Chương 19

Chương 19: Chương 19

Nghiêm lão thái thái nói được thì làm được, đi ra ngoài đánh ván mạt chược, liền định ra việc này, có điều thời gian còn sớm, phải đợi tháng chín tới đợt khai giảng, để cậu đi theo tân sinh cùng đến báo danh.


“Vừa vặn trong khoảng thời gian này cậu cũng học lớp văn hóa cho tốt, nếu cảm thấy quá sức học của mình, thì kêu Tùng Vĩ tìm gia sư bù lại cho cậu một chút. Chuyện này ngàn vạn lần cứ yên tâm, đi cửa sau không đáng xấu hổ, đi cửa sau rồi mà lại không bằng người ta lúc này mới đáng xấu hổ, đừng để đến lúc đó vào học, điểm thi đều đếm ngược, hiệu trưởng các cậu là người yêu của bạn ta, đừng khiến ta dọa người.”


Kỳ Lương Tần chỉ gật đầu nói dạ, Nghiêm lão thái thái nói: “Còn thất thần làm gì, còn không nhìn xem cần phải mua sách gì.”


“Mẹ… mẹ còn chưa nói cho con biết, con phải học ngành gì…”


“Không phải hội họa, ” Nghiêm lão thái thái trước hết cường điệu điểm này: “Học thêm chút văn hóa, trong bụng có thêm chút mực nước, ta chọn cho cậu chính là trung văn… Cậu đây là cái biểu tình gì, văn hóa của tổ tiên học nhiều một chút luôn tốt, nhà chúng ta đều là dân khoa học tự nhiên, cậu học thêm chút tố dưỡng văn học, về sau có con không phải cũng dễ bồi dưỡng… Tùng Vĩ có nói với cậu, tương lai hai người các cậu muốn có con chứ?”

Kỳ Lương Tần gật đầu vâng dạ: “Vậy… con đi tìm xem, cần những sách gì, con đi mua.”

Học trung văn cũng tốt, lúc trước cậu cũng học khoa lý, nhưng cậu cũng không nhiệt tình yêu thương khoa học tự nhiên, lúc trước bỏ văn chọn lý, cũng bởi vì lúc ấy trung học bọn họ tương đối coi trọng khoa học tự nhiên, cậu thi khoa học tự nhiên là để lên một đại học tốt, tìm một công việc tốt, hệ trung văn vào thời điểm của bọn họ rất bị xem thường, bị cho là đi ra chỉ có thể làm nghề về văn vẻ. Đương nhiên, sau đó cậu lại phát hiện cũng không phải như vậy, nhưng hệ trung văn tìm việc làm quả thật không dễ bằng khoa học tự nhiên, trừ khi là hệ trung văn của một đại học thực trâu bò.


Nghiêm lão thái thái cũng không trông cậy cậu học đại học kiếm tiền, chỉ là để đề cao tố dưỡng văn hóa của cậu, cho nên mới chọn hệ trung văn, nhưng cậu cảm thấy học hệ trung văn hẳn là thoải mái một chút, cậu vốn cũng rất thích xem tiểu thuyết, cũng may mắn lão thái thái không để cậu tiếp tục học mỹ thuật tạo hình… Cậu thật sự không hề có thiên phú hội họa.

Cậu trở về phòng lên mạng tra một chút, sau đó liền đi ra ngoài mua sách, lúc trở về đi đến cửa lớn, nhìn thấy dì Xuân ôm cái thùng giấy đi ra, bỏ vào trong một cái thùng rác ở cách cửa không xa. Khu biệt thự Nghiêm gia ở vấn đề xanh hoá và vệ sinh đều làm đặc biệt tốt, rác rưởi đều phải nghiêm khắc phân loại, dì Xuân ở nơi đó đem rác rưởi phân ra, nhìn thấy cậu đi tới, liền chào hỏi.


Kỳ Lương Tần nhìn thấy dì đem một cái bình hoa tạo hình đặc biệt xinh đẹp ném vào trong thùng rác, nhanh chóng hỏi: “Cái này làm chi lại muốn vứt bỏ?”


“Lão thái thái mới mua vài cái, cảm thấy cái này không dễ nhìn, bảo dì lấy ra ném, cái bình hoa này không đáng tiền, còn là mua từ hồi trước.”


“Nếu không thì cho con đi, con dùng.”


“Trong phòng các con không phải có hai cái sao, cũng là lúc các con kết hôn bạn bè đưa cho, dì thấy rất đẹp, chỉ là cũng không thấy con dùng.”


Kỳ Lương Tần trở lại phòng nhìn, quả nhiên có hai cái bình hoa đặt trên giá, trong suốt sáng ngời, là bình hoa thủy tinh màu trắng phun sa kiểu Âu, cậu cầm lấy bình hoa từ trên giá, xoa xoa, nghĩ phải cắm hoa gì tương đối tốt, đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua hoa viên nhỏ bên ngoài, liền hỏi dì Xuân muốn cây kéo, đi ra ngoài cắt mấy cành hoa, đặt ở trong bình.


Hoa trắng lá xanh, bình hoa trong suốt trơn bóng, quả nhiên nhã trí lại xinh đẹp. Cậu ôm vào phòng khách, ai biết Nghiêm lão thái thái và Nghiêm Viện vừa lúc muốn ra ngoài, cậu nhanh chóng giống như hiến vật quý lấy ra cho bà nhìn. Nghiêm Viện vừa đeo khuyên tai vừa hỏi: “Anh làm à?”


“Đẹp không, nếu em thích, đưa em đặt ở trong phòng.”


Nghiêm Viện cười lắc đầu, sắc mặt Nghiêm lão thái thái không dễ nhìn, có điều sắc mặt bà luôn không dễ nhìn, tướng mạo bà có chút hung dữ, lúc không cười liền thực nghiêm túc. Kỳ Lương Tần hỏi: “Hai người muốn ra ngoài sao?”


“Ừm, cùng mẹ đi làm SPA.”


Kỳ Lương Tần ôm bình hoa tiễn hai mẹ con ra cửa, lại nghe Nghiêm lão thái thái nói: “Thật sự là phí phạm cái bình tốt như vậy.”

Nghiêm Viện cười kéo chặt cánh tay bà, âm thanh mơ hồ bay đến hầu như nghe không rõ ràng lắm: “Mấy ngày nữa con học cắm hoa kêu anh ấy theo.”


Kỳ Lương Tần liền ý thức được hóa ra lão thái thái ngại mình cắm hoa không dễ nhìn.


Cậu cũng không hiểu nghệ thuật cắm hoa, hoa cắt xuống cắm vào trong bình hoa trong không phải đủ rồi sao. Cậu nhìn nhìn bình hoa trong tay mình, cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Dì Xuân cười nói: “Cái bình hoa thủy tinh này con dùng để cắm bách hợp càng đẹp mắt.”


“Con cũng thích hoa bách hợp, chỉ là trong viện không có.”


“Đến cửa hàng bán hoa mua, gọi điện thoại sẽ đưa lại đây.”


“Thôi, cái này con cũng làm xong rồi, lần sau đi.”


Buổi tối sau khi Nghiêm Tùng Vĩ trở về, cậu hỏi Nghiêm Tùng Vĩ bình hoa này cậu cắm thế nào. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Rất đẹp, chỉ là hoa có hơi nhỏ.”


“Mẹ anh không quá thích, ” cậu nói: “Tôi vốn đang muốn giả trang cao nhã, lôi kéo làm quen với bà. Bà nói phí phạm cái bình tốt như vậy, bình hoa này thực quý sao?”


“Rosendahl, một nhãn hiệu Đan Mạch, không quý, cơ mà đẹp.”


Kỳ Lương Tần chưa nghe nói qua, có điều nếu là hiệu nước ngoài, hẳn là rất cao lớn. Kỳ Lương Tần nói: “Tôi đây về sau vẫn là thôi đi, đỡ cho mẹ anh cảm thấy tôi phá hư đồ vật.”


Nghiêm Tùng Vĩ cởi bỏ nút áo cổ tay, cười nói: “Cậu lấy mấy bông hoa nhỏ đó, không thích hợp loại bình hoa này, cậu đến chỗ anh cả, hắn có hai bình gốm trấn Cảnh Đức, miệng bình béo lùn chắc nịch, cắm loại hoa nhỏ này đặc biệt xinh đẹp.”

Kỳ Lương Tần thế mới biết bình hoa cũng có chú ý, có vài bình hoa chỉ thích hợp đi theo lối Âu, có vài bình hoa thì thích hợp đi theo phong cách Trung Quốc. Cậu làm có chút chẳng ra gì, cho nên bị Nghiêm lão thái thái cười nhạo. Cậu nghĩ mấy ngày tới Nghiêm Viện đi học cắm hoa, không biết có thể kêu cậu hay không.

Cậu rất muốn đi, cắm hoa, thoạt nhìn chính là chuyện mà Phan Kim Liên hiện đại nên làm, có thể cắm thật đẹp, cũng có thể bị cắm thật đẹp. Sau khi cậu học được, có thể đi giúp Nghiêm Bách Tông cắm hoa, cậu có thể đem bình hoa của Nghiêm Bách Tông cắm thực xinh đẹp, Nghiêm Bách Tông thì có thể cắm cậu thực xinh đẹp.

Thật là có hơi khiến người ta e lệ, Kỳ Lương Tần cúi đầu nghĩ.


Lớp cắm hoa của Nghiêm Viện là thứ năm, Kỳ Lương Tần ở nhà có chút hứng thú rã rời, vì thế lại lần nữa nhặt lại thói quen từ lâu, ôm di động xem tiểu thuyết.


Nhưng mà cậu tìm trên mạng thật lâu, cũng không tìm được truyện thích hợp. Đầu năm nay, muốn tìm được một bộ truyện yêu thích, cũng khó như tìm được một bài hát dễ nghe, một bộ phim truyền hình hay, cuối cùng cậu lựa chọn một truyện trạch đấu cẩu huyết lại phấn khích, xem cả ngày, cuối cùng cũng xem xong.


Tuy rằng cẩu huyết, nhưng mà nội dung thật sự phấn khích, cậu đã nhiều năm không đọc truyện ngôn tình, cũng cảm thấy xem thật thích, quả nhiên sảng văn có chỗ tốt của sảng văn, coi trọng cốt truyện có chỗ phấn khích của coi trọng cốt truyện. Cảm động vì đã thật lâu không xem được bộ truyện khiến mình thích, cậu còn đặc biệt tìm được địa chỉ đăng tiểu thuyết này, đăng kí tài khoản mua toàn văn.


Tuy rằng bỏ tiền, đăng kí cũng phí chút công, chỉ là đầu năm nay gặp được truyện mình thích không dễ dàng, hiện giờ truyện hay quá ít, thân là độc giả thâm niên, càng nên cổ vũ tiểu thuyết như vậy, tương lai mình mới có thể xem được càng nhiều truyện hay. Không thì mọi người đều xem sách lậu, đối với tác giả là tổn thương, kỳ thật tổn thương tác giả, cũng là ở một trình độ nào đó tổn thương độc giả, trước đây cậu không có tiền còn chưa tính, hiện giờ cũng không thiếu mấy đồng tiền này, huống chi là truyện mình thích, những việc đó đều là chuyện nhỏ.


Độc giả và tác giả, vốn là hai từ ngữ sống nhờ vào nhau, hai người thành toàn cho nhau.


Sau đó cậu tâm huyết dâng trào, liền tìm《Phan Kim Liên phiên bản nam 》, đáng tiếc cuối cùng không tìm ra. Mỗi người đều có khẩu vị của mình, kỳ thật cậu còn rất thích xem loại “truyện ngôn tình” ầm ầm ĩ ĩ lại gãi ngứa như《Phan Kim Liên phiên bản nam》.


Xuyên suốt toàn truyện có thể không có gì thay đổi quá nhanh, cũng không liên quan đến gia quốc tình hoài, từ đầu tới đuôi nói liên miên lan man, bất quá là kể một câu chuyện tình yêu muốn nói lại thôi, trong tình mang dục, đủ để an ủi trái tim cậu. Truyện đam mỹ như vậy, ngôn ngữ tình cảm xuyên suốt, không phải chính là truyện ngôn tình sao.


Cậu thật sự thích bộ truyện này, lúc theo dõi truyện, thực vất vả, nhưng mà luyến tiếc không xem.


《Phan Kim Liên phiên bản nam》 là truyện chủ thụ, hơn nữa còn là truyện chủ thụ tỉ mỉ tinh tế đến mức khiến người ta giận sôi, về tình ý của Kỳ Lương Tần miêu tả vô cùng cẩn thận, nhưng về tâm lý Nghiêm Bách Tông lại gần như không có miêu tả. Cậu nhớ rõ lúc ấy theo dõi truyện, một đống độc giả la hét muốn xem thịt, muốn anh chồng nhanh chóng thiên lôi câu động địa hỏa. Sau đó tác giả không chịu nổi độc giả bất mãn và yêu cầu, đành phải dùng văn chương linh tinh dẫn theo một chút tâm lý Nghiêm Bách Tông.


Kỳ thật cậu cảm thấy thực đáng tiếc, làm độc giả, cậu đương nhiên cũng muốn xem cảnh diễn thiên lôi câu địa hỏa, có cảm giác, xem đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng cậu là lão nam nhân lý trí, cậu biết Nghiêm Bách Tông sở dĩ đáng quý, là đáng quý ở hắn “vô tình”.


Kỳ Lương Tần và Nghiêm Bách Tông đều là người đã có gia thất, ít nhất ngay từ đầu tiểu thuyết, trước khi chân tướng vạch trần, mỗi người bọn họ đều có hôn nhân của mình, huống chi Kỳ Lương Tần chính là “em dâu” Nghiêm Bách Tông, nếu Kỳ Lương Tần thông đồng một chút, Nghiêm Bách Tông liền mắt đi mày lại ái muội với cậu, hoặc là trong lòng nổi lên gợn sóng, nam nhân như vậy, mặc dù chiếm được, lại có mấy phần an ổn?


Nghiêm Bách Tông sở dĩ là Nghiêm Bách Tông, chính là hắn chính trực, khắc chế, là chính nhân quân tử đáng tin cậy, nam nhân tốt đáng để dựa vào. Hiện giờ hắn vô tình với Kỳ Lương Tần, tương lai động lòng, nhận tình, mới có thể trở thành chỗ dựa cả đời cho Kỳ Lương Tần. Cho nên Nghiêm Bách Tông vô tình với Kỳ Lương Tần, trên cơ bản là tất nhiên. Nhưng mà hiện giờ độc giả xem quen truyện ngọt sủng, chịu không nổi một chút ngược, nếu muốn viết hết sự vô tình của Nghiêm Bách Tông, độc giả đại khái tiếng oán giận một mảnh, hiển nhiên Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh cũng biết điểm này, cho nên hắn lựa chọn tránh mà không viết.


Rất nhiều độc giả hỏi Kỳ Lương Tần khiêu khích thành như vậy, Nghiêm Bách Tông chính là tâm lý gì, sao chỉ có mình tiểu Kỳ khiêu khích, thật muốn nhìn chút nhi nữ tình trường tâm viên ý mã của anh chồng. Thực đáng tiếc, cũng không có.


Không chiếm được đáp lại mà vẫn như cũ tình ý nhiệt liệt, đây mới là Kỳ Lương Tần.


Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đây mới là Nghiêm Bách Tông trong lòng âu yếm.


Hiện giờ cậu thành Kỳ Lương Tần, đối mặt với Nghiêm Bách Tông như vậy, cảm nhận mị lực phiền lòng như vậy. 《Phan Kim Liên phiên bản nam》 là món canh lửa nhỏ đun chậm, ở niên đại đã quen thức ăn nhanh, đã định trước là một quyển truyện không hot được, cho nên ít người hỏi thăm, cuối cùng hố.


Tác giả hố phẩm (hố: hố truyện, phẩm: phẩm chất) không tốt thật sự là không được, cậu nghĩ, mở một hố lấp một hố, mới xứng đáng với nhiều ngày đêm cậu vất vả theo truyện như vậy. Cái đồ tác giả khiêu khích xong liền không quan tâm này!


Nhưng mà cậu vẫn cần cảm ơn một phen, đem Nghiêm Bách Tông đưa đến trước mặt cậu.


Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông. Cậu nhẹ giọng mặc niệm, di động ném tới một bên, ngơ ngác nghĩ bộ dạng Nghiêm Bách Tông. Chỉ là ba chữ Nghiêm Bách Tông từ miệng cậu phát ra, khiến cho trong lòng cậu có một loại cảm giác thật kỳ diệu.

Tất cả sự vật có liên quan đến Nghiêm Bách Tông, đều trở nên thật khác biệt. Trên đời này có thần linh hay không, có nghe thấy tiếng lòng cậu không, để cậu được đền bù mong muốn.

*** 19 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top