Chương 5: Lẩu Cay

Chương 5

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~~~~

Lời từ chối quá dứt khoát, làm nàng có chút không ngờ được.

Ngu Ninh không biết tâm trạng của mình như thế nào cho tới giữa trưa, lúc ở chính điện ăn cơm có chút buồn bực.

[ Hệ thống: thời hạn của nhiệm vụ đến ngày thứ năm của tháng tư, không cần phải gấp.

Ngu Ninh: “...”

Nàng phát hiện ra, hệ thống này luôn nói chuyện dừng giữa chừng.

Thật sự dễ làm người ta đứng tim mà chết.

Vất vả dùng xong bữa trưa, Ngu Tiêu nói ra ngoài hít thở không khí nhưng lại ngồi bên cạnh Ngu Ninh, như có như không quan sát nàng.

Tuy rằng bị Nguyện thĩ bắt được, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến là do Ngu Ninh cáo trạng, chỉ là nghĩ đến bánh hoa đào thơm ngon kia, hắn liền không nhịn được thèm thuồng.

Phát hiện tiểu cô nương nhăn mày lại, nghĩ tới gì đó, không khỏi lo lắng hỏi: “Ninh Ninh, đêm nay chợ đêm kinh thành có đèn lồng đó, còn có rất nhiều món ăn ngon, nếu không chúng ta cùng nhau đi nhá?”

Lời này đã dẫm lên một quả mìn lớn.

Ngu Ninh hừ nhẹ một tiếng, không muốn để ý đến người ca ca ngốc nghếch của mình, xoay đầu không nhìn hắn.

Nàng quay đầu lại, tầm mắt vừa đúng lúc bắt gặp Nghi Lan đang đứng một bên.

Nghi Lan hiển nhiên không thích nàng, ánh mắt rực lửa kia, vẫn không có chút dao động.

Ngu Ninh dường như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt thâm thúy, khóe môi cuối cùng cũng có chút ý cười. Nếu như bây giờ không thể công lược Bùi Tòng Khanh, không bằng cứ bắt đầu với người thân cạnh hắn đã.

Sam Ảnh chỉ là một người hầu, không có tác dụng gì lớn. Nhưng Nghi Lan này có vẻ không giống, ít nhất làm tỳ nữ, nàng ta vẫn có chút tiếng nói
Nàng cũng không định quấy rầy Bùi Tòng Khanh mọi lúc, tạo cảm giác tồn tại quá nhiều, đến cuối nàng sẽ là một người ồn ào dễ bị ghét.

Vì thế, khi Nghi Lan đang ở trong bếp vào ban đêm, Ngu Ninh liền lén lút đi vào.

-

Nghi lan dưới sự ủy thác của lão thái y, thường xuyên làm bạn bên cạnh Bùi Tòng Khanh, sớm khuya chuẩn bị thuốc cho hắn.

Vừa tiến vào bếp, Ngu Ninh liền thấy Nghi Lan ngồi xổm trên đất, châm thêm củi vào lửa. Nàng vừa nhẹ nhàng quạt để tăng sức lửa, vừa bịt mũi, thỉnh thoảng lại ho vài cái.

Đột nhiên, Ngu Ninh cảm thấy có chút đau lòng cho cô nương cùng cảnh ngộ pháo hôi với mình, ít nhất thân phận của nàng còn được coi là cao quý, nhưng Nghi Lan chỉ là một người tỳ nữ.

“Ngươi tới đây làm gì?” Nghi Lan rất cẩn trọng, đã sớm phát hiện có người đứng sau lưng.

Nàng ta không quay đầu lại, giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Ngu Ninh lon ton chạy tới, cũng ngồi xổm trước bếp lửa, dựa gần vào Nghi Lan, giọng điệu trẻ con hỏi: “Muốn nhìn xem ngày thường Nghi Lan tỷ tỷ sẽ làm cái gì.”

“Cái này có gì đẹp chứ?” Nghi Lan liếc nhìn banh bao bên cạnh, khẽ nhíu mày: “Ngươi không phải đang chơi cờ cùng thế tử bệ hạ sao?”

Trời ạ, đây không phải là yêu thầm Bùi Tòng Khanh từ nhỏ đấy chứ?

Ngu Ninh yên lặng phun tào trong lòng, lại nghĩ đến số phận của nàng, càng thêm đau lòng.

Bùi Tòng Khanh ơi là Bùi Tòng Khanh, ngươi có tài đức gì lại được một cô gái si mê từ khi còn nhỏ thế này.

“Ta muốn vào nhà bếp xem Nghi Lan tỷ tỷ làm đồ ăn, so vói chơi cờ vây thú vị hơn nhiều.” Ngu Ninh lẩm bẩm, giọng điệu rất chân thành, ánh mắt Nghi Lan như không thể tin được, tiểu cô nương vẫn như cũ chớp chớp đôi mắt hạnh tròn xoe.

Nếu lời này nói với người khác, có lẽ sẽ khiến đối phương vui vẻ một chút, nhưng Nghi Lan biết, cô nhóc trước mặt này tuy mới năm tuổi, nhưng trù nghệ lại không phải giỡn, thậm chí còn vượt xa nàng.

Tính hiếu thắng cao khiến Nghi Lan khiến nàng không đáp lại, sâu kín hỏi: “Nghe nói ngươi làm ra một món mì, thế tử bệ hạ rất thích ăn. Ngươi còn làm món gì khác nữa không?"

Vừa nói, nàng ta vừa đứng dậy đi đến tủ, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn mới.

Đôi mắt Ngu Ninh liền sáng lên ngay lập tức, những nguyên liệu này so với hôm qua còn nhiều hơn nữa, thậm chí đủ để làm một nồi lấu cay!

Một sao sẽ mở khóa được món lẩu cay, Ngu Ninh trong ảo cảnh của hệ thống, đã nếm thử một bát, hương vị đó thực sự là mỹ vị nhân gian.

Xoa xoa tay, khi Ngu Ninh nhìn thấ những nguyên liệu nấu ăn đó, đã có một sự thôi thúc mãnh liệt. Biết đâu có thể dụng trù nghệ để bắt được trái tim Nghi Lan thì sao?

[ Hệ thống: hãy nhớ rằng, pháo hôi khi ăn thức ăn sẽ không có tác dụng nhiều, chỉ có thái tử thưởng thức, mới có thể tăng trị số. ]

Ngu Ninh cười nhạt: Đây không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Sẵn tiện có thể đem cho Bùi Tòng Khanh một phần mà.

“ Nghi Lan tỷ tỷ, đến giờ tỷ vẫn chưa được ăn một miếng nào đúng không? Nếu như tỷ đã nói dược thiện rồi, vậy ta sẽ giúp tỷ làm một phần lẩu cay nhá!” Ngu Ninh nắm chặt tay Nghi Lan, ánh mắt sáng rực, như thế việc làm thức ăn cho người khác thưởng thức đối với tiểu cô nương là một việc vô cùng hạnh phúc.

Tính hiếu thắng của Nghi Lan khiến nàng ta đồng ý, cho dù việc chủ tử làm đồ ăn cho nô tỳ là một việc vô lý không đúng với quy củ, nhưng nếu không nếm thử món ăn nhóc con này làm ra, làm sao biết được nàng có nấu ăn ngon hơn nhóc ấy hay không?
Hơn nữa, nàng đúng là có chút đói bụng rồi...

Sau khi được Nghi Lan đồng ý, tiểu nha đầu liền làm bộ làm tịch mà xắn tay áo. Bởi vì vóc dáng nhỏ bé, nàng liền xách một cái ghế gỗ nhỏ lại, dẫm, lên nó để làm thức ăn.

Nàng chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu khiến Nghi Lan có chút không chịu được, lãng phí như thế liền mở miệng hỏi: “Chỉ là làm một bữa cho ta, có cần phải dùng nhiều nguyên liệu đến thế kông? Những thứ này đều là dành cho thái tử bệ hạ đấy.”

“Nhưng đây cũng là do Nghi Lan tỷ tỷ mua mà? Không sao hết, lúc sau Ninh Ninh sẽ tự mình bổ sung là được, nếu đã làm, thì nhất định phải làm một bữa cho Nghi Lan tỷ tỷ ăn uống thỏa thích mới được.” Tiểu cô nương xoay đầu, cười hì hì nói.

Bộ dạng ngây thơ sáng lạn như thế, thực sự đã làm cho lòng Nghi Lan ấm áp lên.

“Không cần, người là khách quý, những cái này... Không cần người phải bù.” Nàng ta vặn vẹo nói.

Ai da, thì ra là ngạo kiều nha, nhưng mà đáng yêu hơn cái tên Bùi Tòng Khanh kia nhiều.

Ngu Ninh than thở trong lòng, quả nhiên nàng vẫn là một cô gái tốt.

Đổ một lớp dầu vào nồi, đun sôi ừ từ, sau đó rắc thêm một ít hạt tiêu, gừng băm hành lá xắt nhuyễn, váng đậu và các gia vị khác vào, đổ ngập nước, thêm đường trắng rồi dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy tan. Chỉ một lát sau, sợi mì liền nổi lên lớp dầu vàng rượm, mùi ớt cay xộc thẳng vào mũi.

Nhìn bát mì nóng hỏi như thế, Nghi Lan vốn thích ăn cay liền bất giác ứa nước miếng, nhận ra chính mình còn chưa đợi đối phương làm xong mà cơn thèm ăn đã ngày càng tăng lên, trong lòng càng thêm vặn vẹo.

Món này nhìn cay như thế, thực sự có thể ăn được sao? Nàng ta nghĩ thầm trong lòng.

Ngay sau đó, thao tác của Ngu Ninh càng làm cho nàng ta không hiểu được. Chỉ thấy tiểu cô nương cầm lấy sữa bò đã chuẩn bị trước, đổ vào trong không chút suy nghĩ. Lớp sữa màu trắng đục chảy vào nồi,tách lớp dầu vàng óng ra, hòa cùng với nước súp màu đỏ bên dưới, cuối cùng ra một màu vàng cam với những mảng ớt đỏ.

Lại nấu thêm một lúc, nước mì ngày càng trắng đục, vị cay ban đầu như được giảm đi một chút, sữa bò làm cho dậy lên mùi sữa. Vai chính lúc này mới long trong ra mắt, nào là thịt heo bắp cải súp lơ nấm kim châm, đổ một lượt vào nồi.

Nồi súp ban đầu rỗng tuếch ngay lập tức phong phú hơn nhiều, những nguyên liệu nấu ăn được ngập trong nước súp vàng ươm, trên thân nồi còn xuất hiện những bong bóng lớn nhỏ, lại bỏ thêm chút muối vào nồi, lúc này đã có thể nhấc xuống được rồi.

Khuôn mặt Ngu Ninh vì hơi nóng mà đỏ bừng, tóc trán trên mái cũng thẫm đẫm mồ hôi, dính bết lại một cục.

“Nghi Lan tỷ tỷ, mời tỷ thử món lẩu cay này.”

-

Hương thơm tràn ngập trong bếp, tự nhiên cũng lan tỏa ra bên ngoài, không ít tỳ nữ nô bộc đi ngang qua đó, đều không nhịn được ngó vào xem.

Ngu Ninh cầm một cái bát, muốn múc cho Nghi Lan một bát, nhưng không ngờ rằng tay chân nhỏ nhắn của mình quá yếu, làm xong thức ăn bưng ra, tay nhỏ đã run rẩy không chịu được.

Nghi Lan bị bộ dạng lễ phép của tiểu nha đầu này chọc cười, nỗi bất mãn trong lòng như tan biến đi, giọng điệu cũng dịu lại: “Nhị tiểu thư Ngu, chuyện như này vẫn nên để nô tỳ làm cho.”

Nàng ta cầm cái bát kia lên, cũng không múc cho mình, mà là đưa cho Ngu Ninh trước, cung kính nói: “Tiểu thư, người ăn trước đi.”

Đối mặt với món lẩu cay do do nàng ta múc ra, Ngu Ninh tuy rằng cũng rất thèm, nhưng vẫn kìm nước miếng, lắc lắc đầu, giọng nói mềm mại: “Ninh Ninh không đói bụng, không muốn ăn. Món lẩu cay này là ta muốn làm cho tỷ ăn, nghe nói Nghi Lan cô nương cũng thích nấu nướng, lần sau cũng cho ta ăn thử nhá, xem như là học hỏi nhau!”

Quan hệ giữa các tiểu cô nương cực kỳ đơn giản, chỉ một bát lẩu cay nóng hỏi, đã làm cho Nghi Lan quen hết sự không thoải mái lúc trước.

Nghi Lan cúi đầu nếm thử bát lẩu cay, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận trù nghệ của Ngu Ninh thật sự rất tốt.

Ăn đến khi thấy đáy, dược thiện cũng đã được chuẩn bị gần xong. Nghi Lan liền chuẩn bị khay đồ đựng, nghĩ rằng thái tử cũng thích món ăn do Nhị tiểu thư Ngu làm ra, liền không nhịn được hỏi: “Tiểu thư, lẩu cay này...”

“Hả? Còn dư lại rất nhiều nha. Ai da, ta rất vất vả mới nấu ra món này đó, đổ đi rất đáng tiếc, nhưng Thế Tử ca ca đêm khuya không muốn ăn gì cả.”

Ngu Ninh ủ rũ cúi đầu, cái đầu nhỏ xù xù thật sự rất đáng yêu.

Nghi Lan không đành lòng, liền chủ động múc một bát cho vào nồi sành, đặt lên khay chung với dược thiện.

Trước ánh mắt khó hiểu của tiểu cô nương, nàng ta né tránh đi, giọng điệu cực kỳ ngượng ngùng: “Thế tử bệ hạ không ăn bữa tối, có lẽ giờ này cũng đã đói rồi. Huống chi trong cung từ trước đến nay luôn có chủ trương tiết kiệm, thái tử nếu như tuân theo quy cũ, cũng như nể mặt đây là thức ăn do người làm ra, có lẽ ngài ấy sẽ ăn.”

Vui quá đi, có quan hệ tốt với Nghi Lan quả nhiên không sai.

Ngu Ninh mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ lo lắng, do dự muốn nói lại thôi, thấy vẻ hoang mang trong mắt Nghi Lan ngày càng sâu, cuối cùng mới nói ra: “Nhưng mà, Thế Tử ca ca không muốn đi chợ đêm với ta...”

-

Bùi Tòng Khanh cầm bút trong tay, nhưng vẫn chưa hạ bút xuống giấy Tuyên Thành. Hắn suy nghĩ một lát, nghe thấy tiếng hót lảnh lót ngoài cửa sổ, nghĩ đến Sam Ảnh cùng dáng vẻ Ngu Ninh ôm chim sẻ nhỏ theo miêu tả của Sam Ảnh.

Lúc này, cánh cửa khẽ mở, tiếng bước chân càng lúc càng rõ. Vẫn là mùi hương dược thiện quen thuộc, nhưng có một điều khác biệt hơn so với trước đây, dường như có thêm mùi thơm của mỹ thực.

Nghi Lan lúc này đã đến bên cạnh hắn, đặt mâm lên bàn tròn, khẽ hành lễ: “Thế tử bệ hạ, dược thiện đã được đặt lên bàn. Còn có một phần đồ ăn, là lẩu cay do chính tay Nhị tiểu thư Ngu làm vì ngày, sau khi ăn có thể làm ấm cơ thể.”

Bùi Tòng Khanh đem bút lông trong tay đặt lên đồ mài mực, đưa mắt nhìn về phía ấm sành.

“Vì sao nàng ta không tự mang nó đến?” Thiếu niên hơi híp mắt, cả một buổi trưa hôm nay, tiểu cô nương kia không tới.

“Thế tử bệ hạ, Nhị tiểu thư Ngu có vẻ như rất muốn dạo chợ đêm với ngài. Cái này cũng coi như chút lòng thành nhỏ của nàng. Nô tỳ cáo lui."

ồ, thì ra là vì bị từ chối, nên tức giận rồi.

Thế thì phải ăn thôi.

        *Lẩu cay là malatang đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top