Chương 3: Thì ra cậu thật sự xuyên rồi

      Nghe anh kể, cậu biết bản thân mình thật sự xuyên rồi. Lại còn xuyên vào nam phụ trong cái fanfic lãng xẹt kia nữa chứ. Huhu, cậu mới ngủ một giấc thôi mà.

      Nhưng mà với một con người như cậu thì cũng chả có gì là không được cả. Cậu đã dần chấp nhận sự thật này, dù sao cũng không về được, vậy thì phải tranh thủ tận hưởng thôi.

        Các bạn hỏi tận hưởng cái gì á, tất nhiên là..

     "A, đầu khó chịu quá."

     " Không sao đâu, để anh xoa cho."
Nói rồi anh để cậu tựa vào lòng mình rồi dùng hai tay xoa đầu cho cậu.

      / "Đó, tận hưởng cái đó đó"./

     "Cảm ơn anh, vậy chỗ này là bệnh viện ạ?"

         Anh đang xoa thì cái đầu xù nhỏ trong lòng anh bỗng lui ra, chợt anh cảm thấy hơi mất mát. Nhưng rất nhanh anh đã bình ổn lại cảm xúc của mình, anh đáp:

     " Không phải, nói chính xác thì đây là phòng khám riêng của anh. Ừm thì hiện tại em đang ở tại biệt thự riêng của anh."

      " Nhà..nhà riêng của anh á.
Cậu cất cao giọng."

         Trời thế có nghĩa là gì đây, là cậu với bias đang ở chung. Ở chung..ở chung..ở chung đó aaaaa. Mà khoan

      "Vậy người nhà của em đâu ạ, rồi tại sao em lại ở đây?"

       "Người nhà em đang ở dưới phòng khách, chuyện em tỉnh lại anh còn chưa nói cho họ biết. Còn tại sao em ở đây á, là do anh mang về đấy. Còn tại sao lại mang em về thì em không cần biết."

          Ặc, idol của cậu thật khốc a. Nhưng mà không cần anh nói thì cậu cũng biết tại sao.
   

     Trong truyện, đây là khúc nam phụ và cũng chính là người hiện tại đang bị cậu chiếm xác uống thuốc ngủ tự sát, tại sao ư, thì là do thất tình ấy. Rồi sau đó được Lạc Tự Vũ phát hiện và cứu được.

        Đang mải suy nghĩ thì cậu thấy một bàn tay huơ huơ trước mặt mình. Thì ra là anh thấy cậu thất thần nên gọi cậu.

     " Em bị sao vậy?"
Anh quan tâm hỏi.

 
   "A, không sao. Em chỉ đang tiêu hoá số thông tin vừa rồi thôi."

    " Ừm, vậy em nghỉ đi. Anh xuống nói với mọi người, tiện đi kiếm gì đó cho em ăn nha."
Anh nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

         Còn cậu, tất nhiên là nằm xuống nghỉ ngơi rồi, đầu cậu vẫn còn hơi đau đấy. Còn phải nghĩ đối sách nữa, chẳng lẽ lại cứ giả vờ mất trí nhớ.

       
     Cơ mà ý kiến này cũng không tệ. Theo nguyên tác thì nhân vật này thật sự thân thiết chỉ có 4 người mà thôi. Một là anh trai Diệp Vị Trân, hai là Lạc Tự Vũ, ba là hôn phu Bạch Tần Thiên và tất nhiên không thể thiếu cô bạn thân kiêm nữ chính Hạ Thời Yến.  Mà anh trai với hôn phu do phải gánh vác cả gia tộc trên vai nên rất bận rộn, luôn phải làm này làm nọ, chả có nhiều thời gian quan tâm đến cậu.

 
       Chỉ có Lạc Tự Vũ và Hạ Thời Yến là gần như lúc nào cũng luôn bên cạnh nam phụ. Cửa ải Lạc Tự Vũ cậu còn qua được, còn nữ chính thì...dễ hơn nhiều. Nữ chính được miêu tả là một người trượng nghĩa, thẳng thắn, tuy thông minh nhưng não hơi bị...phẳng, có vẻ dễ lừa. Cậu hoàn toàn có thể lợi dụng sự áy náy của nữ chính, hehe(^~^;).

     " Tiểu Minh a, con..con tỉnh rồi."

        Cậu quay ra thấy rất nhiều người, có lạ có quen. Mấy idol của cậu thì không tính, người mà cậu để ý là người vừa nói kìa.

         Đó là một người phụ nữ trung niên với gương mặt không thể nào quen hơn được nữa.
 

        Đây là mẹ của cậu mà, mẹ của Diệp Minh cậu chứ không phai nam phụ Diệp Vị Minh kia. À không, có lẽ chỉ là khuôn mặt giống thôi. Mẹ cậu sao có thể ở đây được cơ chứ.

 
        Sử dụng chiến lược đã giả bộ thì giả đến cùng, cậu tận dụng khuôn mặt nai con ngơ ngác cùng với đôi mắt long lanh to tròn của mình, xoay đầu một góc 35 độ ra ngoài cửa, nói:

   
     "Mọi người là ai vậy ạ? Là người nhà của con sao?"

          Ngay sau khi nghe cậu nói, người phụ nữ kia hay phải nói là mẹ cậu khóc huhu nhào vào lòng người nam nhân đằng sau. Kia là ba của cậu nhỉ? Mặt y đúc ba của cậu ngoài đời luôn.

     

  "Mọi người yên tâm đi, tuy không nhớ được gì nhưng bác sĩ đã nói em ấy không sao. Hơn nữa việc mất trí nhớ cũng có thể tốt hơn cho em ấy."
Lạc Tự Vũ khuyên nhủ ba mẹ cậu rồi quay qua nói với cậu:

    "Tiểu Minh, đây là ba mẹ của em."

     "Ba mẹ sao?"
Một khuôn mặt không thể nào mà ngây thơ hơn đến từ vị trí của bạn Diệp Minh.

      "Đúng, chúng ta là ba mẹ của con."

Hai người tiếp:

     " Chúng ta đã nghe Tự Vũ nói về tình trạng của con rồi. Chúng ta thật xin lỗi con vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình."
 

      Mẹ cậu vừa nói vừa khóc nức nở làm cho ai nấy đều xót xa.

 
       Cả cậu cũng vậy, nếu họ biết  con trai của họ đã không còn mà hiện tại là một linh hồn xa lạ đã chiếm xác của mình thì liệu họ có chấp nhận được không?

   
      Còn cả gia đình của cậu nữa, cậu đến đây rồi thân xác của cậu thì sao. Sẽ chết đi ư, hoặc là hôn mê, mà cũng có thể bị một linh hồn xa lạ nào đó nhập vào. Nếu thật như vậy thì liệu người kia có thể hiếu thuận với ba mẹ cậu không, có đối xử tốt với em gái, với bạn bè cậu hay không đây?

 
       Còn cậu, cậu sẽ cố gắng sống thay nam phụ, sẽ hiếu thuận với ba mẹ cậu. Cậu ta nhìn thấy sẽ không trách cậu chiếm xác mình đâu nhỉ?

        Đã quyết định thì phải triển thôi.

       "Hai người là ba mẹ của con sao? Dì à, dì đừng khóc nữa được không, khóc nhiều xấu lắm, còn mau già nữa."

       "Aiyo, đứa nhỏ này còn biết lo cho ta nữa chứ. Không khóc, không khóc để còn xinh đẹp, trẻ trung mà chăm cho con trai ngốc nhà ta nữa chứ. Còn có phải kêu mẹ chứ, dì gì mà dì."
Bà vừa lau nước mắt vừa nói.

      "Dạ, m..mẹ."
Tuy hơi kì cơ mà cậu vẫn dễ dàng thích ứng được, dù sao thì bà ấy cũng giống y chang mẹ cậu mà.

      "Ngoan, ngoan lắm, con trai bảo bối. Con cũng kêu ba con một tiếng đi mất công có ai đó lại ganh tị."

 
    " Dạ, ba."
Cậu quay qua người nam nhân kia.

     "Ừ, con trai. Chúng ta thật sự xin lỗi con."
Tuy rất kiềm chế nhưng cậu vẫn thấy được bả vai của ông ấy hơi run, có lẽ rất xúc động.

     " Thôi được rồi, mọi người đừng khóc nữa, lại làm em ấy khó xử. Phải cười lên chứ.
Một giọng nói cất lên."
 

       Diệp Minh nhận ra đây là giọng của Diệp Vị Trân- anh cả của MISS và cũng là anh trai của nam phụ.

      "Tiểu Minh, anh là anh trai của em Diệp Vị Trân. Còn mọi người ở đây trừ ba mẹ ra thì đều trong hội bạn thân với chúng ta."

   

      Mọi người nhao nhao giới thiệu rồi hỏi thăm cậu. Cậu còn chưa biết nên ứng phó ra sao thì thật may, cứu tinh của cậu xuất hiện

      " Mọi người bình tĩnh thôi, em ấy vừa mới tỉnh dậy ,sức khoẻ chưa ổn định. Mọi người như vậy là muốn doạ người đấy à, có tin tôi tống cổ hết ra ngoài không."
Lạc Tự Vũ của chúng ta có vẻ sắp xù lông rồi đây.

         Mọi người nghe xong thì dần an tĩnh lại. Không biết là do nghĩ đến sức khoẻ của cậu hay là do ai đó quá đáng sợ đây.

       "Mọi người cứ ngồi đó đi, cũng sắp đến bữa trưa rồi nhỉ. Để con kêu nhà bếp dọn lên đây luôn tiện xem cháo của Tiểu Minh nấu xong chưa."

      Anh nói rồi bước ra, để lại cho mọi người trong phòng một bóng lưng cao ngạo. Thật khốc a!

   
     Chỉ có điều tình trạng hiện tại khá là lúng túng, người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia như thể có điều gì muốn nói nhưng lại không dám nói.

     "Mấy đứa nhóc tụi bây có gì muốn nói thì cứ nói đi sao ấp a ấp úng hoài vậy."
Mẹ cậu lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt kia.

     " Mà thôi, sấp nhỏ tụi bây cứ ở lại mà tâm sự còn hai người già đây còn có việc phải đi gấp."

 
   " Ba mẹ phải đi rồi ạ?"
Diệp Vị Trân nghe thế bèn hỏi

   
  " Ừ, có việc gấp. Con ở lại chăm em cho cẩn thận, chung ta đi đây."

Đoạn quay qua cậu
    " Bảo bối, ba mẹ phải đi rồi, con ở lại cùng mọi người nhé."

    "Dạ vâng ạ, ba mẹ đi cẩn thận.
Rồi bọn họ đi, để lại không gian cho những con người trẻ tuổi này đây."

     " Tiểu Minh, em không còn nhớ anh đâu nhỉ. Nhưng anh vẫn muốn nói với em một câu 'xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều'."
Đây là Diệp Thần cũng chính là nam chính đại nhân của chúng ta.

     " Em không biết là chuyện gì nhưng mà em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh, em chắc chắn là dù không bị mất trí nhớ thì em cũng sẽ không trách anh đâu."
Cậu cười đáp lại anh.

         Cậu thấy Diệp Thần khóc, bả vai anh run lên từng đợt. Mọi người đều ra an ủi anh.

     "Minh Minh.."
Bỗng cô gái duy nhất trong căn phòng này lên tiếng và tất nhiên đấy là nữ chính.

     " Thời Yến..."
Diệp Thần nhìn cô.

 
  '' Em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy, được không?"
Cô nhìn mọi người.

         Ai nấy đều có vẻ khó xử. Họ thật sự sợ Diệp Vị Minh lại bị kích thích thêm một lần nữa. Cuối cùng, Diệp Vị Trân vẫn thuyết phục mọi người ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.
   

     " Minh Minh, mình Hạ Thời Yến, là bạn thân nhất của cậu...."

          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top