Chương 30




Kỳ Lương Tần rơi xuống trên giường, nửa thân thể liền rơi vào trong chăn, cậu hoang mang rối loạn ngồi dậy, Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên tiến lên một bước, cậu sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, nhưng Nghiêm Bách Tông lại dừng lại.

Trong bóng đêm Nghiêm Bách Tông nhìn một hồi, lúc Kỳ Lương Tần cho rằng hắn muốn đi, Nghiêm Bách Tông lại đột nhiên trèo lên giường, từ trên xuống bao lấy thân thể cậu.

Cậu nhìn thấy Nghiêm Bách Tông dần dần áp xuống, thân thể ẩm ướt ấm áp bao trùm cậu, hơi thở gần như thổi tới trên mặt cậu.

Nghiêm Bách Tông thế mà lại muốn hôn cậu.

Cả người Kỳ Lương Tần cứng ngắc, lại nghe Nghiêm Bách Tông nói: "Đây là thứ cậu muốn sao, hử?" Hơi thở hắn ồ ồ, mang theo mùi rượu nhàn nhạt: "Sao cậu lại lẳng lơ thành cái dạng này."

Hắn nói xong bỗng nhiên đứng dậy, giường phát ra lắc lư rất nhẹ, Kỳ Lương Tần mãnh liệt ngồi dậy, lại nhìn thấy Nghiêm Bách Tông xoay người ra cửa, liền giống như nháy mắt cả người vô lực, ngã xuống giường.

Kỳ Lương Tần nằm ở trên giường, đã ra một thân mồ hôi. Cậu nằm thật lâu mới ngồi dậy, cởi bỏ giày, ngồi ở trên giường.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là dì Xuân: "Tiểu Kỳ, ngủ chưa, dì nấu cho con chút canh, uống rồi ngủ tiếp."

"A, đến đây." Cậu lên tiếng, mang giày vào mở cửa. Dì Xuân dùng khay bưng một bát canh: "Còn tưởng rằng gọi con không tỉnh chứ."

Kỳ Lương Tần mới đột nhiên ý thức được lúc mình vào cửa là làm bộ như bất tỉnh nhân sự, cho rằng dì Xuân nhìn thấu cái gì, có chút đỏ mặt.

"Bách Tông dặn dì kêu con uống nhiều chút, " dì Xuân nói.

Kỳ Lương Tần vừa nghe, càng xấu hổ đến hoảng, sắc mặt lại thản nhiên, nói: "Con thấy anh ấy cũng uống nhiều, nên cho anh ấy một bát luôn."

"Cậu ấy uống rồi, " dì Xuân cười nói: "Uống một bát lớn, nói là có thể cậu ấy cũng hơi say."

Kỳ Lương Tần sửng sốt, dì Xuân đã tiếp nhận bát trong tay cậu: "Được rồi, con tắm rửa ngủ sớm một chút đi."

Sau khi dì Xuân ra ngoài cậu liền đi tắm rửa, cởi hết quần áo đứng ở dưới vòi hoa sen, ngẩng đầu lên, để nước ấm xối lên mặt mình. Cậu có chút không thở nổi, trong làn hơi nóng tay cậu vuốt ve qua thân thể mình, cậu thậm chí có chút không thể khống chế tình cảm, thiếu chút nữa nhịn không được liền tự mình động thủ cơm no áo ấm.

Xem ra cậu choáng không nhẹ, thật sự có chút say.

Có phải Nghiêm Bách Tông thực chán ghét cậu hay không? Bức nóng nảy Nghiêm Bách Tông có thể xé rách mặt với cậu hay không?

Tắm rửa xong, liền thật sự có chút mệt mỏi, cậu bò lên giường ngủ thật say, trong mộng mơ thấy Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên một phen ôm cậu, giọng điệu mang theo vội vàng và xôn xao, hỏi: "Có phải cậu rất muốn tôi làm cậu không?"

Làm, cái từ cậu lại cảm thấy càng hăng hái hơn so với thao, cậu nghe xong không thể tự khống chế, bụm mặt nói: "Em không biết em không biết."

Sống động một tên ẻo lả.

Nhưng mà rất nhanh cậu liền phát hiện không thích hợp, bởi vì cậu cảm thấy cảm giác này quá chân thật, cậu cũng cảm giác mình bị đè không thở nổi. Cậu mãnh liệt tỉnh lại, liền phát hiện trên người mình có người đè nặng, đang nơi nơi sờ cậu, miệng còn cọ lên cổ cậu, thiếu chút nữa liền muốn hôn lên miệng cậu. Cậu ngửi được một luồng mùi rượu nồng nặc, sợ tới mức quát to một tiếng, một tay đẩy người nọ ra, nhưng cậu còn chưa có ngồi dậy, đối phương lại nhào lên, Kỳ Lương Tần sợ tới mức kêu to: "Nghiêm Tùng Vĩ, anh muốn chết à!"

Nghiêm Tùng Vĩ hiển nhiên là uống quá nhiều, cũng không biết trong đầu suy nghĩ đến tiểu mỹ nhân nào, nhấc một chân cậu bắt đầu đẩy loạn. Kỳ Lương Tần làm chim non chưa từng trải qua chuyện người lớn, thấy tình hình như vậy vừa kích động vừa sợ hãi, liền dùng sức đạp, nhưng mà đạp không nổi, ngược lại bị Nghiêm Tùng Vĩ nắm chắc chân.

Cậu nhân cơ hội dùng sức đá một cái, Nghiêm Tùng Vĩ liền từ trên giường ngã nhào xuống, thân thể đụng phải cái bàn đầu giường, bình hoa cậu đặt trên đó cũng ầm một tiếng ngã nhào xuống đất, may mà là sàn gỗ, bình hoa không vỡ, nước bên trong lại chảy ra, Nghiêm Tùng Vĩ từ dưới đất đứng lên, đụng đến một mảnh chất lỏng, sợ tới mức lắp bắp kêu: "Máu... tôi đổ máu..."

Trong bóng tối Kỳ Lương Tần nghe nói hắn đổ máu, còn tưởng rằng Nghiêm Tùng Vĩ đụng phải đầu, sợ tới mức nhanh chóng đi bật đèn, bên kia Nghiêm Tùng Vĩ say khướt đứng lên, lại chạy ra ngoài trốn, dưới chân không nghe sai sử, còn đụng phải cửa, ngay sau đó người bỏ chạy đến phòng khách, miệng còn hô: "Mẹ, mẹ, con đổ máu."

Kỳ Lương Tần ngơ ngác ngồi ở trên giường, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng nhảy xuống giường. Nhưng mà tiếng kêu của Nghiêm Tùng Vĩ đã kinh động người, phòng khách sáng lên, cậu vọt tới bên ngoài, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông trần nửa người trên, chỉ mặc cái quần cộc, từ căn phòng đối diện chạy đến, chân trần, giày cũng không mang.

Kỳ Lương Tần cũng không có tâm tư đi thưởng thức cơ bắp cường tráng duyên dáng của hắn, chỉ cảm thấy xấu hổ dị thường. Dì Xuân cũng mặc áo ngủ chạy ra, nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ, cuống quít hỏi: "Con làm sao vậy?"

"Cậu ta... cậu ta đánh con," Nghiêm Tùng Vĩ say khướt chỉ vào Kỳ Lương Tần: "Con bất quá chỉ ôm một chút, cậu ta, cậu ta liền đánh vỡ đầu con, đều đổ máu."

Nghiêm Bách Tông đi qua vặn đầu hắn nhìn nhìn: "Nào có máu?"

Trên mặt Nghiêm Tùng Vĩ vẫn là mơ mơ màng màng, vươn tay cho Nghiêm Bách Tông nhìn.

Trên tay tự nhiên là không có máu, chỉ là có chút ẩm ướt, là nước.

Kỳ Lương Tần nhìn thấy bàn tay Nghiêm Tùng Vĩ sạch sẽ, lúc này mới thở phào một hơi. Cậu còn tưởng rằng thật sự đánh vỡ đầu Nghiêm Tùng Vĩ rồi đó chứ. Cậu đi qua, đỏ mặt nói: "Tùng Vĩ, anh uống nhiều."

Nhưng mà Nghiêm Tùng Vĩ đã có chút bộ dạng sợ hãi, thấy cậu liền trốn, ngược lại trốn ra sau lưng Nghiêm Bách Tông. Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Bách Tông, vô cùng xấu hổ.

Cậu vươn tay ra, quẫn bách nói: "Anh nghe lời, trở về phòng ngủ."

"Cậu đá tôi, " Nghiêm Tùng Vĩ nói.

"Chứ... chứ anh hơn nửa đêm đột nhiên nhào lên, tôi đương nhiên sợ hãi..." Những chuyện trong phòng đó, lại nói tiếp chung quy khiến người ta xấu hổ, Kỳ Lương Tần cương mặt: "Anh rốt cuộc có ngủ hay không?"

Nghiêm Tùng Vĩ không nói lời nào, Kỳ Lương Tần đành phải dùng cường ngạnh để che giấu mình quẫn bách và khẩn trương: "Vậy hôm nay anh đừng có trở về phòng ngủ, uống uống uống, chỉ biết cùng một đám hồ bằng cẩu hữu vui chơi giải trí!"

Lời này nói nghĩa chính ngôn từ, giống như quên mất cách đây không lâu cậu cũng uống rượu, cậu còn không bằng Nghiêm Tùng Vĩ đâu, ít nhất Nghiêm Tùng Vĩ là tự đi về, cậu thì chính là đường cũng không đi, bất tỉnh nhân sự.

Nghiêm Tùng Vĩ nói cái gì cũng không chịu theo cậu trở về phòng, Nghiêm Bách Tông sợ ầm ĩ nữa quấy rầy đến lão thái thái, vì thế liền nói: "Như vầy đi, ở bên chỗ tôi một đêm đi, cậu đi lấy chăn đệm cho hắn."

Kỳ Lương Tần trở về phòng lấy chăn của Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Bách Tông không để người khác lên giường mình, Nghiêm Tùng Vĩ tự nhiên cũng không có vinh hạnh này, trải cái chăn trên mặt đất cho hắn, để hắn ngủ trên đó, Kỳ Lương Tần lại nhanh chóng trở về cầm một cái chăn cho hắn đắp. Nghiêm Tùng Vĩ đã không náo loạn, rất nhanh liền ngủ đi, Kỳ Lương Tần đắp chăn cho hắn xong, hít một hơi.

"Đã làm phiền anh, " cậu nói xong ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bách Tông, giống như bỗng nhiên ý thức được buổi tối hôm nay cậu đã làm cái gì, ánh mắt nhanh chóng né đi. Nghiêm Bách Tông không nói chuyện, tư thế kia dường như chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, Kỳ Lương Tần nhanh chóng đi ra, người còn chưa đi ra khỏi hành lang không dài kia, cửa phía sau liền đóng lại.

Dì Xuân đẩy cửa phòng ngủ ra, nhỏ giọng hỏi: "Đang ngủ sao?"

Kỳ Lương Tần gật đầu: "Uống nhiều quá, nói ngủ liền ngủ."

"Con đừng nóng giận, cậu ấy cứ như vậy đó, bắt đầu từ cấp hai liền thích uống rượu, trong nhà cũng không ai quản cậu ấy. Về sau con nói đàng hoàng với cậu ấy, cậu ấy sẽ nghe."

Kỳ Lương Tần gật đầu: "Cũng đã nửa đêm, dì Xuân đi ngủ sớm một chút đi."

"Con cũng đi ngủ sớm một chút."

Kỳ Lương Tần trở lại phòng ngủ, ngồi xuống trên giường.

Cậu đã bị Nghiêm Tùng Vĩ gây sức ép không còn buồn ngủ, quay đầu nhìn nhìn căn phòng đối diện, đã tắt đèn.

Cậu hít một hơi, nhặt bình hoa dưới đất lên, sau đó lau lau, thu dọn thỏa đáng.

Vừa rồi Nghiêm Tùng Vĩ là làm sao vậy. Nghĩ đến không lâu trước đây Nghiêm Tùng Vĩ dùng chân đạp mông cậu, nói đạp ra phản ứng, Kỳ Lương Tần ngồi không yên. Trời cao phù hộ, cũng đừng làm cho Nghiêm Tùng Vĩ cong, để cho hắn làm thiên hạ đệ nhất thẳng nam, tương lai thành thành thật thật làm em chồng của cậu.

Nghĩ đến tương lai, cậu liền có chút ưu sầu. Ngày tháng kế tiếp cũng không dễ qua, bởi vì nếu đã xé rách mặt, cậu dụ dỗ ngầm liền biến thành dụ dỗ lộ vô pháp vô thiên. Có điều đáng để vui mừng chính là, hiện tại đại khái cậu cũng theo nội dung đã có đi được hơn phân nửa, phía sau chính là tình tiết liêu hán mạnh mẽ liên tiếp hừng hực khí thế, tuy rằng nhiệm vụ gian nan, nhưng mà những tình tiết đó đều thực tập trung, khẽ cắn môi, rất nhanh cũng liền qua.

Nghĩ vậy cậu không khỏi cảm kích phong cách tự thuật tinh tế đến giận sôi của «Phan Kim Liên phiên bản nam», không thì cậu cứ theo tình tiết từng chương từng chương mà đi xuống, không biết phải đi đến ngày tháng năm nào. «Phan Kim Liên phiên bản nam» là phong cách tinh tế, viết tám mươi chương, kỳ thật sự việc chủ yếu cũng không có mấy, có đôi khi ăn một bữa cơm cũng có thể viết hai chương, tác giả lại bủn xỉn, một chương có đôi khi chỉ có một hai ngàn chữ, tỉ mỉ tính ra, nội dung chương tám mươi cũng không tính là quá xa.

Chỉ là hiện giờ cậu hơi cách xa tình tiết thôi liền khó chịu muốn chết, cảm giác mình sắp không tồn tại nữa, không thể không đi theo nội dung truyện, nhưng sau chương tám mươi, hẳn là cậu có thể dựa theo ý tưởng của mình sống cuộc sống tự do đi. Nhưng mà một câu "kết cục không khác Phan Kim Liên" kia thì sao, có tính là nội dung đã có không?

Lúc trước sở dĩ Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh bổ sung những lời này, là bởi vì sau khi hắn bỏ hố, dưới một đống độc giả chửi rủa không dứt khóc trời gào đất, phỏng chừng là hắn ngại áp lực dư luận, cho nên bồi thêm một câu, đại khái chính là một câu khái quát ý tứ phần sau. Nhưng mà lúc ấy cậu xem bình luận bên dưới, độc giả mắng lợi hại hơn, rất nhiều người yêu cầu Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh sửa lại câu nói kia.

Tác giả sẽ sửa lại câu nói kia sao, hay là nói đã sửa lại? Nếu như không sửa, vậy kết cục của cậu sẽ đi về phương nào? Câu nói kia đến tột cùng có tính là nội dung đã có không?

Kỳ Lương Tần dang hai tay nằm vật xuống, một bàn tay gấp lại khoát lên trên mắt, xuyên thấu qua kẽ ngón tay nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu, chói mắt.

Cậu đạp rớt dép lê, bò lên giường, tắt đèn.

Con người cậu tuy rằng không có thành tựu gì, nhưng mà trong sinh hoạt đần độn vô vị luyện ra một thân bản lĩnh nhẫn nhục chịu đựng, tương lai có lẽ thực khó, nhưng cậu cũng không đi suy nghĩ, trong lòng có khổ nữa, cũng luôn có thể sống tốt cuộc sống trước mắt.

Nghiêm Tùng Vĩ đụng một chút như vậy, mọi người đều cho rằng không có chuyện gì, chỉ là hắn uống rượu say, phản ứng có chút lớn. Ai biết ngày hôm sau thức dậy, gáy hắn lại xanh tím một mảng lớn, kéo dài tới tận ót. Nghiêm Viện đẩy tóc hắn ra nhìn nhìn, giật mình nói: "Da đầu cũng tím một mảng lớn, làm sao đây?"

"Hắn uống nhiều quá, " Kỳ Lương Tần nói: "Về sau uống ít chút." Nửa câu sau nói tương đối ôn nhu.

Ai biết dì Xuân mang thức ăn lên lại cười nói: "Ngày hôm qua Tùng Vĩ uống nhiều quá, nửa đêm mới trở về, phỏng chừng không bật đèn liền mò lên trên giường, tiểu Kỳ phỏng chừng cũng là hoảng sợ, một cước đá cậu ấy xuống."

Nghiêm Viện cười ha ha, quay đầu nhìn Kỳ Lương Tần: "Làm sao vậy, anh hai gần người cũng không được à?"

Nghiêm Tùng Vĩ cũng bất mãn: "Em xuống tay cũng quá ác."

Kỳ Lương Tần rốt cuộc thành thật, cúi đầu nói: "Bầu trời tối đen, nhìn không thấy, phản ứng bản năng."

Nghiêm lão thái thái từ trên lầu đi xuống, dì Xuân cười nói: "Lão thái thái hôm nay dậy trễ."

"Tuổi thật sự là lớn, một chút mệt liền không chịu nổi, ngày hôm qua ngây người ở Vương gia một hồi, buổi tối lại có chút ngủ không được, sáng sớm dậy chính là đau đầu." Lão thái thái nói xong ngồi xuống bên cạnh bàn ăn: "Tôi chỉ uống cháo là được."

Dì Xuân múc canh cho bà, bên kia Kỳ Lương Tần cũng đã mười phần thức thời mà đứng lên, múc cháo giúp lão thái thái: "Có chút nóng, mẹ uống chậm một chút."

Lão thái thái "ừm" một tiếng, lại ngẩng đầu nói với Nghiêm Bách Tông: "Trở về cũng nói với người kia nhà con một chút, nhìn xem tiểu Tần người ta làm thế nào, tiểu Tần người ta còn biết múc bát cháo cho ta này."

Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, khóe miệng Nghiêm Bách Tông cười như không cười, cũng không đáp lời, Kỳ Lương Tần liền nói: "Chị dâu là người có bản lĩnh, không giống con, cái gì cũng không biết."

Lời này thật sự có chút tâm tư ở bên trong, bởi vì Kỳ Lương Tần càng nói như vậy, Nghiêm lão thái thái càng cười nhạt với Thẩm Hoà. Quả nhiên, lão thái thái cười lạnh nói: "Đúng vậy, cô ta là người làm chuyện lớn, hầu hạ lão thái bà ta, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Cô ta nên đi tạo bom nguyên tử cho quốc gia, Nghiêm gia chúng ta mới được hưởng ké chứ."

Nghiêm Tùng Vĩ trầm thấp cười, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Nghiêm Bách Tông, lại nhanh chóng cúi đầu, Nghiêm Viện không cười, nhưng ấn tượng của cô với Thẩm Hoà cũng bình thường, tình cảm chị em cũng không tính là tốt, cho nên vẻ mặt cũng có chút ý tứ xem trò cười. Kỳ Lương Tần cũng cười nhìn về phía Nghiêm Bách Tông: "Anh cả, bình thường chị dâu bận vậy sao, tôi còn chưa từng thấy chị ấy đâu, thật muốn thấy chị ấy một lần."

Ánh mắt Nghiêm Bách Tông nhìn về phía cậu, bình tĩnh, lại có chút ý tứ lãnh đạm, nói: "Bận."

Chỉ một chữ như vậy, đã đuổi cậu đi, cái loại lãnh đạm này rõ ràng đến mức khiến Kỳ Lương Tần có chút xấu hổ, Nghiêm Tùng Vĩ thay cậu giải vây, nói: "Nếu em thật sự muốn gặp, chị ấy không có thời gian, nhưng chúng ta có mà, chờ tôi rảnh rỗi, dẫn em đi gặp."

Lão thái thái chỉ uống vài hớp cháo, vẫn cảm thấy không thoải mái, liền trở về trên lầu đi ngủ. Nghiêm Viện theo bà đi lên, chỉ chốc lát trên lầu liền truyền đến tiếng la của cô: "Anh hai, mẹ kêu anh, đi lên một chút."

Nghiêm Tùng Vĩ lấy khăn ăn lau miệng, đẩy ghế dựa ra đứng lên: "Gọi anh làm chi, chắc lại muốn nói chuyện uống say ngày hôm qua."

Sau khi Nghiêm Tùng Vĩ lên lầu, bên cạnh bàn ăn liền chỉ còn lại có hai người Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần.

Kỳ Lương Tần tim đập như trống, buông thìa trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, sau đó nhìn về phía Nghiêm Bách Tông.

Tư thế kia ngược lại như là đã sớm chờ mong giờ khắc này. Nghiêm Bách Tông xem ở trong mắt, lại hơi sợ.

Kỳ Lương Tần vươn tay từ trong đĩa hoa quả giữa bàn ăn, cầm một quả anh đào đỏ au.

Anh đào, loại trái cây sắc hương vị đầy đủ này, bởi vì ngoại hình mượt mà tươi mới, thường được so sánh với một vài bộ phận không thể miêu tả trong tiểu thuyết, bởi vậy có vẻ văn minh, khắc chế, có mỹ cảm.

Quả anh đào kia thực nhỏ, màu sắc lại rất sung túc.

Ngón tay cậu cầm quả anh đào kia, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chà xát, lại dùng móng tay nhẹ nhàng khều, khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn Nghiêm Bách Tông, như con rắn độc phun lưỡi. Bộ dạng này rõ ràng là cực kỳ phóng đãng quyến rũ, nhưng mà ánh mắt cậu lại toát ra khiếp đảm và xấu hổ, khi cậu và Nghiêm Bách Tông bốn mắt nhìn nhau, cậu luôn khống chế không được theo bản năng trốn tránh.

Như vậy nhìn trong mắt Nghiêm Bách Tông, ngược lại có một loại tư thế giống như muốn mà còn e ngại, tràn ngập mâu thuẫn ái dục.

Sau đó hắn liền nhìn thấy ngón tay trắng thon của Kỳ Lương Tần mang theo quả anh đào kia bỏ vào bên miệng. Màu môi Kỳ Lương Tần nhàn nhạt mà xinh đẹp, lúc hơi hơi mở ra, lộ ra răng nanh trắng nõn, cậu nhẹ nhàng cắn một cái, quả anh đào kia liền rách da, chảy ra chất lỏng tươi mới, dính lên môi cậu. Chốc lát le lưỡi ra, liếm lấy nước anh đào trên môi, Kỳ Lương Tần giống như khiêu khích, nhướn mày nhìn hắn một cái.

Mười phần câu nhân.

Nghiêm Bách Tông mím chặt môi nghiêng đầu đi không nhìn nữa. Kỳ Lương Tần cũng cúi đầu, cầm khăn tay xoa xoa miệng và ngón tay mình, từng chút từng chút, lau thực sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênthư