CHƯƠNG 4: Về nhà ăn cơm

Tiêu Chiến căn bản không để bụng Hướng Nhung nghĩ như thế nào.

Hôm nay mục đích chính của anh là hoàn toàn chặt đứt quan hệ với bọ họ, để cho bọn họ mất hoàn toàn hi vọng moi tiền từ anh.

"Nhưng mà, chuyện này cũng không phải quan trọng nhất, Hướng Nhung ở cái này vòng luẩn quẩn chơi cũng lâu rồi, nên sẽ không đến mức tức giận chứ?"

Tiêu Chiến thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Nếu mà bất tài quá thì để Lê Vân đến bao anh một lần nữa là được."

Bị chọc trúng tâm sự, Lê Vân đột nhiên ngồi ngay ngắn, có chút hoảng loạn mà ngó Hướng Nhung, liếc mắt một cái.

Ả cho rằng Tiêu Chiến là người ngu ngốc như vậy, căn bản sẽ không phát hiện việc hai người bọn họ đã từng có một chân, hiện tại xem ra, anh ta đều đã biết?

Tiêu Chiến đôi tay ôm vai, nhìn bọn họ.

"Ngày hôm qua tôi đã tính toán kỹ một số sổ sách. Chúng ta lúc trước có cùng nhau đầu tư một hạng mục đúng không, tôi đã đổ hết số tiền tích góp của tôi vào, trong đó còn bao gồm cả tiền tôi vay mượn của người khác nữa. Thời gian dài như vậy, làm ăn lỗ hay lãi, sổ sách đâu?"

"Ách...... Cái kia, sổ sách đều ở chỗ tài vụ, cậu trước đừng có gấp......"

"Không có việc gì không có việc gì, tôi không vội."

Tiêu Chiến lắc đầu, giống như phiền muộn mà nói: "Chẳng qua chồng tôi bên kia khả năng không dễ nói chuyện,tài khoản của tôi bị điều tra vì chuyện ly hôn, hiện tại số tiền khổng lồ kia không biết đi đâu về đâu, chồng tôi nói là muốn báo cảnh hoặc là mời luật sư, mọi người nhất định phải nhanh một chút."

"Ai ai ai! Đừng mà.....!"

Không đợi Lê Vân đứng lên, Tôn Lam ngồi trên sô pha đã thiếu kiên nhẫn, tức khắc nóng nảy: "Ngày mai tôi liền đưa sổ sách cho anh được chưa, đưa hết tiền vốn cho anh luôn!"

Lúc trước bọn họ biết rõ nguyên chủ ly hôn là chồng sẽ không đưa phòng ở ra, cho nên mới dự tính lấy cổ phần của Vương thị.

Vốn dĩ nghĩ sau khi nguyên chủ ly hôn, mượn việc đầu tư lỗ mà đòi cổ phần làm bồi thường, hiện tại thì sao, trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Vương thị không phải công ty lớn, nhưng tốt xấu gì cũng góp vốn hơn một ngàn vạn nên có thể nói là sau này cũng không lo thiếu tiền. Nghe Tiêu Chiến nói như vậy bọn họ không khỏi hiểu lầm, nghĩ rằng chủ tịch Vương thị đã chú ý tới kế hoạch của bọn họ, lúc này mới luống cuống tay chân.

Đánh bậy đánh bạ, Tiêu Chiến vừa vặn đánh vào điểm chết của bọn họ.

Tiêu Chiến không ngờ tới hiệu quả tốt như vậy. Sau vài giây ngu ngơ ngắn ngủi, anh nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, gật đầu.

"Như vậy đối với ai trong chúng ta đều tốt."

Anh có thể bình tĩnh như thế, một bộ dáng "Ta đây biết hết, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta", làm hai người bọn họ tâm càng luống cuống, hận không thể lập tức đem chút tiền đầu tư của nguyên chủ ném về.

Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, Tiêu Chiến không có ý định ở lâu. Anh xách theo túi mua hàng xoay người rời đi, phía sau lập tức có một thân ảnh đuổi kịp anh, ở hành lang cản đường Tiêu Chiến.

Là tiểu bạch kiểm Hướng Nhung.

Tiêu Chiến mắt lạnh nhìn hắn: "Anh còn muốn thế nào."

Hướng Nhung nghiến răng ken két, oán hận mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Hắn vốn là tính muốn đá nam nhân tục tằng này nhưng tình huống hiện tại ngược lại làm trong lòng hắn bốc lên ngọn lửa không cam lòng, chút tâm tư nho nhỏ này làm hắn đứng ngồi không yên.

"Cậu không sợ tôi sẽ trả thù sao?" Hắn nheo lại đôi mắt.

"Anh còn có thể trả thù tôi thế nào?" Tiêu Chiến sâu kín thở dài, " Anh cho rằng tôi không biết việc anh ở cùng Lê Vân à? Trước kia là không muốn nói, hiện tại là lười nói, Hướng Nhung, khi con trai không còn yêu là thời điểm lòng dạ ác độc, cứng rắn còn hơn cả phụ nữ đó."

Ngữ khí của anh bay bổng tựa như cơn gió nhẹ không thể bắt được, chỉ lướt qua giây lát.

"Anh không có cách nào trả thù tôi được cả."

"......"

Nghe được một câu cuối cùng, Hướng Nhung sững sờ ở tại chỗ. Hắn nhìn khuôn mặt thanh đạm tinh tế trước kia thường hay tô son trát phấn trước mặt, đôi mắt lúc nhìn hắn không hề mang theo nóng bỏng lúc trước, ý cười trên khóe môi đều là lạnh nhạt, lạnh đến mức khiến hắn phát run.

Hướng Nhung ngơ ngẩn mà nhìn bóng Tiêu Chiến đi xa, bỗng nhiên nghĩ đến -- cậu, hận hắn sao?

Việc hắn chơi đùa cậu, lấy cậu ra làm trò đùa bỡn lố bịch đã trở thành một cái gai nhím khó giải quyết, không quan tâm đến người khác phản ứng, chỉ muốn dùng thứ sắc bén của mình đâm người đã từng tổn thương mình đến mình đầy thương tích.

Một gai nhẹ nhàng đâm một chút vào tim hắn, thế nhưng hắn lại không biết nói gì.

Tiêu Chiến ở trong lòng yên lặng nổ một tràng pháo tay thật to cho bản thân.

Làm trò, diễn một vở kịch xong, thể xác và tinh thần anh vô cùng sung sướng. Đặc biệt là lúc anh nhìn đến bộ dáng ngây ngốc của tiểu bạch kiểm Hướng Nhung kia suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà cười ra tiếng.

Cứ để cho bông hoa hoa thủy tiên kia đắm chìm đắm trong phong hoa tuyết nguyệt của hắn đi. Anh còn phải trở về nấu cơm.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến móc di động ra, tìm trên WeChat một lúc lâu rốt cuộc cũng tìm được tên của Vương Nhất Bác.

Do dự một lát, Tiêu Chiến gửi một tin nhắn.

[ Buổi tối muốn ăn gì? ]

Mấy ngày gần đây vội vàng thử nghiệm trò chơi mới, bởi vì lượng người truy cập mở quá lớn, hơn nữa sắp nghênh đón lễ Thất Tịch, trò chơi chuẩn bị chính thức mở ra hệ thống nhân duyên. Các loại hoạt động quảng cáo, xào nhiệt độ,...... khiến cho bọn họ bận túi bụi.

Hôm nay rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ, nghe nói thần long ngày thường thấy đầy không thấy đuôi, Đại boss đang ở văn phòng. Các tiểu cô nương đều hoạt động tích cực, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy diện mạo của Đại lão bản.

Trong phòng trà, mấy nhân viên nhỏ tranh nhau cướp muốn đi đưa cafe cho Đại boss, lúc này một bóng hình xinh đẹp mặc váy dài màu trắng đi lên trước, là cô gái vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất, An Nhu. Cô hơi hơi mà nhấp môi cười một chút, cầm lấy ly cà phê, nói: "Chuyện này để chị làm cho, mọi người có thể tan làm rồi."

Mấy viên chức nhỏ lập tức mất hết khí thế, hậm hực nhìn bóng dáng đã đi xa.

"Thật hâm mộ, tôi cũng muốn nỗ lực thăng chức để thấy Đại boss, nghe nói lớn lên siêu siêu soái!"

"Nhưng mà sao tôi lại nghe nói Đại Boss hình như kết hôn rồi á."

"Ai, không thể nào --"

"Nếu kết hôn rồi thì trưởng phòng An Nhu ân cần như vậy làm gì, muốn cạy góc tường sao?"

......

An Nhu bưng cà phê tiến vào phòng họp.

Cảnh Nghi đang làm phân tích số liệu, mấy người ít ỏi vây quanh bàn ngồi thành một vòng. Nổi bật nhất là người đàn ông mặc áo hoodie ngồi trong góc, cậu buông xuống mí mắt, đôi mắt thon dài có chút bất cần, không biết suy nghĩ cái gì.

Di động đột nhiên "ting" một tiếng, cậu click mở màn hình nhìn thoáng qua, phá lệ mà không buông xuống.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình di động một lúc lâu, hành động khác thường,ngay cả Cảnh Nghi cũng quên mất mình báo cáo cái gì, len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác. Những người khác cũng bắt đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, bao gồm cả An Nhu vừa vào cửa, cô đã cẩn thận cắt vài sợi tóc gãy, làm cho cô thoạt nhìn càng có thêm sức sống.

"......"

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác ở trên màn hình di động nhánh chóng nhấn vài lần, bấm vào gửi tin nhắn đi.

Cậu chậm rì rì mà ngẩng đầu, đối mặt một đám quần chúng ăn dưa bát quái đang nhìn cậu chăm chú, biểu tình bình lãnh đạm: "Đêm nay không tăng ca."

"Boss, anh muốn làm gì vậy??" Cảnh Nghi đưa ra nghi vấn đại diện cho tiếng lòng của toàn thể đàn ông độc thân ở đây.

Vương Nhất Bác khép lại văn kiện.

"Về nhà ăn cơm."

Toàn thể đàn ông độc thân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phát ra tiếng sói tru ai oán.

"Trời đất ơi, thế kỷ 21 còn có vợ gọi chồng về nhà ăn cơm sao! Xin anh đừng khoe khoang như thế có được không!"

"Boss, cầu xin anh nói một chút cơm của chị dâu nấu trông như thế nào đi! Em chỉ từng được nhìn thấy trên mạng thôi đó!"

"Thật xin lỗi, tôi hoàn toàn không nghĩ ra hôm nay là gì vậy!!!!."

"Tôi khóc mất, tôi bị tự kỉ rồi."

Một đám độc thân quỷ khóc sói gào. Tiến vào ngành IT, không phải lưu manh cũng bị biến thành lưu manh, bọn họ cũng muốn kết hôn mà!

Chỉ có An Nhu cầm trong tay ly cà phê giấy, nhiệt nóng rực làm tay cô có chút bỏng rát, nhưng cô lại không cảm thấy gì, nụ cười cũng có chút cứng đờ.

*

Cơm chiều

Tiêu Chiến cố ý ba món ăn một món canh khao Vương Nhất Bác.

Hình thức ăn cơm của hai người vô cùng hài hòa, Tiêu Chiến phụ trách nấu cơm, Vương Nhất Bác phụ trách rửa chén bát, Tiêu Chiến chỉ ăn một bát nhỏ, Vương Nhất Bác cũng có thể ăn sạch sẽ đồ ăn và cơm còn dư lại.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vùi đầu ăn cơm, đột nhiên có loại cảm giác thành tựu.

Không giống phản ứng của những người khác đối với sự biến hóa bên ngoài trước và sau của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thờ ơ, một giây hoảng hốt đều không có, cái này làm cho Tiêu Chiến có ảo giác cậu thật sự đang nhìn thẳng vào linh hồn chân chính dưới lớp da này.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến ngồi ở trên sô pha chơi di động.

Vương Nhất Bác đeo tạp dề hồng nhạt họa tiết cánh hoa mà anh mua để rửa chén, phong cách quỷ dị này đang kích thích anh đó, á!!!. Tiêu Chiến đè lại chính mình tay, yên lặng liên tục tự nhủ không thể chụp, không thể chụp, không thể chụp.

Anh nhàn đến đau trứng, tiện tay cầm lấy giấy trong ngăn kéo ra luyện tập.

Đã lâu không có vẽ tranh, Tiêu Chiến suýt chút nữa không tìm được cảm xúc. Những nét bút đơn giản từng chút một thành hình, từ trong suy nghĩ của Tiêu Chiến bóng lưng một người đàn ông nhỏ bé dễ thương mang tạp dề xuất hiện trên giấy. Anh bắt điểm dễ thương rất tốt, người trong tranh có chút ngu si, lại có vài phần vụng về đáng yêu, còn có thêm một sợi tóc ngố* nằm chễm chệ trên đầu.

Vẽ xong, Tiêu Chiến nhận được tin nhấn từ Lê Vân, nói là sẽ gửi cho anh chi tiết tài khoản. Anh nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn còn đang rửa chén bát, anh buông bút, hứng chí phừng phừng trở lại phòng ngủ..

Vương Nhất Bác tháo tạp dề xuống, đi về thư phòng.

Đi ngang qua sofa phòng khách, trên bàn trà có một tờ giấy, trên giấy là phiên bản chibi rất bắt mắt.

Bước chân cậu khựng lại.

****Lời tác giả

Tiêu Chiến: Tôi muốn lập tức biến thành một phú ông (*^▽^*)

Vương Nhất Bác: Sẽ sớm thôi.

*sợi tóc ngố: chính nó:)), là cái chỏm ở trên đầu ấy.
_End chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top