Chương 02: Nơi khác

Cố Tam tỉnh lại sau một giấc mộng, anh mở to mắt, nhìn trời chòng chọc, bỏ ra ba giây lục lại ký ức chính mình cũng nhất thời không thể nhớ ra mình đang đi du lịch ở đâu.

Gối dưới đầu làm từ lụa mỏng mềm mại, mùi hương thơm thoang thoảng động lòng người vờn ngay dưới chóp mũi.

Trong đầu "Keng" một tiếng, "Hệ thống kích hoạt nội bộ... Hệ thống đổi mới nội bộ... Hệ thống đổi mới thành công... Xin chào, 1100 thật cao hứng vì ngài phục vụ, xin hỏi kí chủ có tiến hành trói buộc hay không?"

Trước mặt bắn ra hai hạng mục, "Đúng" cùng "Không".

Cố Tam bối rối ba giây, cau mày nhấn "Không".

Hệ thống: "Xin lỗi, lựa chọn của kí chủ ngài không có hiệu lực, thỉnh lựa chọn lại lần nữa!"

Cố Tam: ... Cái quái gì!

Anh lại nhìn cái ô nhỏ thêm một hồi.

Lần thứ hai nhấn "Không".

Hệ thống: "Xin lỗi, lựa chọn của kí chủ ngài như cũ không có hiệu lực, thỉnh lựa chọn lại lần nữa!"

Cố Tam trầm mặc hồi lâu, không ấn lại ô lựa chọn, mở miệng hỏi: "Ngươi là ai? Cái này là cái nào?"

Giọng điệu non nớt lọt vào tai, rõ ràng là âm thanh của trẻ con.

Cố Tam sững sờ.

Anh mở to mắt, đứng dậy, lúc này mới chú ý thấy hai tay hai chân đều không phải là của bản thân.

Không phải chưa từng ở tuổi này bao giờ, chỉ là anh năm đó đói rét quấn thân, khi nào sẽ trắng trắng mềm mềm đến như này?

Thằng nhóc này cực kỳ nhỏ tuổi, được nuôi vô cùng tốt. Giống y hệt bức vẽ cậu bé dưới chân thần tài, một bộ dáng thanh tú.

Cố Tam chấn kinh rồi.

Ngẩng mặt nhìn lại, lụa mỏng xanh bay bay, không nhìn rõ bốn phía.

Hỏi lại một lần nữa: "Đây là đâu?"

Hệ thống: "Kí chủ từ từ bình tĩnh chớ nổi nóng, cùng hệ thống trói buộc, 1100 sẽ tự nói cho ngài biết đây là nơi nào."

Cố Tam nheo mắt lại, trong tay ướt đẫm một mảnh mồ hôi lạnh.

Nhưng anh vẫn chỉ cười: "Ta nếu không trói buộc, ngươi có thể làm gì? Đóng giả đứa bé mà thôi, không khó."

Anh kéo dài âm điệu, nhấn từng chữ từng câu: "Ngươi sao còn không đi?"

Hệ thống: "!"

Hệ thống nói thật nhanh: "Bắt đầu cưỡng chế trói buộc kiểm nghiệm đối tượng trói buộc đối tượng trói buộc kiểm nghiệm thành công bắt đầu xác định tư liệu tư liệu xác định xong xuôi bắt đầu trói buộc trói buộc thành công!"

Hệ thống báo xong một hơi, Cố Tam vẫn chỉ cười.

Anh chậm rãi nói: "Sớm như vậy có phải là tốt không? Giả tạo dân chủ làm cái gì? Có ý gì ha?"

Hệ thống: Người bình thường đều sẽ trước tiên khiếp sợ hỏi hỏi đây là đâu tâm hoảng ý loạn dưới dụ dỗ từng bước chọn hạng mục trói buộc thôi mà! Rồi cũng nằm dưới sự dẫn dắt của hệ thống đây!

Cố Tam dùng thực tế chứng minh, anh cơ bản không cần sự dẫn dắt của hệ thống.

Trên thực tế anh mười tám năm trước đó đều nghiêm túc bước đi một cách không tổ chức không kỷ luật hoàn toàn không giảng đạo lý trên đường.

Trói buộc xong anh liền nằm ngã ở trên giường một lát, mở mắt nhìn phía nóc giường.

Động động ngón tay, mới phát hiện trong tay không có thuốc lá.

Hệ thống khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn ngoại trừ chủ động cùng anh phổ cập: "Đây là thế giới của một quyển sách, gọi là "Vấn Tiên", là một quyển tiểu thuyết tu chân rất hot trên Internet hiện nay."

Anh cười, lười biếng hỏi: "Có gì hay nhỉ? Chưa từng xem."

Hệ thống: "... Mỗi một quyển sách đều có một không gian riêng, bọn chúng do con người sáng tạo, cũng không do con người điều khiển. Bọn chúng nằm dưới sự điều khiển của Chủ thần, tự trở thành một thế giới. Mà chúng ta, chính là do Chủ thần tạo nên, là hệ thống dùng để giữ gìn những thế giới này. Mỗi khi một thế giới xuất hiện hỗn loạn chúng ta đều sẽ đến nhân gian tìm một kẻ hấp hối sắp chết, giao cho bọn họ sinh mệnh, để cho bọn họ ở không gian khác tồn tại."

Cố Tam nheo mắt lại: "Ồ ——"

Anh hỏi: "Ta tưởng ta vẫn còn đang sống tốt mà?"

Hệ thống rất oan ức: "Nhưng ngài mắc bệnh ung thư mà, ta vốn là muốn chờ ngài kiểm tra ra mới kéo ngài tới, ai ngờ ngài căn bản không thèm kiểm tra sức khỏe!"

Cố Tam cười: "Không trách quãng thời gian trước đây nơi này đau chỗ kia đau."

Cố Tam dừng một chút, liền hờ hững bổ sung: "Mà tốt xấu gì cũng có thể gượng được đến khi biết được thành tích thi đại học."

Hệ thống: "Chờ đã, chờ chút, điểm chú ý của ngài rất có vấn đề nha, đến lúc đó ngài cũng đều phải chết có được hay không? Tại sao còn muốn quan tâm thành tích thi vào đại học!"

Nếu như hệ thống có mắt, sẽ phát hiện ánh mắt hai người bọn họ nhìn nhau nhất định không thể gọi là ánh mắt trìu mến được.

Cố Tam nhếch miệng, nói: "Ngươi tiếp tục."

Hệ thống tiếp tục: "Ngài, là một nhân vật rất quan trọng của quyển tiểu thuyết này..."

"Ai?"

"Ngài đoán?"

Cố Tam: "Không đoán."

Hệ thống: "..."

"Ngươi muốn thì giải trừ cái trói buộc kia ta liền đoán."

"Thật sự?"

Cố Tam cười: "Giả."

Hệ thống: "..."

Cố Tam khóe miệng mỉm cười, vẫn không nhúc nhích.

Hệ thống hận không thể xé xuống vẻ mặt của anh: "Ngài là nhân vật phản diện mạnh thứ hai của quyển sách này."

Mênh mông âm u, đường đến âm phủ quanh co, lại đi hết ba nghìn phàm trần.

Bộ thể xác này của anh, chính là một người trên vạn người, đệ tử nhất đẳng tông môn Thanh Hàn Quan, là tôn tử được trưởng bối che chở, đồ nhi nhỏ tuổi của Thái thưởng trưởng lão, chưởng môn sư đệ, đủ loại thân thế, Cố Tam Thanh.

Cố Tam cười nói: "... Danh hiệu thật dài."

Nhưng tại sao gọi là Cố Tam Thanh?

"Hắn có thể hay không còn có ca ca gọi là Đại Thanh, Nhị Thanh?"

Hệ thống: "... Tam Thanh lấy từ Đạo giáo, ý chỉ kiểu tu hành không màng thế sự ba nghìn phàm trần của Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn! Không phải lý giải kiểu như ngài!"

Tam Thanh, Tam Thanh.

Cố Tam phì cười một tiếng: "Thiên tài?"

Danh tự cao quý như vậy, lại như vậy đặt trên người một đứa trẻ con, vậy kỳ vọng có bao nhiêu chìm bao nhiêu sâu?

Hệ thống: "Đương nhiên. Cơ thể này trời sinh thiên chân vô tà, thân thể khỏe mạnh, trời sinh bảy giác quan nhạy bén, nghe được trăm điều. Vạn năm khó ra một vị, đương nhiên được tông môn cẩn thận chăm sóc, e sợ bị nhiễm bẩn, tâm tư không trong sáng.

Bất cứ thứ gì cũng đều có thể bị nhiễm, e sợ tâm tư không trong sáng à...

Cố Tam thì thầm: "Nói thật..."

Hệ thống: "Hả?"

"Ta vẫn còn rất muốn biết mình thi đại học được bao nhiêu điểm..."

Hệ thống: "Này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top