Chương 6: Mary Sue
Chương 6
Editor: Vi Vi
~~~~~~~~~~~~~
“Ân, ngươi có thể lui ra. Nếu bổn thế tử đối bụng, ta sẽ ăn.” Bùi Tòng Khanh nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, giống như vẫn đang tập trung vào bức tranh chưa vẽ xong, trả lời vô cùng mơ hồi.
Đợi Nghi Lan ra ngoài, trong phòng không còn tiếng bước chân, vài phút sau, Bùi Tòng Khanh mới đi đến bàn tròn.
Trước đây sau khi dùng dược thiện xong liền cởi áo đi ngủ, nhưng lần này, lại phá lệ mở ra ấm sành đựng món lấu cay kia.
Vừa mở nắp ra, mùi thơm cay nồng liền xộc thẳng vào mũi, trên nắp vại còn có những giọt nước lớn nhỏ đọng lại, lại nhìn sợi mì, trong nước dùng đỏ cam lộ ra sợi mì trắng ngần, các màu nguyên liệu trộn lẫn với nhau, xanh xanh, đỏ đỏ, khiến người nhìn không khỏi chảy nước miếng.
Ban đêm không ăn đồ ăn cay.
Bùi Tòng Khanh khẽ nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, đóng nắp lại.
Trước khi quay lại án thức, hắn cầm bút lên muốn vẽ tranh, nhưng đầu óc lại ngập tràn hình ảnh lẩu cay kia. Điều đáng xấu hổ hơn, chính là cái bụng của Bùi Tòng Khanh lại kêu réo không ngừng.
Vành tai hắn hơi đỏ lên, cuối cùng vẫn liếm môi, bước đến bàn tròn định dùng bữa.
Đúng vậy, đã cự tuyệt nhóc nhỏ kia, nhưng nhóc ấy vẫn làm thức ăn cho hắn, như thế nào cũng không nên lãng phí.
Lại nhấc nắp lên, Bùi Tòng Khanh cầm đũa lên, nhẹ nhàng gạt bớt dầu ớt sang một bên, gắp lên một miếng cải trắng ăn thử. Không cay như tưởng tượng của hắn, nhưng miếng bắp cải được ngâm trong nước canh, thật sự rất kích thích vị giác, vị cay the the hòa quyện với mùi sữa béo ngậy, không hề mất đi vị ngon của rau dưa, nước dùng hòa quyện với vị ngọt của rau xanh, tạo ra một món ăn cực kỳ ngon miệng.
Đã ăn rau xanh, liền đến một miếng thịt. Thịt heo được thái mỏng, chất thành một ngọn núi nhỏ đặt ở một bên. Không mềm mại giống như những miếng thịt lớn, nhưng cực kỳ dễ nhai, cộng thêm vị ngọt của nước canh.
Chỉ ăn món chính cũng khiến cho Bùi Tòng Khanh cảm thấy nước súp cay này quá ngon, cầm lấy chiếc thìa chưa động tới múc một muỗng canh đưa vào miệng, vị cay nồng xộc thẳng lên, nhưng lại không hề khó ăn, thật chí sau khi nuốt vào, hắn liền có hứng ăn uống cùng với cảm giác ấm áp thoải mái.
Một bát lẩu cay đã xuống bụng, cho dù Bùi Tòng Khanh đang mặc quần áo mỏng manh, nhưng trên gương mặt tuấn tú kia cũng xuất hiện nhưng giọt mồ hôi lớn nhỏ.
Bát đã thấy đáy. Bùi Tòng Khanh vốn chỉ định cho Ngu Ninh chút mặt mũi, nếm thử vài ngụm lẩu cay này rồi đổ đi, nhưng ai ngờ rằng, hắn ngày thường không thích ăn cay, lại có thể ăn xong rồi.
Thậm chí dược thiện lẻ loi bên kia đều đã nguội lạnh.
Muốn uống thêm một chén dược thiện, nhưng hắn thật sự không thể ăn nổi nữa.
Vì thế Bùi Tòng Khanh lần đầu tiên dừng ăn dược thiện vào buổi tối, âm thầm đổ vào chậu hoa không ai phát hiện.
Ban đêm nằm trên giường, bởi vì bụng quá no, mà hắn vẫn không ngủ được.
Đầu óc lúc này chỉ là bộ dáng mất mát khi bị cự tuyệt của tiểu cô nương.
Không biết vì sao, trong lòng Bùi Tòng Khanh cảm thấy rất tội lỗi.
Nếu ngày mai nhóc con kia lại tới, vậy thì đồng ý.
Trằn trọc cả đêm, Bùi Tòng Khanh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn, có lẽ ban ngày Ngu Ninh quá mức phô trương, trong mộng, hắn lại thấy tiểu gia hỏa này cầm nồi lẩu cay đến cho hắn, chỉ vì muốn đi dạo chợ đêm cùng nhau.
Ai da, hắn sao lại có chút yêu thích nha đầu nhỏ này quá nhỉ?
-
Giá trị hào quang đột nhiên tăng lên, làm cho Ngu Ninh càng thêm tinh tưởng công lược Nghi Lan là một lựa chọn chính xác.
Trị số điểm đều thêm vào giá trị nhan, chỉ tiếc là phải sau một giấc ngủ mới có thể trở nên xinh đẹp. Ngu Ninh giữa trưa vừa tỉnh ngủ, nếu bắt nàng phải đi ngủ thêm một giấc thì có chút không thực tế rồi.
Hai ngày trước, nàng còn chưa thỉnh an đàng hoàng với Nguyễn Thị và Tạ thị, đợi một chút sau khi tỉnh ngủ, Nguyễn thị liền ra lệnh cho Thu Quả hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt.
Rốt cuộc thì một đứa nhi tử khác trong viện luyện võ, dù sống chết thế nào cũng không muốn đi thỉnh an Tạ thị, nói là nam hài tử phải rèn luyện thân thể, chứ không phải ở chung với nữ nhân.
Với việc này, lại nghĩ đến đời trước Ngu Tiêu kiến công lập nghiệp, đến khi nàng chết vẫn chưa cưới vợ nạp thiếp, Ngu Ninh chỉ cười không nói gì.
Xứng đáng ở góa cả đời.
Hôm nay, nàng được mặc một bộ váy lụa xanh ngọc, đa dạng hoa văn, còn tinh xảo hơn trước rất nhiều, hai quả bóng trên đầu được thắt lại bằng sợi dây bạch mao nhung, túi thơm trên thắt lưng cũng là do Nguyễn thị tự mình khâu gần đây.
Sau khi mặc quần áo xong, Ngu Ninh liền nhào vào trong vòng tay Nguyễn thị, hương thơm ngọt ngào quen thuộc khiến nàng cảm thấy bình an hơn rất nhiều, vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt có da có thịt trắng nõn hồng hào được Nguyễn thị nâng lên.
Thu Quả nhìn rõ Ngu Ninh đã trở nên xinh đẹp hơn, hai mắt như mang theo ý cười, khen ngợi: “Phu nhân, Nhị tiểu thư ngu đúng là càng lớn càng đẹp.”
“Đúng vậy, sau này Ninh Ninh lớn lên nhất định là đại mỹ nhân.” Nguyễn thị cười nhẹ phụ họa theo, sau khi rời khỏi lê thanh cư, còn nắm tay nhỏ của Ngu Ninh.
Gần đây nàng chỉ chạy đi chạy lại hai chỗ là từ lê thanh cư đến trúc ngô các, không chú ý đến các chỗ khác của phủ Thụy Vương, Nguyễn thị không trói được hai nhóc con hoạt bát nghịch ngợm là Ngu Ninh và Ngu Tiêu này được, chỉ là mỗi khi qua chỗ nào, các tỳ nữ trong vương phủ sẽ dừng lại một lúc để giải thích.
Ký ức kiếp trước rất mơ hồ, hơn nữa Ngu Ninh chỉ một lòng dựa vào mệnh cẩu cảu Bùi Tòng Khanh, thế nhưng lại chưa phát hiện ra phong cảnh trong vương phủ khá đẹp, chỉ là nhân số khá thưa thớt.
Vua Thụy tính tình hiền hậu, ít thê thiếp nên số con nối dõi khá thưa thớt, ngoại trừ con vợ cả Bùi Tòng Khanh của Tạ Thị, cũng chỉ còn lại dị nhi nương sinh được con gái cả Bùi Hà và nhị thiếu gia Bùi Dực. Tam di nương bị bệnh năng trong năm đầu, cuối cùng dẫn đến bệnh vô sinh, cả đời không thể sinh con được.
Ngu Ninh ngây người phát hiện, mình rất giống với Bùi Tòng Khanh, là một người có gia thế giản dị. Trái ngược với hai nhân vật chính kia, một người là Thái tử, từ nhỏ đã sống trong thâm cung, nước sôi lửa bỏng, không cẩn thận một chút liền ngủm củ tỏi; một người là thứ nữ không được sủng ái, bị đuổi tới nhà bà con ăn nhờ ở đậu, từ nhỏ đã bị ức hiếp.
Đối lập như thế, nhân vật chính trong thoại bản thật sự không dễ dàng.
Lại nghĩ đến những lời hệ thống đã nói với nàng, Ngu Ninh ý thức được, bản thân ngoài việc làm thức ăn cho Bùi Tòng Khanh gia tăng trị số bên ngoài, cũng nên làm chút gì đó.
Nếu hào quang tương lai có thể mạnh mẽ hơn, sao này tinh tiết trong thoại bản bẻ lái sang một hướnng khác, nàng làm sao đối phó được?
Hệ thống: Xem ra ngươi vẫn chưa ngu cho lắm.
Ngu Ninh: ?
Hệ thống: Mặc dù giá trị hào quang có thể mang lại cho ngươi những lời ích, cũng có thể giải quyết tai họa, nhưng trước khi tiến vào cốt truyện, hy vọng ngươi có thể thiết lập một nhân vật không thua kém gì nguyên chủ càng sớm càng tốt, như vậy hào quang trên đầu mới càng vững chắc, tránh bị cướp mất hào quang.
Ai da, thật là phức tạp.
Tiểu cô nương suy nghĩ một hồi, trên mặt đầy sầu não, nàng thật sự không ngờ rằng, chỉ là một cái mệnh cẩu, muốn khỏe mạnh sống một đời lại khó khăn đến như vậy.
Có thể được trị số hào quang hay không là một chuyện, không bị hào quang làm thay đổi cốt truyện lại là chuyện khác.
Hệ thống: Có một kiểu nhân vật, có thể chống chọi lại nữ chính mỹ cường.
Ngu Ninh: Kiểu nhân vật nào?
Hệ thống: Mary Sue.
Sau khi nhận được tư liệu do hệ thống truyền đến, Ngu Ninh liền trầm mặc một lúc.
Thật sự có loại người như này tồn tại sao? Thật sự không hố ta chứ? Kiểu này không phải so với nhân vật nữ chủ Giang Nhụy Danh còn khó hơn sao?
Hệ thống không hồi âm lại, liền offline. Sau khi định thần lại, Ngu Ninh đã cùng Nguyễn thị tới chỗ Tạ thị.
Bước vào phòng phòng, một mùi thuốc tương tự như Bùi Tòng Khanh xộc thẳng đển, nhưng ngược lại, mùi huân hương lại càng thanh thoát nhẹ nhàng hơn. Căn phòng được bày trí tinh xảo, khác hẳn với màu sắc của lê thanh cư, tối hơn và uy nghiêm, khiêng người nhìn không khỏi mơ màng, Tạ thị này đúng là không có gì để chê, là một người an tĩnh đạm nhiên.
Qua nhiều màn che cửa, Ngu Ninh cuối cùng cũng biết được mẹ đẻ của Bùi Tòng Khanh- Tạ thị.
Bề ngoài của bà, thật sự rất kinh diễm, vầng trán tròn và khuôn mặt trái xoan, mày đẹp mắt phượng trong veo, cả người diện một chiếc váy cây nghệ nguyệt, chỉ cần ngồi trên giường, cũng đã làm người ta kính sợ khó giải thích.
Trời ạ, hào quang quá mạnh mẽ rồi.
Tầm mắt Ngu Ninh không nhúc nhích dán chặt vào người Tạ thị, háo hức mà nhìn.
Bị ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm, Tạ thị cũng không nhịn được nhìn về phía nhóc con là nàng.
Thì ra là một đứa trẻ thú vị.
Nguyễn thị khẽ thỉnh an, ra hiệu cho Ngu Ninh cũng làm theo bà, lúc này nàng mới rút lại ánh mắt đang nhìn vào Tạ thị, làm bộ làm tịch mà hành lễ, không dám có bất kì sai sót nào.
Thấy vậy, ý cười dưới đáy mắt Tạ thị càng sâu, sau đó nhếch môi lên, từ trên giường bước tới đỡ hai người dậy: “Được rồi, ta và mẹ con ngươi còn xa lạ xì nữa, mau ngồi đi. Lục Hỉ, sai người đem đồ ăn dọn lên đây.”
Tuy rằng chỉ có ba người dùng bữa, nhưng trên bàn đã bày ra bảy tám món ăn. Nhìn xung quanh, không khác mấy những món được bài trong chính điện hôm đó.
“Đầu bếp trong vương phủ, là người vừa được chuyển từ hoàng cung đến, tuy trù khệ cao siêu, nhưng lại quá nghiêm khắc với các quy tắc và thủ tục, các món ăn đổi đi đổi lại cũng chỉ như thế.” Thái dương Tạ thị nhíu lại, chống tay vào trán xoa xoa thái dương, bất lực than thở: “Nhưng dù sao cũng là Hoàng Thượng ban thưởng, nếu đổi người cũng không tốt. Phải ủy khuất các người rồi.”
Ngu Ninh nghe vật, lập tức nếm thử một món chay, rất thanh đạm, nên thêm một chút giấm. Tưởng thịt sẽ hơi béo một chút nhưng không ngờ tuy thịt lại rất mộng nước, mềm mại, nhưng hơi kém so với món thịt kho tàu nàng làm lần trước.
Thật ra đồ ăn của vĩnh khang hầu với hầu phủ có mùi vị gần như giống nhau, chỉ là khẩu vị của Ngu Ninh đã bị các món ăn của hệ thống kia nâng lên một tầng mới.
Ai da, thật là nhạt nhẽo. Gương mặt của tiểu cô nương nhăn lại thành một cục, rất rõ ràng nàng không thích ăn mấy thứ này.
Tạ thị nhìn thấy cũng không giận, chỉ là lấy tay che miệng cười: “Xem ra Ninh Ninh thật sự không thích mấy món ăn do đầu bếp này làm rồi, không biết là nha đầu ngươi có thể trổ tài nấu nướng của mình không, bổn phi rất muốn nếm thử món ngươi làm.”
Người nói vô tình, người nghe có tâm.
Ánh mắt Ngu Ninh đảo qua, ngẩng đầu tò mò hỏi:
“Tạ phu nhân, người đã từng ăn qua món thịt vừa nướng xong chưa? Ta có thể làm cho người vài xâu nha.”
Tạ thị khó hiểu, miếng thịt nướng trong đĩa vẫn chưa động đến: “Thịt nướng này, ngày thường dọn lên, còn không phải là mới nướng xong sao?”
Tuy bà ta đã nghe qua chút tin đồn về trù nghệ siêu phàm của Ngu Ninh, nhưng chưa tận mắt chứng kiến, bà nhất định không tin.
Một đứa trẻ năm tuổi làm thức ăn, thật sự rất vớ vẩn. chưa nói đến là đích nữ hầu phủ sống trong nhung lụa, cho dù là cô nương nhà bình thường, cũng phải có người đứng bên cạnh giúp đỡ mà thôi.
“Người không thích ăn sao...” Ngu Ninh ủ rũ cụp đuôi.
Ăn quá nhiều món thịt nướng thanh đạm rồi, Tạ thị cũng không hào hứng lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mất mát của Ngu Ninh, bà ta cũng không đành lòng, vì thế liền an ủi: “Nếu Ninh Ninh có thể làm được, ta nếm một chút cũng không phải không được.”
Đầu bếp trong cung đình thật sự không có gì phá cách, món thịt nướng vốn dĩ thơm ngon như thế cũng không khiến Tạ thị có chút hứng thú nào.
Vậy thì nàng liền đặt trước mặt Tạ thị một cái vỉ sắt nướng BBQ, cái này tuyệt đối có thể làm bà ấy sáng mắt ra.
Hơn nữa với cơ hội này, không biểu diễn kỹ năng của mình thì thật sự quá lãng phí.
Lại còn có thể đánh bại đám đầu bếp trong hoàng cung, không phải cũng là bước đầu tiên hướng tới Mary Sue sao?
Tạ phu nhân ăn rồi, có lí do gì Bùi Tòng Khanh không ăn chứ?
Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Hai mắt cô gái nhỏ sáng người, vẻ mặt hưng phấn: “Có thể gọi người làm vỉ đồ nướng giùm con được không?"
Ở trong cung làm đồ nướng, nghĩ lại thì thấy đúng là khoa trương, kích thích mà.
Ừm, rất Mary Sue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top