CHƯƠNG 56: Đi công viên giải trí
Lúc đầu, Tiêu Chiến còn hơi mất tự nhiên, dù sao lần này bọn họ trở về sẽ không chỉ đơn thuần là bạn chung nhà nữa.
Nhưng rất nhanh, Vương Nhất Bác đã chứng minh cho anh thấy, cái thằng nhóc khỉ gió này đã coi lời tự mình nói ra thành không khí rồi. Về đến nhà, cậu dường như đã quên hết những gì mình nói, rất tự nhiên lấy ra một túi khoai tây chiên bắt đầu nhai.
"Đồ trong tủ lạnh em không ăn à? Mấy ngày nay em ăn cái gì vậy?"
Giọng Vương Nhất Bác không chắc chắn: "Không khí...chăng"
Tiêu Chiến: "..." Cái quỷ gì!
"Không phải là mấy ngày nay em đều không ăn cơm đó chứ?"
"Không có." Vương Nhất Bác chậm rãi phản bác, "Còn có một thùng mì ăn liền." Cho dù chưa ăn mấy đã bị đổ đi.
Tiêu Chiến không hề nghi ngờ về việc nếu cho Vương Nhất Bác một cơ hội, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể phi thăng, viên tịch* trong nhà.
*Viên tịch: Tiếng nhà Phật, chỉ sự chết của nhà tu hành.
Hai người ăn một bữa cơm đơn giản.
Vương Nhất Bác đã bớt sốt nhưng có vẻ vẫn hơi mệt, cậu uống thuốc xong thì nằm bệt trên ghế sofa.
Tiêu Chiến dọn dẹp lại một chút rồi chuẩn bị đi ngủ. Nghĩ đến việc ngày mai còn phải đi đến công ty, khối u xấu hổ liền bị chạm vào. Lúc trước tự đào hố, giờ phải tự mang thân đi lấp hố, đây chính là điển hình của việc tự làm tự chịu.
Anh trở lại phòng nghỉ ngơi.
Tối nay anh không ngủ được an ổn, đầu óc đều nghĩ về chuyện tương lai.
Anh và Vương Nhất Bác sẽ có tương lai sao? Chính Tiêu Chiến cũng không dám chắc.
Anh trở mình, không ngủ được, cổ họng lại hơi khô nên quyết định rời giường đi uống ít nước. Phòng khách, trên sofa một bóng đen người đen sì đang tĩnh lặng ngồi dọa Tiêu Chiến sợ tới mức có thể nhảy cao 2m.
"Em đang làm gì vậy? " Lại nửa đêm ngồi ăn vụng sao!
Vương Nhất Bác xoa xoa đôi mắt, có vẻ như không ngủ.
Tiêu Chiến đương nhiên không biết được vì cậu sợ anh nửa đêm thức dậy bỏ trốn nên mới phải canh giữ ở phòng khách, đề phòng Tiêu Chiến lại chạy trốn không nói một lời.
"Mau trở về phòng đi."
"Ồ"
Tiêu Chiến uống xong một cốc nước mà Vương Nhất Bác vẫn ngồi đực ra ở ghế sofa như cũ. Anh chớp chớp mắt hỏi: "Không phải em nói ngày mai muốn đi công viên giải trí sao? Không ngủ làm sao có sức mà đi."
Vương Nhất Bác chỉ trả lời chậm rì rì: "Anh ngủ đi. "
"Được rồi, ngủ ngon."
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa. Cửa phòng ngủ đóng lại, cạch một tiếng, chỉ còn lại mình cậu ngồi trên ghế sofa.
Đêm đã khuya nhưng cậu lại không hề buồn ngủ.
Trong phòng khách đen như mực, Vương Nhất Bác yên lặng móc di đọng ra, ôn tập lộ trình của ngày mai. Tàu siêu tốc, thuyền hải tặc đều là những phần quan trọng, nếu Tiêu Chiến dám vào nhà ma thì đây sẽ là phần chủ chốt của kế hoạch.
Trong đầu Vương Nhất Bác tưởng tượng đến cảnh Tiêu Chiến hét lên AAAAA chói tai, rồi ngã vào lồng ngực mình.
"..."
Cậu càng thêm không ngủ được.
Sau khi Tiêu Chiến uống một chén nước thì ngủ say như chết, lúc mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao.
Anh đẩy cửa ra theo thường lệ, lười nhác ngáp một cái, đột nhiên phát hiện Vương Nhất Bác đã ngủ gục trên sofa từ lúc nào.
"Em thế mà còn chưa dậy?!"
Lời Tiêu Chiến vừa ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác liền thức dậy, chậm rãi xoa xó mắt nói: "Không cẩn thận ngủ thiếp đi."
Thực ra, tận đến sáng cậu mới thấy buồn ngủ.
"Hôm nay vẫn đi công viên giải trí sao?"
"Đi!" Vương Nhất Bác kiên quyết.
"Đi đi" Nhìn Vương Nhất Bác có vẻ còn chờ mong đi công viên giải trí hơn cả anh.
Hai người ăn bánh sandwich, thay quần áo rồi thẳng tiến đến công viên giải trí. Mùa đông nên ít người hơn, dạo này lại sắp kiểm tra cuối kỳ, lại không phải ngày nghỉ nên không có nhiều người. Hai người đeo khẩu trang, đội mũ, anh trai bảo vệ nghiêm túc theo sát nhìn chằm chặp bọn họ một hồi lâu, y như đang nhìn mấy phần tử nguy hiểm của xã hội.
"Anh chờ ở đây."
Tiêu Chiến: "?? Làm gì??? "
Anh cầm vé trong tay, nóng lòng muốn đi thử tất cả các trò chơi trong đây. Không bao lâu sau, Vương Nhất Bác quay trở lại.
Trên tay cầm hai que kem.
Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú: "Em mua cái này làm gì?"
Vương Nhất Bác trả lời rất đương nhiên: "Trên TV đều diễn như vậy."
"... Bây giờ là tháng một mà."
Vương Nhất Bác: "Ừ"
Tiêu Chiến: "..."
Không bao lâu, kem ốc quế trong tay sắp biến thành một đống băng. Tiêu Chiến liếm thử một cái, cắn một miếng, lập tức run run hít thật sâu vào. Que kem suýt nữa đóng băng não anh luôn rồi, anh nhe răng thỏ trợn mắt, Vương Nhất Bác quay đầu lại.
"Bị phỏng mồm? " Vương Nhất Bác rất thành khẩn.
Tiêu Chiến ngoài cười nhưng trong không cười.
"Anh khuyên em làm người nên lương thiện chút."
Tiêu Chiến liếm xong kem ốc quế mất rất nhiều thời gian, trong lúc đó thì Vương Nhất Bác ăn mấy cây xúc xích, kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến ăn xong.
Cuối cùng cũng liếm xong kem ốc quế, đầu gỗ đông lạnh của Tiêu Chiến cũng bắt đầu minh mẫn lên, Vương Nhất Bác ở bên cạnh chậm rãi hỏi: "Muốn chơi gì, tàu lượn siêu tốc?"
Giọng của Tiêu Chiến run run rẩy rẩy giống như đang sợ hãi nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ, trên thực tế, chỉ là anh vừa bị lạnh nên mới run một chút, còn là hưng phấn đến phát run.
Ông chủ Vương Nhất Bác hiểu lầm một cách hoa lệ.
Giờ này không cần phải xếp hàng, hai người leo lên tàu lượn siêu tốc, ngồi ngay ở hàng đầu tiên. Vương Nhất Bác vốn muốn thông cảm cho Tiêu Chiến, dắt anh ngồi xuống gàng ghế giữa, ai ngờ Tiêu Chiến lại cứ thích gượng ép bản thân, nói gì cũng muốn lên hàng đầu ngồi.
Hai người thắt chặt dây an toàn.
Vương Nhất Bác nói: "Nếu anh thấy sợ, có thể nhìn nói với em."
Tiêu Chiến: "Em cũng thế."
Vương Nhất Bác:???
Đột nhiên cảm giác bất an lại bao phủ lấy cậu.
Tiêu Chiến đè giọng lại, hưng phấn nói: "Em biết không, đã từng có một thời anh chơi đến hơn chục lần tàu lượn siêu tốc! Anh siêu siêu siêu thích! "
Vương Nhất Bác: "..."
Cậu chưa kịp mở miệng thì tàu đã bắt đầu chạy.
Tiêu Chiến hưng phấn hét lên, cách xa vạn dặm với tiếng hét chói tai trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, mặc dù... cũng coi như đang hét chói tai. Anh siêu hưng phấn nhìn bọn họ chậm rãi bò lên đỉnh cao nhất, hai mắt mở to, đừng nói đến sợ hãi, bâu giờ anh hưng phấn đến mức suýt cười ra tiếng kia mà.
Kịch kịch --
Tàu lượn bất ngờ lao vèo vèo xuống dưới.
Tàu chạy như bay khiến quang cảnh xung quanh trở nên mờ ảo, mắt thường không thể nhìn thấy rõ.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, cái này khiến anh cảm giác thư giãn và tự do, cảm nhận được máu trong người đang sôi lên. Anh phấn khích đến mức mặt đỏ ửng, lúc tốc độ của tàu lượn dần chậm lại, anh quay đầu sang, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mặt không cảm xúc.
Gió thổi khiến tóc cậu lộn xộn, cơ thể cậu hơi cứng lại, đôi môi cũng mím lại.
Tiêu Chiến lớn tiếng nói: "Không phải em đang sợ đấy chứ?!"
Vương Nhất Bác: ".... Không."
Giây lát, tàu lượn lại tiếp tục trượt xuống! Bên tai Tiêu Chiến chỉ còn tiếng gió vù vù gào thét, căn bản không nghe rõ Vương Nhất Bác nói gì.
Toàn bộ hành trình Tiêu Chiến đều duy trì dáng vẻ hưng phấn cho đến khi tàu chậm rãi dừng lại.
"Chúng ta chơi lại một lần nữa đi! "
Vương Nhất Bác: "Có muốn đổi..."
"Oa!!! Thật sự siêu vui!"
Đại boss Vương chưa bao giờ đi công viên giải trí điên cuồng chơi. Cho đến hôm nay, ngồi trên tàu lượn điên cuồng lao lên chạy xuống chạy như bay, gió lạnh như tát bốp bốp bốp vào mặt lên tục khiến lòng người cũng đau nhức theo.
Lúc này, cậu chợt nhận ra.
Từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa bao giờ phát hiện ra, mình vậy mà lại.... sợ độ cao.
"..."
Bên tai vang lên tiếng cười khanh khách. Tại loại hoàn cảnh này, Vương Nhất Bác vẫn rất tỉnh và bình tĩnh như cũ, dù biết rằng mình sợ độ cao cũng không để lộ ra ngoài.
Ánh mắt Vương Nhất Bác liếc nhìn qua Tiêu Chiến, tóc anh bị gió thổi toán loạn, đôi mắt cười híp lại, tựa như hai vầng trăng lưỡi liềm, lóe lên vầng sáng chói mắt.
Tim cậu bỗng dưng nhảy lên.
Vương Nhất Bác nghĩ, đây rốt cuộc là sợ hãi, hay là động lòng.
Cậu nhìn Tiêu Chiến, quên cả tiếng gió đang rít gào bên tai, quên cả cảnh sắc đang vội vã trôi đi, chỉ yên lặng nhìn anh.
Cuối cùng, tàu lượn cũng dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn Tiêu Chiến đỏ bừng, anh vuốt vuốt đôi má, nhìn về phía Vương Nhất Bác, trên mặt Vương Nhất Bác không có cảm xúc gì, chỉ là khuôn mặt tái nhợt hơn ngày thường một chút.
"Em có ổn không?" Tiêu Chiến cuối cùng vẫn còn chút lương tâm, "Có muốn nghỉ ngơi một chút không?""
Loại thời điểm này sao có thể lòi cái ngu ra?
Vương Nhất Bác: "Không có việc gì."
"Vậy là tốt rồi."
Cậu chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi toa tàu, chậm rãi bước xuống bậc thang, cả một quá trình đều cứng đờ như người máy.
Tiêu Chiến xác nhận lại lần nữa: "Em thật sự không sao chứ? Em có thể nghỉ ở đây một lát, anh đi tiếp tục chơi."
Vương Nhất Bác vẫn kiên trì nói mình rất ổn.
Được rồi.
"Tiếp theo anh muốn chơi thuyền hải tặc. Em chơi sao!"
Người ngồi trên ghế im lặng hai giây, nói "Được."
Kết cục của cậy mạnh chính là...
Vương Nhất Bác bị quay như chong chóng, sống dở chết dở trên thuyền hải tặc -.-!
_End chap 56_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top