CHƯƠNG I: Xuyên Qua.

      -/Giật mình tỉnh dậy Thanh Tu mơ màng nhìn xung quanh : Ừm phòng đẹp đấy! Cậu cảm thán. Tiếp tục nhìn : Ủa? Phòng mình đâu rộng như vậy? Còn nữa mớ máy móc gì đây?  Trợ tim? Bình oxi ống truyền nước? What??.  Cậu giật mình vì quang cảnh của căn phòng. Và đầu cậu đầy dấu chấm hỏi : Thế quái chuyện gì đây? Chả nhẽ mình bị bắt đi làm thí nghiệm? Nhớ bản thân có làm gì đâu? Chả nhẽ mình mơ?.  Cậu hoảng hốt bật dậy xông ra ngoài.

      -/*cạch* cậu mở bung cửa phòng nhìn xung quanh thì có giọng nói cùng tiếng đồ rơi cất lên : Ah!!  T-ống gia! Tống gia tỉnh rồi! Nữ y tá đột nhiên kêu lên và chạy đi để lại cho Thanh Tu thêm một trận hoang mang khó hiểu.

     -/Đột ngột đầu cậu đau nhức dữ dội khiến cậu khụy sầm xuống sàn nhà lạnh buốt kêu rên đau đớn : A-ah....đ-au..đau đầ..-u tôi! Thế rồi trong lúc cậu  mơ màng nghe và nhìn thấy mọi người lao đến mình vừa khóc vừa la làm cậu khó chịu mà nhăn mài sau đó ngất lịm.

     -/ Lần thứ hai tỉnh lại cậu vẫn trên chiếc giường rộng cùng trần nhà màu trắng lúc cậu nhìn thấy đầu tiên : Aiz lại mơ nữa. Ngủ tiếp vậy.

    -/ Cậu thở dài định ngủ tiếp thì một giọng nói cất lên : Thanh Túc. C-con tỉnh rồi ah-... Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp bà trẻ đến mức cậu cứ nghĩ bà vừa mới đôi mươi nhìn bà một hồi cậu đáp : Ai vậy?

     -/ Người phụ nữ giật mình nhìn cậu cố nén nước mắt cùng tiếng thút thít trong cổ họng đáp : Con làm t-ta lo lắm con biết k-không! Bây giờ còn quên cả mẹ mình!? Té đập đầu một cái l-iền*nấc* quên hết rồi?

     -/ Cậu ngạc nhiên :*mẹ? Người phụ nữ trẻ đẹp này là mẹ cậu? Kêu bà là chị gái người ta còn tin ấy!* ....M-mẹ tôi..? Cậu ấp úng đáp lời giọng cậu hơi khàn vì hôn mê lâu còn và không nói chuyện nhiều. Phát âm làm họng cậu đau rát như đang nuốt than nóng vậy : Khụ-...khụ. Cậu ho khan.

     -/ Người phụ nữ liền thôi khóc hẳn mắt chỉ hơi đỏ vì khóc nhiều. Chậm rãi rót nước cho cậu ôn tồn bảo : Tiểu Túc...con quên người mẹ này rồi?! Nhưng mà không sao tỉnh tỉnh rồi thì tốt. Sau này nhớ lại cũng không muộn.  Người phụ nữ cười nhẹ đưa nước cho cậu.

     -/ Cậu nhận lấy ly nước uống liền một hơi xong bảo : Mẹ con xin lỗi lúc nãy con hơi mơ hồ. Mẹ tha thứ cho con nhé? Cậu cười cười nhìn người phụ nữ trước mặt.

    -/ Bà cười hiền đáp : không...con tỉnh là ta vui rồi không sao. Bà nhìn cậu một lát thì cất tiếp lời : Ta ra ngoài nhé? Khi nào con muốn xuất viện thì bảo ta ta sẽ nói với bác sĩ. Nói rồi bà đứng lên nhìn cậu với ánh mắt lo lắng rồi bỏ ra ngoài.

    -/ Cậu nằm lại giường bắt đầu tiêu hóa thông tin và kí ức của thân xác này. Phải cậu đã xuyên không!  Ngủ một giấc liền xuyên không! Tôi khổ quá mà! Nằm trên giường suy nghĩ :* thân xác này tên Tống Thanh Túc 18 tuổi con cả của nhà họ Tống giàu sang. Ừm gia thế kinh đấy nhưng mà sao tên và gia thế quen vậy ta? Đang thích thầm Chu Điền Nhiên. Chu Điền Nhiên? Chu Điền Nhiên!??? Đây phải tên nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Mùa Hạ mà cậu đọc ư?* .....Ah...AHHH!!! Cậu hét lên thất thanh làm giọng vang vọng khắp gian phòng : Tôi xuyên phàn phản diện ahhh!!!!! Xong cậu ôm đầu ngất lần ba. Ngất do shock.

     -/ Lần nữa tỉnh dậy cậu hầu như đã vơi đi sự shock tinh thần của chuyện lúc nãy và bắt đầu oán hận cuộc đời cùng số phận : Uh-.....tôi khổ quá mà. Sao tôi xu thế? Một người gần đến tuổi một ông chú như tôi lại xuyên thành cậu nhóc 18 tuổi? Còn là đại phản diện!? Một thanh niên gần 30 tuổi đùng một cái mất đi gần nửa tuổi cuộc đời xuyên vào cuốn sách ngôn tình mà mình bị con em ép đọc khi chơi game thua nó? Cậu lẩm bẩm oán hận.

     -/*cạch* Cửa mở một bóng dáng cao lớn mặc bộ vest đen bước vào : Tiểu Túc con sao rồi? Vừa bước vào người đàn ông đã cất tiếng nói và cậu biết người này là ai.

     -/ Cậu nhìn người đàn ông ấy : *Oh-...đây là ba mình à. Tống Kì Đàn chủ tịch tập đoàn Tống thị. Người đứng thứ ba độ giàu có và quyền lực trong nước* Ngưng suy nghĩ cậu nâng tiếng gọi : Ba....khỏe?

     -/ Người đàn ông hơi khựng lại như thể bất ngờ dừng một lát đáp : Con gọi ta là ba? Giọng mang đầy sự bất ngờ : Con vừa gọi ta là ba!?

     -/ Cậu nhìn ông. Phải bất ngờ cũng đúng. Từ khi anh hai mất "cậu" đã không gọi ông một tiếng ba gần mười năm rồi. Trầm tư một hồi cậu nói: Ba khỏe nhỉ?....và người không muốn con gọi người là ba? Cậu nghiêng đầu nhìn ông : Người không thích tiếng gọi này? Hay ghét nó?

    -/ Người đàn ông đáp ngay : Không...ta chỉ hơi bất ngờ và ta không ghét nó. Còn rất thích.  Người đang ông cười trừ im lặng một hồi xong lại cất tiếng nói tiếp : Con muốn xuất viện chứ? Ta sẽ chuyển con về nhà để tiện điều dưỡng. Ba cậu nhìn cậu như thể cậu muốn gì ba cậu đều đáp ứng vậy.
    
     -/ Không chút do dự cậu đáp tiếng vâng thế là cuộc sống xuyên thư của cậu bắt đầu từ đây.
    Thanh Tu : SAI RỒI!!!  là cuộc sống tránh né vai chính chị hàng xóm xinh đẹp và vai phụ em trai nữ chính thông minh!!!! Phải Thanh Tu cậu định né càng xa càng tốt cái cốt truyện này. Chăm chỉ sống ẩn làm cá mặn! 
    
            | HẾT CHƯƠNG I |
 

       -Hí tôi là Shu. 
                  Chương I chỉ giới thiệu sơ sơ thôi không nhiều lắm. Truyện theo logic của tui thì có lẽ là hài. Truyện đam+bách nga!

                   Ủng hộ Shu nha. 
      
                             Yêu đọc giả♡.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sun