không biết cứu viện bao lâu sẽ đến cứu bọn họ.
Nghiêm Bách Tông gọi một cuộc điện thoại 110 cầu cứu, nói đại khái phương vị, lại tựa vào trên người Kỳ Lương Tần.
Kỳ thật có hơi nặng.
Nghiêm Bách Tông rất nặng, lại bị đè ép ở trên người cậu, càng nặng, Kỳ Lương Tần cảm thấy một chân mình đều đã tê rần. Cậu bình ổn hô hấp, không dám toát ra một chút bộ dáng cố sức. Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên nhổm lên, sau đó vươn tay ôm cổ cậu, đem cánh tay của mình làm đệm phía sau cậu, đặt đầu cậu tựa vào trên vai mình.
"Không sao, " Kỳ Lương Tần nói: "Đội cứu viện lát nữa liền tới, bọn họ đều đang sửa gấp đường quốc lộ này, khẳng định rất dễ chạy tới."
Nghiêm Bách Tông ôm cổ cậu, không nói chuyện.
Kỳ Lương Tần đụng đến sau lưng Nghiêm Bách Tông, hỏi: "Có phải anh bị thương không?"
"Thương nhẹ, không có việc gì."
Tay Kỳ Lương Tần thật cẩn thận vuốt lưng Nghiêm Bách Tông, trên tay là một mảnh ấm áp. Cậu ý thức được đó là máu sau lưng Nghiêm Bách Tông chảy ra, cậu đụng đến điện thoại di động của mình, màn hình di động đã nát hết, nhưng mà còn có ánh sáng, cậu nương theo ánh sáng lam mông lung chiếu qua, nhìn thấy trên áo sơmi màu trắng của Nghiêm Bách Tông một mảnh đỏ đen.
Sợ hãi lập tức tập kích trái tim cậu, cậu nói: "Sau lưng anh đều là máu..."
"Sau lưng anh đều là máu." Cậu lặp lại một lần, hiển nhiên có chút kinh hoảng, ý đồ muốn vặn vẹo. Nghiêm Bách Tông vuốt lỗ tai cậu, nói: "Vừa rồi cọ rách da, không sao cả."
Kỳ Lương Tần lại chiếu lên trên, nhìn thấy trần xe bị đè sập một phần, phần lõm xuống bị thủng một chút, hình thành những chỗ sắc bén, phía trên còn dính vết máu, đại khái chính là bị mấy thứ này cọ vào.
May mắn, không có chui vào trong thân thể Nghiêm Bách Tông. Nhưng thế này Kỳ Lương Tần cũng đau lòng không chịu được, vươn tay ôm Nghiêm Bách Tông, không cho hắn nhổm dậy nữa.
Nghiêm Bách Tông tựa vào trên người cậu, hai má dán vào má cậu, đại khái là tư thế này quá mức thân mật, bất quá là mười mấy phút đồng hồ sau, sợ hãi và bối rối dần dần tiêu tán, trong quá trình chờ đợi cứu viện, bắt đầu hiện ra một chút ý nóng.
Hai người dính sát vào nhau, không chỉ ngực dán nhau, hai má dán nhau, mà ngay cả nửa người dưới cũng dán nhau, mùa hè quần áo mỏng, thậm chí Kỳ Lương Tần còn cảm thấy bắp đùi của mình chạm vào một cái bao lớn.
"Đừng xoay loạn, " Nghiêm Bách Tông nằm úp sấp ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói, hơi nóng phả vào lỗ tai cậu, Kỳ Lương Tần có chút quẫn bách, nói: "Tôi không xoay."
Đằng trước có tài xế ở đó, hai người cũng không nói nhiều hơn, Nghiêm Bách Tông muốn thẳng người dậy một chút, không cần dán chặt như vậy, nhưng mà nửa người trên vừa mới nhổm lên xíu, lại bị Kỳ Lương Tần kéo trở về: "Anh đừng động, không thì anh lại đổ máu nữa."
Nghiêm Bách Tông dường như hít một hơi, liền không cử động nữa.
Kỳ Lương Tần cảm thấy nóng hầm hập, trên người nóng hầm hập, trong lòng cũng nóng hầm hập. Gặp thiên tai, tuy rằng đáng sợ, nhưng giờ phút này, thật sự là có thể gặp không thể cầu. Nghiêm Bách Tông có ý đồ dời đi lực chú ý, liền nói với tài xế phía trước: "Cậu thử động đậy xem sao."
"Không động đậy được, " tài xế dùng sức giãy dụa một cái, lại chỉ cảm thấy một trận đau đớn, liền không dám cử động nữa. Bốn phía tối như mực, cũng không biết là bầu trời tối đen hay là bị vùi lấp ở trong đống đá. Dù đội cứu viện đúng lúc chạy tới, chỉ sợ cũng phải một hai tiếng.
Nhưng mà sắp qua hai tiếng, vẫn không có bất cứ dấu hiệu cứu viện nào. Đại khái chính là trong dạng chờ đợi dài lâu này, sợ hãi tử vong mới chính thức hiện ra. Lúc mới vừa bị chôn kỳ thật bối rối càng nhiều hơn một chút, nhưng không kịp sợ hãi, người ở bên trong phế tích, chờ đợi càng làm cho người ta nôn nóng sợ hãi. Tài xế hỏi: "Di động các anh... có thể sử dụng không? Có thể cho tôi mượn dùng một chút hay không, gọi điện thoại cho người nhà? Điện thoại di động của tôi không biết chạy đi đâu rồi."
"Cầm."
Nghiêm Bách Tông đưa di động cho hắn. Tài xế tiếp nhận gọi điện thoại, đại khái là gọi cho trong nhà hắn đi, nói nói bọn họ đều nghe không hiểu, là tiếng Tạng. Đại khái là hắn có chút hối hận, vì tiền mà ở dạng thời tiết này đi ra chở người, hiện giờ lại bị chôn ở nơi này. Nhưng mà nếu lại cho hắn một cơ hội, nhìn trên việc nhiều tiền như vậy hắn vẫn sẽ tiếp nhận công việc này, đây chính là cuộc sống của hắn. Lúc sau hắn liền khóc vài tiếng, đại khái là đầu kia điện thoại khóc lợi hại hơn. Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, tài xế nói nhiều lời như thế, có nói tôi yêu mọi người không. Hắn sẽ nói với người nhà mình rằng tôi yêu mọi người sao, dường như cũng sẽ không nhỉ. Những lời yêu này, có ý nghĩa sao. Nói một câu tôi yêu mọi người với người trong nhà, đại khái cũng sẽ không giảm bớt bi thương của bọn họ, thậm chí sẽ làm cho bọn họ càng thêm cảm động và nhớ nhung. Nhưng nếu cái gì cũng không nói, lặng yên không một tiếng động mà đi, cũng không thể nói là không có tiếc nuối. Cái chết đối với người bình thường mà nói, vốn là chuyện khiến người ta tiếc nuối. Tuy rằng cũng không nói gì như tôi yêu mọi người, nhưng tình thân tình yêu bày ở nơi đó, hai bên cũng đều hiểu.
Tựa như giờ phút này, cậu không có nói với Nghiêm Bách Tông rằng cậu yêu hắn, nhưng mà Nghiêm Bách Tông hẳn là biết được, không thì sẽ không ôm cậu chặt như vậy. Trước mặt cái chết, cậu tin tưởng đủ loại sai lầm trước đây của cậu đều sẽ được Nghiêm Bách Tông tha thứ, giờ phút này thứ Nghiêm Bách Tông cảm nhận được chỉ có con người cậu, cùng với tình yêu của cậu.
Tài xế đứt quãng nói thật lâu, không có ai giục hắn. Hắn cúp điện thoại, gào khóc vài tiếng, Kỳ Lương Tần nghe mà trong lòng khó chịu lợi hại.
Kỳ Lương Tần hỏi nói: "Anh... anh muốn gọi điện thoại cho trong nhà không?"
Nghiêm Bách Tông nói: "Chờ một chút."
Chờ một chút, chờ cái gì, tự nhiên là chờ người, từ từ xem có người tới cứu bọn họ hay không.
"Nếu cậu muốn gọi, liền gọi một cú cho người trong nhà cậu đi." Nghiêm Bách Tông nói.
Kỳ Lương Tần nói: "Tôi không có người nhà."
"Thân thích thì sao, hoặc là bạn bè."
Dường như Kỳ Lương Tần đột nhiên ý thức được dù mình có chết, cũng không có người quan tâm, không có người để ý. Cậu ở thế giới này tứ cố vô thân, dù là ở thế giới kia, thì cậu cũng chỉ có thân thích mà một vài ngày tết mới có thể gặp được. Thân thích như vậy, trước khi chết đi gọi điện thoại cho người ta, cậu cũng không biết phải nói gì, cũng không nên. Cậu nói: "Đều không có."
"Không có ai quá quen thân, " cậu có chút xấu hổ nói: "Cũng không phải người nhà mình, sắp chết gọi điện thoại cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, có khả năng giữa chúng tôi cũng không biết phải nói gì."
Nghiêm Bách Tông đại khái có chút khiếp sợ, nhất thời không biết nói gì. Sắc mặt Kỳ Lương Tần nóng lên, quẫn bách nói: "Nhưng tôi có người nhà của anh mà, còn có anh..."
Nghiêm Bách Tông "ừm" một tiếng, ôm cậu càng chặt hơn. Kỳ Lương Tần bỗng nhiên bị hắn buộc chặt ôm chầm làm cảm động, mũi hơi hơi lên men, ghé vào bên tai Nghiêm Bách Tông nhỏ giọng nói: "Anh... anh đừng tức giận, tôi muốn nói với anh một câu."
Cậu nói xong không chờ Nghiêm Bách Tông trả lời, liền nói: "Tôi thật sự rất yêu anh, nói như vậy khả năng có chút buồn cười, nhưng mà có thể chết cùng với anh, tôi cảm thấy..."
Cậu đại khái là rất quẫn bách, cảm thấy lời này rất phiến tình, cho nên còn chưa nói hết. Có lẽ cậu còn sợ Nghiêm Bách Tông sẽ tức giận, vì thế nói tiếp: "Nếu đợi lát nữa chúng ta được cứu, anh coi như tôi chưa nói những lời này... Có điều dù sao tôi nói hay không, anh khẳng định cũng biết... tôi vẫn luôn yêu anh, trong lòng chỉ có anh... anh đừng tức giận..."
"Không tức giận." Nghiêm Bách Tông nói.
Đại khái là cả cuộc đời, hắn chưa bao giờ cảm nhận được loại tình yêu nhiệt liệt này. Đại khái là trước mặt nguy cơ tử vong, thổ lộ này càng có vẻ chân thành tha thiết quyết tuyệt, xúc động hồn phách. Từ nhỏ hắn không được cha mẹ yêu thương nhiều, bởi vậy sớm hiểu chuyện, trưởng thành. Bởi vì xuất thân phú quý, cho nên nhiều lúc đều bị người ta cung kính đối đãi, cuộc đời thuận lợi. Hắn kết hôn sớm, đại khái cũng không biết tình yêu nhiệt liệt là bộ dạng thế nào, cũng không phải không có người theo đuổi hắn, dụ dỗ hắn, nhưng các cô ấy cũng sẽ không điên cuồng, nhiệt liệt, thâm tình như vậy.
Thâm tình, hắn không còn cảm thấy Kỳ Lương Tần là không biết xấu hổ nữa, mà là thâm tình. Hắn được một người thâm tình nhiệt liệt yêu, hắn cảm nhận được tình yêu này, cũng bởi vậy cảm thấy thỏa mãn và vui sướng.
Đột nhiên lại là một trận tiếng ù ù, toàn bộ thân xe đều chấn động. Lần này càng đáng sợ hơn xa so với mấy lần trước, thân xe dường như lại sụp thêm một ít, tài xế phía trước phát ra tiếng than nhẹ đau đớn. Trận lắc lư này duy trì hơn mười giây, đại khái lại là một lần đất lở, chôn bọn họ càng sâu.
Kỳ Lương Tần nắm chặt cánh tay Nghiêm Bách Tông, bởi vì sợ hãi mà thở hổn hển, thật lâu mới bình tĩnh trở lại.
Lại một giờ đi qua, không biết là nguyên nhân tâm lý hay là xảy ra chuyện gì, Nghiêm Bách Tông cảm thấy không khí trong xe loãng đi rất nhiều. Có lẽ bọn họ bị chôn rất sâu, đã ngăn cách với bên ngoài, bọn họ không chết đói chết khát, cũng không phải bị đập chết, mà là thiếu dưỡng khí mà chết.
Kỳ Lương Tần dưới thân đại khái là bị đè quá lâu, đã không thể cử động, hô hấp cậu hơi có chút dồn dập, nóng rực.
Sau đó Nghiêm Bách Tông liền nghĩ, nếu bọn họ cứ như vậy bị chôn ở chỗ này, hắn có thể làm những gì.
Có lẽ hắn đã từng có thể hô phong hoán vũ, làm người bề trên, nhưng hiện giờ chuyện hắn có thể làm cũng hữu hạn như vậy. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bị nhốt ở trong xe, cứu không được mình, cũng cứu không được người khác.
Hắn tựa lên trán Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần nhắm hai mắt lại, nói: "Không sao, anh không cần gấp, cũng không phải sợ."
Mũi hai người cọ nhau, Nghiêm Bách Tông hơi hơi ép xuống, hôn lên môi Kỳ Lương Tần, nhẹ nhàng chạm một chút.
Kỳ Lương Tần ngây dại, không cử động nữa, trong bóng đêm mở to mắt, sau đó môi Nghiêm Bách Tông lại dán lên, vẫn là mềm mại, mang theo hơi thở thơm ngọt, nhẹ nhàng hôn bờ môi cậu.
Giống như thế giới ầm ầm sụp đổ, trong lòng Kỳ Lương Tần bỗng nhiên rỗng tuếch, chảy ra nước mắt. Cậu không có biện pháp khống chế cơ mặt vặn vẹo và hút không khí không đều, đại khái Nghiêm Bách Tông cảm giác được nước mắt của cậu, liền hôn khóe mắt cậu.
Nghiêm Bách Tông đang hôn cậu. Đây là chuyện cậu nằm mơ cũng nghĩ tới, hiện giờ chân thật mà xảy ra, cậu cho rằng lúc chuyện này phát sinh cậu sẽ hưng phấn, kích động, nhảy nhót, hoặc là vui quá mà khóc. Tuy rằng hiện tại cậu cũng đang chảy nước mắt, nhưng không phải bởi vì vui sướng.
Hoặc là nói không chỉ vì vui sướng.
Vì cái gì, cậu cũng không biết. Chờ đến khi cảm xúc này qua đi, cậu cũng không có khóc, cũng không cười, an tĩnh mà nằm, Nghiêm Bách Tông ôm đầu cậu vào trên vai, hai người đều không nói và hành động gì dư thừa, chỉ có tiếng tim đập của hai người kề sát.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tần suất nhất trí, giống như sinh ra đã đập cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top