Chương 2
Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ lúc đến đây, phiền muộn trong lòng cũng đã vơi đi ít nhiều. Cô đối với Dụ Ngôn không phải là không còn yêu thích nữa mà là chuyển tất cả tình yêu mãnh liệt đó thành sự ủng hộ cho mọi thứ của em. Bởi vì cô không được em chọn không có nghĩa cô sẽ bỏ lại tình cảm đó, cô không cần em đền đáp, chỉ cần được nhìn thấy em hạnh phúc cũng chính là may mắn của bản thân rồi.
Lại nói về Dụ Ngôn, từ lúc Tằng Khả Ny bỏ đi em cũng cảm thấy rất lo lắng. Không phải bình thường hay khó chịu thì là không quan tâm chị ấy. Chỉ là trước kia quả thật rất mong chờ ở chị nhưng rồi bỗng dưng một thời gian người kia lại biệt tích với em, về sau tham gia thanh 2 gặp được như vậy cũng có chút khó xử thế nên biểu cảm mới trở nên cứng nhắc. Rồi sau đó Tằng Khả Ny lại trở nên đặc biệt quan tâm em như vậy khiến em khó lòng mà thích ứng được. Vả lại hiện giờ Dụ Ngôn tuy không còn như trước nhưng đối với Tằng Khả Ny vẫn là có chút quan tâm vì thế trong lòng cũng không được thoải mái. Tuy vậy dù sao vẫn là lựa chọn của chị ấy, em cũng không thể đào sâu đời tư của người khác được chỉ hy vọng sau này cuộc sống của chị ấy sẽ trở nên thật tốt đẹp.
——————————————————————————
" Dụ Ngôn, em thành công rồi, thật giỏi "
Tằng Khả Ny không giấu nổi nụ cười tự hào trên môi khi nhìn thấy hình ảnh em qua chiếc màn hình nhỏ, hôm nay chính là ngày người mà cô yêu nhất đang tiến lại với ước mơ của mình, nhìn thấy nụ cười trên sân khấu của em, Tằng Khả Ny quả thực rất tự hào, nhưng không hiểu sao đâu đó vẫn phản phất mùi chua xót. Thở một hơi dài, Tằng Khả Ny rời khỏi sô pha tiến đến kệ cầm một quyển sách nhỏ ra ngoài hiên nhà. Đây có thể là thói quen gần đây từ khi Tằng Khả Ny nhận ra rằng mỗi khi ngồi nhìn ngắm hoa Tử Đằng sẽ giúp cho tâm trạng cô tốt lên phần nào, mà mỗi lần như vậy cô cũng sẽ mang theo một quyển sách đến giải khuây. Tập sách hôm nay có phần đặc biệt, chính là sáng nay đi ngang qua một tiệm đồ cũ được trang trí rất bắt mắt liền ghé vào xem thử. Thấy ở trên kệ trưng bày một quyển sách nhỏ trông rất thu hút, người bán nói với cô rằng là một tập truyện cổ thú vị được truyền lại trong nhà, tuy vậy nhưng vài trang đầu tiên không hiểu sao lại bị đính lại với nhau khiến cho ông rất khó bán đi nên chỉ có thể trưng bày. Tằng Khả Ny nghe vậy cũng không quan tâm mấy về trang sách đó, chỉ là không hiểu sao cô nhìn rất nó rất có sức hút nên đã quyết định mua về, lúc đó còn được chủ tiệm vui mừng giảm bớt cho cô vài đồng. Cũng tình cờ lúc này khuây khoả Tằng Khả Ny mới quyết định xem qua một chút. Bìa sách được làm bằng gỗ với chạm khắc rất tinh xảo, nhiều chỗ có chút sờn cũ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của mình. Sau khi mở ra bên trong lại đã bắt đầu từ phẩm thứ 2 của truyện, mà toàn bộ phẩm thứ nhất đều bị đính chặt về phía trang bìa, điều này khiến cô có chút tò mò dấy lên. Xem qua sơ lược một chút, dựa vào nét chữ thì đây là loại sách ghi chép, có điều hình như được biên soạn rất tỉ mỉ, từ khoảng cách cho đến từng nét chữ đều rất hài hoà ăn ý. Lại phát hiện phía trang cuối cùng của cuốn sách còn có một dòng nhắn gửi không rõ có phải của tác giả hay không " Kiếp người mỏng như tơ tằm, vậy ngươi sẽ làm gì ? " . Quả thực kì quái, Tằng Khả Ny không hiểu nổi rốt cuộc người biên sách này muốn làm cái gì nữa. Trở về với trang đầu, với sự tò mò đang sôi sục trong máu, cô quyết định tìm cách mở bằng được mấy cái trang sách kia ra. Vốn dĩ điều này thì không khó, khó ở chỗ làm sao tách ra rồi mà vẫn giữ được chữ ở trên trang đó. Thế mà gần cả giờ đồng hồ cuối cùng Tằng Khả Ny cũng mở ra được, lúc tách ra còn có chút bất ngờ vì những trang này phủ bên trong một lớp bột mịn lập tức xộc vào khoang mũi cô, không mùi, không màu nhưng có vẻ khiến cho cơ thể Tằng Khả Ny sau khi ngửi vào liền có chút khác lạ. Đầu óc bắt đầu mụ mị, trước mắt nhìn có hơi choáng, sau đó chưa đầy mười phút sau thì nhận thức mờ dần rồi ngất đi mất.
Tằng Khả Ny mệt mỏi cựa mình, tia nắng từ góc phòng khiến cô không thể nào chợp mắt được nữa. Nhưng khi vừa ngồi dậy đập vào mắt cô là khung cảnh khiến cô không thể không hốt hoảng. Không phải là ngôi nhà nhỏ cùng giường ngủ êm ái của mình, hiện tại Tằng Khả Ny đang ở một nơi hết sức quái dị. Chính là kiểu căn phòng cô thường thấy trong phim cổ trang trên tivi, cùng với hết thảy mấy loại vật dụng thời đó được bày trí. Không có một chút dấu hiệu nào của thời hiện đại khiến cho cô bắt đầu khó tin vào mắt mình. Sau đó là một màn kiểm chứng bản thân. Không phải là bộ pijama cô thường mặt, là cái gì đó kiểu đồ cổ trang cũ, áo ngực của cô còn được đổi thành loại yếm cũ ngày xưa. Thật kì quái, đúng thật là phát điên mất thôi. Tằng Khả Ny hốt hoảng chạy ra ngoài, còn chưa kịp tri hô thì trước cửa phòng liền có người tiếp cô. Là hai tiểu cô nương bé nhỏ, trông tuổi chắc là tầm 15, 16 gì đó, trên người họ cũng là loại y phục cổ trang cũ, tuy nhiên có phần đơn giản, màu sắc cũng không bắt mắt lắm. Lúc vừa thấy cô tung cửa chạy ra hai người họ liền hốt hoảng kéo cô lại vào phòng, vẻ mặt lo lắng hỏi liên tục
" Tiểu thư, người làm sao vậy, vừa tỉnh đã hốt hoảng như vậy ? "
" Tiểu thư có việc gì gấp sao, phải thay y phục cái đã mới được ra ngoài, để nô tỳ giúp người "
" Khoan..khoan đã. Đừng động vào tôi, hai cô là ai vậy " - Tằng Khả Ny vẫn chuyển từ hốt hoảng sang sợ hãi ôm mình lui về góc phòng
Hai tiểu cô nương kia nghe nói vậy còn trở nên gấp rút hơn tiến về phía cô
" Tiểu thư người là bị bệnh hay sao, vừa ngủ dậy lại quên mất nô tỳ. Bọn ta chính là tiểu Lưu và tiểu Đoá của người đây mà "
" Tiểu thư à có phải người ngủ nhiều đến phát điên rồi không ? "
Nội tâm Tằng Khả Ny có chút dao động, sau đó liên tục giằng xé bên trong [ chết thật, chẳng lẽ mình lại xuyên không về cái thời nào đó giống trong phim sao. Nhưng chuyện này làm sao có thể, hay chỉ là họ đang đóng phim nhỉ ??? ]
" nè, các người có phải là đang ở phim trường hay không "
" người nói gì, chúng nô tỳ không hiểu ạ ? "
Tằng Khả Ny lúc này như nhận thức được bản thân trải qua loại chuyện gì thì liền có chút đau đầu, ngước mặt nhìn hai cái vị cô nương kia cũng chẳng biết phải làm thế nào
" Hai ngươi. Mau đến đây "
" Tiểu Lưu, ngươi nói cho ta xem thử ta là người như thế nào, còn có ở đây là đâu đi "
Nô tỳ tiểu Lưu sau khi nghe chủ tử của mình hỏi cái loại câu hỏi như vậy biểu cảm liền có chút sững sờ không thích nghi kịp
" Nè , không phải sợ, ta sẽ giải thích một chút. Ờm có vẻ như dạo này trí nhớ ta quả thực không tốt một chút, hôm nay tỉnh dậy liền sa sút hơi tột độ, các ngươi là nô tỳ thân cận nên ta mới tiết lộ ra. Nhớ phải giữ bí mật đó " - Tằng Khả Ny trong lòng chính là đang bội phục tài lươn lẹo của mình, không ngờ cũng sẽ có ngày cần dùng tới
Hai vị nô tỳ nghe nói vậy liền trở nên tin tưởng cô sau đó bắt đầu ngồi thuật lại từng chi tiết.
Thì ra cô ở đây cũng có thân phận không tệ, cũng chính là tiểu thư nhà quan lại giàu có. Cha cô là tướng quân được phong hầu trấn giữ biên cảnh phía tây, mà hiện tại cô ở cũng chính là phủ đệ của gia đình ở Tây Thành. Và một điều kì diệu đó là chẳng biết sao xuyên đến đây như vậy, mà tên cô vẫn chính là Tằng Khả Ny của nhà họ Tằng, còn có một ca ca đang làm quan ở trong triều đình tên là Tằng Sở, điều này làm cô nghĩ đến không biết có phải là đang xuyên về nơi khi xưa của họ nhà cô hay không nữa. Tính cách của cô so với mấy đứa trẻ khác có vẻ khá khác biệt. Từ nhỏ đã cùng phụ thân và ca ca luyện võ, đặc biệt lại rất thích đấu kiếm cùng họ nên thân thủ có vẻ rất cao cường. Nhưng mẫu thân cũng không bỏ lỡ cơ hội trau dồi cho cô mấy cái cầm kì thi hoạ của nữ nhân, cho đến thêu thùa may vá cô cũng là thành thạo. Về mặt ưu tú này khiến cho nhà cô rất tự hào. Về nhan sắc thì cô không dám tự chấm điểm, nhưng qua lời nói của tiểu Lưu, tiểu Đoá có vẻ là mặt cô vẫn không đến nỗi nào, cũng chính là khiến cho bao nhiêu người say đắm. Chỉ có điều phiền muộn duy nhất cô mang tới cho gia đình vẫn chưa được gỡ bỏ. Chính là phu nhân và lão gia mỗi ngày đều trông ngóng cô thành gia lập thất vì tuổi của cô so với các vị cô nương ở đây thì đều đã có gia đình cả rồi. Nhưng vì Tằng Khả Ny tính tình vốn tự chủ phong lưu, lại không thích chuyện hôn nhân mà yêu thích tự do nên đến bây giờ vẫn chưa ai được cô chấp nhận, mà gia chủ về việc này cũng trở nên bất lực với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top