Chương 3: Chim sẻ nhỏ

Chương 3

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~~~

Người xưa có câu, một trắng che đi ba xấu, Ngu Ninh có thể nhìn ra được rõ ràng, làn da của mình trắng nõn sáng bừng lên rất nhiều, ngũ quan cũng rõ ràng hơn.

Thật ra nhan sắc của nàng cũng chỉ ở dạng bình thường, nhưng các đường nét trên khuôn mặt có nét, làn da cũng không tệ.

Xú mỹ nữ nay lại xinh đẹp nhìn trái nhìn phải, cô nương nhỏ đừng nói có bao nhiêu vui vẻ.

Bây giờ là canh mấy rồi?

Hệ thống: giờ Dần.

*Từ 3-5h sáng

Ngủ thật ngon nha, nhưng mà vẫn còn sớm.

Ngu Ninh nghĩ thầm.

Có hệ thống, làm gì cũng thật tiện lợi, còn tinh tế đến nổi hỗ trợ báo giờ.

Ngu Ninh vừa trọng sinh trở về vẫn còn rất hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi biết được chân tướng, nội tâm nàng thật sự rất sợ hãi cô đơn.

Hóa ra tất cả mọi thứ ở đây, bạn tốt nàng chơi cùng, cha mẹ huynh trưởng nàng yêu quý nhất, nơi nàng sống, đều chỉ là vài câu chữ nhỏ nhoi trong truyện. Thậm chí, bởi vì chính mình chỉ là một pháo hôi, những thứ sống động trước mặt nàng cũng không phải là thật.

Thế thì cái gì mới là thật?

-------Chỉ cần ngươi cho rằng mình là thực, như vậy sự vật xung quanh ngươi cũng như thế.

Khi còn là một tia linh hồn, hệ thống xưng là ‘hắn’ đã nói như thế với Ngu Ninh.

Ngu Ninh không thể phủ nhận, nếu không phải vì hệ thống, nàng có lẽ đã không thể đối mặt với sự thật.

Ít nhất có một hệ thống trò chuyện, cũng bớt cô đơn một chút.

*****

Ngu Ninh rời khỏi giường, lấy lại tinh thần, chạy ra sân bứt hoa hái cỏ. Nếu không phải Ngu Tiêu véo mình chớp chớp mắt, hắn cũng không dám tin tưởng.

“Ninh Ninh, muội sao lại dậy sớm như thế?” Ngu Tiêu chạy chậm qua, cúi đầu nhìn cô bé ngồi xổm trên mặt đất dùng nhánh cây đùa hoa nghịch cỏ, trên mặt nhỏ lộ ra chút hoài nghi.

Đây thật sự là muội muội nhà hắn không bay giờ dậy trước giờ Thìn(7-9h sáng)  sao?

Cho dù sau khi Ngu Ninh sốt cao qua đi trở nên yêu thích nấu nướng, hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy tiểu muội muội dậy sớm như thế.

Ai da không đúng, sao lại có cảm giác còn xinh đẹp hơn rồi....?

Ngu Ninh ngẩng đầu nhìn nhị ca Ngu Tiêu đang dòm nàng như Husky, đôi mắt nhỏ híp lại, bĩu môi hừ nhẹ: “Chẳng nhẽ chỉ có nhị ca mới có thể thức dậy sớm như gà sao? Huynh luyện võ thuật, muội là đi cứu chim sẻ nhỏ bị rớt xuống đất.”

Chim sẻ?

Ngu Tiêu lúc này mới dời ánh mắt qua tay tiểu nha đầu, một cục nhỏ cuộn tròn tròn, có chút rợn người, ghét bỏ nói: “Mau ném đi, vừa nhìn là biết sắp chết rồi.”

Đối với lời cậu bé, Ngu Ninh như không nghe thấy, đem sẻ nhỏ đang thở thoi thóp đặt gần ngực để giữ ấm, chợt nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh đều là hoa lê, cây cối xung quanh rất thưa thớt, càng đừng nói đến tổ chim sẻ nhỏ.

Mắt trong mong nhưng cô bé nhỏ không nghe khuyên bảo, Ngu Tiêu đành phải lạch bạch đi theo nàng, đột nhiên nghĩ đến hôm qua không được ăn thịt kho tàu muội muội nhà mình làm, giận dữ buông ra một câu: “Nếu không muội đem con chim sẽ này kho, cho nhị ca ăn đi.”

Ngu Ninh dừng chân, có chút cạn lời mà nhìn cậu nhóc: “Ca muốn ăn một con chim sẻ sắp chết à?”

Ngu Ninh bị tiểu cô nương dùng đôi mắt tròn xoe trừng có chút không tự tin, vội lắc đầu: “Không muốn.”

“Vậy nếu như sống cũng ăn sao?” Nàng nghẹn ngào.

“....” Ngu Tiêu chớp chớp mắt, nhìn tiểu cô nương lùn hơn mình một cái đầu sải bước rời đi, trong lòng ủy khuất nước mắt cũng sắp tràn ra.

Ta là ai? Ta đang ở dâu? Ninh Ninh không phải là muội muội ta sao?

Vì cái gì chỉ muốn ăn đồ ăn Ninh Ninh làm, lại khó đến thế.....

Ngu Tiêu giống như Husky ủ rủ cụp đuôi.

****

Đặt nhiều lớp khăn vào trong giỏ, Ngu Ninh mới đặt chim sẻ trong ngực vào đó, chiếc đĩa nhỏ đựng đầy nước và gạo, đặt gần miệng nó, phòng ngừa chim sẻ nhỏ đói chết.

Nhỏ gầy như thế này chắc là con non, tổ chim nhất định ở gần dây, nếu không phải ở lê thanh cư, có lẽ sẽ ở chỗ khác gần đây. Ngu Ninh phân phó cho Thu Quả chăm sóc, lập tức chạy ra ngoài tìm tổ.

Tình cờ thay, cách vách lại là trúc ngô các của Bùi Tòng Khanh. Ngu Ninh không muốn vừa sáng sớm đã đi quấy rầy, nhưng không ngờ tới, nàng lại đúng lúc thấy một tổ chim trên thân cây trong viện.

Chim mẹ vừa bay trở về, chia thức ăn cho chim sẻ nhỏ đang gào khóc đòi ăn, từng tiếng kêu vang lên, Ngu Ninh càng thêm chắc chắn cái tổ này là nhà của chim sẻ nhỏ.

Tiểu nha đầu vóc dáng nhỏ, giống như hôm qua, chạy vào trong viện không có ai phát hiện.

Nhưng cũng vì vóc dáng nhỏ, leo lên cây đại thụ cao lớn này rất khó khăn.

Thu Quả không thể trông cậy vào được, nếu như nhờ nàng làm việc này, chắc chắn sẽ bị mắng, vậy thì....

Ngu Ninh quay đầu nhìn về phía cửa đang đóng chặt có chút lỏng lẻo, là cảnh cửa hôm qua Sam Ảnh mở, câu môi, nhảy lộc cộc qua đó chào hỏi.

Ai ngờ rằng, nàng vừa nhấc chân lên, liền có người gọi nàng lại: “Nhóc con chạy từ đâu đến đây?”

Ngu Ninh dừng chân, xoay người, phát hiện là một tiểu cô nương ước chừng ** tuổi, mặc thường phục trắng xanh.

Nàng trong tay bưng bàn gỗ, phía trên là một nồi cháo nhỏ, thoang thoảng hương vị thảo dược.Nếu không phải nhìn thấy nàng bước ra từ phòng bếp, Ngu Ninh còn tưởng là mùi thuốc gì đó.

“Nghi Lan, không được vô lễ. Đây là Nhị tiểu thư Ngu phủ vĩnh khang hầu."

Một ông lão cõng hòm thuốc chạy từ phía sau tới, tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng ánh mắt lại rất sáng.

Nghe vậy, cô nương gọi là Nghi Lan liền cúi đầu nhận sai, nhưng không biết vì sao, từ trong giọng nói của nàng, Ngu Ninh nghe được chút không phục.

“Nhị tiểu thư Ngu, nô tì nói lời xin lỗi thay cho tiểu đồ tôn phản nghịch. Hôm qua vì phải đi tìm dược liệu không thể tiếp đón được, Nghi Lan cũng không biết ngài đến đây, xin hãy tha lỗi.” Lão thái y run lẩy bẩy cung kính cúi đầu.

Ngu Ninh lắc lắc đầu, nở nụ cười nhẹ: “Thái y gia gia không cần phải xin lỗi ta, ta đến chỗ ca ca cũng có chút đường đột, không trách Nghi Lan tỷ tỷ.”

Tiểu nha đầu hào phóng không so đo, thật sự làm cho lão thái ý có thêm hảo cảm, vì không chậm trễ thời gian, cũng không lưu lại hỏi việc nhà bếp hôm qua, dắt Nghi Lan vào buồng trong.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Ngu Ninh đột nhiên nhớ đến tình tiết trong truyện.

Nghi Lan này, từ nhỏ đã đi theo lão thái y hầu hạ Bùi Tòng Khanh, điều trị thân thể hắn, hình như là vì đặt lòng sai người mà nhảy sông tự vẫn....

Ngu Ninh lắc lắc đầu, đều là pháo hôi, số từ nàng lên sân khấu cũng ít ỏi không đáng kể.

Vì sao để tăng tính mị lực của ánh hào quang mà phải làm nhiều người chết như thế? Tác giả sợ là bệnh không hề nhẹ.

“Nhị tiểu thư Ngu, sao người lại tới đây?" Sam Ảnh vội vàng chạy tới, cúi đầu nhìn cô bé.

A, cô nương nhỏ này hình như trắng lên?

Hắn kinh ngạc, nhưng cẩn thận nhìn lại, cũng không có gì khác biệt so với hôm qua, tóm lại, chính là do hai búi nhỏ trên đầu nên trong đáng yêu hơn rất nhiều.

Vốn tưởng rằng Nhị tiểu thư Ngu muốn đi tìm thế tử, kế quả cô bé chỉ vào một cục tròn trên cây, đôi mắt sáng ngời: “Cái này, Ninh Ninh phát hiện trong viện mình ở có một chim sẻ nhỏ rơi xuống đất, muốn đến tìm mẹ tìm cha cho sẻ nhỏ nha.”

Tiểu hài tử năm tuổi nói chuyện thật khó khăn. Không chỉ giọng điệu trẻ con mà nói chuyện cũng lộn xộn.

Nàng nghĩ thầm.

Sam Ảnh bị manh hóa, không nghĩ đến nhị tiểu thư Ngu lại giàu tình thương như thế, sáng sớm tinh mơ đã dậy, chỉ để tìm cha mẹ cho chim sẻ.

“Sam Ảnh ca ca, ngươi có thể giúp ta xác nhận xem đó có phải là gia đình của chim sẻ nhỏ được không?" Ngu Ninh phồng má, nhu nhược đáng thương nói: “Ninh Ninh bò không tới.”

Ai da, thật là một cô bé đáng yêu quá đi mà.

Sam Ảnh than thở, không nói gì liền đồng ý.

Treo lên liền thấy tổ chim, đúng thật là chim sẻ nhỏ.

Hệ thống: Nhắc nhở! Đêm nay kinh thành có chợ đêm lồng đèn, ngươi phải mang Bùi Tòng Khanh ra cửa, và nấu một món ăn cho hắn.

Ngu Ninh: ?????

Mang thế tử ra cửa với việc làm đồ ăn có gì liên quan sao?

Hệ thống: Không có. Cứ làm theo là được.

Ngu Ninh: .....

“Nhị tiểu thư Ngu, chim sẻ nhỏ kia đâu rồi? Nô tài giúp người đặt nó lên.” Sảm Ảnh ‘bịch’ phóng xuống, một luồng gió đánh úp về phía Ngu Ninh, tóc mái trước trán cô bé nhỏ bị gió thổi tứ tung.

Đợi nàng phục hồi tinh thần, mới non nớt nói: “Ở trong phòng của ta, Sam Ảnh ca ca đợi nha, Ninh Ninh sẽ mang đến đây liền!”

Thuận tiện còn lấy mứt hoa quả trong phòng mình, tặng cho hắn vì giúp nàng việc tốt.

Ngu Ninh bí mật lên kế hoạch, cẳng chân đã vèo vèo chạy về lê thanh cư.

*****”

Trong lê thanh cư, Thu Quả có chút hối hận vì nghe lời chủ tử nhà mình, chăm sóc chim sẻ nhỏ mà không đi theo.

Thấy hình bóng quen thuộc trước cửa, hai mắt nàng như tỏa sáng: “Tiểu thư, người cuối cùng cũng trở lại! Vừa rồi phu nhân còn hỏi nô tì người mới sáng sớm đã đi đâu rồi, nô...”

Vì Ngu Ninh, nàng vi phạm quy tắc chủ tớ, không biết bao lần nói dối.

Ai ngờ, Ngu Ninh vừa nói một câu ‘Ta tìm được nhà chim sẻ nhỏ rồi’, lấy trong tủ một ít mứt hoa quả, bưng lên chim sẻ nhỏ liền chạy ra ngoài.

Còn không quên quăng thêm một câu: “Ta đi tìm thế tử ca ca, đừng có đi theo ta!”

Còn sót lại Thu Quả một mình đứng trong gió lạnh.

Nhị tiểu thư Ngu....Thật sự không phải đang coi trọng Thụy Vương thế tử đi? Lời này biết phải bẩm bảo sao với phu nhân đây?!

Tuy rằng Thu Quả không đi theo, nhưng Ngu Tiêu bị xem nhẹ đang tập võ trong sân lập tức chạy theo tiểu nha đầu.

Ngu Tiêu rất nhanh liền đuổi kịp Ngu Ninh, nhìn tư thế nàng, nhìn lại đích đến, trong lòng cực kỳ cổ quái: “Ninh Ninh, muội sao lại chạy về hướng viện thế tử vậy?”

Tiểu nha đầu này trước kia, đều chạy theo sau lưng hắn kêu ca ca.

Hôm nay không những không dính lấy, sáng nay còn bị cô nương nhỏ dỗi nữa....

Ngu Ninh vẫn chưa trả lời, chạy thẳng đến trúc ngô các, mới dừng chân nhỏ.
Lấy chim sẻ nhỏ từ trong lòng ngực ra, ngẩng đầu cảm tạ Sam Ảnh: “Sam Ảnh ca ca, ngươi mau đem nó đặt lên đi. Mứt hoa quả này cho ngươi làm quà báo đáp.”

Ngu Tiêu: ???

Gâu gâu gâu? Ta ngay cả một tên sai vặt cũng không bằng ư?

Cõi lòng tan nát từng mảnh, lập tức cướp chim sẻ từ tay Sam Ảnh, lời lẽ chính đáng: “Ninh Ninh, chút chuyện nhỏ này, nhị ca cũng có thể làm được. Cần gì phải nhờ người khác giúp chứ?”

Mứt hoa quả cũng không nên cho người ngoài chứ.

~~~~~~~~~~~
*drop tạm thời qua Tết edit tiếp nhen các bẹn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top