Chương 1

Editor: Linh
________________________________
"Nằm rãnh! Hai người kia đánh nhau!"
"Lão Thiên, cô gái kia bị đánh, ngất đi rồi!"
"Chết rồi sao?"
"Nhanh tìm chủ nhiệm tới!"
.......
Trong thoáng chốc, có âm thanh ầm ĩ từ bốn phương tám hướng truyền tới, nhiều tiếng truyền vào lỗ tai, làm cho người khác thấy phiền.
Hạ Miên Miên cố gắng mở hai mắt ra, khung cảnh trước mắt mông lung mờ ảo, có chút nặng nề giống như di chứng sau khi uống say.
Đầu nặng trĩu, trong trí nhớ bỗng hiện ra rất nhiều hình ảnh, có cả người lẫn vật, giống như bị người ta nhét vào trong đầu.
Hạ Miên Miên cảm thấy toàn thân khó chịu.
"Hạ Miên Miên? Em sao rồi?"
Có người đang vỗ vào mặt cô, sức lực không nhỏ mạnh mẽ vỗ, tay kia vỗ xong khuôn mặt lại chuẩn bị véo người cô, Hạ Miên Miên rất sợ đau, giơ tay lên đẩy đối phương ra.
"Tỉnh rồi! Hạ Miên Miên, Hạ Miên Miên, có khó chịu chỗ nào không, có cần phải đi bệnh viện không?"
Đối phương không sợ làm phiền người khác mà gọi tên cô, tựa như con ruồi, ong ong không ngừng.
"Ầm ĩ quá...." Hạ Miên Miên thử nói chuyện, vừa mở miệng liền cảm thấy giọng nói của mình không đúng.
Cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, Hạ Miên Miên giương mắt nhìn một vòng, phát hiện mình đang nằm trên giường phòng y tế, có mấy người vây quanh bên giường.
Rõ ràng là những khuôn mặt xa lạ, nhưng cô lại biết những người này là ai.
Có chút quỷ dị!
Đứng ở bên cạnh cô, người phụ nữ trung niên vỗ mặt cô còn véo người cô đang là chủ nhiệm lớp mười hai của cô chủ nhiệm Lưu.
Chờ đã, cô đã tốt nghiệp đại học năm hai rồi, ở đâu ra chủ nhiệm lớp mười hai, hơn nữa cô nhớ rõ năm đó chủ nhiệm lớp mười hai họ Từ mà!
Khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. jpg
Mặc dù không hiểu rõ tình hình, nhưng Hạ Miên Miên vẫn thành thực trả lời: "Em không sao."
"Vậy đầu em còn đau không, có thể đứng lên không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không?" chủ nhiệm Lưu hỏi cô.
Hạ Miên Miên cảm nhận một chút, trừ bỏ lúc ban đầu mở mắt cảm giác như vừa uống rượu, hiện giờ dường như cũng không có chuyện gì, đầu có chút mơ màng nhưng đã hết đau.
"Em không sao, có thể đứng lên."
Hai tay Hạ Miên Miên chống xuống, ngồi dậy, chủ nhiệm Lưu vội vàng vươn tay đỡ cô, bên cạnh hai cô gái cũng vội vàng phụ một tay, Hạ Miên Miên liếc mắt nhìn hai cô gái, nhớ lại hai người này là bạn tốt của cô.
Loại cảm giác này rõ ràng rất xa lạ, nhưng nghĩ lại rồi lại thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, làm cho phía sau lưng của Hạ Miên Miên có chút lạnh.
"Mấy bạn học đánh nhau kia đã bị đưa lên phòng xử lí, mấy người Tư Kỳ đang ở trên phòng làm việc của tôi, em nếu như không sao liền theo tôi đến phòng làm việc, tôi đã gọi người nhà của em đến rồi." chủ nhiệm Lưu đỡ cô xuống giường, dặn dò vài câu đơn giản, có thể là để ý cô vừa ngất xỉu cho nên giọng nói cũng không lớn.
Hạ Miên Miên yên lặng nghe, lặng lẽ suy nghĩ.
Tối hôm qua có đồng nghiệp sinh nhật, cô bị gọi đi KTV, một đám người uống rượu với nhau, cô uống không ít, sau lại có đồng nghiệp đưa các cô về, nửa đường hình như đụng xe, về sau nữa, cô không còn có ấn tượng gì.
Tỉnh lại liền ở trong hoàn cảnh này.
"Điện thoại của anh trai em là do trợ lý nghe, nói là đang họp, cũng không biết là có thể đi tới hay không, đợi lát nữa tôi lại gọi hỏi lần nữa." chủ nhiệm Lưu vừa đỡ cô vừa nói chuyện.
Hai chữ "anh trai' giống như một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt trong đầu nàng mở ra một phần ký ức khác, những ký ức này giống như là thủy triều, chốc lát đã bao phủ cô.
Địa điểm gây chuyện đánh nhau là ở bãi đỗ xe, sau khi Hạ Miên Miên bị đánh ngất đã được bạn học đưa đến phòng y tế, phòng y tế chính là ở tầng bên cạnh, ở giữa là một đoạn hành lang.
Mấy người đang dọc theo hành lang đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm.
Đã qua thời gian tan học, sann trường lớn thiếu đi sự huyên náo của ban ngày, nhiều hơn một phần yên tĩnh khó có được.
Mặt trời ngả về phía tây, ánh sáng xuyên thấu qua kẽ lá rơi xuống trên hành lang, sát bên cạnh là những tia sáng vàng mảnh mai.
Hạ Miên Miên giẫm lên những quang ảnh mảnh nhỏ này mà đi một đoạn hành lang, đồng phục sau lưng đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp.
Không phải nóng, mà là sợ!
Cô nhận ra rằng hình như mĩnh đã rời khỏi thế giới cũ, đi đến một thế giới hoàn toàn mới.
Phòng làm việc của chủ nhiệm lớp có chút ồn ào, dường như có người nhà đến đây, đang nói về chuyện đánh nhau ở bãi đỗ xe.
Khi Hạ Miên Miên theo chủ nhiệm đi vào, tiếng nói chuyện lập tức dừng lại.
Chủ nhiệm Lưu chỉ vào một cái ghế ý bảo Hạ Miên Miên ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó đi lên cùng hai vị phụ huynh chào hỏi.
Hạ Miên Miên ngồi ngây người trên ghế.
Hai người bạn của cô giống như hai vệ sĩ một trái một phải đứng ở bên cạnh.
"Chào cô chủ nhiệm Lưu, lúc tôi nhận được điện thoại, vừa vặn ở gần đây liền vội vàng chạy đến, nghe nói Tư Kỳ cùng bạn học đánh lộn, việc này sao có thể chứ? Tư Kỳ nhà chúng tôi thành tích học tập luôn tốt, tính tình cũng tốt, sao có thể đi dánh lộn, có phải có sự nhầm lẫn ở đâu không?"
Người nói chuyện là một phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ.
Bên người là cô gái Tư Kỳ bà nhắc tới thì vẻ mặt nhu thuận.
Còn có một người phụ nữ trung niên, cũng là một thân hàng hiệu, bà nhíu mày lại, môi nhếch có vẻ như hơi tức giận, hướng phía chủ nhiệm Lưu nói: "Chủ nhiệm, tôi vừa mới nghe Trình Dũng nói, xe của nó bị đập, cho nên mới tức giận động thủ, việc này chủ nhiệm nhất định phải tra rõ, chiếc BMW mới mua được hơn hai tháng, là quà sinh nhật 18 tuổi của nó, nói đập liền đập, rốt cuộc là ai hư như vậy?"
Mẹ của Trình Dũng nói xong lời này, ánh mắt mấy học sinh trong phòng làm việc đồng thời rơi trên người Hạ Miên Miên.
Hạ Miên Miên bất tri bất giác nhớ tới chiếc xe BMW trong miệng đối phương, tựa hồ, dường như, có thể, là do cô đập!
Trong long nhịn không được nhổ nước bọt: Xe BMW cũng dám đập, không phải ngầu, mà là ngu ngốc!?
Lưu lão sư mời hai vị phụ huynh ngồi lên ghế sô pha, lại bảo vài học sinh đang đứng phạt qua kia ngồi, sau đó mới quay qua hướng hai người nói: "Việc này tôi cơ bản đã hiểu rõ, ngay từ đầu hai bên chỉ là cãi vã, sau lại gọi tới bạn bè của mình, tuổi trẻ dễ kích động rất nhanh thì đánh nhau, chuyện này xảy ra ở trong trường học nên nhà trường vô cùng để ý, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý."
"Tôi nghe nói đập hỏng xe là một bạn nữ, tên gì.... Miên Miên?"
"Hạ Miên Miên với Tư Kỳ cùng lớp, đầu tiên là hai người họ cãi nhau."
"Hai cô gái cãi nhau, đập xe con tôi làm gì? Có phải quá vô lý hay không?"
Hạ Miên Miên giương mắt nhìn về phía mẹ cú Trình Dũng, giọng bình tĩnh nói:  "Con trai cô giúp Tư Kỳ mắng cháu, lại lấy cặp sách đánh ngất cháu."
Trình Dũng ngồi không yên, liền muốn phản bác nhưng bị mẹ hắn ngăn lại.
Mẹ của Trình Dũng nói: "Một cái cặp sách có thể nặng bao nhiêu, sao có thể đập ngất người?" Giọng nói kia hiển nhiên là không tin.
"Bởi vì Trình Dũng giấu gạch ở trong cặp sách." Cô gái đứng sau Hạ Miên Miên tức giận nói.
Mự Trình Dũng đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Miên Miên, tỉ mỉ quan sát cô một lần, nói: "Tôi thấy vị bạn học này rất ổn, không có bị thương nơi nào, cô bé. Cháu cũng thật lợi hại, cái xe mấy tram ngàn nói đập liền đập, quá độc ác!"
"Đứng xa em gái tôi một chút."
Giọng  nam nhân trầm thấp trong trẻo lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mấy ánh mắt đồng loạt hướng phía cửa nhìn, chỉ thấy hai nam nhân mặc âu phục một trước một sau từ ngoài đi vào.
Đi đầu là nam nhân rất cao, khoảng trên 1m8, vai rộng thắt lung nhỏ, người mặc âu phục, đẹp trai lại cao ngất.
Đứng ở sau lưng nam nhân chắc là trợ lý, mang theo mắt kính, tư thái nhã nhặn cầm theo túi công văn.
Nam nhân đi mấy bước đã đứng bên cạnh Hạ Miên Miên, từ trên cao liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, ẩn chứa dao sắc bén, cuối cùng ánh mắt anh rơi trên người mẹ của Trình Dũng, môi mỏng giật giật, nói: "Tôi là Hạ Văn Xuyên, anh trai Hạ Miên Miên, vị phu nhân này, có phải bà vừa đe dọa em gái tôi không?"
Hạ Văn Xuyên khí chất mạnh mẽ, không giận mà uy, chỉ là một ánh mắt liền ép cho người khác không dám ngẩng đầu, hơn nữa anh lạnh nhạt chất vấn thật có thể làm người sợ đến choáng váng.
Giờ phút này, trong phòng làm việc thân phận cú mọi người dường như đã đảo lộn, những người khác đều là tới chịu tội, còn Hạ Văn Xuyên là người xử tội.
Mẹ Trình Dũng bị anh nói run một cái, chột dạ mà cúi thấp đầu, sau đó lại cảm thấy không đúng, rõ ràng mình chiếm thế thượng phong, tại sao lại bị người trẻ tuổi này hỏi đến không cãi lại được?
Bà lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng ngẩng đầu đối diện với Hạ Văn Xuyên, tầm hai giây sau bà không nhịn được dời ánh mắt, kiên trì nói: "Cái gì gọi là đe dọa? Những gì tôi nói đều là sự thật, em gái cậu đập bể xe nhà tôi, hai người còn ngang ngược cái gì?"
Mắt thấy bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng, chủ nhiệm Lưu lúc này mới nhớ tới trách nhiệm của mình, bước lên phía trước can ngăn.
"Hai vị, có chuyện gì thì ngồi xuống nói rõ ràng, tôi mời mọi người tới là để giải quyết vấn đề, muốn phê bình cũng giáo dục lại, mong mọi người phối hợp làm việc, còn vấn đề về xe, hai nhà cũng cần ngồi xuống thương lượng thật tốt."
Hạ Miên Miên ngồi trên ghế như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, Hạ Văn Xuyên đứng bên cạnh cô, khoảng cách rất gần, cô thậm chí còn ngửi được hương cây thông nhàn nhạt từ người anh truyền tới.
Thật sự ngồi không yên, Hạ Miên Miên liền đứng dậy, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh, cái ghế này anh ngồi đi."
Hạ Văn Xuyên liếc cô một cái, không trả lời.
Trợ lý từ phía sau anh đi ra, tiến lên một bước, hướng chủ nhiệm Lưu nói: "Chào chủ nhiệm, tôi là trợ lý của Hạ tổng, tôi họ Phương, chúng tôi trước tiên muốn tìm hiểu một chút sự tình từ đấu đến cuối."
Chủ nhiệm Lưu nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như là đang tuyển chọn sát hạch, khẩn trương tới mức tay chân rét run, "Nguyên nhân gây ra là dao Hạ Miên Miên cùng Đỗ Tư Kỳ có một chút mâu thuẫn nhỏ, sau đó liền cãi nhau, sau lại gọi thêm những bạn bè khác, mâu thuẫn lại càng tang, hai bên đánh nhau, Hạ Miên Miên dung tảng đá đập xe Trình Dũng, Trình Dũng cầm túi sách đánh Hạ Miên Miên làm cho Hạ Miên Miên ngất xỉu, nhưng mà mới vừa ở phòng y tế kiểm tra qua cũng không có gì lo ngại."
Hạ Văn Xuyên nghe được Hạ Miên Miên bị đánh, đôi mắt trong nháy mắt nheo lại, cúi đầu nhìn về phía Hạ Miên Miên, hỏi: "Hắn đánh chỗ nào?"
Hạ Miên Miên rụt cổ một cái, chỉ vào cái trán: "Chắc là ở đây." Thật ra cô cũng không có ấn tượng gì.
Hạ Văn Xuyên giơ tay lên, ngón tay thon dài vén tóc mai của cô ra, phát hiện trán cô có chút hồng, ánh mắt của anh trong nháy mắt lạnh thêm vài phần, dùng long bàn tay nhẹ nhàng ấn một cái.
Trợ lý Phương hướng chủ nhiệm Lưu hỏi: "Xe bị đập hỏng ở đâu? Chúng ta đi nhìn một chút."
Mẹ Trình Dũng thấy bọn họ cuối cùng cũng nhận ra được bên mình yếu thế, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, "Ở phía Tây bãi đỗ xe, muốn nhìn nó, tôi đưa các người đi, một chiếc xe mới tinh đều bị đệp, kính chắn gió cũng bị đập đến vỡ nát!"
Trợ Lý Phương mặt không thay đổi gật đầu, "Xin dẫn đường!"
Vì vậy, mọi người rời khỏi phòng, đi đến bãi đỗ xe.
Hạ Miên Miên đi phía sau Hạ Văn Xuyên, lặng lẽ lục lọi ký ức về Hạ Văn Xuyên, phát hiện ngoại trừ ký ức của bản thân, trước kia cô đối với cái tên Hạ Văn Xuyên này rất quen thuộc, thật giống như.... Hình như đã gặp qua nhân vật này ở trong sách.
Không sai, chính là cô gặp qua cái tên này trong một cuốn tiểu thuyết, Hạ Văn Xuyên, nam phụ số một trong cuốn tiểu thuyết tình cảm, còn là nam phụ hắc hóa thành nhân vật phản diện!
Không đợi Hạ Miên Miên suy nghĩ đã đến bãi đỗ xe rồi, một chiếc xe màu trắng trông vỡ nát đang lẻ loi để ở chỗ này.
Sau khi Hạ Miên Miên thấy rõ ràng tình trạng của chiếc xe cũng bị dọa cho giật mình, không nghĩ tới tay mình sức lực thật lớn, cư nhiên có thể dùng tảng đá đập chiếc xe BMW mới thành dạng này.
Mẹ Trình Dũng đứng gần chiếc xe BMW một chút, liền làm trò trên thân, che ngực, đau lòng nói: "Các người nhìn, các người nhìn đi, đây là xe mới, tại sao có thể đập được, ông trời ơi, cái kính chắn gió này toàn bộ đều vỡ rồi!"
Chủ nhiệm Lưu cùng mẹ cú Đỗ Tư Kỳ bước lên phía trước an ủi bà, "Mự Trình Dũng, bà đừng kích động, nghe Hạ tiên sinh nói một chút xem như thế nào."
Hạ Văn Xuyên hai tay đút trong túi quần, đứng thẳng người, dường như trong khuôn mặt tuấn mỹ không có một chút reung động nào.
Trợ lý Phương tiến lên đánh giá chiếc BMW, một lúc sau liền thấy cậu nói: "BMW 5 Series trong nước cấu hình thấp là hơn 40 vạn tệ, cấu hình cao là hơn 60 vạn tệ. Chiếc xe này cấu hình thấp nhất, giá không cao hơn 45 vạn."
Mọi người:.....
Đây có phải là đang thương lượng vấn đề bồi thường không?
Mẹ Trình Dũng cũng không che ngực nữa, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Không sai, là giá này."
Trợ lý Phương gật đầu, nói: "Vậy trước tiên nói một chút chuyện đập xe, nếu Hạ tiểu thư của chúng tôi thích đập xe, như vậy Hạ tổng nguyện ý ra 50 vạn mua chiếc xe này về nhà cho tiểu thư đập đủ, các người có ý kiến gì không? Đó là một khoản buôn bán không lỗ đâu."
Mọi người mắt trừng lớn.
"Bà Trình, xin đưa tôi tài khoản ngân hàng." Trợ lý Phương nói.
Mẹ Trình Dũng có chút ngơ ngác, không nghĩ tới sự việc có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Vì vậy nhanh chóng lấy ra thẻ ngân hàng, đưa dãy sô cho trợ lý Phương, sau đó, 50 vạn nhanh chóng chuyển vào tài khoản của mẹ Trình Dũng.
Tốc độ xử lý mau làm người ta chắt lưỡi, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Hạ Văn Xuyên nãy giờ trầm mặc rốt cuộc cũng mở miệng lần nữa, nói: "Sự việc xe đã giải quyết xong rồi, hiện tại nên nói về vấn đề bồi thường tổn thất cả thân thể lẫn tinh thần của em gái tôi."
Mọi người:....
Chợt thấy trợ lý Phương nói tiếp: "Làm một trong những người thừa kế của công ty, Hạ tiểu thư sở hữu 20% cổ phần công ty Hạ thị, giá trị con người hơn trăm trăm triệu, hàng năm riêng phần mua bảo hiểm đều phải hơn mười triệu, như vậy giá trị con người không phải các người muốn đánh là có thể đánh."
Tựa hồ, hình như, khả năng, chắc là đập không nổi!
Hạ Văn Xuyên giải quyết dứt khoát: "Bà Trình, các người về nhà chờ luật sư tới đi!"
Ánh nắng chiều rơi trên người Hạ Văn Xuyên, ở phía sau anh hiện ra một cái bóng thật dài phảng phất nhiều thêm một đôi cánh ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top