Hi sinh thân mình
Thường An Túc vẫn như mọi ngày dậy từ sáu giờ sáng, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó thì một ngày đánh nhau với công việc lại chuẩn bị diễn ra. Cuộc sống của cô cứ như một guồng quay bất tận, không biết mệt mỏi chỉ tiếp tục quay cuồng. Trưởng thành là vậy, thuở thơ ấu đâu ai nghĩ rằng làm người lớn mệt mỏi như vậy. Có những lúc Thường An Túc muốn quay ngược thời gian trở về lúc cô còn là một đứa nhóc con mỗi lần đi nhà trẻ đều khóc lóc ăn vạ, trốn chui trốn lủi dưới gầm bàn bố mẹ gọi sao cũng không chịu ra. Lúc đấy cô còn nghĩ sẽ biến cái gầm bàn này thành căn cứ địa của mình, bất cứ ai cũng không thể xâm phạm. Nhưng sau cùng vì uy lực hổ cái của mẫu thân đại nhân An Túc vẫn bị nắm đầu ra ngoài, lôi xềnh xệch đến lớp học. Tiểu An Túc nước mắt ngắn dài thi nhau chảy loạn trên mặt, bố mẹ cô vậy mà không an ủi chút nào còn cùng nhau hi hi ha ha đứng cười ở cửa nhà trẻ, lão ba thậm chí còn cầm máy ảnh nháy tách tách mấy cái liền. Thành công ghi lại khoảnh khắc xấu hổ của cô, mấy ngày sau mang đi rửa rồi về cẩn thận cất vào album ảnh nói rằng sau này sẽ cho con gái cô xem.
Bữa trưa đã làm xong, An Túc pha thêm một bình trà nhỏ thành thục cho tất cả vào túi cơm giữ nhiệt sau đấy nhanh chóng cầm theo túi xách cùng tập tài liệu rời khỏi nhà. Đến công ty An Túc như thường lệ chào hỏi mọi người rồi bắt đầu công việc, cô đâu biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng cô được đi làm cũng đâu ngờ đến bữa cơm đoàn viên cũng không kịp ăn.
Thường An Túc vậy mà đã chết, chết vì cứu một đứa nhóc qua đường. Trên đường về nhà không hiểu vì gì mà chiếc xe yêu dấu của cô dở chứng tắt máy giữa đường, Thường An Túc ngồi trên xe nhận cuộc gọi từ mẹ mình, trước nhắc cô năm cũ sắp qua rồi mau dẫn về một chàng rể, sau không quên nhắc cô mau về nhà đón tết đừng tham công tiếc việc, cả nhà chờ cô về ăn bữa cơm mừng năm mới.
Thường An Túc vâng vâng dạ dạ, lại nhìn đến phía bên vỉa hè từng đoàn mấy đứa nhóc nối đuôi nhau cười đùa vui vẻ đi qua đường . Ánh mắt của cô như bị đám trẻ hút lấy, năng lượng tích cực từ đám trẻ cứ vậy mà truyền sang cô. Khi đám nhóc qua đường không may có một đứa làm rơi lại con gấu bông, trong khi đám bạn của cô nhóc theo sự hướng dẫn của cô giáo an toàn sang đường thì cô nhóc còn lại đứng lại nhặt con gấu. Đúng lúc này ở con dốc trước mặt có một chiếc xe ô tô tải như bị mất lái trượt hướng phía chiếc xe mẫu giáo mà lao tới. Thường An Túc vừa hay bắt gặp cảnh này, tiếng đám nhau gọi tên nhau, tiếng cười đùa của chúng đánh vào tâm trí cô. Con người sinh ra đều có bản tính hướng thiện, chẳng qua vì hoàn cảnh mà đưa đẩy đến cám dỗ sa đoạ. Đoạn thời gian tua chậm trong cô đã hết, nhân tính cuối cùng chiến thắng lí trí không suy nghĩ thêm gì nữa cô mở cửa xe chạy ra ngoài đẩy đứa trẻ về phía cô giáo nó. Muốn chạy cũng chẳng chạy kịp nữa rồi, thời khắc đã đến, đôi mắt cô nhắm nghiền, chiếc xe tải lao với tốc độ kinh người từ con dốc xuống đâm thẳng Thường An Túc.
Cô đã từng xem rất nhiều phim điện ảnh, trong phim cũng không có ít cảnh nữ chính bị xe đụng bay trên không trung lộn tới mấy vòng mới đáp đất, lúc đấy cô còn cười haha chê kĩ xảo điện ảnh 5 xu quá tệ. Giờ phút này khi tự mình trải nghiệm, cô trong lòng không ngừng phỉ nhổ, đụng cái gì mà dữ dội vậy biến cô thành đống thịt nhão luôn rồi.
Người qua đường chứng kiến sự việc đều sợ đến thất thần, nhất thời đều bất động, mãi sau mới có người lớn tiếng nói:" Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu..." Thường An Túc nằm sõng soài trên mặt đất sớm đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi, cả người cô như vỡ vụn ra từng mảnh, khuôn mặt bê bết máu, chằng chịt những vế xước, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những vết máu đỏ sậm đáng sợ. Đôi đồng tử màu lưu ly sóng sánh như nước khẽ động, phản chiếu lại hình ảnh đứa bé gái khuôn mặt sợ sệt nhìn về phía cô.
Thường An Túc không chịu được nữa rồi, cô nhớ bố mẹ quá, cô muốn về nhà ăn món sườn chua ngọt quen thuộc muốn về nhà cùng em gái cãi nhau. Nhưng tất cả đều không làm được nữa rồi, điện thoại di động trong xe vẫn còn vang lên giọng nói của mẹ cô, Thường An Túc cánh môi mấp máy vài lời sau cùng đôi mắt khép lại màn đêm bao trùm tất thảy tâm trí cô.
Xe cứu thươmg đến y bác sỹ nhanh chóng đưa cô lên băng ca. Y bác sỹ trên xe ra sức cấp cứu cho cô nhưng tất thảy đều vô dụng. Nhịp tim Thường An Túc đã về con số không, linh hồn cô rời khỏi thể xác ngồi trên băng ghế xe cứu thương, Thường An Túc biết mình đã chết. Thật sự đã chết rồi, hối hận...hm một chút. Ai trên cõi đời này mà không muốn được sống, cô cũng vậy, khao khát về cuộc sống của cô còn lớn hơn nhiều người khác nhưng tại giờ phút này cô chỉ là một người đã chết, một người hi sinh vì nhiều người Thường An Túc tự an ủi. Cô vươn tay lướt qua khuôn mặt mình, thân thể cô vẫn còn chút hơi ấm cô muốn cảm thụ nó, ghi nhớ nó lần cuối. Lần cuối cảm nhận cô đã từng sống, chào tạm biệt với xác mình xong linh hồn Thiều An Túc vừa bước xuống khỏi xe cứu thương trước mắt đã xuất hiện lỗ hổng không gian đen ngòm vô tận hút cô vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top