Chương 1: Gặp mặt
Editor: Vi Vi
Chương 1
Đầu xuân, mưa phùn như tơ tằm triền miên không dứt, sương mưa giăng đầy, những ngôi nhà bên đường trở nên mờ ảo hơn rất nhiều.
Ngu Ninh vén rèm cửa, dùng đôi mắt hạnh trong sáng ngắm nhìn đường xá, trong không khí là mùi hương cây cỏ ngào ngạt từ cơn mưa ban mai, khiến nàng rất thư thái vui vẻ.
"Mẫu thân, con muốn ọe ọe------" Người nói chuyện là nhị ca Ngu Tiêu, tuổi hơn nàng hai tuổi, chính là tuổi đang thay răng sữa phún phún.
Nghe vậy, phu nhân Vĩnh Khang--- Nguyễn Thị ngồi kế Ngu Ninh lập tức lấy ra hũ mơ chua đặt vào trong tay nhóc con giọng điệu nhẹ nhàng: " Ăn một viên sẽ tỉnh táo hơn, rất nhanh là tới nơi rồi."
Ngu Tiêu ôm hũ mơ chua ăn một viên, chua đến nỗi cả gương mặt nhúm lại thành một cục, nhe răng nhếch miệng như muốn nôn.
Ngu Ninh xuyên về năm 5 tuổi nhìn nam hài có hàm răng so le không đồng đều trước mặt, khuôn mặt lại trắng như ngọc, nghĩ đến tương lai thằng nhãi này mang chiến công hiển hách từ chiến trường trở về, các quý nữ kinh thành không ai không quyến luyến, hình ảnh tương phản như vậy, khiến nàng không khỏi bất cười.
Nghe được tiếng cười nhạo Ngu Tiêu trừng to mắt tròn, tức giận nói: "Muội muội sao lại cười ta chứ? Bình thường ngồi xe ngựa, người ăn mơ chua nhiều nhất là muội đó, xuống xe còn nôn thốc nôn tháo."
Ngu Ninh liếc mắt nhìn nam hài, ngại ánh nhìn kỳ lạ của Nguyễn Thị, nàng đành phải làm bộ dạng ngây thơ: "Ninh Ninh trưởng thành gồi, không say xe, không muốn ăn mơ chua chua."
Lời nói này lập tức khơi dậy máu hiếu thắng của Ngu Tiêu, nhóc lập tức đem hủ mơ chua thả lại vào tráp, hạt mơ chua trong miệng cũng nhổ ra khăn tay nhỏ.
Ngu Ninh cười như không cười.
"Cái niêu trong tay muội là gì thế?" Đôi mắt nhăn nheo của Ngu Tiêu tập trung vào cái niêu đang được ôm chặt trong ngực, hiếu kỳ hỏi.
"Đây là đưa cho Thế tử ca ca." Ngu Ninh sờ sờ cái niêu tinh tế, ngữ khí mềm mại.
Có vẻ không muốn nói nhiều, liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Kỳ quái.....nha đầu muội không phải rất sợ tên thái tử Ngụy Vương ốm yếu đó sao...." Ngu Tiêu nhỏ giọng thì thầm.
Nguyễn Thị cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sau cơn sốt lần trước, Ngu Ninh liền giống như đổi tính, không còn kiêu ngạo khó chiều, ngược lại khôn ngoan, thông minh hơn, đối với việc nấu nướng lại cực kỳ hứng thú, không có việc gì liền chạy tới nhà bếp, làm quen với các đầu bếp.
Trước đó mấy ngày, Nguyễn Thị còn nghe nói, tiểu nha đầu Ngu Ninh này còn tự tiện xuống bếp xào rau. Hơn nữa mọi người trong phủ đều tụ lại một cục, nhìn nàng xào rau.
Sau này mời đại sư đến tìm nguyên do là vì sao, nhưng bất ngờ, lại bị tài nấu nướng của Ngu Ninh hạ gục. Mỗi ngày đều vào phủ, đều rất mong chờ tiểu nha đầu này làm món mới. Trước khi đi còn không quên nói: Quý thiên kim thật sự là một thiên tài trù nghệ!
Đúng là chuyện lạ.
Nguyễn thị than nhẹ, chỉ hy vọng nữ nhi nhà mình có thể khỏe mạnh, sẽ không mắc bệnh nặng gì.
Dù sau từ nhỏ đến lớn, nha đầu này tuy rằng tinh thần rất phấn chấn, nhưng thân thể vẫn luôn ốm yếu, cơm cũng không muốn ăn.
Nghĩ đến đây, nàng liền duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve trán Ngu Ninh.
Ngu Ninh nhắm mắt dưỡng thần, trái tim lại không chịu được nhảy thình thịch, đầu óc suy nghĩ nhiều điều.
Nguyễn thị có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, tuy hiện giờ nàng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, thế nhưng linh hồn lại là một oan hồn chết bất đắc kì tử vì bị đầu độc năm 17.
Vào đêm tân hôn cùng Thái Tử, chỉ vì bản thân là một pháo hôi đoản mệnh trong thoại bản, lên sân khấu chỉ thoại được mấy câu ngắn ngủi, còn không được tính là vai phụ.
Có lẽ ông trời cảm thấy bất công, liền ban cho nàng thần khí là 'hệ thống mỹ thực', chỉ nàng có thể nghe thấy âm thanh của hệ thống. Hệ thống đã cảnh báo rằng, chỉ khi dùng hệ thống làm ra mỹ thực kéo dài giá trị sinh mệnh của vai phụ, mới có thể lấy được hào quang vai phụ, đạt tới các trị số giá trị cao, kéo dài tuổi thọ.
Mà hào quang chói lóa nhất của vai phụ, vai phụ sống lâu nhất, chính là vai ác thế tử Thụy Vương---- Bùi Tòng Khanh.
Ngu Ninh không có ấn tượng gì với người này, chỉ nhớ rõ đời trước lúc còn nhỏ, nàng cực kỳ sợ hắn.
Bùi Tòng Khánh từ nhỏ đã bệnh tật, cả người đều tối tăm nặng nề, trong như sẽ sống không lâu. Nhưng ai có thể ngờ rằng, hắn thế mà giả hổ ăn thịt heo, nhém xíu liền đoạt ngôi hoàng đế, tới cuối cùng chỉ có thể uống thuốc độc tự sát.
Thân là đích nữ hầu vĩnh khang, Ngu Ninh không cần lo chi phí sinh hoạt, nàng cũng không cầu mong gì, chỉ muốn ôm đùi thôi, thân thể khỏe mạnh mà sống hết đời, còn việc khác cứ mặc xác nó.
------
Sau cơn mưa trời lại sáng, sương sớm rơi xuống động lại trên những tán cây xanh mướt, giống như viên ngọc trai vỡ vụn, rơi xuống những tảng đá mà động lại thành vệt nước.
Ngu Nhi được tỳ nữ Thu Quả dìu từ xe ngựa xuống, sửa lại làn váy, ngước mắt liền nhìn thấy phủ Thụy Vương, nơi nàng đã ở một thời gian khi còn nhỏ.
Phu nhân hầu Vĩnh Khang Nguyễn thị cùng phu nhân Thụy Vương là đôi bạn thân thời khuê nữ, sau này khi thành hôn liền ít qua lại. Lần này là do Vĩnh Khang Hầu dẫn quân đi chinh chiến Bắc Nghiêu, triệu Nguyễn tộc về kinh đô bàn bạc, nhân cơ hội liền mời Nguyễn thị vào cung ôn lại chuyện xưa.
Các cung nữ đến tiếp đãi đã xếp thành hai hàng ngang chờ từ sớm, tất cả đều trật tự mà dọn dẹp hành lí, tùy tùng Nguyễn thị mang theo không nhiều lắm, trong số các thành viên trong gia đình, con trai cả Ngu Yến phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, thế nên cũng chỉ mang theo hai anh em Ngu Tiêu-Ngu Ninh.
Quản sự ma ma dẫn đường nói rất nhiều, Ngu Ninh không muốn nghe, nhưng vừa nhắc đến hai chữ 'thế tử', tiểu cô nương liền không nhịn được dựng lỗ tai lên nghe.
Đặc biệt là sau khi nghe ma ma nói, thế tử sống trong căn phòng bên trái cuối đường đá cuội, đi qua cổng tròn ngô trúc các. Không hiểu sao, hai chân Ngu Ninh không sao lời, nhân lúc vóc dáng nhỏ không ai chú ý, liền vọt về con đường đó.
Trong lòng ngực cái niêu bị nàng ôm vẫn còn ấm, tuy rằng dùng dây thừng cột trước ngực, Ngu Ninh vẫn cảm thấy dù là cánh tay hay cẳng chân đều đau rát không chịu được.
Ngu Ninh thở hồng hộc ngừng lại một lát, trong lòng đang gọi hệ thống, phút chốc liền vang lên âm thanh không cảm xúc chẳng rõ nam nữ----
Hệ thống: Cơ thể này vẫn còn nhỏ, thế lực đang ở mức thấp nhất. Trước khi tăng giá trị do hào quang vai phụ, bất kể trị số nào cũng đều không đạt tới mức cao nhất.
Quả nhiên vẫn nên chạy nhanh nhanh tới để ôm đùi vàng.
Dựa theo lời nói hệ thống, trong tiểu thuyết, Bùi Tòng Khanh là vai phụ có hào quang mạnh nhất, hơn nữa dưới sự buff của 'người bệnh', hào quang còn lóa mù mắt hơn nữa, người đời gọi là mạng cẩu.
Mà nàng, cũng sẽ nỗ lực cọ hào quang mạng cẩu này, thực hiện nguyện vọng sống lâu trăm tuổi của mình!
Nghĩ đến đây, Ngu Ninh như có thêm động lực, chân ngắn nhỏ như được có thêm sức mạnh, 'bạch bạch' chạy về nơi ở thế tử Bùi kia.
Trong phòng, bên ô cửa sổ.
Thiếu niên ngồi một mình trước bàn cờ, tay cầm quân cờ đen, rũ mắt suy tính nước đi.
"Nghe nói phu nhân Vĩnh Khang hầu dắt theo 2 người con tới bái phỏng, sẽ ở lại đây một thời gian đó. Cô con gái thứ hai kia, không biết vì sao, sau một đêm sốt cao, ngủ dậy thế mà biến thành một thiên tài trù nghệ, năm tuổi đã chiên xào nấu nướng đó!"
"Tay nghe không bằng mắt thấy, nếu nhị cô nương kia đứng trước mắt ta làm chuyện này, ta mới xem như bái phục."
Gã sai vặt ngoài cửa thì thầm nói nhỏ, một chữ cũng không lọt khỏi tai Bùi Tòng Khanh.
Thiếu niên suy nghĩ hồi lâu, chợt nhận ra bản thân chưa định thần được vào bàn cờ, lập tức nhíu mày lắc lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn cờ cảnh cáo: "khụ khụ...."
Tên tùy tùng bên ngoài lúc này mới im miệng, không ngờ rằng, trước mắt liền thấy một bóng dáng màu vàng thấp bé xông vào.
Ngu Ninh nhìn qua tấm rèm, sững sờ nhìn thấy một bóng dáng đen tuyền của thiếu niên, chắc chắc đối phương là Bùi Tòng Khanh, lập tức gân cổ lên kêu: "Thế tử ca ca--------"
Gã tùy tùng lúc này mới thấy rõ bóng dáng vàng nhạt trước mắt, là một tiểu cô nương đang ôm trong lòng một cái niêu, tức khắc há hốc mồm, trong đầu nãy ra một ý nghĩ.
Nhìn bộ dạng thế này, chẵng lẽ là nhị cô nương thiên tài trù nghệ trong lời đồn kia sao?
Ngu •thiên tài trù nghệ• Ninh cũng không nhận ra ánh mắt tên tùy tùng kia có gì kì lạ, mà lao đến trước bàn cờ kia.
"Ăn thử mì muội làm đi!" Ngu Ninh thở hồng hộc, nhưng lời nói phát ra lại phấn chấn mười phần. Mái tóc ướt sũng mồ hồ dán lên trán, đôi mắt hạnh tròn xoe sáng lấp lánh.
Quân cờ đen Bùi Tòng Khanh kẹp trong tay chậm rãi đặt xuống bàn cờ, lạnh lùng không chút khách khí: "Đi ra ngoài."
Bị cự tuyệt, Ngu Ninh không chút nào xấu hổ, chỉ cắn cắn môi nhỏ, cúi đầu ngữ khí mềm mại: "Thế tử ca ca, mẫu thân muội thấy trước kia muội hay vô lễ với huynh, cho nên đặc biệt dặn dò muội, làm một nồi mì, đem đến chuộc lỗi với huynh. Nếu không....nếu không thì....."
"Nếu không thì sao?" Bùi Tòng Khanh từ từ đứng lên, nâng cằm lên, trầm ngâm nhìn cô bé lùn hơn mình nửa cái đầu.
Ngũ quan Ngu Ninh rất hài hòa, đặc biệt là đôi mắt hạnh to tròn sáng ngời, nhưng làn da cũng không gọi là trắng nõn, thậm chí còn có chút vàng xạm, tóc mềm thưa thớt, nếu không phải mặc trên người vải lụa thượng hạng, nhìn thân hình gầy gò này, có ai nghĩ là con gái của hầu phủ chứ.
Bùi Tòng Khanh nhớ rõ trước đây, mỗi lần gặp hắn, tiểu nha đầu này như là nhìn thấy đại ác ma gì
, đều trốn rất xa. Ấn tượng khắc sâu nhất, chính là hai năm trước, Ngu Ninh bị hắn dọa đến nỗi khóc nấc lên.
Bây giờ hết sợ rồi?
Ánh mắt Bùi Tòng Khanh vẫn nhìn Ngu Ninh, không nghĩ đến nàng cũng ngước mắt nhìn thẳng hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, tiểu cô nương biểu tình nghiêm túc, nói từng chữ rõ ràng: "Nếu không huynh sẽ biến thành một con hổ bự, đem Ninh Ninh quật ngã dưới đất ăn sạch sành sanh đến cả xương cũng không chừa."
Bùi Tòng Khanh: "....." Xương cũng không chừa.
Thấy mặt thiếu niên đóng băng lại, Ngu Ninh đổi giọng, ranh mãnh chớp mắt: "Muội không tin đâu, Thế tử ca ca lớn lên đẹp trai thế này, có biến cũng phải biến thành hồ ly trắng mới đúng!"
"Thế tử ca ca, Ngu Ninh thấy huynh đẹp trai nên mới nguyện ý làm đó!"
Câu này nàng không nói dối.
Bùi Tòng Khanh thật sự lớn lên không tồi, từ nhỏ đã lã một mỹ nhân, quanh năm ốm đau ngâm mình trong thuốc bổ, hơn nữa đọc đủ loại thi thư, rất có khí chất thanh cao âm nhu. Màu da so với người thường cũng trắng nõn, mắt tinh mày kiếm, mũi thẳng, môi mỏng mím chặt, như đang chất chứa bao nỗi niềm.
Ngu Ninh nhìn đến ngây người, tuy rằng tương lai dưới ảnh hưởng của Ngu Tiêu, nàng đối với gương mặt nam nhân yêu cầu cực kỳ cao, nhưng cho tới nay, nàng cũng chứ nhìn thấy đứa nhóc nào đẹp đến thế này.
Thật đáng yêu nha!
Sau kiếp trước nàng lại không phát hiện ra chứ?
A, sao lại đỏ mặt rồi?
Ngu Ninh chớp chớp mắt, đột nhiên nhận ra trên gương mặt trẻ con của Bùi Tòng Khanh có gì đó khác lạ.
"Nếu đã như vậy, ngươi cứ đưa mì cho Sam Ảnh, đợi ta chơi xong ván cờ, sẽ ăn vài miếng." Bùi Tòng Khanh ho nhẹ một tiếng, gã sai vặt đứng đằng sau rèm liền tiến lên lấy đi cái niêu trong lòng Ngu Ninh.
Ngu Ninh trơ mắt nhìn gã sai vặt to lớn bước tới, lập tức ôm chặt cái niêu trong người, trong lòng không cam lòng đưa cho hắn.
Nếu mì bị đem đi, nàng tất nhiên sẽ bị đuổi đi, nếu nàng không nhìn Bùi Tòng Khanh ăn xong, ai biết được tên gia hỏa này ngoài miệng thì đồng ý, quay đầu liền đem đổ hay không?
Hơn nữa nghe giọng điệu này liền biết, thằng nhãi này không tin tưởng trù nghệ của nàng, tính lừa gạt nàng đây mà!
Hệ thống: Quên nhắc nhở ngươi, đồ ăn sau hai tiếng đồng hồ sẽ mất đi hiệu lực.
Ngu Ninh: ??????
Sao lại không nói sớm cho ta biết đi chứ!
Hệ thống: Ngươi không hỏi ta.
"Thế tử ca ca, Ninh Ninh muốn nhìn huynh ăn được không?" Ngu Ninh ôm chặt cái niêu, giọng điều cầu khẩn vô cùng tha thiết .
Ngu Ninh từ trong tiểu thuyết cũng biết một số điều về Bùi Tòng Khanh, hắn từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, gần chỗ ăn hắn có một nhà bếp chuyên dùng để nấu thuốc.
Tóm lại, không thể bị đuổi đi, phải mặt dày ở lại!
~~~~~~~~~~~~
Bộ truyện mỹ thực thứ 2 mà Vi đu, mong các bạn độc giả sẽ chào đón em nó thật nhiệt liệt nhé ><
Nếu có gì sai sót mọi người cứ bình luận nhé, Vi sẽ cố gắng chỉnh sửa.
28/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top