CHƯƠNG 22: Ba ngày nghỉ phép vui sướng
Đây là lần đầu Tiêu Chiến ngồi khoang hạng nhất, vừa lên máy bay đã bắt đầu hưng phấn nhìn ngó khắp nơi, hết nhìn đông tới nhìn tây.
Vương Nhất Bác nhìn anh giống như nhà quê lên thành phố*, mặc dù không rõ Tiêu Chiến vì sao lại vui vẻ như thế nhưng tâm trạnh của cậu cũng tốt theo anh.
*Nguyên văn 刘姥姥进大观园: Già Lưu (刘姥姥): nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là bà một nông dân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng, sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xa lơ với Giả phủ nên 3 lần đến Giả phủ, Đại Quan Viên là một khuôn viên xa hoa, lộng lẫy của Giả phủ, điển tích Già Lưu đến Đại Quan Viên tương đương với 'nhà quê lên tỉnh' của Việt Nam ạ.( Nguồn: Phù Hiểu, em là của anh.)
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Trước đó tôi chỉ ngồi qua khoang phổ thông aizz."
Mỗi lần đi đều có không ít người nào có giống nơi này vừa vắng vẻ lại rộng rãi, căn bản không có mấy người. Muốn duỗi chân thì cứ duỗi, muốn bao nhiêu dễ chịu thì có bấy nhiêu dễ chịu. Ngay cả cơm máy bay cũng ăn ngon hơn so với bình thường.
Điều khiến Tiêu Chiến bất ngờ chính là Vương Nhất Bác thế mà lại không cảm thấy hứng thú đối với cơm máy bay.
"Cậu không thích à?"
Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, dạ dày của Vương Nhất Bác giống như một cái thùng rác cực lớn, cái gì cũng có thể đổ vào. Một tên đàn ông đến cả loại thực phẩm ăn vặt như mì tôm còn có thể nuôi sống sao có thể chọn chọn lựa lựa.
Vương Nhất Bác trả lời chậm rì rì: "Ăn nhiều quá."
Tiêu Chiến: "Ồ!" Thật xin lỗi, loại gánh nặng ngọt ngào này, anh nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cậu uống xong một chén sữa chua thì miễn cưỡng dựa vào chỗ tựa lưng, cơm canh nóng hầm hập không hề có ý động vào, ngược lại là Tiêu Chiến ăn rất ngon lành. Anh có chút xấu hổ, anh muốn một phần nữa nhưng không dám gọi tiếp viên, tránh làm mình trở nên giống đồ quê mùa, bị tiếp viên hàng không chế nhạo, nhưng mà bụng của anh hình như chưa có no.
Tiêu Chiến: "..." Ánh mắt của anh rơi vào phần cơm của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hẳn là ngủ say rồi ha, không nhúc nhích, con mắt đóng chặt lại, hô hấp đều đều. Vài ngày trước cậu thường xuyên đi sớm về trễ, hốc mắt của cậu có hơi xanh chắc là ngủ không ngon.
Tiêu Chiến ngại quấy rầy cậu.
Anh lặng lẽ di chuyển hộp cơm nóng hầm hập của Vương Nhất Bác, lặng lẽ mở ra sau đó lặng lẽ múc một muỗng.
Vương Nhất Bác căn bản không ngủ, xưa nay cậu ở trên máy bay đều không đi ngủ. Cậu khẽ mở mắt, liền nhìn thấy Tiêu Chiến vùi đầu ăn cơm giống như một con chuột hamster, thanh âm sâu kín vang lên: "Không phải nói anh đang giảm béo sao?"
Tiêu Chiến sặc một tiếng, cạn lời nghẹn họng: "..."
Thằng nhóc này vẫn còn nhớ kĩ chuyện anh ăn mảnh.
Tiêu Chiến: "Muốn ăn cái gì, trở về làm cho cậu."
Vương Nhất Bác: "Mãn Hán toàn..."
Tiêu Chiến: "Được rồi, coi như tôi chưa nói gì."
Chuyến bay dài chừng hơn ba giờ, Tiêu Chiến ăn uống no đủ, vui vẻ đeo tai nghe lên xem phim. Anh không biết là, cùng lúc đó ở khoang phổ thông còn có mấy tên đang "Đồng hành" cùng anh.
Trên đường đi Tư Truy luôn rất hoảng sợ: "Xong xong đại boss mà phát hiện chúng ta đều sẽ chết!"
Cảnh Nghi: "CMN, tôi có thể không biết sao?"
Cậu không phải là sợ tạo ra nguy cơ gia đình cho đại boss sao?
Cảnh Nghi buồn bực ăn một miếng cơm gà, vô cùng không vui. Vì để không bại lộ thân phận, bọn họ chỉ có thể đặt trước khoang phổ thông, cơm không dễ ăn chút nào, quan trọng nhất chính là tầm suất cậu lộ mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng khá cao nên chỉ có thể mang theo một cái kính râm to chà bá trên mặt, toàn bộ hành trình không thể lộ mặt để tránh bị phát hiện.
Cứ như vậy, ba ngày nghỉ phép vui sướng (?) sắp bắt đầu.
Tiêu Chiến sau khi đến khách sạn mới sửng sốt.
Chết cha, anh quên hỏi thuê mấy gian phòng rồi! Đợi tiếp tân dựng thẳng một ngón tay, Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được chuyện lớn không ổn. Anh hỏi: "Có thể tăng thêm một phòng được không, tôi có thể tự trả tiền."
"Thật xin lỗi quý khách, nơi này của chúng tôi đều là phòng VIP đều đã sớm được đặt trước, không thể tăng thêm." Nhân viên lễ tân bị Vương Nhất Bác câu hồn đi rồi, mặt đỏ rần.
Tiêu Chiến thở dài.
"Được."
May là căn phòng này coi như giống trong nhà, ngủ như ở nhà là được rồi.
Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn đang suy nghĩ viển vông, lại ngẩn người. Tiêu Chiến dắt cậu đi về phía cầu thang, hai người tới trước của phòng, Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua phòng khách, không nói gì.
Ở đây chỉ có khách sạn này, bọn Cảnh Nghi không thể không lựa chọn những phòng còn lại.
Nhân viên lễ tân khách khí nói: "Thưa ngài, người hẹn trước muốn hai gian phòng."
Cảnh Nghi căng thẳng: "Cô cho anh ấy rồi?"
"Đương nhiên không có." Cô nở một nụ cười chuyên nghiệp, "Một khi tình nhân đã đi vào nơi này của chúng tôi thì vĩnh viễn chỉ có một phòng trống."
Có thể nói là vô cùng quen tay.
Cảnh Nghi dựng thẳng ngón cái.
"Quý khách muốn gian phòng nào?"
"Cách đôi vừa rồi kia gần một chút." Để tiện tiến hành kế hoạch du lịch tiếp theo
Vừa vặn ba người bọn họ ở một phòng, An Nhu một mình một phòng.
Ba thằng đàn ông độc thân chen chúc trong một phòng, mỗi người cầm một chai bia ngồi ở trên thảm, không hẹn mà cùng thở dài. Đây là chuyện gì vậy chứ.
Cảnh Nghi nói: "An Nhu theo chúng ta mấy năm rồi."
Tư Truy gật đầu: "Được một hai năm."
" Hai người nói xem thời gian dài như vậy, sao lại còn chưa hiểu rõ tính tình đại boss của chúng ta chứ? Tôi đây là vì tốt cho cô ấy thôi." Vừa nghĩ cô bé hồ đồ chạy ra chặn trước họng súng đụng, cậu liền giận không chỗ phát tiết.
Chỉ có Kỷ Lý hậu tri hậu giác* kinh hô một tiếng: "Có ý gì? Cô ấy thích đại boss?"
*Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra
Hai người khác không phản bác được: "Cậu nghĩ sao!"
Xứng đáng độc thân.
Cùng lúc đó.
Tiêu Chiến sắp xếp lại đồ một chút, chuẩn bị đổi đồ đơn giản đi ra ngoài chơi. Anh hưng phấn móc ra chiếc máy ảnh mới mua từ vali hành lý, nói với Vương Nhất Bác: "Đợi lát nữa chụp ảnh cho tôi nha!"
Vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.
Tiêu Chiến thành công bắt được người tại phòng bếp.
Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế sa lon uống một lon cocacola. Tiêu Chiến nói "Một lát nữa có thể ra cửa", nghe được câu này, cậu rất có kinh nghiệm tìm một đống quả hạch và đồ ăn vặt trong ngăn kéo, chậm rãi ung dung bắt đầu ăn. Quả nhiên ăn hơn một giờ, Tiêu Chiến thay xong đồ, mặc áo khoác lên, rốt cục cũng đi ra khỏi cửa phòng.
Tỉ lệ thân hình của anh vô cùng tốt, hai chân thon dài trắng nõn, có lồi có lõm, không chỗ nào không uyển chuyển động lòng người. Là đàn ông hay phụ nữ đều sẽ bị mê hoặc.
Ánh mắt của cậu dừng trên da thịt trắng như tuyết của anh một lát. Tiêu Chiến ngẩng đầu nói: "Tôi biết tôi rất đẹp, cậu muốn nhìn thì cứ nhìn."
Vương Nhất Bác chỉ về phía cái bụng nhỏ có chút thịt thịt của anh: "Anh béo..."
Tiêu Chiến: "Câm mõm."
*
Chạng vạng tối, nắng chiều mê người, bãi biển nước trong suốt sạch sẽ, trời biển đụng vào nhau một đường thẳng tắp, có thể nhìn thấy khung cảnh mặt trời đang lặn xuống.
Trong đầu Tiêu Chiến đều là các loại ảnh chụp của các siêu mẫu trên instagram, anh tìm một góc chụp tốt, đứng trên đá ngầm, chậm rãi tạo dáng. Xa xa nhìn lại, anh để gió thổi vào người, cho tay vào túi quần, ánh mắt nhìn về phía xa như đang hòa làm một với biển trời. Tư thế này khá khó, phải diễn rất là sâu nên Tiêu Chiến không có cách nào quay đầu lại được, đành phải cao giọng hỏi Vương Nhất Bác: " Chụp được chưa?"
"Rồi."
"Tôi xem một chút chụp thế nào rồi"
Tiêu Chiến hưng phấn chạy tới, cầm lấy máy ảnh, cặp mắt hoa đào cong cong trong nháy mắt cứng lại. Bức ảnh này phong cảnh đúng là rất đẹp, nước biển trong suốt được dát lên một tầng ánh vàng lóng láng, nhìn ra xa xa xa phía chân trời là nhũng đám mây tuyệt đẹp, giống như thánh địa nhân gian.
Thế nhưng là.
Tiêu Chiến tìm tới tìm lui, hỏi: "Tôi đâu????"
"Nơi này." Vương Nhất Bác chỉ một chút, Tiêu Chiến phóng lớn ảnh, rốt cuộc cũng tìm được một bóng đen đang đứng trên đá ngầm.
Không thấy còn không sao, nhìn thấy ngược lại càng tức giận.
Nhìn từ góc độ này giống như một con diều hâu ngồi chổm hổm trên đá ngầm... Có thể nói là góc chết của chết, vẻ mặt Tiêu Chiến phức tạp, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải.
Anh trầm mặt, ánh mắt chết chóc của anh rốt cục kích thích khát vọng muốn sống của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghiêm túc đặt câu hỏi: "Chụp quá nhỏ sao?"
"Cậu nói xem!" Anh tức hộc máu.
Có thể chụp anh thành diều hâu e rằng cũng chỉ có dạng đàn ông ngu ngốc không có não như Vương Nhất Bác có thể làm được được không!
Vì lấy công chuộc tội, Vương Nhất Bác sẽ chụp ảnh lại một lần nữa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cường điệu mấy lần phải tìm góc độ tốt cho anh, không được chụp quá nhỏ. Phải cho ra cảm giác mộng ảo giống như anh chính là nam thần không nhiễm khói lửa nhân gian, phiêu dật trong gió
Thừa dịp lúc Vương Nhất Bác tìm góc độ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang thấy vị trí của cậu cách mình không xa liền thỏa mãn tiếp tục tư thế.
Đợi một hồi
Tiêu Chiến: "Xong chưa?"
Vương Nhất Bác giọng điệu rất phiêu hốt: "Rất đẹp. Rất nghệ thuật."
Tiêu Chiến: "???"
Anh có một loại dự cảm bất thường.
Anh nhảy xuống khỏi đá ngầm, chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác cầm máy ảnh, nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, suýt nữa không nhận ra được người trong ảnh chính là mình.
Lần này khoảng cách đúng là gần thật, gần đến nỗi hận không thể dán vào người anh để chụp một cái, chỗ chết người nhất chính là Vương Nhất Bác vẫn lấy góc độ chụp ngửa để chụp một tấm hình như này.
Trong ảnh dáng người Tiêu Chiến cực lớn, trực tiếp chiếm gần hết bức ảnh, khí thế kia che khuất bầu trời, chặn hết cả bãi biển, mặt trời lặn, bầu trời. Anh không phải là nam thần trong gió, đây là nhật thực thì có.
Cái góc chụp này thiểu năng đến mức Tiêu Chiến hận không thể lập tức buộc cho Vương Nhất Bác vào một cái hỏa tiễn để cho cậu bay vèo vèo lên trời, đừng bao giờ trở về.
Tiêu Chiến thâm trầm ghiến răng, nam thần đẹp zai bị ép điên rồi: "Cậu từng nghe qua vụ án giết chồng trên biển chưa?"
Vương Nhất Bác yên lặng lùi về sau hai bước, đánh trống lảng: "... Hình như sắp đến giờ cơm rồi thì phải."
_End chương 22_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top