Thần chết cũng lo KPI
Thường Anh Túc sau khi bị hút vào hố đen thì bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại chỉ thấy xung quanh một màu đen tuyền, đây là nơi nào? Cô cố căng mắt hết cơ cũng chẳng nhìn rõ được khung cảnh gì hết, vẻ mặt ngu ngơ cùng hoang mang... Không lẽ đây là địa ngục trong miệng nhân gian?
Chết tiệt, cô vì cứu người mà thành một cái xác chết lạnh ngắt, không được phi thăng thành tiên thì cũng thôi đi lại còn đày cô xuống địa ngục? Logic này của các vị thần Thường An Túc từ chối hiểu.
Thường An Túc đang định chỉ tay lên khoảng không đen ngòm trên đầu mà mắng chửi cho hả giận thì đột nhiên mảnh đen tối tăm lại xuất hiện một vệt sáng. Hệt như có người dùng sức mà rạch ngang một đường, vệt sáng ngày càng lớn rồi bùm một tiếng khai mở ra cả một bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh, mỗi ngôi sao mang một màu riêng biệt. Thường An Túc ngơ ngác đứng nhìn dị cảnh trước mắt, không nhịn được mà đưa tay lên đón lấy một đốm sáng đang là là bay xuống giống con đom đóm nhỏ, cẩn thận mà bao bọc trong lòng bàn tay
Đột nhiên một làn gió lạnh lướt qua làm Thường An Túc bất giác rùng mình một trận, bên tai vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc, âm thanh của vật gì đó đang chạy tới chỗ cô. Thường An Túc mở lòng bàn tay để đốm sáng nhỏ bay đi, nheo lại đôi mắt nhìn về hướng vật thể lạ đang đi tới. Hình ảnh càng ngày càng rõ nét, một con bạch long bay ra từ không trung, nó không ngay lập tức đáp xuống đất mà còn uốn éo trên trời mấy vòng như đang ra oai sau đó vững vàng mà đáp xuống trước mặt An Túc, hung dữ mà liếc cô một cái. Thường An Túc cũng chẳng phải dạng vừa cô lập tức trừng mắt lại với nó, cứ vậy mắt lớn trừng mắt bé mất hồi lâu.
An Túc âm thầm quan sát con bạch long trước mặt, thân người nó vừa dài vừa bóng loáng vẩy rồng, sừng dài mọc trên đầu, móng rồng sắc nhọn chìa ra. Cả người nó như toả ra ánh hào quang của sao trời.
" Còn muốn sống?" Bạch long nhìn chằm chằm An Túc hỏi.
Thường An Túc ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, bão táp mưa sa cũng không quật ngã nổi cô. Nhưng trong lòng lại dậy sóng không ngừng, sét đánh tới ầm ầm mấy trận.
Thường An Túc không chỉ đã chết, mà còn gặp một con rồng biết nói. Điên rồi điên rồi
Bạch long như nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, nó hắng giọng. " Khụ... Ta là thần chết trong truyền thuyết. Là người dẫn người chết về nơi hư vô. Là chủ của cuốn sách cuộc đời, sự sống và cái chết, có sức mạnh trở lại quá khứ, đi đến tương lai."
Thường An Túc hai tay vỗ lên má mình mấy cái, lại đi đến trước mặt rồng trắng lặp lại hành động như thế. Xuyên không?Chủ cuộc đời?
Con rồng này bị hâm?
Thường An Túc chuyển từ trạng thái ngây người sửng sốt sang khinh bỉ tiếp theo là chỉ vào mặt bạch long cười một tràng dài: " Rồng trắng, ngươi thật hài hước nha, ở thời đại của ta cho ngươi đi tấu hài có khi không phải lo cái ăn cái mặc đâu haha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top