Chương 110
Quần áo đã được làm xong vài tiếng trước khi Kỳ Lương Tần sắp sửa đến Nghiêm gia. Kỳ Lương Tần từ trường học ngồi xe đến tiệm, ông thợ giúp đỡ cậu mặc vào, làm điều chỉnh lần cuối cùng, lúc sắp xuất phát, đã có chút chậm.
Nghiêm Bách Tông không có tới đón cậu, cậu phải tự đi tới Nghiêm gia.
Rời đi lâu như vậy, rốt cuộc một lần nữa trở lại Nghiêm gia.
Cậu ngồi trên xe, nhìn cảnh phố không ngừng đi ngang qua, trong lòng vẫn thấp thỏm. Nghiêm Bách Tông nói cậu không cần lo lắng, hắn đã nói với lão thái thái rồi, sẽ không làm khó xử cậu. Nhưng dù sao người cậu phải đối mặt cũng là lão thái thái, huống chi sau khi chuyện kết hôn giả bại lộ, cậu gặp người thân bạn bè của Nghiêm gia, đại khái thì mất mặt cũng sẽ ít nhiều có một chút.
Có điều trên đời này nào có bữa cơm miễn phí, cậu muốn ăn được Nghiêm Bách Tông, luôn phải trả cái giá lớn. Vừa nghĩ tới Nghiêm Bách Tông, những trả giá đó lại tính là cái gì, đừng nói bị người ta nói ba nói bốn, dù là mỗi người đá cậu một cước, mắng cậu đến máu chó đầy đầu, cậu cũng tình nguyện.
So với Nghiêm Bách Tông, không đáng nhắc tới. Tình yêu có thể no bụng, đại khái chính là nói người như cậu.
Xe ngừng lại bên ngoài tiểu khu, cậu mới vừa xuống xe, liền thấy được Nghiêm Tùng Vĩ, vì thế phất phất tay với hắn.
Nghiêm Tùng Vĩ ngậm một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói đi tới nói: "Sao giờ mới đến. Không phải nói sáu giờ có thể đến sao?"
"Thử quần áo, chậm trễ một hồi."
Nghiêm Tùng Vĩ đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen: "Đúng là đẹp. Anh cả không tự đến đón cậu, để cho tôi tới, đi thôi, khách đã đến tận mấy chuyến rồi."
Kỳ Lương Tần đi theo Nghiêm Tùng Vĩ vào trong, vào cổng Nghiêm gia liền thấy giăng đèn kết hoa, bố trí vô cùng hoa lệ. Tiệc tối làm ở trong đình viện, khách khứa đã đến rất nhiều, nhân viên phục vụ mặc áo bành tô kéo bát đĩa xuyên qua trong đó, thoạt nhìn chính là không khí phú quý. Rất nhiều người đều thấy được cậu, sôi nổi nhìn về phía cậu.
Buổi tiệc sinh nhật hôm nay, cậu và Nghiêm Tùng Vĩ đã định trước là tiêu điểm chú ý của mọi người.
"Cậu đi vào chào hỏi với mẹ tôi trước, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Tôi ở bên ngoài chào hỏi khách khứa."
"Tôi đi một mình sao?"
Nghiêm Tùng Vĩ cười hỏi: "Thế nào, sợ hả?"
Kỳ Lương Tần cười cười, sợ là khẳng định, có điều vẫn phải đi vào. Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Anh cả của tôi ở đây, không cần sợ."
Kỳ Lương Tần vào phòng khách, liền nhìn thấy dì Xuân. Trong phòng khách rất nhiều người, phần lớn là nữ, có mấy người thậm chí cậu quen biết. Cậu vừa đi vào trong, vừa khom người chào hỏi mấy người họ. Dì Xuân cũng nhìn thấy cậu, lập tức đi tới. Kỳ Lương Tần cúi đầu chào dì, dì Xuân giữ chặt tay cậu nói: "Cuối cùng lại thấy con, không phải nói sáu giờ có thể đến sao?"
"Trên đường chậm trễ một hồi." Kỳ Lương Tần cười nói: "Dì Xuân, đã lâu không gặp."
"Lên lầu đi, mấy người Bách Tông đều ở trên lầu đó."
Kỳ Lương Tần gật gật đầu: "Đợi lát nữa lại tìm dì Xuân nói chuyện."
Cậu nói xong liền bước nhanh lên lầu, lúc đi đến cửa phòng lão thái thái liền dừng bước, trộm nghe nghe động tĩnh, cũng không có nghe được âm thanh gì, vì thế hít một hơi, sửa sang lại áo, vô cùng kính cẩn đứng ở cửa, gõ gõ cửa.
Chỉ chốc lát cửa liền mở. Mở cửa chính là Nghiêm Bách Tông, ánh mắt hai người giao nhau, Kỳ Lương Tần chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, muốn cười với hắn, lại nhịn được, giương mắt nhìn trong phòng nghỉ, liền nhìn thấy lão thái thái đang ngồi ăn diện ở trước bàn trang điểm, Nghiêm Viện đứng ở sau lưng bà, chỉnh tóc cho bà.
Lại thấy dáng vẻ lão thái thái chói lọi như thế, tóc đen, làn da tuyết trắng, khuyên tai kim cương cực lớn tôn người rạng rỡ sáng sủa, vẫn phú quý như cũ, so với lão thái thái tóc hoa râm lúc trước quả thật không phải là cùng một người.
Lão thái thái quay đầu nhìn cậu một cái, Kỳ Lương Tần nhanh chóng cúi đầu chào hỏi: "Chào lão thái thái."
"Sao đến trễ như thế?"
"Trên đường trì hoãn một hồi." Kỳ Lương Tần hai tay giao nhau, biểu hiện dị thường kính cẩn nghe lời. Lão thái thái cũng không có nói gì khác với cậu, chỉ thường thường liếc mắt đánh giá cậu một cái.
Kỳ Lương Tần này... ai... cũng quả thật làm người ta thích, lúc này mới vài ngày không gặp, mặc một thân chính trang, lại đầy người quý khí, chỗ nào có thể nhìn ra là người đi ra từ cửa nhỏ nhà nghèo chứ.
"Anh để Tùng Vĩ đến cổng đón em, gặp hắn không?" Nghiêm Bách Tông hỏi.
Kỳ Lương Tần gật đầu: "Gặp được."
Lão thái thái khụ một tiếng, đẩy ghế dựa ra đứng lên, soi soi gương, sau đó nói với Kỳ Lương Tần: "Theo ta đi xuống đi."
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, chỉ thấy lão thái thái đi ra bên ngoài. Cậu quay đầu nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, Nghiêm Bách Tông gật gật đầu với cậu, cậu lại nhìn Nghiêm Viện, chỉ thấy khóe miệng Nghiêm Viện mang theo một nụ cười như có như không, kéo chặt cánh tay Nghiêm Bách Tông.
Cậu nhanh chóng đuổi theo lão thái thái, lúc đi đến cửa cầu thang, lão thái thái liền kéo chặt cánh tay cậu.
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, chợt nghe lão thái thái nói: "Cậu cũng thật là oan nghiệt."
Kỳ Lương Tần không biết nói cái gì, môi giật giật, chỉ thấy lão thái thái kéo cánh tay cậu đi xuống dưới lầu. Cậu liền đi theo xuống dưới, sống lưng tận lực ưỡn thẳng tắp, nhìn không chớp mắt. Cậu nghĩ thân thể của mình đại khái là có chút cứng ngắc, cậu muốn biểu hiện tự nhiên một chút, lại sợ khom lưng bị còng, đôi mắt không biết nên nhìn dưới chân hay là nên nhìn người bên ngoài.
"Ai nha, chị Trương hôm nay thật sự là chói lọi." Khách nữ dưới lầu sôi nổi đứng lên nhìn lên trên lầu, Kỳ Lương Tần hơi hơi nghiêng đầu nhìn lão thái thái, liền thấy lão thái thái không biết từ lúc nào đã đầy mặt tươi cười.
"Đây không phải là ai kia sao." Có người xấu hổ nhìn về phía Kỳ Lương Tần. Ai kia, mấy bà ấy tự nhiên đã sớm biết, mặc dù chưa từng gặp Kỳ Lương Tần, vừa rồi lúc Kỳ Lương Tần lên lầu, cũng đều đã nghe người quen biết Kỳ Lương Tần nói: "Chính là cậu ta, người kết hôn giả với nhị công tử Nghiêm gia."
"Chính là cậu ta đó, tuấn tú như vậy, lão nhị nhà bọn họ cũng thật biết chọn người."
"Chỉ là xinh đẹp tài cán thế lại làm ra loại chuyện này."
"Cũng đúng, biết người biết mặt không biết lòng. Đều nói cái loại nhìn cả người lẫn vật vô hại này là biết hại người nhất."
"Mấy người nhìn eo kia mông kia, còn có chân... Chậc chậc, thế mà lại là kết hôn giả, thật sự là đáng tiếc, trước đây tôi còn rất thích cậu ta..."
"Sao cậu ta lại đến, không phải nói cậu ta bị đuổi ra khỏi cửa sao? Không phải là không mời mà tới đi?"
"Nếu thật sự là như vậy, chị Trương sẽ lột da cậu ta đó, ha ha ha ha."
Mấy bà ấy không có địch ý gì với Kỳ Lương Tần, nhưng mà cũng không có cảm tình gì, bất quá là tham dự một vụ đồn đãi hoang đường mà thôi, kích thích mấy bà ấy cũng chỉ có lòng buôn dưa. Nhưng nhìn lão thái thái kéo tay Kỳ Lương Tần xuống lầu, hai người thế mà thân mật như thế, đều lắp bắp kinh hãi, nhất là mấy chị em xưa nay quen thuộc với lão thái thái: lão thái thái không phải là hận Kỳ Lương Tần hận đến nghiến răng sao, mấy bà ấy thấy Kỳ Lương Tần lên lầu, đều tưởng rằng Kỳ Lương Tần sẽ bị quăng ra ngoài chứ, mấy bà ấy đều mơ hồ chờ mong trò hay này, sao mà mới đảo mắt, hai người đã hòa hảo như lúc ban đầu rồi.
"Đây không biết mọi người có biết không, tôi lại chính thức giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là Kỳ Lương Tần, người mà Tùng Vĩ tìm." Lão thái thái cười nói: "Hôm nay sinh nhật Tùng Vĩ, tôi cũng mời cậu ấy tới."
Kỳ Lương Tần nhanh chóng khom người chào hỏi, mấy người phụ nữ đó cũng ngượng ngùng đánh giá cậu. Lúc chưa thăm dò ra rốt cuộc là chuyện gì, mấy bà ấy cũng không dám dễ dàng nói cái gì.
"Đứa nhỏ này quá thành thật, tôi đã nói với nó, chuyện hoang đường kia là lão nhị làm, không có liên quan tới nó, nó cũng là có lòng tốt lại làm chuyện xấu mà thôi, nhưng trong lòng nó áy náy, nói luôn cảm thấy mình lừa gạt chư vị trưởng bối, cho nên nhất định muốn nói lời xin lỗi với mọi người." Lão thái thái nói xong, liền buông lỏng cánh tay Kỳ Lương Tần ra, ngược lại nắm chắc tay cậu: "Tôi nghĩ cũng tốt, lão nhị lúc trước tìm nó hỗ trợ, nó không nói hai lời liền đáp ứng, tuy rằng cũng là người hồ đồ, nhưng đối với nhà chúng tôi thật sự là không cần nói. Tôi cũng thật lòng thích nó, không đành lòng nó thay lão nhị gánh tiếng xấu."
Nhóm thái thái đều ngượng ngùng cười, mặt Kỳ Lương Tần đã sớm đỏ đến có thể lấy máu. Lão thái thái vỗ vỗ tay cậu nói: "Được rồi, con cũng đừng ở chỗ chúng ta, đi ra ngoài chơi với đám Tùng Vĩ đi, chơi cho tận hứng, đợi lát nữa đừng vội đi."
Kỳ Lương Tần như được đại xá, nhanh chóng gật gật đầu với mọi người, liền ra vẻ trấn định ra khỏi phòng khách, cả người đều nóng lên, ra bên ngoài vốn muốn được gió lạnh thổi một cái, ai biết mới vừa ra cửa, chợt nghe có người hô: "Nghiêm lão nhị, vợ trước của mày đi ra kìa, ha ha ha ha."
Kỳ Lương Tần vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ và vài người đàn ông trẻ tuổi đứng cách đó không xa. Nghiêm Tùng Vĩ ngoắc ngoắc tay với cậu: "Lương Tần, lại đây."
Kỳ Lương Tần đành phải kiên trì tiến lên nghênh đón, cười cười với mấy người kia. Những người này đều là bạn từ nhỏ của Nghiêm Tùng Vĩ, cậu đều biết.
"Uống rượu sao, mặt đỏ như vậy?" Có người hỏi.
Kỳ Lương Tần thực quẫn bách, lắc đầu nói: "Không có."
"Không phải là đi vào nghe giáo huấn đi?" Có người trêu chọc.
"Không có, nói chuyện với mấy người lão thái thái một hồi."
"Kỳ Lương Tần, mấy ngày hôm trước tôi đang muốn tìm cậu đây, tôi có một người bạn, cậu cũng gặp qua rồi, lần trước chúng ta cùng ăn cơm, tên Văn Tường, sau khi hắn nghe nói cậu và Tùng Vĩ là kết hôn giả, nhờ tôi hỏi cậu, cậu là độc thân đi?"
Nghiêm Tùng Vĩ lập tức đập người nọ một quyền: "Mày làm gì hả?"
Người nọ cười nói: "Hắn là thật lòng thích Lương Tần, Lương Tần, nếu cậu đồng ý, tôi tác hợp cho hai người?"
"Mày đi sang một bên đi." Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Còn chê tao chưa đủ loạn hả."
Mọi người liền nở nụ cười. Kỳ Lương Tần cũng cười ngây ngô theo, miệng nói: "Tôi có đối tượng..."
"Cậu có cái đối tượng chó má gì, " Nghiêm Tùng Vĩ ngắt lời cậu: "Ngày hôm qua không phải cậu còn nói với tôi là cậu độc thân sao?" Hắn vừa nói vừa cười nhìn về phía mọi người: "Tụi bây có người thích hợp, cứ việc giới thiệu với cậu ấy, tao cũng muốn giới thiệu cho cậu ấy một người, đáng tiếc bên cạnh không quen biết tên đàn ông nào. Nhưng có một chuyện, tụi bây giới thiệu với cậu ấy, đừng để cho tao biết, tốt nhất cũng đừng tìm người tao quen. Không thì đừng trách tao trở mặt."
"Cậu lại muốn trở mặt với ai?"
Nghiêm Tùng Vĩ quay đầu sang, liền nhìn thấy Vương Trạch đã đi tới. Nghiêm Tùng Vĩ chỗ nào đồng ý buông tha cơ hội dời đi tiêu điểm tốt như vậy, hơi có chút khoa trương nói: "Ai dô, chú tiểu Vương, anh quý nhân bận việc nha, rượu đã uống ba tuần, anh mới đến, có phải nên phạt một ly hay không?"
Vương Trạch hôm nay ăn mặc cũng thực chính thức, hắn cởi áo khoác, giao cho nhân viên phục vụ, lại tiếp nhận một ly rượu từ trên tay một nhân viên phục vụ khác, nói: "Lâm thời có chút việc, đã tới chậm, trước hết làm một ly, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Nghiêm Tùng Vĩ cụng với hắn một chút, sau đó nói với mọi người: "Lại nói vẫn là chú tiểu Vương đủ ý tứ. Sinh nhật tôi đã qua mấy ngày trước rồi, bởi vì bận rộn, tôi cũng không để bụng, bữa đó sinh nhật tôi còn thật sự không biết. Vẫn là buổi tối lúc lướt weixin, kết quả lướt đến tấm ảnh sinh nhật vui vẻ mà chú tiểu Vương đăng, tôi hỏi hắn sinh nhật ai, kết quả hắn trả lời, không phải là sinh nhật cậu sao?" Nghiêm Tùng Vĩ nói xong cười ha ha: "Tôi mới nhớ tới ngày đó là sinh nhật tôi."
"Tôi cũng là nghe mấy người chị dâu nói, lúc ăn cơm bọn họ nói hôm nay hình như là sinh nhật cậu, sao lại không thấy nhà các cậu có động tĩnh, nghĩ hẳn là cậu không làm. Tôi nghĩ nếu đã biết, liền thuận tay đăng tin chúc mừng sinh nhật." Cạn một ly rượu vẻ mặt Vương Trạch đỏ bừng, ho khan hai tiếng, đại khái là uống đến có chút nóng nảy.
Nghiêm Tùng Vĩ nhanh chóng đem cái ly trong tay đưa cho hắn. Vương Trạch tiếp nhận nhanh chóng uống một hơi, uống vào bụng mới hồi vị lại, ngơ ngác nói: "Trong ly của cậu không phải là rượu à?"
Trên mặt Nghiêm Tùng Vĩ thoạt đỏ thoạt trắng: "Cái đó... tôi cũng chưa nói đây là rượu mà..."
"Nghiêm lão nhị mày lại dùng mánh lới!" Vài người bạn thân bên cạnh lập tức nổ tung, Nghiêm Tùng Vĩ muốn chuồn, kết quả bị người nắm chắc áo: "Chuốc nó chuốc nó! Hôm nay sinh nhật nó, không làm nó uống gục là không được!"
Mọi người như ong vỡ tổ nhào lên, Vương Trạch muốn kéo hắn một phen cũng không thể, hai mặt nhìn nhau với Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần cười đi ra, nói: "Thầy Vương, anh cũng quá thành thật."
"..." Vương Trạch cảm thấy mình gây họa, nhanh chóng chen lên. Kỳ Lương Tần cầm một miếng hoa quả nhét vào miệng, lại nhìn thấy có người từ trong đám người đi đến bên cạnh cậu.
Là người vừa mới nói muốn tác hợp cậu và Văn Tường.
"Lương Tần, thế nào, chuyện Văn Tường tôi mới vừa nói, cậu có suy xét không?"
"Suy xét cái gì?" Nghiêm Bách Tông không biết khi nào thì đi lại đây, đứng bên cạnh Kỳ Lương Tần, nhìn người nọ. Người nọ thành thành thật thật gọi một tiếng: "Anh cả Nghiêm."
"Ưm." Nghiêm Bách Tông hỏi: "Văn Tường gì?"
"Cái đó... một người bạn của em, thích Lương Tần, muốn em làm mai, tác hợp... Cũng không phải làm mai mối, chỉ là kết bạn, kết bạn..." Người nọ thấy Nghiêm Bách Tông, không biết vì sao lại như chuột thấy mèo, lập tức kẹp cả đuôi lại.
Nghiêm Bách Tông thản nhiên nói: "Nói với bạn cậu, từ bỏ đi."
Người nọ ngượng ngùng cười cười, nhìn anh cả Nghiêm gia vẻ mặt nghiêm túc, vốn tưởng rằng Nghiêm Bách Tông chỉ là nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt Nghiêm Bách Tông, lại không giống như là đang nói chơi. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cảm thấy cả người Nghiêm Bách Tông khí tràng cường đại, khiến người ta không dám nhiều lời, vì thế ngượng ngùng đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top