CHƯƠNG III
/- Nước P xa xôi : alo tiểu Túc nhi rời đi? Còn gấp gáp rời đi? Giọng nói như có từ tính vang lên bên đầu dây kia phát ra âm thanh lo lắng : ah vâng Tống thiếu khi nghe tin ngài về nước liền tức tốc rời nước V. Chu thiếu? Chuyện này ngài tính sao ạ? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu liền vang lên tiếng cười nhẹ : ha...không sao tôi tự có suy tính. Cúp đi.
/- Tiểu Túc nhi em định chơi trốn tìm với tôi? Được thôi tôi sẽ bồi em tới cùng. *cạch* : Chu thiếu đây là định vị trên điện thoại của Tống thiếu đã tra được cậu đang ở bãi biển cách đây một giờ đi đường và vùng biển này trực thuộc do Chu gia âm thầm quản lý. Một cô gái với mái tóc dài vàng óng mũi cao mắt to môi đỏ mềm mại bước vào. Người đàn ông quay người cười mỉm : A Hiểu. Em lại giả trợ lý anh!? Người con gái khẽ nuốt nước bọt ấp úng trả lời : A...anh hai e-em Ahh anh hai em sai rồi ah! Đột nhiên người con gái lao đến ôm người kia khóc sướt mướt nhưng trả lại cho cô là ánh mắt cá chết giết người!
/- Tsh- ôn thần. Ôm cái diễn cái mà làm bộ mặt như giết người. Cô gái nhỏ lầm bầm. : Chu Hiểu anh không điếc! Chu Điền Nhiên đột ngột nắm lấy gáy cô gái nhỏ xách ra một cách mạnh bạo khiến Chu Hiểu cô la oai oái xin tha : Anh hai Anh hai em sai em sai rồi ah đau đau!!! Tiếng hừ vang lên anh thả cô ra liền hỏi thẳng : Em yêu Đồng Niên? Người đàn ông nghiêm mặt nhìn cô chầm chầm làm chiếc gáy đang đau của cô cũng bắt đầu lạnh buốt lấp bấp trả lời hưng không mây đi phần chắc chắn của cô : Vâng. Em yêu cô ấy!
/- Cô vỗ ngực phát ngôn bất chấp hình tượng quý tiểu thư xinh đẹp quyền lực thứ hai của dòng con cháu nhà họ Chu. Chu Điền Nhiên nhìn cô năm giây im lặng mười giây liền muốn đánh người. Anh nghiến răng mắng cô : Chu Hiểu!! Tiết chế của em đâu? Đường đường là quý nữ của nhà họ Chu mà em lại vỗ ngực tự hào không chút hình tượng vậy à? Vừa mắng anh vừa cốc đầu cô em gái vừa nghe tới tên người yêu. Liền bay sạch hình tượng cùng liêm sỉ khiến cô kêu la lần hai.
/- Xoa đầu cô lầm bầm mon men hỏi ngược lại Chu thiếu : Thế anh hai? Anh cũng thích Tống thiếu? ( Lý do không kêu Thanh Tu là Thanh Túc mà là Tống thiếu là vì Thanh Túc tức nguyên chủ từng làm nên giai thoại Tống gia đấm Kì gia. Kì gia là gia đình lâu đời với nền giáo dục võ sĩ nhưng cậu con cả và con thứ của Kì gia Kì Long cùng Kì Dương bị "Thanh Túc" một lúc đánh cho nhập viện ba tháng vì lí do gia vé cậu lớn hơn họ mà họ lại gọi cậu là Tiểu Túc nhi mặc cho cậu ra sức đấu võ mồm với họ còn cố nhắc nhở và sửa lỗi hộ. Sau khi đánh cậu còn tuyên ngôn rằng ai dám không gọi cậu là Tống thiếu hoặc Tống gia cậu liền đập. Trừ trưởng bối bằng hoặc lớn hơn cha cậu nên từ đấy mọi người của các gia tộc trừ trưởng bối cùng cha cậu liền gọi cậu là Tống thiếu và mọi người gọi cậu như vậy riết cũng quen liền gọi cậu tiếng Tống thiếu đến bây giờ )
/- Chu Điền Nhiên im lặng hồi lâu mới cất tiếng : Không.....anh không thích em ấy- Anh cái đồ khốn nạn!*bụp* Chu Điền Nhiên chưa nói xong đã bị cô em mình quất cho một đấm vào bụng : Hự! Chu Hiểu!? Anh chưa n-nói hết! Anh không thích em ấy mà là yêu! Trời ạ! Anh xanh mặt ôm bụng mình. Ôi cô em này anh quên mất từ nhỏ nó đã sống một cách mạnh bạo như mẹ mình. Bụng đau ê ẩm Chu Điền Nhiên nâng mắt liếc nhìn cô sát khí dâng trào.
/- : Ehe...em e-em có việc em đ-đi trước bye anh! Chu Hiểu chột dạ liền diện lý do chuồn mất \ Ở lại làm gì!? Ăn đập chết ah! Thấy cô em mình sau khi sát hại bất thành liền chuồn mất Chu Điền Nhiên hứa với lòng ngày nào đó sẽ treo cô thẳng lên ngọn cây cổ thụ nhà ông nội. Còn về Thanh Túc. Ha~ Túc nhi em chạy sao vậy? Trốn ngay chỗ anh. Tiếng cười mang theo cõi dục vọng lấn áp vang trong phòng. Chỉnh cà vạt Chu Điền Nhiên liền cất bước xoay người vừa đi vừa phân phó cho cấp dưới : Đến biển phía Bắc hủy toàn bộ lịch trình trong tuần này. Trợ lý Nguyên liền vâng nhưng trong lòng đã đầy mưa bão. Chủ tịch ah lịch trình toàn hợp đồng mấy tỉ hủy liền hủy ah!! Nhưng cậu lại không dám nói vì ông chủ rất đáng sợ ah! Thế là cậu liền hủy lịch trình vừa lập cho ông chủ minh giỏng đau khổ. Ôi làm trợ lý thật khổ. Ai nuôi tôi không? Huhu~.
/- Quay lại phía Thanh Túc cậu đang ngồi phơi nắng ở đảo nước P xinh đẹpmà không biét sắp toan đến nơi cùng cô bạn chi cốt của mình : Ah~ đây mới là cuộc sống ah. Cậu cảm thán. Nước da cậu rất trắng không phải loại trắng xanh xao mà là hồng hào. Mũi cậu cao gương mặt bầu bĩnh như thiếu niên chưa dậy thì. Miệng cậu rất nhỏ môi hồng răng trắng giọng nói ấm áp trời sinh. Cậu! Đích Thị Sinh Ra Để Nằm- Ta phi! Tác giả mơ đi đừng hong ông đây làm thụ! Bà không có quyền! ( TA là tác giả ta có quyền ). Bảo bảo đình công! ( mơ đi bé ). Lầm bầm cậu quay sag cô bạn đang bị trai theo của mình liền nghe cô hét lên : BÀ ĐÂY THÍCH CON GÁI!!!!!!!!! CÚT!! Liền thấy Đồng Niên tức tốc bật tốc hành phi đến cậu : Tiểu Túc Nhi!! Cíu~
/- Uh~ nhưng ông đây thích con trai. Cậu thật đau đầu chuyện này. Haizya.....Đồng Niên ai bảo cậu đẹp quá làm gì. Tớ đây gay còn muốn thịt cậu huống ch lũ sói kia. Cậu cảm thán trong lòng thì chợt nghe cô bạn kêu lên trước mắt tối đi như bị gì đó che mất bóng sáng. Cậu ngước nhìn liền im bặt. Mặt dần xuống sắc nụ cười trên môi thay cho cái nghiếng ken két trong hàm. Cậu liếc nhìn người đàn ông người nước A cao lớn đang dùng anh mắt kinh tởm nhìn cậu cất tiếng : Có việc gì không? Nếu anh cứ nhìn tôi như vậy thật quá thất lễ.
/- người kia nhìn cậu xong cất tiếng : Nhìn em như thể đang câu dẫn đàn ông rằng nào hãy đến thao tôi đi ấy. Em làm tôi chú ý rồi. Tiếng nói kinh tởm cất lên Thanh Túc liền rút cây bton dày bảy lăm cm của mình rút một cái cạch trầm thấp ra liếc nhìn người đàn ông kia cất giọng cảnh cáo : Cút hoặc bị bonk đầu tao thích phụ nữ kia là vợ tao! Cậu chỉ về phía Đồng Niên khiến cô giật mình \ Tôi vợ cậu? Hồi nào? \ nâng mắt giao tiếp với Thanh Túc cậu liền gắng bảo cô phối hợp. Cũng may chiếc idol này diễn cũng thật sâu liền nhập vai. Nhưng.....cậu thấy cô rút cây baton sáu lăm cm cậu tặng cô ra bonk mạnh lên đầu tên to con trước mặt khiến hắn loạn choạng : Cút! Chồng tao mày cũng muốn đè? Âm trầm sát khí đẳng cấp nữ đại phản diện trời sinh của cô đột ngột phát huy khiến tên kia sợ bể mật liền ôm đầu đau nhức chạy khỏi. Thấy tên đó đi khỏi Đồng Niên ném baton lên bàn phòng đến ôm cậu : Ahh!!! Đựi cưa!! Sợ chết Niên N-....ah!!!!
Bất ngờ cô lại hét lên khiến cậu giật mình xoay người và thần hồn cậu đột nhiên bay mất. c-Chu.....Điền Nhiên? Bản nam? Phang đã cậu từng nghe cô bạn tẩy não cậu rằng Chu Điền Nhiên là nam không như lời cậu là nữ cậu không tin nhưng bây giờ cậu tin rồi mà từ đã sao Đồng Niên bảo cô à không anh ta về nước rồi? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Còn trước mặt cậu! Quay phắt lại cô bạn đã thấy cô bị một cô gái có tám chín phần giống với tên đàn ông trươc mặt cậu ôm hôn liền ngộ ra. Hớ! Tình tiết bị thay rồi ah! Chạy! Cậu liền định co chân chạy đã bị Chu Điền Nhiên ôm lấy eo kéo lại giọng nói từ tính vang bên tai cùng tiếng hít thở nóng bỏng : Tìm được em rồi~ bé yêu. Trốn anh làm gì? Hử~!?
-------HẾT CHƯƠNG III-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top