CHƯƠNG 25: Lính nhảy dù
Thân là ông chủ Gia Lam, cách làm của Vương Nhất Bác tương đối công chính.
Cậu giữ lại cho An Nhu một chút mặt mũi, suy cho cùng bị Gia Lam sa thải, người trong nghề nhất định sẽ tiến hành đánh giá lại lần nữa với An Nhu. Với bên ngoài, đều nói là An Nhu bởi vì nguyên nhân gia đình không thể tiếp tục ở trong nước, trước khi đi đã đưa thêm một năm tiền lương và tiền thưởng cho cô, coi như là đền đáp cho những gì cô ta đã cống hiến cho công ty.
Đến lúc Tiêu Chiến biết tin tức này, An Nhu đã sớm lên máy bay, rời khỏi nơi này.
Tiêu Chiến thật sự kinh ngạc.
Khi anh biết tin mình được vào Gia Lam, nhất thời tâm trạng lại có chút phức tạp.
Ba ngày nghỉ kết thúc rất nhanh, bởi vì trước mắt Gia Lam đang làm một hạng mục, chắc chắc khi Tiêu Chiến vừa trở về sẽ phải lập tức nhận đào tạo khẩn cấp, bận rộn không ngừng nghỉ.
Ngồi trên máy bay, Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác đang ăn thanh long, nhỏ giọng kêu tên của cậu.
"Nhất Bác."
"..." Vương Nhất Bác nhìn anh.
"Ở công ty cậu có địa vị rất cao à." An Nhu và Vương Nhất Bác hai chọn một, mà lại để An Nhu rời đi, Tiêu Chiến thật lòng cảm thấy Gia Lam thật sự là quá quyết đoán, cũng quá mạnh tay.
Vương Nhất Bác ăn một miếng thanh long, không trả lời.
Tiêu Chiến thấy không thú vị, hậm hực ngồi ngay ngắn.
Anh chợt nhớ tới, ông chủ lớn của Gia Lam - Cảnh Nghi không biết có trở về không, ở khoang hạng nhất không có bóng dáng của bọn họ, chắc là còn đang tiếp tục nghỉ phép.
Ba người được Tiêu Chiến nhớ thương hiện đang ngồi trong khoang phổ thông than thở.
Bọn họ cũng muốn đi khoang hạng nhất lắm nhưng mà không dám.
Đại boss đang bồi dưỡng tình cảm cùng anh dâu, bây giờ mà bọn họ vào đấy thì chẳng phải là ba cái bóng đèn sáng loáng hay sao. Cảnh Nghi nhìn cơm gà trước mặt, thở dài lần thứ n. Không phải cơm gà thì là cơm cá, không thể đổi sang cái khác à.
Cứ như vậy, một trận êm đẹp nghỉ phép nói hết liền hết
....
Về đến nhà, Tiêu Chiến phi thẳng vào giường lớn, té nhào vào chiếc giường mềm mại, dùng sức cọ xát chiếc chăn mềm anh thích nhất.
So với khách sạn sang trọng thì ổ chó nhà mình vẫn là thoải mái nhất.
Tâm trạng của Tiêu Chiến hiện giờ vô cùng tốt.
Cảnh Nghi cho anh thời gian hai ngày để chuẩn bị, Tiêu Chiến vừa nghĩ tới thời gian nhàn nhã, thoải mái dễ chịu sắp bỏ anh mà đi, còn có chút không nỡ. Nhưng rất nhanh có thể đến công ty lớn giống như Gia Lam, anh lại cảm thấy hưng phấn từ đáy lòng.
Chuyện tiên cần làm trước khi đi làm là gì?
Đương nhiên là mua đồ công sở rồi.
Tiêu Chiến mượn lý do làm việc, quyết định đi mua nhiều thêm mấy bộ quần áo đẹp, trước đó trong tủ quần áo phần lớn là loại nhàn nhã, có rất ít bộ có thể mặc đến công ty. Vừa nghĩ tới việc dạo phố, Tiêu Chiến lập tức khôi phục năng lượng, tinh thần phấn chấn thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài.
Là người chứng kiến toàn bộ quá trình, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác được, nếu như lúc làm việc anh có thể có tinh thần và quyết đoán như này, về sau chỉ sợ Gia Lam sẽ trở thành một cái miếu* nhỏ.
* miếu ở đây cũng có nghĩa là chỗ làm việc trong nhà. Ý cậu là Tiêu Chiến coi công ty như nhà mà làm việc.
Tiêu Chiến đi mua quần áo đồng thời cũng mang tới mấy viên đá nhỏ đẹp mắt mà anh nhặt được. Trong tiệm đồ trang sức thủ công có thể hỗ trợ mài giũa và đục lỗ, Tiêu Chiến chỉ để bọn họ đục lỗ, còn hình dạng thì giữ lại như trước nhìn cũng rất đẹp rồi.
Một ngày trời, Tiêu Chiến đi dạo đến mức eo mỏi chân đau
Anh xách theo mười cái cái túi, rốt cục nhớ ra còn có chưa có lấy lại mấy viên đá nhỏ.
Lúc anh đến trong tiệm, ông chủ đã đợi rất lâu. Ông chủ cười ha hả nói: "Chàng trai trẻ, mấy hòn đá nhỏ này đều rất đẹp, cho cậu mấy dây vòng tay này."
Tiêu Chiến cầm một túi nhỏ đá nhỏ, hài lòng bắt taxi về nhà.
Taxi đi êm ả.
Tiêu Chiến mở túi vải ra, cẩn thận lựa hòn đá nhỏ bên trong. Đột nhiên, một viên đá mượt mượt tròn tròn lăn ra hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Chiến. Hòn đá nhỏ rất xinh đẹp khiến cho anh đột nhiên nghĩ tới cặp mắt lười nhác kia của Vương Nhất Bác lúc nhìn chăm chú người người khác, tình cảm cũng thuần túy như vậy.
Tiêu Chiến quyết định giữ hòn đá nhỏ cho cậu.
Vương Nhất Bác vẫn như trước đây im lìm ở trong thư phòng không ra.
Tiêu Chiến ăn cơm bên ngoài mà lòng sợ hãi không dám ăn mảnh, rất chủ động đem đồ ăn ở ngoài về cho cậu. Ở khách sạn, mỗi ngày đều ăn hải sản nên có chút chán ngán, Tiêu Chiến mang về cho cậu thịt nướng và hoa quả trộn, còn có một ít quà vặt.
Thật không biết nhìn anh yếu ớt thế này làm thế nào mà xách được một đống đồ lớn như vậy về đến nhà.
Tiêu Chiến cảnh cáo Vương Nhất Bác: "Không cho phép nói chuyện ăn tạm nữa!"
Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng.
Lúc cậu đang dùng cơm, Tiêu Chiến nhớ tới cái gì, trở về phòng lấy ra cái túi nhỏ, lục lọi một hồi, rốt cuộc cũng tìm được hòn đá nhỏ màu đen kia. Lần nữa đi vào phòng khách, Vương Nhất Bác đã ăn xong cơm thịt nướng, đang tại chậm rãi ăn trái cây trộn.
Tiêu Chiến: "..." Thằng nhóc này không phải có hai cái miệng đó chứ, phía trước một cái, sau ót một cái à.
Anh 囧, không quên mục đích của mình.
Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu, quơ quơ hòn đá nhỏ trước mặt Vương Nhất Bác nói: "Cái này tặng cho cậu đó!"
Vương Nhất Bác: "Đây là cái gì?"
Tiêu Chiến nói: "Cậu đoán xem."
Cậu nhìn ánh mắt cổ vũ của Tiêu Chiến, trầm tư một lát.
"Cục phân dê?"
...
...
...
Tĩnh mịch trầm mặc.
Tiêu Chiến nhếch mép nói: "Sao cậu không đoán là sỏi thận luôn đi?" Hòn đá nhỏ đẹp như thế lại bị Vương Nhất Bác nói là phân dê.... Nhưng mà nhìn từ xa thì đúng thật là hơi giống phân dê.
Cái này rất lúng túng. Tiêu Chiến im lặng nghẹn lời.
"Được rồi, cậu không cần thì tôi giữ lại."
Vương Nhất Bác động tác nhanh hơn anh một bước. Cánh tay của cậu dài, dễ dàng lấy đi hòn đá nhỏ trong tay Tiêu Chiến.
Cậu thuận tay nhét vào túi, tiếp tục ăn cơm.
Tiêu Chiến: "???"
"Tạm chấp nhận." Cậu chậm rãi cho ra đánh giá.
Tiêu Chiến: "..."
Có một số người, thật đúng là biết cái gì gọi là được đà lấn tới. Trong lòng của anh, hình nhân lập tức bắt lấy Vương Nhất Bác đánh cho một trận tơi bời.
*
Tiêu Chiến đi Gia Lam làm việc có nghĩa là Vương Nhất Bác phải giảm thiểu tối đa cơ hội anh có thể bắt gặp cậu ở công ty.
Cảnh Nghi thật sự không rõ hai vợ chồng này đang làm cái gì, trốn trốn tránh tránh, anh giấu em giấu. Dùng tư duy của trực nam và chó FA lâu năm suy nghĩ một lát, cậu cảm thấy đây đại khái chính là tình thú.
Đi làm ngày đầu tiên.
Tiêu Chiến ăn mặc tinh tế, tóc tai chỉnh tề, cần cổ thon dài trắng nõn, ra tinh thần già dặn. Đi dép lê thấp phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch tiếng vang trên sàn nhà, sáng sớm liền bận bịu đến bận bịu đi, chuẩn bị hồi lâu mới rời khỏi nhà.
Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, khuôn mặt ngái ngủ mang dép đi ra khỏi cửa thư phòng. Cậu cầm một bình Yakult mở ra theo thói quen, điện thoại tích tích vang lên một tiếng, là Cảnh Nghi gửi tin nhắn cho cậu trong group chat.
"Anh dâu còn chưa tới sao? Làm sao bây giờ, em thật khẩn trương, Đại boss!"
Từ lúc cậu trở lại trong "Group chat", bọn Cảnh Nghi không dám làm càn nữa, ngoan ngoãn chờ Tiêu Chiến đến.
Kỷ Lý: "Báo cáo, Cảnh Nghi ngày hôm nay tóc vuốt keo."
Tư Truy: "Mặc áo sơmi đoan chính nhất."
Kỷ Lý: "Tư Truy đi giày mới."
Tư Truy: "... Người anh em, cậu theo dõi tôi đấy à? Cái quái gì thế, hai đôi giày chỉ có một đường kẻ màu trắng là khác nhau, làm thế quái nào cậu nhìn ra được vậy!"
Trong group lại ầm ĩ, rất nhanh đã 99+.
Vương Nhất Bác nhìn bọn họ ồn ào, vẫn không nói gì.
Đến cuối cùng, cậu suy tư một lát, nói: "Không cần chiếu cố đặc biệt." Mặc dù Tiêu Chiến ngoài mặt cười toe toét nhưng thực tế rất hiếu thắng, nếu có một ngày sự thật sẽ lộ ra, đến lúc đó nhỡ đâu anh lại lầm cho là thành quả của mình có đều dựa vào quan hệ, vậy sẽ vô cùng không tốt.
Cảnh Nghi chưa kịp trả lời cậu thì lễ tân đã gọi điện thoại tới nói có anh Tiêu đang chờ ở dưới lầu.
Trong công ty đồn rằng có một lính nhảy dù không có danh tiếng gì tiếp nhận vị trí của An Nhu, tất cả đều chờ xem kịch vui.
Cho đến lúc Tiêu Chiến bước vào cửa, bọn họ lập tức trợn tròn mắt —— đây rốt cuộc là tuyển nhân viên hay là tuyển người đẹp vậy? Trong công ty sói nhiều thịt ít, nhóm lập trình viên hưng phấn suýt nữa phát ra tiếng sói tru, dồn dập tìm hiểu lý lịch Tiêu Chiến, nhất thời toàn bộ văn phòng kích động ầm ĩ, một lúc lâu vẫn chưa thể an tĩnh lại.
Hướng dẫn Tiêu Chiến chính một nhân viên có tuổi, là một ông chú đáng yêu - lão Mạnh, trong phòng làm việc của lão dán đầy poster Haibara Ai.
Tính cách của lão rất tốt, giảng giải vô cùng kiên nhẫn, Tiêu Chiến lúc đầu có chút khẩn trương, dần dần bị lão hấp dẫn, thỉnh thoảng sẽ hỏi chút vấn đề.
Cả ngày nay, Cảnh Nghi đều có chút không yên lòng, cậu ta cần đánh giá của lão Mạnh.
Nhân lúc Tiêu Chiến đang ở văn phòng học tập, lão Mạnh vụng trộm chạy tới chỗ Cảnh Nghi, nói: "Tôi còn tưởng là không có ai nên tùy tiện tìm một lính nhảy dù, kỹ thuật khá tốt đấy."
Cảnh Nghi lập tức vui vẻ: "Có thể thành?"
"Không có vấn đề, chỉ cần cậu bé chịu khổ, vào tay tuyệt đối nhanh."
Tiêu Chiến còn liều hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ, ngày đầu tiên đã tăng ca học tập ở công ty đến tối. Anh không về, Cảnh Nghi cũng không dám về, cậu còn phải để lái xe đưa anh dâu đưa trở về đó. Nghĩ như vậy, Cảnh Nghi càng sầu khổ hơn, hai vợ chồng đều cuồng tăng ca, còn cho cậu đường sống không vậy!
Điện thoại đinh một tiếng sáng lên.
Vương Nhất Bác: "Chưa xong việc?"
Cảnh Nghi run run rẩy rẩy trả lời "Chờ một chút liền đưa về." Cậu không dám nói cho Vương Nhất Bác bởi vì hôm nay Tiêu Chiến tăng ca, một nửa đàn ông độc thân trong công ty đều kích động hóa thành Tam Lang liều mạng cùng tăng ca.
Đây cũng coi như là chuyện tốt. Nếu như bọn họ không ngấp nghé chàng dâu của đại boss thì càng tốt hơn.
Tiêu Chiến còn đang mải mê xem kế hoạch, từ bối cảnh game, toàn bộ phong cách vẽ đến chuyện xưa và đặc điểm của từng nhân vật, anh tỉ mỉ đọc đi đọc lại để tìm cảm hứng cho riêng mình.
Đúng lúc này, có người gõ cửa, Tiêu Chiến xoay xoay lưng, tưởng là lão Mạnh, kết quả lại là Cảnh Nghi.
"Hôm nay tiến độ của anh đã rất không tệ, đi về nghỉ, sáng mai lại tiếp tục." Cảnh Nghi cười ha hả khen một phen, "Thân thể là tiền vốn, chúng ta muốn có thể tiếp tục phát triển thì không thể quá tiêu hao thể lực được."
Tiêu Chiến gật đầu, lúc này mới để ý đến bả vai vừa cứng vừa đau.
"Để tôi lái xe đưa anh về. Một mình về muộn như vậy không tiện lắm."
"Vậy thì ngại quá..."
"Không có việc gì không có việc gì. Công ty ít nhân viên có nhan sắc, đều được đối xử như bảo bối. " Nhất là anh dâu, nửa cọng lông cũng không thể thiếu.
Tiêu Chiến cảm khái nói: "Quả nhiên là Gia Lam, đãi ngộ thật tốt."
Cảnh Nghi cười xấu hổ, đột nhiên chột dạ.
Tiếng nhạc vang lên, là điện thoại của Cảnh Nghi. Cậu không coi Tiêu Chiến là người ngoài, trực tiếp nhận hỏi: "Giang Trừng?"
Nghe được tên Giang Trừng, lòng Tiêu Chiến chợt căng thẳng.
Nếu như anh nhớ không lầm, lúc này sẽ là lần suy sụp nghiêm trọng nhất của Giang Trừng.
Đầu điện thoại bên kia, giọng Giang Trừng tinh thần sa sút.
"Thật xin lỗi, tay của tôi bị thương, không thể nào tham gia thi đấu được."
_End chương 25_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top