CHƯƠNG II

    /-Về nhà cậu chợt nhận ra đây chả gọi là nhà mà là cung điện thì đúng hơn. Ngôi nhà kiểu âu cổ với khu vườn rộng dàn cây xanh làn cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ : thật đẹp. Cậu cảm thán trong lòng.

   /-Ngây người một lúc cậu được tiếng nói từ sau đánh cho tỉnh thần đó là ba cậu : Con ngây ra đấy làm gì vậy? Ba cậu hỏi. Cậu nhìn ông chậm rãi đáp : Không gì ạ, vào trong thôi?

   /-Cảm giác con mình không ghét bỏ hay bài xích khi về nhà như trước đây ba cậu nghĩ thật tốt vì cứ sợ khi cậu được đưa về đây thấy ngôi nhà này cậu sẽ như trước bắt đầu đập phá mọi thứ.

   /-Thấy ông cũng bắt đầu ngây ra như mình Thanh Tu liền thử gọi : Ba? Sao ba cũng ngây như con rồi!? Cậu khẽ lấy tay kéo nhẹ góc áo ba mình. Kì thật ngoài việc lười ra Thanh Tu còn bị bệnh sạch sẽ khá nặng rất ngại tiếp xúc trực tiếp với vật mình cho là bị bụi bẩn đến cậu đôi khi còn thấy mình bẩn kia mà.
 
    /-Thấy con mình hiếm khi nói chuyện với mình bây giờ lại chịu giao tiếp với mình đáy lòng của người cha già Tống Kì Đàn chợt dân lên một cỗ ấm áp nhưng khi ông định đưa tay mình lên xoa đầu cậu thì trước mặt quay vòng. Phải là quay vòng lưng truyền đến trận đau nhức bên tai phát ra tiếng bịch trầm thấp, đến khi nhận thức được thì ông phát hiện. Con trai mình vậy mà vật ông quay một vòng nện thẳng xuống đất!
 
    /-Thanh Túc mũi liền mắt mắt liền tim lúc này trái tim cậu như muốn bay ra ngoài thầm chửi tục một cậu bèn nhìn ba mình nhẹ giọng hỏi: Are you okay? Ba cậu lúc này đau đến nhe răng trợn mắt khụ vài tiếng trả lời cậu : no problem. Chậm rãi đứng lên ông phủi áo ho khan nhìn sang cậu lúc này phát hiện cậu vậy mà né ông tận vài mét cứ như đang ghét bỏ ông vậy. Cỗ ấm áp trong lòng người cha già chợt rạn nức!
  
    /-Thấy ông nhìn mình Thanh Tu cậu chợt chột dạ ấp úng giải thích: Do...do b-ba....bẩn. Từ bẩn cứ như được khuếch đại vào tâm trí của Tống Kì Đàn. Con trai mình chê mình bẩn ah! Thực đau lòng già này mà. Ông im lặng nhìn Thanh Tu và Thanh Tu cũng thế bốn mắt nhìn nhau cậu nghĩ :"đệt đấu mắt?" Khi cậu bắt đầu tiêu hóa câu từ xong chợt Tống Kì Đàn lên tiếng : Vào nhà thôi. Nói rồi ông bắt đầu cất bước đi trước có điều bước đi hơi đau đớn và lựng khựng có lẽ do bị cậu vật. Thahh Tu cảm thấy tội lỗi Thanh Tu muốn xin lỗi nhưng mà cậu chỉ làm theo phản xạ thôi! Thật đấy không phải cậu ngại nên không dám xin lỗi đâu!
  
    /-Đi theo ông vào nhà Thanh Tuc choáng ngợp trước khung cảnh bài trí bên trong. Ngoài thanh lịch trong tao nhã đúng chuẩn đây là nơi đào tạo cá mặn giống cậu khặc-.....không không nơi an nhàn sống qua ngày của cậu. Nhìn tây ngó đông cậu lại nhìn ba mình hỏi : Con sẽ ở đây một mình? Cậu muốn chắc chắn rằng mình ở một mình hay cùng gia đình, với cậu thì cậu muốn ở một mình để chuyên tâm làm cá mặn hơn ah-.

    /-Thấy cậu hỏi Tống Kì Đàn trả lời ngay là cậu sẽ ở một mình để dễ dàng dưỡng sức hơn ba và mẹ cậu sẽ thường xuyên đến thăm. Cậu nghe vậy lòng vui sướng nhưng mặt vẫn một vẻ ậm ừ cho qua. Do cậu lười ah- đời trước cậu cũng lười nên đời này cậu sẽ lười gấp mười ah! Tống Kì Đàn thực kiên nhẫn với con trai mình sau khi sắp xếp lại mọi thứ cho Thanh Tu ông liền bị công ty gọi gấp về. Vừa đi ông vừa dặn dò Thahh Tu đủ thứ chuyện từ ăn ngủ nghỉ wc cá nhân mỗi ngày trước mặt giúp việc làm cậu ngại muốn chết. Dặn dò xong xuôi ông liền lưu luyến rười đi. Cậu nhìn ông liền liên tưởng đến hình ảnh đứa con thơ lưu luyến rời khỏi mẫu thân về nhà chồng í nhể?? Càng nghĩ cậu lại càng khếch đại hình ảnh nó lên tầm cao mới. Khẽ rùng mình Thanh Tu vô tình chửi tục một câu rồi vọt nhanh về phòng miệng còn lẩm bẩm cố quên hình ảnh ấy đi.

    /-Về phòng cậu tiếp tục choáng bởi cách bài trí của căn phòng. Căn phòng rộng gấp ba bốn lần phòng cậu. Thiết kế nền xám với ban công rộng ánh sáng được chiếu vào tạo cảm giác sáng sủa chứ không u tối như phòng cậu trước đây : Đẹp thật! Woa...phòng tắm to bằng phòng mình trước đây nhẻ? Ngắm mình trong gương cậu bất ngờ vì nguyên chủ giống cậu gần như hoàn hảo trừ việc cậu được thêm nốt ruồi lệ.
  
    /-Ngắm nghía xong xuôi người cậu chợt dâng lên một cỗ lạnh lẽo : *Ai đó đang nhìn mình?* nghĩ thầm cậu liền nhìn quanh thì phát hiện một người làm đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt như muốn ăn tươi cậu : Cái quái? Khi cậu nâng mắt nhìn người nọ đột nhiên quay đi chạy thục mạng. Tuy cậu hơi tò mò nhưng cậu dần không để tâm vì trong tâm trí của cậu hiện tại ăn-ngủ-nghỉ hóa thân cá mặn là tốt nhất! Nên sự việc kia cậu ném ra sau đầu tiếp tục khám phá "nhà mới".

     /-Thoáng cái đã ba tháng cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết này cậu dần đà hòa nhập với nó và cậu đã làm quen được với nữ phụ phản diện sau này cùng cậu hợp tác giam cầm và mưu hại nhóm nhân vật chính. Ấy vậy mà lạ lắm chiếc phản diện này cũng như cậu muốn làm đại vương cá mặn! Đồng Niên : Ahhh!! Tiểu Túc nhi!!!! Sao cậu ác vậy!! Đánh tớ thua hơn hai mươi ván rồi ahh!!!! Cô gái 'yêu kiều' 'dịu dàng' có tiếng đang bóp cổ tôi khóc thương đây là nữ phụ phản diện của cuốn tiểu thuyết này.

    /-Mặt cậu tái méc : Ưh!. Niên Niên chết mất!! *ahh ai bảo nữ phụ phản diện yếu đuối yêu kiều??? Ai? Ai?? À tác giả!! Đệt yếu đuối đâu yêu kiều đâu?? Sao tôi thấy như chị Dậu thế??? Đồng Niên chợt nhận thấy cậu bạn mình sắp tắt thở vội cuống tay buông cậu ra : Tiểu Túc nhi!? Có....có sao không Đồng Niên hoảng hốt nắm lấy vai bạn mình lắc mạnh. Thanh Túc sắp thăng đến nơi liền đạp cho cô bạn mình một đạp ho sặc sụa đáp : Niên Niên khụ-....cậu muốn mưu sát bạn thân!! Thanh Túc tôi rốt cuộc sui xẻo tới mức nào ah?? Cô gái mảnh mai này thế quái nào mạnh vậy ah!?
 
    /- Đồng Niên bị cậu đá xuống giường mông hôn sàn một cái rõ đau cô ah ui một cái lại nhào đến ôm đùi Thanh Túc kêu than : Tiểu Túc nhi ah! Ngày mai Chu Điền Nhiên và Chu Hiểu về nước rồi ah!! Đồ tồi nhà cậu vẫn không biết gì ở đây làm cá mặn ah!! Còn đánh tớ thua tối mặt! Sắp toang đến nơi rồi kia kìa!!!

    /- What?? Chu Điền Nhiên Chu Hiểu?? Cậu sực nhớ lại. What?? Họ về nước!!Thanh Tu cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối phó cốt truyện mà : Đồng Niên nè. TA BỎ TRỐN ĐI!? cậu hét lên liền xách cổ cô bạn mình lên bỏ chạy trước sự hoang mang của mình Đồng Niên cô phát hiện :* thằng nào nói Tiểu Túc nhi đại vương cá mặn nhà cô yếu đuối thế?? Đệt cậu đang xách cô như xách túi bông này!!!!* Đồng Niên nghi ngờ nhân sinh. Rốt cuộc ai mới là lực sĩ??

   /- Thấy cô bạn mình sắp bay hồn lạc phách Thanh Túc liền an ủi : Đại vương cá mặn thực yếu đuối~ liền xách Đồng Niên vọt nhanh ra xe đặt chuyến bay gần nhất bay khỏi nước T. *Ahh!! Trốn "nợ'' thôi ah!!



                 -----HẾT-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sun