CHƯƠNG 35: Chuột
Tiêu Chiến còn bận tìm bốn phía xem điện thoại di của anh chạy tới nơi nào, không hề phát giác được phản ứng của Vương Nhất Bác.
Lại nói, dạo này, vào ban đêm lúc nửa mê nửa tỉnh thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt, không phải trong nhà thật sự có con chuột nào đó chứ. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến vội vàng mở ra đèn pin điện thoại, tránh cho chạm vào đồ vật gù không nên đụng bên trong bóng tối.
Đang lúc anh mồ hôi đầy đầu, ngón tay Vương Nhất Bác nhanh chóng lướt trên điện thoại.
【 tôi là Vương Nhất Bác, Chiến ca đang bận không tiện nghe, tôi gửi địa chỉ cho cậu. 】
Ước chừng chừng một phút sau, bên kia gửi lại một tin nhắn, nói đợi lát nữa liền đưa tới.
Tiêu Chiến quỳ một chân trên đất, vểnh cái mông lên, trước đó lúc đổi điện thoại anh vẫn để điện thoại cũ trong nhà, đề phòng lúc không thấy thì còn có cái để dùng tạm.
Anh cầm điện thoại, một tay cầm đèn pin chiếu tới chiếu lui trong gầm sofa, xem xem có phải điện thoại rớt xuống theo khe hở giữa sofa không. Tựa ở cạnh cửa, Vương Nhất Bác đã nghĩ kỹ mười ngàn loại biện pháp thẩm vấn, còn chưa kịp chuẩn bị áp dụng, Tiêu Chiến chợt không động đậy nữa.
Anh chậm rãi ngồi dậy, bỗng nhiên quay đầu một cái, khí thế hùng hổ.
Vương Nhất Bác: "?"
Tiêu Chiến mặt đổi sắt, từ dưới gầm ghế sofa túm ra mấy túi đồ ăn vặt, có khoai tây chiên, có bim bim, còn có bánh gạo đường, những thứ này đều giống nhau ở chỗ —— đều là đồ ăn vặt mà ngày thường Tiêu Chiến cấm chỉ Vương Nhất Bác cầm trên tay.
Bốn mắt nhìn nhau.
"..." Đây là thân phận hèn mọn, Vương Nhất Bác.
"..." Đây là trợn mắt nhìn, Tiêu Chiến.
"Thảo nào mỗi lần trở về cậu cũng ngồi ở trên ghế sofa, lại còn Ích Cốc, có loại Ích Cốc* giống như cậu sao?" Tiêu Chiến nhớ đến mỗi lần Vương Nhất Bác ngồi liệt trên ghế sofa, bộ dạng xuất hồn, không phải là đói, rõ ràng là đang có tật giật mình.
*Nói người tu hành bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành.
Quan trọng nhất chính là, dám không chút kiêng kỵ nào mà cứ như vậy ném túi đồ ăn vặt vào gầm sofa???
Vương Nhất Bác: "Thật ra, là chuột làm."
Tiêu Chiến: "Cậu cứ nói dối tiếp đi?"
Anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Vì sao giấu vào chỗ này?"
Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời: "Quên rồi."
Ánh mắt của cậu lơ lửng, luôn khiến người ta có loại cảm giác không hề nói thật. Tiêu Chiến im lặng một lát, nói: "Không phải là cậu còn muốn chờ ban đêm ngủ để tiếp tục ăn đó chứ."
Âm thanh sột soạt răng rắc vào buổi tối...
Giống như âm thanh con chuột gặm gỗ...
Chắc chắn là cái thằng nhóc chết tiệt Vương Nhất Bác này, thừa lúc anh đi ngủ đeo nút bịt tai, bịt mắt, lấy đồ ăn vặt còn lại ăn cho xong.
Tiêu Chiến nhất thời tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì cho tốt.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua điện thoại, giọng điệu chậm rãi nói: "Tôi xuống dưới vứt rác."
"Ah, nhớ mặc áo khoác."
Mặc dù không biết Vương Nhất Bác vì sao đột nhiên muốn xuống dưới ném rác, nhưng Tiêu Chiến cổ vũ bất luận hình thức đi lại nào của cậu. Vương Nhất Bác đi ra ngoài có tài xế, anh hơi sợ nếu Vương Nhất Bác cứ ở lì không đi đâu thì sẽ mọc rễ cắm luôn trong cái nhà này mất.
Vương Nhất Bác cầm áo lông, ra cửa.
Tiêu Chiến tiếp tục xoay xoay điện thoại di động, bỗng nhiên hậu tri hậu giác nhớ ra ——
Vương Nhất Bác tay không đi ra ngoài?
Vứt rác cái gì, cậu muốn tự mình vứt mình đi sao?
...
Thời tiết khô lạnh, lạnh đến mức xương người cũng phải vang lên tiếng kẽo ka kẽo kẹt. Vương Nhất Bác lảo đảo ung dung xuống lầu, một chiếc Audi ngừng dưới lầu, Giang Trừng dựa lưng vào xe, khoanh tay, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ, cũng không có phát giác ra Vương Nhất Bác tiếp cận.
Giày thể thao giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng cộp cộp, Giang Trừng ngẩng đầu, sững sờ, nở nụ cười với Vương Nhất Bác.
"Là cậu."
Vương Nhất Bác dùng giọng mũi hừ một tiếng, hiển nhiên là dù có lệ cũng chẳng muốn dùng mắt ở trên người Giang Trừng.
Vương Nhất Bác vươn tay, bàn tay mở ra, Giang Trừng lập tức hiểu rõ ý của cậu.
Giang Trừng lấy ra một cái điện thoại di động từ trong túi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy, ở ngay trước mặt Giang Trừng, xóa bỏ tin nhắn vừa mới gửi của cậu.
Giang Trừng nhìn động tác của cậu, không ngăn lại, cho đến lúc Vương Nhất Bác hoàn thành một loạt động tác, nhét di động vào túi.
Cậu ta nhìn xem Vương Nhất Bác, nói: "Tôi nhìn thấy đơn ly hôn."
Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời: "Đã xé."
Giang Trừng nhấp môi, nói: "Yên tâm, tôi sẽ không làm ra chuyện gì vượt rào."
Ánh mắt Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu ta, không nói một lời.
"Thân là đàn ông, tôi muốn nói nếu cậu cứ tiếp tục bị động như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày ly hôn." Giang Trừng dừng lại vài giây, đôi mắt màu nâu của cậu nhanh chóng chớp một cái, giống như là đang hồi tưởng lại một bức tranh nào đó, cậu ta lại tự giễu cười, "Thân là đàn ông, tôi cũng muốn nói, tôi rất ghen tị với cậu."
Trên xe lúc Tiêu Chiến nhắc đến Vương Nhất Bác, rõ ràng có vài phần bảo vệ mà chính anh cũng không phát hiện được.
Bất luận có phải là tình yêu hay không nhưng giữa bọn hắn hoàn toàn chính xác có một tia ràng buộc, dù nhỏ yếu nhưng lại không thể tuỳ tiện lay chuyển.
Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn dáng vẻ Giang Trừng dừng lại, cậu qua loa dùng giọng mũi ừ một tiếng, hai tay đút túi xoay người rời đi.
Giang Trừng nói: "Tôi không ngại phải chờ lâu đâu."
Chân bước lên bậc thang, Vương Nhất Bác không quay đầu lại, từ góc độ của Giang Trừng chỉ có thể nhìn thấy cậu đang đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Giọng Vương Nhất Bác chậm rãi vang lên: "Cậu ở độ tuổi này, đã sắp không làm tuyển thủ được nữa rồi. Có thời gian ở đây hơn thua với người khác, không bằng đi về mà lên kế hoạch cho tương lai, không nên lãng phí thời gian vốn đã không đủ của mình lên một mục tiêu không có bất kỳ hi vọng nào."
Giang Trừng: "..."
Cà khịa kiểu ung dung chậm rãi này, thật là đủ đau lòng.
Vương Nhất Bác mặc dù chỉ lớn hơn so với cậu vài tuổi, nhưng thành danh sớm từ tuổi nhỏ, về sau thì chuyển sang làm ông chủ, hiện tại giấu tài. Không giống cậu, giờ vẫn còn đang giãy dụa vì tương lai, lời của Vương Nhất Bác không hề sai.
So sánh giữa hai người bọn họ, nên lựa chọn ai, người bình thường đều sẽ dễ dàng quyết định được
Giang Trừng nghiêm túc nghiêm mặt: "Tôi đã biết, tôi sẽ cố gắng."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, lảo đảo lên lầu.
Về đến nhà, Tiêu Chiến vẻ mặt khó hiểu nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác tâm trạng rất tốt. Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi: "Không phải cậu vừa đi ăn thứ gì đấy chứ?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác dường như có chút ghét bỏ: "Tôi không phải anh."
Tiêu Chiến: "..."
Anh không phản bác được gì.
Vương Nhất Bác thay giày, lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo lông đưa cho Tiêu Chiến: "Của anh."
Tiêu Chiến giật mình, lập tức hưng phấn cầm quá điện thoại di động mở ra. Quả nhiên, hết thảy đều là hoàn hảo như lúc ban đầu. Anh vừa mừng vừa sợ hỏi: "Cậu tìm được ở đâu vậy?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói láo: "Hành lang."
Tiêu Chiến đã sớm quên chất vấn Vương Nhất Bác xuống lầu không cầm theo túi rác thì đi làm cái gì.
Anh nhẹ nhàng thở ra, nói: "May mà không mất, bao nhiêu linh cảm của tôi đều ghi chép trong đây đó, còn chưa có lưu vào drive nữa." Nói xong, Tiêu Chiến nhanh chóng lưu tất cả tư liệu quan trọng dời đến trong Drive, miễn cho mất đi.
Trong lúc Tiêu Chiến đang bận bịu, Vương Nhất Bác trở lại thư phòng, đóng kín cửa cửa, trịnh trọng một cách kỳ lạ ngồi trước máy tính.
Cậu bật máy tính lên, nhìn màn hình im lặng thật lâu, lúc này mới gõ mấy chữ.
Trên khung tìm kiếm thình lình viết:
Cách theo đuổi người trong lòng nhanh chóng và hiệu quả?
...
Hôm sau, Tiêu Chiến bình thường đi làm. Anh đi nhờ xe Vương Nhất Bác, cách công ty mấy trăm mét thì xuống xe, trùng hợp bị mấy người ở bộ phận thấy được.
Chỉ sau thời gian một bữa ăn trữa đã có rất nhiều nhân viên biết lính nhảy dù Tiêu Chiến mặt ngoài nhìn rất có tiền, thực tế ngay cả cái xe cũng mua không nổi, ngày ngày phải bắt xe đi làm, chắc là vất vả cực kì.
Lúc tan làm Tiêu Chiến bị mấy người trong gruop chat gắn tag, đều là nói là có thể tiện đường chở anh về nhà.
Tiêu Chiến: "???"
Anh vội vàng trả lời lại trong group: "Cảm ơn ý tốt của mọi người, tôi có xe để ngồi rồi."
Tiểu Phương chính là một trong số những người chế giễu Tiêu Chiến ở bữa tiệc liên hoan ngày đó. Cô ta ra vẻ tốt bụng nói nói: "Ôi, muộn như vậy mà đi gọi taxi rất không an toàn, dáng dấp anh lại xinh đẹp như vậy."
Tiêu Chiến: "Ây... Có xe chuyên dụng đưa tôi."
Tất cả mọi người cho là anh dang cố gắng giữ thể diện.
Trong công ty chỉ có lác đác mấy xe chuyên dụng, dưới bãi đỗ xe có bao nhiêu xe sang trong mọi người đều tính rất rõ ràng, nếu là thật có người ngồi xe chuyên dụng thì đã sớm truyền khắp công ty rồi.
Tiêu Chiến cự tuyệt tựa như là đang giữ mặt mũi cho mình làm cho mấy tên đàn ông cảm thấy thương hương tiếc ngọc.
Người con trai xinh đẹp như vậy mà không chăm sóc cho tốt, mà lại để tự người ta đón xe đi làm? Quả thực là phí của trời a.
Buổi tối xong việc, Tiêu Chiến muốn liên lạc với Vương Nhất Bác về nhà, bỗng nhiên có mấy cô nàng cười híp mắt tiến lên trước, nói là vừa vặn tiện đường, đi theo anh cùng ra bãi đỗ xe.
Thật lòng Tiêu Chiến cũng không muốn cùng đi với bọn họ.
Vương Nhất Bác là nhân vật bí mật, thỉnh thoảng ở công ty sẽ có lối đi VIP, hơn nữa đều là lúc các công nhân viên đang làm việc. Người biết thân phận Vương Nhất Bác không nhiều, đều là tầng cao của công ty, giữ bí mật nghiêm ngặt. Lý do cậu không muốn bại lộ thân phận của mình rất đơn giản, xã giao quá phiền phức, cậu chỉ thích làm việc, giao tiếp với người khác không nằm trong phạm vi này.
Lúc các công nhân viên xuất hiện, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không xuất hiện.
Mấy người này một mực bám lấy anh không đi, Tiêu Chiến nhất thời sứt đầu mẻ trán, đành phải đi theo các cô đi về phía bãi đậu xe.
Tiêu Chiến cúi đầu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
"Tôi không đi tìm cậu bây giờ được, đợi lát nữa lại tụ họp."
"Này, anh gửi nhắn tin cho ai vậy?" Tiểu Phương tiến lên trước, màn hình điện thoại di động lập tức bị Tiêu Chiến che đi.
Tiêu Chiến lạnh nhạt nói: "Không có gì."
"Đúng rồi, chồng anh là làm nghề gì?"
Vừa nhắc tới chủ đề chồng của Tiêu Chiến, mấy cô gái lập tức cảm thấy hứng thú vây lấy anh. Ngày đó Vương Nhất Bác thật sự là quá kinh diễm khiến các cô thấy mà choáng mắt, thậm chí ngay cả ảnh chụp cũng chưa kịp lưu lại. Các cô chỉ biết là chồng Tiêu Chiến, tin tức còn lại đều không biết gì cả.
Tiêu Chiến nhíu mày một cái: "Không có gì, chỉ là một viên chức nhỏ bình thường."
Anh nói như vậy, bọn họ còn lâu mới tin, trong lòng chắc chắn là Tiêu Chiến chỉ muốn cất giấu bảo bối, không bằng lòng nói với bọn họ.
Tiểu Phương nháy mắt ra hiệu: "Phương diện kia thế nào?"
Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng bước lại.
Bọn họ đang hưng phấn, bỗng nhiên thấy Tiêu Chiến dừng lại, nhất thời có chút ngượng ngùng, cho là anh nổi giận. Tiêu Chiến vì làm việc ổn định, không muốn xung đột cùng người khác, miễn cho bọn Cảnh Nghi khó xử.
Anh nhịn một chút, nói: "Tôi chờ người, các cô đi trước đi."
Bên cạnh Tiêu Chiến dừng một chiếc xe Land Rover mấy triệu bạc, trong lòng bọn họ đều biết rõ chiếc xe này, dù sao chiếc xe này Cảnh tổng đã từng ngồi qua.
Bọn họ coi là Tiêu Chiến đang muốn dùng xe của đại boss ra vẻ gào to, không khỏi sôi nổi nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Quả nhiên, dáng dấp thật đẹp thì làm được cái gì, tiền còn không có, nhìn cách chồng anh đối xử với anh ngày đó, không chừng là tình cảm, cuộc sống của hai người cũng không mấy vui vẻ.
Đạt được suy đoán hợp ý, bọn họ vừa lòng thỏa ý, lái xe của mình đi.
Lúc bọn họ lái xe, còn cố ý chạy trước mặt Tiêu Chiến một vòng, khoe khoang xe Dior BMW của mình, thành công nhìn thấy Tiêu Chiến bởi vì không có xe mà xấu hổ lúng túng, lúc này mới nghênh ngang rời đi.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ, yếu ớt thở dài.
Nhìn đi, người ta đều có bằng lái còn anh không có.
Luôn có loại cảm giác tụt hậu.
Ban đêm, cùng Vương Nhất Bác ngồi xe về nhà, Tiêu Chiến lại một lần nữa nhắc đến chuyện muốn học bằng lái.
Vương Nhất Bác trầm mặc: "Dùng GRARK?"
Tiêu Chiến: "Sao có thể, quá không có giá trị tham khảo, dù sao cũng phải dùng Grand Theft Auto hoặc là Crazyracing Kartrider."
*Đều là game tốc độ hết.
"..."
Tiêu Chiến dùng tiếng phổ thông sứt sẹo chen lẫn tiếng Quảng Đông thề: "Sớm muộn có một ngày tôi có thể chạy xe vào bãi đậu xe, trở thành chủ sở hữu của chiếc xe đẹp nhất, sang nhất trong đó."
"..."
Ban đêm, Tiêu Chiến ngủ rất say.
Anh mơ tới mình có kỹ thuật lái xe có thể so với « Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw », thỏa thích đánh tay lái, giẫm lên chân ga chạy đi.
* Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw là một bộ phim hành động Mỹ năm 2019, là một phần phụ của loạt phim The Fast and the Furious.
Gian phòng im lặng, bỗng nhiên truyền đến bịch một tiếng, là chân giẫm trên giường trầm đục.
Ngồi ở phòng khách, đang yên tĩnh im lặng xé một túi maltesers*, Vương Nhất Bác nghe bịch một tiếng, lắc một cái, thế là nguyên một túi maltesers* toàn bộ lăn rơi trên mặt đất, tuyên cáo bỏ mình.
*Là loại bánh có dạng viên, bên ngoài phủ socola.
"..." Cậu ngồi ở trên ghế sa lon lâm vào trầm mặc.
Cái này chứng tỏ, ăn vụng thật không dễ dàng.
*
Tai tiếng trong công ty muốn cái gì là có cái đó, Tiêu Chiến không thèm để ý.
Anh đã nghĩ xong năm sau sẽ báo danh đi học, học xong bằng lái là có thể mua xe rồi. Tiêu Chiến tính một chút, mua một cái xe tiện nghi thay cho đi bộ vẫn có thể.
Tháng này phát tiền lương, anh có thể mời Vương Nhất Bác ăn bữa lớn.
Tiêu Chiến còn có một bí mật.
Rủ bọn Cảnh Nghi nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình anh đã biết được sinh nhật Vương Nhất Bác ngay vào ngày đầu tiên của năm mới ngày. Vừa hay tiền lương tháng này của Tiêu Chiến có thể cho Vương Nhất Bác một bữa sinh nhật khó quên.
Tiêu Chiến vẫn có cảm giác nghi thức thần bí với loại ngày lễ này.
Cái này bắt nguồn từ sinh nhật của anh —— anh sinh vào ngày 5 tháng 10, nhưng từ trước đến nay chưa chỉ có mấy lần sinh nhật. Anh rất thích không khí chúc mừng sinh nhật, nhưng đáng tiếc mình cũng không thường có, lác đác mấy mấy lần sinh nhật cũng không có người nhớ.
Tiêu Chiến nghĩ, coi như chúc mừng cuộc sống mới của anh và Vương Nhất Bác ở thế giới này, anh phải lên kế hoạch kỹ một chút.
Ngày hôm nay tan làm sớm, Vương Nhất Bác không có ở công ty, Tiêu Chiến dự định tự mình đi dạo chơi.
Anh mặc vào một chiếc áo khoác dài, đeo khẩu trang và khăn quàng cổ, trong gió rét đi rất nhanh.
Có lẽ là bởi vì nghỉ lễ sắp đến, Tiêu Chiến rất muốn ăn món điểm tâm ngọt, nhất là bánh pho mát nửa chín. Anh nhớ kỹ gần đây có nhà làm bánh, vị ngọt cũng không tệ lắm, liền hào hứng đi qua.
Bước chân Tiêu Chiến rất nhanh, tiệm bánh gato kia chỉ cách mấy trăm mét, chỉ mười mấy phút lộ, anh đã nghĩ kỹ đồ muốn ăn thuận tiện còn phải mang cho Vương Nhất Bác mang một phần.
Đúng lúc này, có người đột nhiên từ phía sau gọi lại tên của anh.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến mờ mịt quay đầu.
Đứng phía sau, một tên đàn ông trung niên cũng che mặt kín mít như anh, y mặc áo lông, dáng người mập lùn, có chút cồng kềnh, ánh mắt nhìn rất hòa thuận.
Tiêu Chiến sửng sốt: "Anh là?"
Đối phương mỉm cười, biểu lộ thần bí: "Tôi muốn đến nói chuyện liên quan tới Gia Lam."
Tiêu Chiến: "Cái gì? Nếu như nói chuyện làm ăn, anh không nên tìm tôi."
"Không phải không phải." Y khoát khoát tay, "Tôi tới từ công ty cạnh tranh của Gia Lam."
Tiêu Chiến: "???"
"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, mười triệu, cậu cảm thấy hứng thú không?"
Tiêu Chiến lập tức kinh ngạc.
Một là khiếp sợ tại đối phương có tiền như vậy, há miệng là mười triệu; hai là, lại có người ngu xuẩn chạy đến tìm vợ của đại boss bàn chuyện làm ăn, nhìn là có vẻ muốn gây sự, quả thực là không có việc gì làm mà.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thời gian, xác định còn sớm, liền thoải mái mà nói: "Đi, phía trước có một của hàng bánh ngọt, chúng ta ngồi trò chuyện."
Anh giai này họ Lâm, gọi Lâm Lợn...ầy nhầm là Lâm Lợi, ngay khi vừa ngồi xuống đã giới thiệu rõ ràng thân phận của mình.
Tiêu Chiến hỏi nói: "Là công ty Thụy Phương sao?"
"Cậu quả nhiên biết nhìn hàng!" Lâm Lợi giơ ngón tay cái lên, có chút dương dương đắc ý, cảm giác là công ty bọn họ quả nhiên có danh tiếng, ai nhắc tới đều là ngay lập tức nghĩ đến.
Kỳ thật, Tiêu Chiến chỉ nghe được Cảnh Nghi đề cập qua một câu.
Cái công ty này quen dùng mánh lới chế tác trò chơi, chất lượng cao thấp không đều. Tay chân không sạch sẽ, trước đó có ăn công ty khác, cũng có thủ đoạn bôi xấu thanh danh.
Nhưng muốn cùng Gia Lam so, vẫn có khoảng cách.
Tiêu Chiến bình tĩnh uống một ngụm Cappuccino: "Anh nói."
"Tôi liền ăn ngay nói thật. Mười triệu, mua mấy bức phác thảo, cậu hẳn là biết tôi muốn cái gì. Game của Gia Lam không phải vẫn chưa công bố bản đồ khái niệm* sao? Cốt lõi nhất chính là nhân vật và bối cảnh, chỉ cần những thứ này, chúng tôi hi vọng là đồ chưa công bố ra ngoài."
*Concept map: Bản đồ khái niệm hoặc sơ đồ khái niệm là một sơ đồ mô tả các mối quan hệ được đề xuất giữa các khái niệm. Nó là một công cụ đồ họa mà các nhà thiết kế hướng dẫn, kỹ sư, nhà văn kỹ thuật và những người khác sử dụng để tổ chức và cấu trúc kiến thức.
Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ: "Các ngươi định chơi thủ đoạn, đạo ý tưởng Gia Lam?"
"Thông minh!"
Chỉ cần bọn họ lấy được bản gốc, thì ắt sẽ có bản lĩnh công bố ra ngoài sớm hơn Gia Lam. Game lần này của Gia Lam lần này đầu tư không ít, lỡ như xảy ra sai lầm gì, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tổn thất vô cùng nặng nề.
"Để biểu đạt thành ý, chúng tôi đưa trước cho cậu ba triệu, số tiền còn lại, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ý cậu thế nào?" Không đợi Tiêu Chiến suy nghĩ, đối phương lại bổ sung, "Không cần lo lắng, nếu như sợ công ty tạo áp lực, chúng tôi sẽ làm thẻ thường trú cho cậu để cậu đi nước ngoài thoải mái đợi vài năm."
Mấy năm về sau có phải là thiên hạ của Gia Lam hay không vẫn chưa biết đâu.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nói: "Để tôi suy nghĩ lại một chút."
"Tôi cho rằng cậu là người thông minh." Lâm Lợi thả thải hồng thí.*
*Nịnh bợ, đánh rắm cũng khen là cầu vồng.
Tiêu Chiến cười thần bí: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."
Cho nên, trở về bàn bạc một chút, không chừng còn có thể kiếm vài triệu thu nhập thêm đó.
"Đúng rồi, vì sao lại tìm tới tôi? Không sợ tôi phản chiến sao?"
"Cậu yên tâm, chúng tôi tự nhiên có biện pháp của mình." Lâm Lợi ra vẻ nắm đại cục trong tay.
Trên thực tế,vài ngày trước, người tình của Phó tổng có đề cập tới, bạn thân cô ta có một người quen biết đang làm việc tại Gia Lam, là một lính nhảy dù, đoán chừng cùng một vị cao tầng nào đó có quan hệ mờ ám.
Nghe tình nhân nói vậy, Phó tổng ngay cả Viagra* cũng quên uống, lập tức hưng phấn để tình nhân liên hệ với bạn thân.
*Viagra là tên hiệu của thuốc Sildenafil dùng để giúp chứng liệt dương ở nam giới, do công ty Pfizer Inc. sản xuất.
Bọn họ tự mình nói chuyện kỹ một lần, đối phương nói rất nhiều chi tiết, cơ hồ mỗi chi tiết đều rất xác thật. Người phụ nữ họ Ngôn này nói một câu quan trọng —— Tiêu Chiến là lính nhảy dù, rất yêu tiền, thậm chí vì lấy tiền mà gả cho một người không có chút tình cảm nào với mình, còn chưa kịp gài bẫy ly hôn với chồng thì công ty bên đó vì phá sản, lại phải vì lấy căn hộ mà liều chết chịu đựng.
Loại người yêu tiền như thế, nếu như cho mười triệu, sao có thể không động lòng?
Vì Tiêu Chiến tham lam, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều, mục đích là lấy được bản thảo của Gia Lam.
Tình nhân hung ác lên, quả thực có thể hù chết người. Vì tiền có thể phản bội bản thân, đương nhiên cũng có thể phản bội kim chủ.
Nghĩ tới đây, Lâm Lợi đè nặng giọng nói, khuôn mặt mập mạp giống một cái bánh bao lên men, Tiêu Chiến thấy có chút buồn cười.
"Cái kia... Tôi mạo muội hỏi một vấn đề. Kim chủ của cậu có phải là Đại boss của Gia Lam?"
Tiêu Chiến bị y hỏi có chút ngạc nhiên.
Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đích thật là chuyện như vậy. Kim chủ hiện tại của anh chính là Vương Nhất Bác nha, Vương Nhất Bác không phải là đại boss Gia Lam sao?
Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu: "Không sai. Nhưng anh không được truyền ra bên ngoài đâu đấy, đại boss này không muốn người khác biết."
"Được rồi, đã hiểu." Lâm Lợi ra hiệu OK.
"Tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ thật kỹ, nhiều tiền như vậy dù là mua phòng ốc thì qua mấy năm nữa cũng có thể tăng lên không ít. Cậu nói xem tuổi cậu trẻ gì vậy làm gì không tốt, vẽ tranh nhiều tổn thương tay đó."
Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Anh yên tâm, tôi tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ suy nghĩ thật kỹ." Kiếm số tiền kia.
Tiêu Chiến nói đến âm vang mạnh mẽ, ánh mắt kiên định. Lâm Lợi tự nhận là cậu đã về phe cánh của bọn họ, giơ chén cà phê với Tiêu Chiến giơ lên chén cà phê, vì tình chiến hữu của bọn họ... Ách không, vì lợi ích chung của bọn họ, cạn ly!
Lâm Lợi ừng ực ừng ực một uống cạn, lập tức khuôn mặt bánh bao lên men nhăn nhó vo lại thành một nắm
CMN, đắng quá
Quên bỏ đường!
...
Hai người thành công hợp tác, trên đường đi Tiêu Chiến đều phải liên tục cam đoan với ý. Anh đưa mắt nhìn Lâm Lợi đi xa, vị đại ca này đã hẹn xong thời gian gặp mặt lần sau.
Dù sao chuyện này quá khẩn cấp, bọn họ nhất định phải giành giật từng giây để kéo Gia Lam xuống nước.
Tiêu Chiến tâm tình thoải mái ngâm nga bài hát, về đến nhà, vừa vào cửa đã í ới gọi Vương Nhất Bác: "Bác ơi, Bác Bác, cậu ở đâu? Mau ra đây, anh có chuyện muốn nói với cậu!"
Theo tiếng gọi của Tiêu Chiến, cửa phòng tắm bị mở ra.
Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ trên người mang theo hơi nước phòng tắm, làn da tướt sũng, mái tóc ẩm ướt không ngừng nhỏ nước xuống, bị cậu dùng khăn mặt tùy tiện lau đi. Màu da trắng sữa màu da bị hơi nóng nước bốc hơi, có chút phiếm hồng, bộ dáng lười biếng. Cổ áo rộng rãi lộ ra xương quai xanh tinh tế.
Sắc đẹp trước mắt khiến Tiêu Chiến cũng có chút sững sờ nuốt yết hầu khốc một cái.
Mặt của anh liền đỏ lên.
Mặc dù thường thấy Vương Nhất Bác, nhưng mà người này, chết tiệt thật đẹp quá!
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt, nhìn kỹ bộ dáng Tiêu Chiến, tròng mắt màu đen thâm trầm. Cậu cúi thấp đầu, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, cơ hồ có thể ngửi được hơi nước nóng bỏng từ trên người cậu.
Tiêu Chiến lắp bắp: "Cậu làm gì?"
Cậu nghiêm túc hỏi: "Bị cảm?"
Tiêu Chiến: "... Cậu có thể đừng có rủa tôi nữa không!"
Suýt nữa bị Vương Nhất Bác nhiễu loạn, quên mất mình định nói cái gì. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, trừng mắt liếc cậu một cái, nói tiếp: "Là thế này, ngày hôm nay có người tìm tới tôi, nói muốn tôi trộm mấy bản phác họa của Gia Lam."
Động tác xoa tóc của Vương Nhất Bác chậm rãi dừng: "Ồ?"
"Cậu cảm thấy cuộc làm ăn này, chúng ta có thể thành sao?" Tiêu Chiến nháy nháy mắt, ánh mắt giảo hoạt.
Vợ chồng hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt.
Nhìn nhau.
Có thể thành!
***Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chiến: Có tiền mà mà không kiếm, có vấn đề.
_End chương 35_
----------------------------------------------
Vì là chuyển ver nên sn của WYB có chút thay đổi nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top