Chương3:
Trương quản gia từ ái cười tươi, không nghĩ tới Cố Thiệu Thừa sẽ vì một người bất quá vừa ở chung được mấy giờ mở miệng, trong lúc nhất thời nụ cười trên khóe miệng chợt khựng lại.
Bất quá nàng rốt cuộc là nhìn hai đời tiểu chủ nhân lớn lên, hơn nữa tự nhận là trong tay có át chủ bài, tuy rằng bị Cố Thiệu Thừa nghẹn đến không nhẹ, vẫn là nhấp nhấp khóe miệng cười nói:
"Như thế nào sẽ, ta chỉ là theo lệnh đại tiểu thư thủ ngài, nếu không phải tân phu nhân va chạm ngài cũng không đến mức lại ăn như vậy nhiều dược, sáng nay lại...... Ta lão bà tử này chỉ là đau lòng ngài......"
Bởi vì mẫu thân nguyên nhân, Cố Thiệu Thừa kiếp trước thập phần tín nhiệm Trương quản gia, chưa từng nghĩ tới gương mặt hiền từ lão phụ nhân kỳ thật là khẩu phật tâm xà.
Hắn tập mãi thành thói quen những lần phát bệnh không có quy luật kỳ thật đều có dấu vết để lại,mỗi lần đau đến ý thức mơ hồ đều sẽ ăn vào một liều lượng dược vật cao nhất,lâu dần khả năng kháng dược tính đem hắn từng bước đẩy vào vực sâu,không thể chịu đựng được thì lại đưa đến bệnh viện cấp cứu một phen
Bất quá đối phương có tâm đem hắn bức tới tuyệt lộ lại như thế nào lưu lại chuẩn bị ở sau, nằm ở bệnh viện cũng bất quá là tiêm vào một ít nước đường ...Một cái bảo mẫu đều có thể như vậy tùy ý dẫm đạp hắn,ẩn ở nơi tối tăm người kia nhất định sung sướng cực kỳ đi?
Cố Thiệu Thừa trào phúng mà cong cong môi, gò má thon gầy đến bệnh trạng cùng với đôi môi mỏng không một chút máu làm hắn thoạt nhìn thập phần gầy yếu,mà khi con ngươi đen đặc nhấc lên ánh mắt lãnh đạm mang đến cảm giác áp bách làm Trương quản gia khắp cả người phát lạnh..... Ánh mắt ấy như nhìn một người chết.
"Đưa Trương quản gia đi nhà cũ." Thanh âm lạnh băng còn lộ ra vài phần khàn khàn.
Bảo tiêu canh giữ ở cửa lập tức xuất hiện kéo Trương quản gia trực tiếp mang đi.
Cố Thiệu Thừa nói xong liền đi xuống xe lăn, Úc Nguyên ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng đã nhân "Biển người tấp nập" tiến vào trạng thái giả chết, cả người co lại như muốn hòa mình với đệm hương bồ dưới thân.
Cậu nỗ lực làm cho ý thức của mình tách ra như vậy có thể tận lực tránh cho cậu lâm vào một ít hồi ức chán ghét,không có biện pháp,cậu loại này trình độ xã giao chướng ngại phải có một ít biện pháp mới có thể sống tốt.
Liền ở suy nghĩ của cậu sắp bay tới sách báo phổ cập khoa học nhắc tới sao Mộc xung quanh kia mấy viên băng tuyết bao trùm tiểu vệ tinh,đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi.
Úc Nguyên khó có thể tin mà nâng lên hai mắt, thậm chí trước tiên không hoảng hốt mà là nhịn không được ở trong lòng phun tào ,đại ca! Ngài là cái bệnh nhân nguy kịch ngài biết không! Sau đó mới vì cùng nam nhân quá độ thân mật mà choáng váng phát run.
Cố Thiệu Thừa đem Úc Nguyên đang ngồi quỳ trên đệm hương bồ bế ngang lên,khung xương đơn bạc xen lẫn thanh niên cùng thiếu niên so với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ hơn.
Hắn không phải đáng thương Úc Nguyên, diễn trò mà thôi, nhưng cảm nhận được đối phương thân thể như trước một đêm như vậy run rẩy lên , đáy mắt lạnh lẽo vẫn là kết sương.
Cố Thiệu Thừa ôm người đi được hai bước, phía sau liền truyền đến một tiếng trầm vang, là Trương quản gia dùng đầu gối đột nhiên quỳ xuống sàn nhà .
"Tiểu thiếu gia, là ta sai rồi! Ta không nên đi quá giới hạn, đây là đối với tân phu nhân bất kính thỉnh ngài trách phạt, ta không muốn đi nhà cũ, cầu xin ngài để ta lưu lại chiếu cố ngài......" Trương quản gia nói hai câu liền nước mắt nước mũi giàn giụa, thấy thế nào cũng đều là bộ dáng thể hiện một lòng trung thành với chủ.
Nàng cho rằng chính mình là đánh giá sai địa vị của nam thê trong lòng Cố Thiệu Thừa , Cố Thiệu Thừa mới vừa tái phát bệnh tình xong tinh thần có vấn đề cũng là thường có,chỉ cần nàng khóc lóc xin tha thì sự việc liền tốt.
Nam nhân nghe vậy bước chân hơi ngừng, hắn cũng đoán được đối phương nhiều năm bố trí nên luyến tiếc dời đi , nếu không chịu đi vậy lưu lại hắn tự mình xử lý, nhất định khiến cho nàng hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội này.
Cố Thiệu Thừa nghiêng đầu đối diện với bảo tiêu lạnh giọng phân phó : "Nhìn nàng, hoặc là quỳ 24 giờ, hoặc là lăn trở về nhà cũ."
Phía sau Trương quản gia nghe vậy run lên, 24 giờ nàng bộ xương già này như thế nào chịu đựng được...... Nhưng Trương quản gia như cũ cắn răng quỳ xuống, nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm, không có lý do sắp đến thu võng lại từ bỏ!
*
Ra cửa rẽ trái đi được vài bước, Cố Thiệu Thừa liền đem người đặt ở trên sô pha phòng khách.
Trường kỳ phát bệnh cùng với dùng nhiều dược vật làm cho thân thể của hắn ngày càng suy yếu,buổi sáng lại ở bệnh viện lăn lộn một chuyến hiện tại còn đang sốt nhẹ,Úc Nguyên tuy rằng nhẹ nhưng vẫn làm hắn có chút ăn không tiêu.
Cố Thiệu Thừa đem hơi thở ép tới rất thấp, nhưng Úc Nguyên là dán ở trong lồng ngực hắn vẫn nhận thấy được hắn thở hổn hển trong mắt tiêu tán quang mang lại một lần nữa thắp sáng: Hảo huynh đệ, ngươi quả nhiên ốm yếu a!
Hào môn nước sâu cậu không nắm chắc được , Cố Thiệu Thừa cùng Trương quản gia lời nói sắc bén cậu cũng không hiểu lắm,nhưng chỉ cần giống trong cốt truyện như vậy cậu liền an tâm.
Tuy rằng Cố Thiệu Thừa hiện tại khí hư thể nhược không có gì không khí sôi động , nhưng phía trước "Biển người tấp nập" ở từ đường thật sự làm cậu cảm thấy áp lực gấp bội muốn an tĩnh.
Úc Nguyên tính toán hòa mình với sô pha tự bế trong chốc lát, dịch mông hướng về phía tay vịn.
Kết quả mới vừa di chuyển hai cái, đã bị một cánh tay đột nhiên xuất hiện chạm lên cằm ,Úc Nguyên tuy rằng kinh ngạc trong chớp mắt nhưng cậu vẫn có điểm thích ứng thói quen thích niết cằm người khác của Cố Thiệu Thừa.
Cậu ngước mắt sợ hãi mà nhìn về phía nam nhân,không những tưởng tượng Cố Thiệu Thừa thuận thế dựa gần cậu ngồi xuống , thân hình cao lớn đem cậu chặn lại đem đôi môi mỏng mà áp lên tai cậu.
Cảm thụ được người trong lồng ngực lại một lần run rẩy lên,cánh tay đem Úc Nguyên khuôn mặt hướng về phía mình, gần trong gang tấc, hơi thở ẩm ướt nháy mắt nhiễm hồng gò má trắng nõn của đối phương.
Cố Thiệu Thừa nhìn trong mắt đối phương tinh quang lấp lánh biến mất hầu như không còn chỉ còn dư lại kháng cự cùng kinh hoàng.
Đạm mạc tiếng nói dán vào vành tai mượt mà của Úc Nguyên vang lên,nghe quyến luyến giống tình nhân mà nỉ non : "Như vậy kháng cự ta, tội gì đâu?"
Khoảng cách gần đến mức Úc Nguyên cảm thấy hít thở không thông, cậu chính là có đem suy nghĩ phóng tới ngoài ngân hà cũng không dùng được cậu chỉ có thể run rẩy lắc đầu.
Cố Thiệu Thừa cho Trương quản gia một cơ hội chọn lựa chẳng qua là như thế nào cũng trốn không thoát hắn thanh toán, nhưng Úc Nguyên bất đồng.
Tuy rằng ký ức kiếp trước của hắn hỗn loạn lại cũng rõ ràng Úc Nguyên không phải hạng người gian ác chỉ cần đối phương nguyện ý rời đi hắn có thể bỏ qua truyện cũ.
Hắn đem cằm Úc Nguyên hướng về phía trước nâng lên cưỡng bách cậu nhìn về phía chính mình: "Hiện tại rời đi, ta sẽ xem như chưa có truyện gì phát sinh ."
Úc Nguyên thề sống chết bảo vệ mộng tưởng, nhưng hơi thở nóng rực của hắn mà nói giống như độc dược,vài lần hít sâu cũng không có kết quả, Úc Nguyên ra sức đột nhiên đem người đẩy ra.
Cậu cho rằng vô pháp lay động Cố Thiệu Thừa, không ngờ hắn lại bị cậu một phen đẩy ra được, không rảnh lo phía sau "Đông" một tiếng trầm vang, Úc Nguyên miễn cưỡng nghẹn ra một câu "Không, không ly hôn!" Liền chạy trối chết.
*
Úc Nguyên chạy vào một nhà vệ sinh gần nhất khóa trái cửa lại,âm thanh cửa khóa thật là thánh phẩm đối với chứng sợ xã giao của cậu.
Cậu ngồi ở trên nắp bồn cầu hơi hoãn một lát cảm giác áp bách vì Cố Thiệu Thừa ở chung hình thức, đại não vừa nãy suýt nữa đăng suất trong một giây khôi phục vận hành,chỉ số thông minh lại một lần nữa online.
Cậu thoải mái một lát, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề rất quan trọng,biệt thự này người hầu thật sự quá nhiều.
Trước không nói phong kiến dư nghiệt Trương quản gia, chính là thừa thãi người hầu trong nhà làm cho cậu một người có chứng sợ xã giao rất không vừa ý.
Lấy Cố gia tài lực mặc dù Cố Thiệu Thừa mất, Cố gia đổi chủ, cậu và Cố cha vì làm tốt quan hệ mặt ngoài như cũ có thể ở lại nhưng biệt thự có rất nhiều người hầu kia chẳng phải mộng đẹp của cậu sẽ biến thành ác mộng sao?
Hơn nữa chờ Cố Thiệu Thừa mất, cậu bị nhốt ở biệt thự cao cấp tuy rằng ăn uống không lo, nhưng khẳng định không có địa vị gì đáng nói, những người này lưu lại nói không chừng sẽ trở thành một hai thậm chí vô số Trương quản gia......
Mười lăm phút sau, Úc Nguyên lấy hết can đảm đi ra WC, một mặt ở trong lòng tự mình an ủi, Cố Thiệu Thừa trừ bỏ véo cằm cậu, đối với mặt cậuthở dốc, muốn ly hôn với cậu, cùng với bộc phát sức mạnh xé rách quần áo và ôm công chúa,kết quả mỗi lần phát bệnh là suy yếu,chính là một người thích cậy mạnh ma ốm thôi.
Chờ cậu một lần nữa đi đến phòng khách, lại được bảo mẫu báo cáo Cố Thiệu Thừa té xỉu đã được đưa về phòng ngủ.
Úc Nguyên đột nhiên nhớ tới một tiếng trầm vang trước đó bị cậu xem nhẹ sắc mặt tái nhợt...Cố Thiệu Thừa không phải bị cậu đẩy ngã đụng vào nơi nào đi?
Bảo mẫu thấy Úc Nguyên sắc mặt không tốt, nghĩ đến Trương quản gia cố tình khó xử đối phương, vì vị nam thê này được tiên sinh vì coi trọng mà lộ mặt liền chủ động nói Cố Thiệu Thừa buổi sáng hơn 5 giờ liền vào bệnh viện khi trở về còn bị sốt, bất quá đây cũng là chuyện bình thường,mong cậu ôn nhu làm hắn giải sầu một chút.
Úc Nguyên nhìn bảo mẫu đứng ở ven tường có vài phần giống người nửa đêm ở cùng Trương quản gia,thái độ nhu hòa như là hai người khác nhau, bảo mẫu chủ động bảo trì khoảng cách làm cậu có thể giao lưu bình thường : "Hắn té xỉu cũng thường xuyên?"
Bảo mẫu có chút khó xử: "Không tính là thường xuyên nhưng tình huống của tiên sinh xác thực càng ngày càng không ổn ......" Chưa hết bệnh tình như vậy nghiêm trọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đều là bình thường nói không chừng một ngày nào đó người liền không còn.
Úc Nguyên mím môi không nói chuyện, Cố Thiệu Thừa lặp đi lặp lại nhiều lần đuổi cậu đi, kỳ thật cũng là không muốn chậm trễ cậu đi ......
Cậu ngồi thang máy thực mau trở lại phòng ngủ chính ở lầu 3 , bảo mẫu đang ở chỗ Cố Thiệu Thừa giúp hắn đổi khăn chườm lạnh để hạ nhiệt độ.
Đám người đi rồi, Úc Nguyên nhẹ nhàng thở ra, thay thế bảo mẫu giúp Cố Thiệu Thừa đổi khăn lông mới giúp hạ nhiệt độ.
Nhìn nam nhân vì bệnh tật mà thần sắc tái nhợt , Úc Nguyên đột nhiên cảm thấy Cố Thiệu Thừa bị bệnh nhiều năm như vậy có chút cổ quái cũng là bình thường, đối phương giúp hắn giải quyết phong kiến dư nghiệt, còn không nghĩ liên lụy cậu...... Càng đừng nói kết hôn không chỉ có có thể cho dưỡng mẫu chữa bệnh, còn có thể giúp cậu thực hiện mộng tưởng, nói là tái sinh phụ mẫu cũng không quá.
Úc Nguyên nghĩ vậy chút, lập tức liền nghĩ kế hoạch dỗ đối phương khó chịu trong lòng vì sa thải người hầu,thăng cấp vì ý muốn nghiêm túc sống chung với Cố Thiệu Thừa.
Vừa vặn năm đó dưỡng phụ bệnh nặng khi cậu đang chuẩn bị thi trung khảo ,dưỡng mẫu không muốn ảnh hưởng tới cậu liền giấu chuyện này mấy ngày không nghĩ tới cuối cùng dưỡng phụ bệnh tình trở nặng dẫn đến qua đời.
Không thể ở lúc dưỡng phụ lâm chung tận hiếu,đó vẫn luôn là nỗi tiếc nuối không thể vãn hồi trong lòng cậu,hiện tại có thể ở bên người quan tâm chăm sóc Cố Thiệu Thừa cũng coi như với đi nỗi tiếc nuối.
Cố Thiệu Thừa hôn hôn trầm trầm gian mở hai mắt, đối diện chính là ánh mắt quỷ dị nhiệt tình của Úc Nguyên.
Đôi mắt nam nhân hơi nhíu lại,này là đang làm cái gì?
-Chưa gì Cố tiểu công đã bị vợ tận hiếu rồi-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top