CHƯƠNG 55: Thử

Thực sự Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì nữa.

Anh không thể nhẫn tâm, dứt khoát bỏ mặc Vương Nhất Bác đang sốt cao ở đây mà đi, cũng không thể đồng ý lời tỏ tình của cậu. Trong lòng anh, hai bé chibi liên tục tranh đấu khiến anh tâm phiền ý loạn.

Thời niên thiếu, cha mẹ anh li dị, từ đó về sau, hai bên gia đình nội ngoại đối xử với anh lạnh nhạt đi nhiều. Kể từ khi vào đại học, Tiêu Chiến cũng không xin họ tiền bạc gì nữa, anh tự học cách nấu ăn, quen với cuộc sống đơn độc một mình, tự lập từ đó đến giờ.

Có lẽ bởi vì hoàn cảnh Vương Nhất Bác trải qua tương tự với anh nên Tiêu Chiến mới vô thức đồng cảm với cậu, đối xử với cậu dịu dàng như đang đối xử với chính mình. Nhưng những điều này không có nghĩa là anh muốn trở thành một cặp vợ chồng thật sự với cậu.

Nói miệng thì rất nhẹ nhàng nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu đương, thậm chí là kết hôn.

Cảnh Nghi đứng trong hành lang, vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc như nhìn thấu được những điều đắn đo trong lòng Tiêu Chiến: "Anh dâu, gặp chuyện không phải cứ trốn tránh là được, sau này nhất định sẽ hối hận."

Tiêu Chiến buồn bực xoa xoa mái tóc ngắn.

Hành động này của anh là đang trốn tránh sao?.... Hình như Cảnh Nghi nói cũng không sai.

"Tôi... Tôi đi trước." Giọng Tiêu Chiến có ý chạy trối chết.

"Đi chỗ nào?"

Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng Vương Nhất Bác chậm rì rì.

Như bị kim xuyên thủng, Tiêu Chiến hơi bối rối. Anh đang định chuồn đi thì đúng lúc này, Cảnh Nghi tự giác cười xấu hổ, để không gian cho hai người họ trò chuyện, còn mình thì trốn nhanh vào phòng bệnh

Vương Nhất Bác đẩy giá đỡ của chai truyền dịch, phát ra tiếng rít vang chói tai trên gạch men bóng loáng.

Tiêu Chiến căng thẳng, anh đứng thẳng người lên, hắng giọng nói: "Chúng ta ở đây nói chuyện rõ ràng đi. Tôi chỉ coi cậu là bạn, cho nên.... "

"Vậy thử xem đi."

"Hả?" Ánh mắt ngạc nhiên của anh đụng phải đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến lặp lại một lần: "Thử xem?.... Cái gì? "

Giọng Vương Nhất Bác thong thả ung dung như đang nói chuyện làm ăn: "Anh có thể xem như đang hẹn hò, thử ở cùng với em, không cần quá áp lực."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Sao có thể như vậy!"

"Chúng ta đã từng ở chung, quen thuộc lối sống, giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi của nhau. Về điểm này thì không có bất kỳ mâu thuẫn gì."

"Đúng vậy."

"Anh cũng không phản cảm với em, các phương diện khác em cũng không tệ lắm."

"Hình như vậy."

"Quan trọng nhất chính là em rất thích anh nên anh không cần lo về việc yêu đơn phương."

"..."

"Vậy tại sao lại không thử một lần? Nếu sau đó anh vẫn nghĩ giữa chúng ta là không thể vậy thì chúng ta sẽ ly hôn, em sẽ để anh đi."

Nghe có vẻ rất có lý! Các điều kiện đều rất có lợi cho anh!

Tiêu Chiến lại một lần nữa bị logic thần kì của Vương Nhất Bác thuyết phục.

"Nhưng mà, nếu cuối cùng tôi vẫn không thích cậu..." Anh thực sự không muốn làm tổn thương Vương Nhất Bác nhưng đây là vấn đề không thể tránh khỏi giữa hai người.

Đến lúc đó anh rời đi, cho Vương Nhất Bác hi vọng rồi lại phũ phàng dập tắt nó, vậy chẳng phải sẽ khiến Vương Nhất Bác càng đau khổ hơn sao.

Vương Nhất Bác thong thả nói: "Để cho em can tâm đi, sau khi nỗ lực vẫn thất bại hãy nói."

"...."

Anh nghĩ nghĩ, hình như Vương Nhất Bác nói cũng không sai. Nhưng mà sao anh lại cảm thấy có chỗ nào không hợp lý nhỉ? Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ, tìm ra một ý gì đó để phản bác lại Vương Nhất Bác, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được.

Đã kết hôn mà còn thử ở chung, đúng là chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể đưa ra được đề nghị như vậy.

Anh vẫn tiếp tục dò hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn làm như vậy sao? Thật ra... nếu cậu muốn lập gia đình sẽ có rất nhiều lựa chọn tốt hơn tôi."

"Sẽ không." Cậu trả lời không chút do dự.

Sẽ không có lựa chọn nào thích hợp hơn anh.

Tiêu Chiến đang muốn nói rằng để anh xem xét lại thì Vương Nhất Bác đã chạy tới trước mặt anh không biết tự lúc nào. Cậu cúi đầu xuống, mi mắt cụp lại, trong ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến, cậu vươn tay ra.

Giọng cậu rất nhỏ, dịu dàng đến bất ngờ: "Về nhà đi."

Về nhà?

Tại thời khắc, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lòng mình lay động kỳ lạ.

Cảnh Nghi đứng ở cửa phòng bệnh, ghé sát tai vào cửa cố sức nghe lén, cậu ta chỉ hận mình không mang theo cái máy trợ thính. Cậu ta chỉ mong đại boss có thể đàn ông lên một chút, ôm anh dâu, hôn một cái đi! Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, Cảnh Nghi lén lút ló mặt ra, không may lại đụng phải ánh mắt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hai người đứng ở cửa phòng, nhìn Cảnh Nghi đáng khinh thò đầu ra.

"..." Trên mặt Cảnh Nghi viết hai chữ xấu hổ to dùng.

"Ha ha ha, hai người ổn chứ?"

Vương Nhất Bác: "Đi ra ngoài."

Cảnh Nghi: "Đây gọi là gì, tá ma giết lừa*"..... Phi! Cậu mới không phải là lừa! Bạt điểu vô tình?? Hình từ cụm từ này có chút kỳ lạ???

*Tá ma sát lư (卸磨杀驴): Tá: tháo dỡ - ma: cối xay - sát: giết - lư: con lừa. Sau khi xay xong thì giết chết lừa | qua sông dỡ cầu; qua cầu rút ván; ăn cháo đá bát; qua rào vỗ vế' hết rên quên thầy.

Tiêu Chiến đồng ý với đề nghị của Vương Nhất Bác, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái không ra được.

Luôn có loại ảo giác bị logic kỳ quái của Vương Nhất Bác quấn quanh.

Vương Nhất Bác nhanh chóng mua vé máy bay, Tiêu Chiến rầu thúi ruột nói: "Đồ vừa mới mua.... Mà lại còn vừa mới trả tiền thuê nhà."

Sớm biết cuối cùng sẽ như vậy, anh làm gì phải vất vả thu dọn một đống đồ trong phòng như vậy chứ.

Anh đúng là bị điên rồi.

"A đã mua căn hộ đó rồi."

"Cho nên."

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy sa mạc lời. Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Đúng là vô cùng ghê gớm!

Vương Nhất Bác đặt vé máy bay bay vào buổi tối, một đêm cũng không chờ được, như là sợ Tiêu Chiến minh mẫn ra thì sẽ không theo cậu trở về nữa, chỉ thiếu nước trói Tiêu Chiến lại, vác về ngay lập tức.

"Anh phải về thu dọn một ít đồ đạc"

"Được."

Vương Nhất Bác mặc áo khoác, đứng xuống giường bệnh. Tiêu Chiến nói: "Em đợi ở chỗ này là được rồi."

"Ừ" Nói xong, cậu lẽo đẽo đi theo sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "..."

Bây giờ anh hối hận còn kịp không?

Tiêu Chiến hạ lệnh cấm Vương Nhất Bác cách anh quá gần, trước đây thằng nhóc này đã có tiền án chiếm tiện nghi của anh, Tiêu Chiến không thể không phòng. Anh đi phía trước, Vương Nhất Bác đi theo sau lưng, hai người duy trì khoảng cách ước chừng 2m.

Trên đường đi, Tiêu Chiến đều thất thần, anh không rõ quyết định của mình như vậy đến tột cùng là đúng hay không.

Đang lúc anh thất thần, dưới chân trượt một cái, anh ngã sấp mặt với tư thế chó gặm bùn ngay trước mặt Vương Nhất Bác -.-!

Tiêu Chiến: Tôi hận trời tuyết!!!

Vương Nhất Bác lề mà lề mề, sau một hồi lâu vẫn không tiến lên đỡ Tiêu Chiến dậy khiến Tiêu Chiến sâu sắc cảm thấy mình bị lừa gạt: "Tại sao không đỡ tôi?!"

Vương Nhất Bác lý lẽ hùng hồn, giọng điệu chậm rãi: "Không phải anh đã nói, cho dù là tình huống nào cũng không cho phép em đến gần anh sao?"

...

...

Tiêu Chiến yếu ớt: "Có sống cũng sắp chết rồi."

Đã như vậy mà còn muốn phát triển tình cảm, chẳng bằng trông cậy một cơn sóng thần đột nhiên xuất hiện cuốn bay hai người bọn họ đến một hòn đảo hoang, vì giống nòi mà không thể không đến với nhau!

Tiêu Chiến thật sự muốn đem tất cả câu chửi bậy đời này có thể dùng dùng hết lên người Vương Nhất Bác.

Anh tức giận lườm Vương Nhất Bác lại nhận lại được ánh mắt mờ mịt của cậu.

Tiêu Chiến càng tức giận hơn.

Tiêu Chiến lên lầu thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác vào phòng xem xét xung quanh, chợt cảm thấy căn phòng này cũng không tệ. Chỉ cần đổi giường đơn thành giường đôi là quá ok.

Cậu đi đêm phòng bếp, kéo ngăn tủ ra, trong tủ chỉ đặt một đôi bát đũa.

Tâm trạng của ông chủ Vương bỗng nhiên biến thành ngày nắng chói chang.

Tiêu Chiến đang ngồi thu dọn quần áo, quay đầu lại thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng bếp, tâm trạng có vẻ không tệ. Anh tức giận liếc mắt: "Anh biết ngay là em chỉ nhớ đến ăn!

Không phải là thằng nhóc này vì ăn mà diễn một vở kịch đó chứ!

Tiêu Chiến chợt cảm thấy, khả năng này cũng có thể lắm.

Rốt cuộc việc đáp ứng điều kiện của Vương Nhất Bác có đúng đắn hay không, Tiêu Chiến cũng không rõ, thậm chí anh còn có cảm giác như đang leo lên thuyền giặc. Nhưng anh đột nhiên cảm thấy Cảnh Nghi nói rất đúng, không thể trốn tránh mãi được.

"Đi"

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác: "Lát nữa còn phải lên máy bay."

Hai người đi ra ngoài, Vương Nhất Bác kéo vali hành lý giúp Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì theo bên cạnh, khung cảnh hòa hợp đến lạ.

Giang Trừng vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy đến, nhìn thấy khung cảnh này.

Cậu ta sững người, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người đang dần đi xa, cả người đờ ra. Lập tức, cậu ta cười khổ một tiếng, vừa cười vừa lắc đầu, không biết trong lòng có cảm giác thế nào. Hi vọng dâng lên một chút trong lòng nháy mắt bị đập nát, cười nhạo mình dốt nát đến mức nào.

Cậu lấy từ trong ngực ra một tấm vé, là vé vào trường đấu của cuộc thi tiếp theo, vốn là mang về cho Tiêu Chiến nhưng hình như hiện giờ đã không cần nữa rồi.

Giang Trừng im lặng một hồi, dứt khoát xé tấm vé thành hai nửa.

Có những việc, không cần phải cố gắng cũng có thể nhìn thấy kết quả, xưa nay cậu không phải kẻ tiểu nhân thích xen vào chuyện tình cảm của người khác.

Mặc dù không nỡ...

Nhưng...

Nếu đã là sai lầm thì không nên tiếp tục nữa.

...

Tiêu Chiến ngồi trên máy bay, còn mười mấy phút nữa mới cất cánh, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại. Bây giờ thì ngược lại, tinh thần phấn chấn, nào có dáng vẻ của bệnh nhân, nếu không phải nhiệt độ chưa hạ, Tiêu Chiến thật sự hoài nghi cậu đang giả vờ.

"Em đang xem cái gì vậy?" Anh thuận miệng hỏi một câu.

Vương Nhất Bác lập tức tắt điện thoại.

Nếu như mở điên thoại của cậu ra, nhất định sẽ nhìn thấy mục tìm kiếm: Cách làm người mình thích nhanh chóng động lòng.

Câu trả lời được nhiều ủng hộ nhất là, dưới tình huống nguy hiểm, vì tim đập nhanh hơn nên sẽ có loại ảo giác động lòng. Đề nghị chủ tus đi chơi trò chơi mạo hiểm hoặc là nhà ma các thứ các kiểu.

Sau khi máy bay cất cánh, Tiêu Chiến mơ màng sắp ngủ, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Có muốn đi công viên trò chơi không?"

"Sao đột nhiên lại muốn đi công viên trò chơi?"

"Có đối tượng, không phải đều đi ra ngoài hẹn hò sao?"

"..." Nghe rất có lý nhỉ.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói: "Gần đây có một công viên trò chơi cơ sở vật chất đầu đủ, giờ hành chính chúng ta có thể vào đó chơi."

Tiêu Chiến hai mắt sáng lên.

Đã lâu rồi anh không đi thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, nhà ma! Đi ra ngoài chơi một lần cũng không tồi.

****Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến: Năm đó tôi đã dọa khóc nữ quỷ trong nhà ma.

Vương Nhất Bác:...

Ông chủ Vương cứ muốn nhanh nhanh chóng chóng cơ, nhưng mà.......không được đâu ╮(╯▽╰)╭
_End chap 55_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top