Chap 2
Căn phòng khá rộng, tuy màu đen làm màu chủ đạo nhưng cũng không gây cảm giác khó chịu cho lắm. Trong căn phòng, các món đồ đạc đều hết sức bình thường, nhưng trên tủ gỗ nhỏ đặt cạnh giường, cư nhiên lại có hai khẩu súng lục và mấy viên đạn nằm rãi rác khắp nơi.
Tầm mắt của Vương Nguyên vừa chạm trúng chỗ của hai khẩu súng lục và mấy viên đạn liền chấn kinh. Nhưng mà nghĩ nghĩ một hồi, cậu lại cho đấy là đồ giả.
Và việc quan trọng nhất bây giờ là đây là đâu? Và tại sao mình lại ở đây?- Vương Nguyên cố giữ bình tĩnh để suy xét mọi việc.
Cậu tập trung suy nghĩ mọi hướng có thể xảy ra.
Hay là mình bị bắt cóc tống tiền. Haizz sao có thể! Mình ngay cả nhà ở đàng hoàn còn không có, trong người chỉ có một ít tiền để ăn cơm! Bắt cóc mình chỉ tội tốn thêm cơm, nước.
Hay là muốn cướp sắc. Thôi bỏ đi, tư sắc của mình vốn dĩ rất bình thường, ai mà thèm cướp!?
Hay chẳng lẻ là muốn lấy nội tạng? Không phải chứ? Chắc mình không xuôi đến vậy đi?
Vương Nguyên càng nghĩ, càng đáng sợ. Nhưng vẫn cố tự nhủ"Không sao", tự chấn an bản thân.
Đang cầu trời, khẩn phật phù hộ độ trì cho mình. Bổng nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa' cộc, cộc '.
Chết sớm, chết muộn cũng là chết. Vương Nguyên đánh liều lên tiếng:" Mời vào..."
Giọng nói của bản thân như có chút vấn đề, nhưng Vương Nguyên không bận tâm lắm.
Cánh cửa từ từ mở ra, Vương Nguyên lo lắng ngày càng, càng lớn, trong lòng cứ thấp thỗm không thôi. Lạy trời, cậu còn muốn sống. Người ta chết vinh, chứ quyết không sống nhục, còn cậu thì sống nhục, chứ còn đở hơn chết vinh a. Ai mà cho cậu sống, cậu gọi kẻ đó là gia gia cũng được, tôn thờ hắn 3000 năm cũng không sao. Bảo toàn sinh mệnh là thứ được đặt lên hàng đầu.
( Au: ối giời ơi. Chí khí không thể tưởng!!!!!!!!!!).
" Thiếu bang chủ, mời cậu dùng bữa sáng." Bước vào phòng là một phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi, gương mặt phúc hậu hiền lành. Trên tay bưng một mâm cơm, tuy không phải sơn hào, hải vị nhưng trông cũng thực ngon mắt.
Không cảm thấy nguy hiểm, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà:" Bà gọi cháu là gì?" Vương Nguyên ngờ ngệch hỏi lại.
Cảm giác thấy người trước mắt có phần hơi hơi kì lạ, nhưng bà Phương vẫn ôn thuận trả lời :" Thưa, là thiếu bang chủ".
Vương Nguyên ngớ người, tiếp tục hỏi: " Bà gọi cháu là...?".
"Thưa, là thiếu bang chủ."
Hớ hớ. Cậu không nghe lầm chứ!? Cậu lên làm thiếu bang chủ từ khi nào, sao cậu không hay biết gì hết vậy?
Vương Nguyên tiếp tục nghi hoặc, mà, hỏi:" Cháu tên gì?".
Bà Phương không hiểu cho lắm, nhưng vẫn ôn thuận mà trả lời, từng câu hỏi một:" Vương Nguyên".
Đúng là tên cậu rồi, nhưng mà:
"Cháu bao nhiêu tuổi... còn nữa cháu làm nghề gì?".
"Đại thiếu gia, cậu làm sao thế?". "Cậu năm nay 18, là đại thiếu bang chủ của Diệp bang, một trong tứ đại bang phái của thành phố Trùng Khánh này.".
Gì chứ, Diệp bang... Cái này sao nghe quen quen: " Cái gì Diệp bang?". Vương Nguyên gấp rút hỏi tiếp: " Vậy cha cháu tên gì?"
"?". " Dạ thưa, bang chủ lão gia tên là Vương Thiên Bá.".
"Cái gì?" Vương Nguyên nghe qua mà ong ong cả đầu óc. Chẳng lẻ cậu đã xuyên vào truyện' Tình yêu của tổng tài ác ma ' thật rồi sao? Còn cư nhiên nhập vào tên nam phụ đại côn đồ- Vương Nguyên này nữa chứ...
Vương Nguyên thất kinh, bát quái nhảy xuống giường. Thấy một cánh cửa bên hông căn phòng, nghĩ là nhà wc cậu ngay lập tức chạy vào.
"Cái quái gì thế này?" Đứng trước gương, Vương Nguyên không thể nào tin nổi. Nhân ảnh mà chiếc gương này phản chiếu, cư nhiên hoàn toàn không phải cậu.
Đứng trước gương là thân ảnh của một tên nhóc, còn ăn mặc quái dị, đầu tóc đỏ chói loá, không những thế còn như bộ lông nhím. Còn xỏ cả khuyên tai hình đầu lâu, xương chéo nữa. Nhìn mà muốn rớt tròng con mắt.
Chuyện gì đã xảy ra vậy hả trời?- Vương Nguyên đau lòng, hết sức đau lòng hình dáng quái thai này, chính là nam phụ đại côn đồ Vương Nguyên, dưới ngồi bút miêu tả của tác giả đại nhân.
Cậu thật sự đã xuyên vào truyện' Tình yêu của tổng tài ác ma', còn liền thế vào chỗ của tên nam phụ đại côn đồ này.
Xuyên Việt đại thần, chẳng lẻ ông muốn trêu ngươi tôi!? Nếu có lầm lở, mà để tôi xuyên việt, thì ít ra cũng phải để tôi nhập vào vai nam chính chứ!?- Vương Nguyên nghĩ đến kết cục của chính mình, khi nhập vào tên nam phụ đại côn đồ này, thì không khỏi rùng mình mấy cái.
Oa, tôi không muốn may mắn được xuyên việt, thì liền đi chầu Diêm vương, đoàn tụ cùng ông, bà đâu. Hu, tôi không muốn làm nam phụ bị ác dã, ác báo đâu.
(Au: vậy chỉ còn một cách: làm nam phụ thiện dã, thiện báo đi!
Xuyên Việt đại thần: không cần phải lo.
Tình Tiết đại thần: yên tâm, ta đã có sắp xếp.
Xuyên Việt đại thần + Tình Tiết đại thần- mặt gian: ngươi sẽ diễn vai nam chính a.
Au: ???))).
Bà Phương đặt khây cơm lên bàn, lo lắng cho đại thiếu gia của mình, không hiểu hôm nay cậu bị gì!? Rất khác so với mọi hôm. Dù sao bà cũng đã đi theo chăm sóc cậu từ bé, bà cũng hiểu khá rõ về cậu. Tính cách của cậu là ngoài cứng trong mềm, tính cách này khiến cậu rất dể bị tổn thương... Vì mọi chuyện, tóm lại cậu là một người đáng thương, hơn là đáng trách.
Cậu thân là con trai lớn của một bang chủ hắc đạo. Sáu tuổi đã phải theo cha vào trong bang học tập, rèn luyện toàn những món vũ khí không hợp tuổi. Đến nay, giết người, phóng hỏa chưa việc gì mà cậu chưa phải đi làm. Bản tính của cậu không xấu, không bao giờ giết kẻ vô tội. Họa chăng cuộc sống, không do cậu chọn lựa. Nhưng nếu cậu can đảm hơn, kiên quyết hơn thì cũng không ai có thể ép cậu làm bất kì một điều gì, không phải sao?
Au: kiên quyết từ bỏ, con đường sẽ do chính mình chọn lựa.
Xuyên Việt đại thần: xin thông báo! Vương Nguyên ta mới đưa đến đây, chính là ngoài dẻo trong cứng đó nga!
Bà Phương đang mãi suy nghĩ, bổng nhiên có hai người tiến vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của bà. Là một cậu nhóc và một cô bé.
Thấy hai người tiến vào, bà Phương cười hiền, chào hỏi:"Nhị tiểu thư, tam thiếu gia sáng hảo".
Cậu nhóc có vẻ nghịch ngợm, còn cô bé có vẻ trầm ổn hơn:"Sáng hảo, bà bà".
Còn Vương Nguyên trong nhà wc nghe được có người nói chuyện, liền cố ý rình nghe, để bổ sung thêm thông tin còn thiếu. Nam phụ mà, trong nguyên văn làm gì có miêu tả chi tiết. Cho hắn một cái kết, đem lại hạnh phúc cho nam, nữ chính là được rồi- Vương Nguyên cố lấy lại tinh thần, dù sao chuyện đã như này, thì cũng chỉ có thể cố tìm đường bình an thôi... Đành chấp nhận số phận một chút vậy.
Nhị tiểu thư, tam thiếu gia, mà cậu trong nguyên văn, nhớ không lầm là con trai lớn. Vậy có nghĩa là, cậu cư nhiên có hai đứa em, một gái một trai. Ôi! Tình tiết đại thần, con cám ơn người. Vương Nguyên con ở ngoài kia là con một, từ nhỏ con luôn mong có một đứa em để chơi chung, nay hiển nhiên lại có tận hai đứa. Nhưng không biết chúng là người, như thế nào nhỉ?- Vương Nguyên hé hé cửa nhà wc ra xem, đập vào mắt cậu là một cậu nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi trắng trắng, tròn tròn, nộn nộn rất đáng yêu, có vẻ khá là nghịch ngợm và một cô bé khoảng chừng chín, mười tuổi còn nhỏ mà đẹp phếch, lại trông có vẻ khá trầm ổn.
Bà Phương trìu mến nhìn hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng hỏi:" Sao hai cháu, chưa đi học?".
Cậu nhóc cười lém lĩnh trả lời:" Bà bà quên rồi, hôm nay là chủ nhật mà.".
Bà Phương gật đầu, mỉm cười:" Phải rồi, bà già rồi. Quên hết cả ngày, tháng. Hôm nay là chủ nhật A Tử, không phải đi học. Mà bà quên mất quên làm cơm cho hai đứa rồi, làm sao giờ?"
Cậu nhóc được gọi là A Tử, hơi nhíu mi, vờ dỗi nói:" Bà già rồi...".
Cô bé chậm rãi bước đến cạnh chiếc bàn, có đặt khây cơm, ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở:" A Tử, không nên nói thế.".
A Tử phụng phịu đi đến ngồi bên cạnh chị mình:" Vương Nhi tỷ tỷ, chẳng vui tí nào. Em đùa chứ bộ!".
Cô bé được gọi là Vương Nhi điềm nhiên, lại hỏi:" Bà bà, Nguyên ca, anh ấy đâu rồi a?"
Bà Phương, bước lại gần hai đứa nhỏ, hơi nghi vấn liền nói:" Đại thiếu gia như đang đi wc... Mà hôm nay cậu ấy, cư nhiên trông rất lạ!?"
A Tử, không bận tâm gì cả, vội vàng chiến với đồ ăn trên bàn, còn vừa ăn, vừa nói:"...uyên...a...ra...ă...áng...ới...em...i..."(Au: tạm dịch là: Nguyên ca ra ăn sáng với em đi).
Vương Nhi, hơi thắc mắc, đánh tới trọng điểm:"... Lạ?"
"Đúng vậy..."
"Vậy anh ấy, lạ ở chỗ nào?"
"Bà cũng không rõ nữa, chỉ là thấy khác thường ngày."
"Chắc có lẻ là cha đi công tác hơn một tuần nay, nên anh ấy thấy hơi mệt mỏi với việc ở trong bang ấy mà."
"Ừm, chắc là như vậy...".
Vương Nguyên"à" một tiếng thì ra Vương Thiên Bá, à không cha bang chủ của cậu đã đi công tác. Còn hai đứa nhỏ kia, cậu nhóc được gọi là A Tử, còn cô bé gọi là Vương Nhi. Cậu biết đó chỉ là nhũ danh, chứ không phải tên thật, muốn biết tên thật, thì hãy lật tập mà xem.(Au: xem nhãn vở á).
Có điều nếu muốn không bị lộ thân là người thay thế, thì cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cũng mai, tình tiết của truyện cậu còn nhớ rất rõ. Muốn sống tiếp để chơi với em trai, em gái thì cần phải tránh xaaaaa, nữ chính và nam chính ra một vòng trái đất mới được- Vương Nguyên thật khâm phục sự thông minh của mình.
(Au: một vòng trái đất. Không phải trở về điểm xuất phát sao!? Thông minh thế đấy!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top