CHƯƠNG 32: Mùa xuân thứ hai
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, không nhìn rõ ánh mắt của cậu.
Giọng cậu rất trầm, không lớn, lúc túm lấy Tiêu Chiến cũng chỉ túm lấy một mảnh góc áo nho nhỏ, tựa như con cá sắp chết đang cố gắng vùng vẫy trong nước, song lại phát hiện mình sớm đã sức cùng lực kiệt.
Cậu vừa nói hết câu, Tiêu Chiến hơi sửng sốt, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
Vương Nhất Bác đã nghĩ đến chỗ nào rồi?
Anh vốn muốn nói là, "Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên trở về rồi ngồi xuống nói chuyện".
Trừ chuyện xuyên sách, Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua chuyện lớn như vậy, thân phận của Vương Nhất Bác liên quan đến tương lai của anh, Tiêu Chiến sợ ngày nào đó Vương Nhất Bác bởi vì chuyện công việc mà xích mích với ai đó, đối phương dưới cơn nóng giận dùng tiền giết người khiến Tiêu Chiến vạ lây.
Vương Nhất Bác không buông tay ra, rõ ràng là một ông chủ lớn cao lãnh quyết đoán mà giờ phút này lại đáng thương giống một đứa bé.
Lòng Tiêu Chiến không khỏi mềm nhũn đi.
Anh không nhìn được người khác tỏ ra yếu kém, nhìn bộ dạng đáng thương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cách nào nói được nữa.
Anh ôn tồn nói: "Chúng ta trở về nói chuyện được không?"
Bị người khác thấy, đối với Vương Nhất Bác cũng không phải chuyện tốt.
Vương Nhất Bác: "Không đi nữa?"
Tiêu Chiến nói: "Chúng ta nói chuyện một chút"
Cậu mím môi, không nói một lời, nếu như đầu có hai cái tai nhỏ cũng sẽ rầu rĩ rủ xuống.
Tiêu Chiến: "..." Chiêu này lực sát thương thật sự quá mạnh, anh sắp không chịu nổi rồi.
Hai người im lặng suốt quãng đường về.
Tiêu Chiến đi ở trước, Vương Nhất Bác cùng đi theo sau. Bọn Cảnh Nghi đang trốn trong một góc hẻo lánh, căng mắt nhìn Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến. Lúc xuống lầu, cậu bỗng nhiên quay đầu lại, cặp mắt phượng ngủ nửa cụp, con ngươi đen nhánh, nhanh chóng định hướng được vị trí của mấy người.
Ánh mắt giết chóc kia dọa mấy người run một cái, trong lòng khổ không thể tả.
Xong xong, Đại boss ghi thù rồi!
Tư Truy và Kỷ Lý lập tức bắt lấy Cảnh Nghi hành hung một trận, đánh cho Cảnh Nghi kêu rên không ngừng, còn không dám đánh trả.
Tiểu trợ lý của Cảnh Nghi thấy cảnh ông chủ nhà mình bị đánh đập. Cậu ta yên lặng một lát, quyết định vờ như không thấy gì, đi đường vòng về văn phòng nghỉ ngơi.
...
Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác lúc quay đầu về nhìn Tiêu Chiến lại khôi phục thành nhóc con yếu ớt đáng thương, bất lực.
Ngày thường Tiêu Chiến đều ngang ngược, nếu Vương Nhất Bác dám ngang, anh sẽ càng ngang hơn.
Nhưng Vương Nhất Bác lại vừa vặn chọc đúng xương sườn mềm của anh khiến cho anh nhất thời lại không biết làm sao.
Đến lúc về đến nhà, Tiêu Chiến mới load xong đống bòng bong trong đầu.
Tính cách Vương Nhất Bác tương đối chậm chạp lại hơi quái gở, đối với người lạ đều rất lạnh lùng (mặc dù người quen là anh đây cũng không thể tốt hơn bao nhiêu), hai người ở đã chung lâu, có lẽ là cậu đã xem như người nhà cho nên không muốn rời đi.
Cậu thiếu thốn tình thương của mẹ, thiếu tình thân, hẳn là rất hi vọng có thể có một người làm bạn.
Tiêu Chiến tự động thay vào thân phận mình vào cha nuôi, anh cả, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Thằng nhãi con này thật sự là rất khó nuôi, còn hay làm người khác giận cực kì.
Hai người ngồi ở trên ghế sofa, Tiêu Chiến lấy ra đơn ly hôn từ trước đó, nghiêm trang nói: "Vậy tôi sẽ ký tên lên đơn này một khi phát sinh vấn đề gì, tôi có thể rời đi bất cứ lúc bào. Đơn đã làm, cổ phần cũng mất, tôi cũng không cần tiền, nếu như cậu sợ tôi lừa cậu có thể viết đơn lại lần nữa."
Vương Nhất Bác giữ im lặng.
"Cậu không nói lời nào, vậy tôi coi như cậu ngầm đồng ý nhé?"
Tiêu Chiến sảng khoái ký tên trên đơn ly hôn.
Mấy tháng trước, cậu tìm người để làm đơn ly hôn là để "anh" rời đi. Mấy tháng sau, anh ký tên của mình vào lại không phải kết quả mà cậu muốn.
Tiêu Chiến ký xong, vẫy vẫy tờ đơn trong tay mà không biết rằng người trước mặt anh đang suy nghĩ biện pháp để tờ đơn trên tay anh biến mất.
"Đúng rồi, còn có một phần viết tay nữa, cậu cũng ký tên, ấn dấu vân tay đi."
Đây là chuyện Tiêu Chiến vừa mới nghĩ xong trên đường. Nội dung đại khái là, vợ chồng hai bên không có tình cảm, nếu như có bất kỳ bên nào đưa ra đề nghị ly hôn, bên khác tất phải lập tức đồng ý, không được đổi ý.
Tiêu Chiến đưa bút cho Vương Nhất Bác: "Cậu ký đi."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến còn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối: "Tuổi hai chúng ta cũng không lớn, tìm mùa xuân thứ hai rất dễ dàng, cũng không có chuyện ai làm ai chậm trễ"
Mùa xuân thứ hai...
Ông chủ Vương lần đầu ý thức được nguy cơ hôn nhân của mình. Nón xanh trên đầu quả thực sắp sánh ngang với một thảo nguyên khiến cậu vô cùng lo lắng.
Cất kỹ hai phần đơn, Tiêu Chiến quyết định làm như Vương Nhất Bác nói, làm một đại phú ông vui vẻ, không có áp lực.
Cảm giác ỷ lại cũng không tệ lắm. Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt, rốt cục cũng có một lần chiếm thế thượng phong làm cho khuôn mặt anh tràn đầy ý cười. Anh vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, nói: "Cậu yên tâm, tôi ở đây."
Nơi nào có tiền, nơi đó có anh!
Vương Nhất Bác: "Quá tốt rồi."
Tiêu Chiến: "Không có cách nào khác, tôi vừa lương thiện lại vừa mê người như vậy, lại có thể..."
"Rốt cục cũng không cần lo lắng việc phải tiếp tục ăn mì tôm nữa rồi." Vương Nhất Bác chậm rãi nói.
Tiêu Chiến: "... Đáng yêu cái rắm."
Tiêu Chiến hung tợn trừng mắt liếc cậu một cái.
Vương Nhất Bác một mặt vô tội: "Tối ăn gì?"
Tiêu Chiến cười lạnh: "Mì tôm"
"..."
Ngày thứ hai.
Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến một tấm thẻ, Tiêu Chiến nhận thẻ trong kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ chính là vật trong truyền thuyết mà các tổng giám đốc sử dụng. Thẻ! Amex! Đen
"Lợi hại lợi hại!"
Tiêu Chiến sợ hãi thán phục nhìn đi nhìn lại nhiều lần, mới xác định hỏi: "Đây là cho tôi sao?"
Vương Nhất Bác: "Ân, tùy tiện quẹt."
Tiêu Chiến đỏ mặt.
"Cậu lặp lại lần nữa."
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt "Điên rồi?" liếc xéo anh.
Tiêu Chiến tiếp tục đỏ mặt: "Trời ạ, lúc đàn ông nói câu này thật sự là quá tàn bạo." Cho dù là thằng nhóc Vương Nhất Bác này!
Vương Nhất Bác: "..."
Nói là có thể tùy tiện quẹt, nhưng Tiêu Chiến vốn dĩ không có đồ gì muốn mua. Trừ chi phí việc ăn uống hàng ngày, mua mấy bộ quần áo đẹp, còn chưa đủ nuôi tấm thẻ này.
Lần này, vấn đề vợ chồng đã giải quyết, Vương Nhất Bác rốt cục cũng có thể đi làm bình thường, mà Tiêu Chiến rốt cục cũng phát hiện ra chỗ tốt khi có Vương Nhất Bác đi làm cùng.
Đó chính là —— đón xe.
Vương Nhất Bác có tài xế chuyên biệt!
Tiêu Chiến kinh ngạc.
Vốn dĩ anh tưởng rằng Vương Nhất Bác không lái xe là bởi vì không có bằng lái, ai mà ngờ tới cậu căn bản chỉ là lười lái xe. Tiêu Chiến vì tránh hiềm nghi, mỗi lần đều xuống xe cách công ty mấy trăm mét, cho dù nhân viên công ty không biết Vương Nhất Bác, nhưng không biết vì sao anh luôn có cảm giác có tật giật mình.
Đến công ty, bọn Cảnh Nghi ngồi cười ha hả, bộ dáng ăn không ngồi rồi.
Tiêu Chiến còn có chuyện chưa tính toán rõ ràng.
Mặt anh lạnh tanh chỉ vào Cảnh Nghi: "Cậu là Mè đen ở phía nam?"
Cảnh Nghi: "Ách....."
"Cậu là Mì ăn liền Khang sư phụ?"
Tư Truy: "Khục khục..."
"Cậu, ăn không ngon như sủi cảo?"
Kỷ Lý bị doạ đến mặt xám mày tro, lời nói không rõ ràng: "Thật xin lỗi sủi cảo, em sai rồi a không không không! Là anh dâu! Trời ạ! Em mổ bụng tự sát được rồi!"
Tiên sinh Yakult đang bình tĩnh uống Yakult, bộ dạng không liên quan đến mình.
Tiêu Chiến chống nạnh, trợn mắt nhìn, mấy chàng trai lập tức ỉu xìu đi một nửa.
Không phải nói là giải quyết vấn đề sinh hoạt vợ chồng sao!
Vì sao kết quả vẫn là mấy người bọn họ gặp nạn vậy
Cảnh Nghi yên lặng nuốt nước mắt vài trong.
Kì nghỉ phép hàng năm của cậu đã ngâm nước nóng, tiền thưởng cuối năm của cậu nha... Đoán chừng, lại ngâm nước nóng.
Chuyện bên này huyên náo gà bay chó chạy, một bên khác, chân chính nữ chính Ngôn Linh Kiều nghênh đón thời khắc bết bát nhất sau khi trùng sinh.
Từ sau lần cùng Giang Trừng cãi nhau, gọi điện thoại Giang Trừng không nghe, tìm tới cửa, Giang Trừng luôn luôn không ở nhà, không biết người chạy tới nơi nào. Người trong nhà đều đang hỏi hai người bọn gọi xảy ra chuyện gì, vì sao ngày đính hôn lại bị trì hoãn.
Ngôn Linh Kiều phải chịu áp lực cực lớn, suýt nữa sụp đổ, đúng lúc này nàng biết được tin Giang Trừng một lần nữa tham gia kỳ tuyển chọn của Gia Lam.
... Đồng thời, biểu hiện không tệ.
Tứ chi máu chảy ngược, tay chân ả lạnh buốt, đầu óc ong ong lên phảng phất như tờ xổ số giải nhất đang nguyên vẹn nằm trong bàn tay mình bị mất đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền thưởng không cánh mà bay.
Ả không hiểu tại sao chỉ mới có mấy ngày mà Giang Trừng đã phấn chấn trở lại hơn nữa còn tham gia thi đấu?!
Ngôn Linh Kiều không gặp được Giang Trừng, liền tìm tới cha mẹ của Giang Trừng, tỏ vẻ tủi thân nói hai người cãi nhau, Giang Trừng gần đây không thèm để ý ả nữa. Rốt cục, trăm cay nghìn đắng cũng biết cách liên lạc Giang Trừng.
Ngôn Linh Kiều vội vàng đến nhà xin lỗi.
Ả muốn đi vào lại bị Giang Trừng lãnh đạm chặn lại tại cửa ra vào.
Giang Trừng nói: "Chúng ta đã kết thúc."
Ngôn Linh Kiều cắn răng: "Em không chấp nhận!"
Giang Trừng nhìn bộ dáng chật vật hổng hốt lo sợ của ả, cô gái đơn thuần trong trí nhớ dường như đã một đi không trở lại theo thời gian, không biết đã lớn lên từ lúc nào, cũng không biết là từ lúc nào, người trước mặt cậu đã rở nên phức tạp như vậy.
Giang Trừng thở dài khe khẽ, một lần cuối cùng dùng giọng ôn hòa nói: "Đi, Linh Kiều, đừng trở lại nữa."
Giữa bọn họ, vốn chưa từng bắt đầu.
_End chương 32_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top