CHƯƠNG 21: Anh muốn mời tôi?
Tiêu Chiến không phải cố ý không để mắt đến Vương Nhất Bác mà là anh căn bản không hề đặt Vương Nhất Bác trong danh sách người tham khảo.
Anh nghĩ nghĩ, mình không có bạn bè nên không có người đi cùng. Lúc đầu anh cũng có nghĩ qua việc bán suất này đi nhưng bởi vì chỉ có thể mang theo người nhà, chắc hẳn các loại hoạt động đều phải cùng nhau tham dự. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng Tiêu Chiến quyết định đi một mình.
Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác là tuyệt đối không có khả năng đi cùng anh.
Tiêu Chiến anh không muốn mặt nóng dán mông lạnh đâu. Cho nên dứt khoát bác bỏ khả năng này.
Anh vô cùng vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi, sau khi xác nhận thông tin với bộ phận phục vụ khách hàng của « Như Mộng Lệnh », nói rõ mình một thân một mình đi du lịch. Ngay sau đó, Tiêu Chiến tìm hiểu nhiệt độ và vị trí cụ thể của nơi sắp đi, phát hiện còn có cả tư bãi biển tư nhân, vui sướng đi chuẩn bị hành lý.
Anh mặc dù không biết bơi, nhưng không ngại phơi nắng trên cát đâu nha.
Lúc này Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Nếu như có thể cùng bạn bè cùng đi dạo chơi nhất định sẽ chụp được không ít ảnh đẹp.
Trái với Tiêu Chiến vui vẻ gấp mười ngày thường, hôm nay Vương Nhất Bác ở văn phòng có vẻ hơi trầm mặc.
Nếu như tiếp xúc lâu dài, biết tính cách của cậu thì sẽ biết lúc này cảm xúc của cậu khẳng định không tốt lắm. Mấy người khác đều có chút ngơ ngác, tưởng rằng trò chơi xảy ra vấn đề, nơm nớp lo sợ chạy đi kiểm tra, chỉ có Cảnh Nghi biết rõ có chuyện gì xảy ra.
Lần này xong đời rồi.
Lần vỗ mông ngựa này không chỉ có vỗ sai chỗ mà còn vỗ cho hỏng chuyện rồi.
Cậu ta cũng sầu não lắm chứ, hai người cãi nhau à? Tại sao anh dâu lại không mang theo đại boss cùng đi chơi?
Nội tâm của cậu ta là một hồi cuồng phong bão táp, ngoài mặt vẫn ra vẻ quân sư quạt mo thành thành khẩn khẩn, lặng lẽ đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác bên người.
Một giây sau, Cảnh Nghi sắc mặt phức tạp.
Cậu cho rằng Vương Nhất Bác đang bận làm việc, ai ngờ giao điện Laptop của cậu lại là cuộc trò chuyện trên Wechat với Tiêu Chiến, phía trên trống rỗng, không có một cái gì. Vương Nhất Bác từ sáng sớm tới giờ đều duy trì tư thế này kiên nhẫn chờ đợi, không biết đợi bao lâu, không nhúc nhích.
Cảnh Nghi: "Cái kia... Đại boss, hai người cãi nhau phải không?"
Vương Nhất Bác vẫn trầm tư.
Cảnh Nghi: "Khụ khụ không bằng như này! Em lấy danh nhà phát hành gửi tin nhắn một lần nữa, nói anh cũng trúng thưởng, vừa hay hai người cùng đi?"
Vương Nhất Bác không nói một lời, trên màn hình phản chiếu ra loáng thoáng hình dáng của cậu, cặp mắt sâu kín kia nhìn chằm chằm cậu ta khiến Cảnh Nghi giật mình một cái, cả người đều cảm thấy không tốt.
Nội tâm của cậu ta lại bắt đầu khóc trời khóc đất. Cái tay ti tiện này oa, tại sao lại nghĩ ra cái chủ ý oái oăm này chứ!
Cảnh Nghi vẻ mặt cầu xin: "Em cũng không biết vợ chồng anh cãi nhau. Nếu mà biết em sẽ không chủ động đi đụng họng súng đâu."
Nếu như Tiêu Chiến nghe được lời của Cảnh Nghi chỉ sợ sẽ cười chết mất.
Cãi nhau? Ai có thể tranh luận với Vương Nhất Bác chứ, coi như anh thua luôn đi!
*
Buổi tối.
Tiêu Chiến đang cố gắng nhét vào vali hành lý mấy đồ dùng cần thiết để đi nghỉ anh vừa mua. Còn có ba ngày nữa là xuất phát, anh phải chuẩn bị sớm chút, tránh cho đến lúc đó vội vội vàng vàng lại quên mất thứ gì.
Đang bận bịu nhét khăn mặt, chợt cảm thấy sau lưng lạnh ngắt.
Tiêu Chiến: "?"
Anh ngẩng đầu theo bản năng thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở một bên nhìn động tác của anh.
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, tay cậu cầm một bình Yakult, động tác chậm rãi xé giấy bọc, vô cùng bình tĩnh cùng Tiêu Chiến mắt đối mắt
Tiêu Chiến: "... Cậu rất rảnh?"
Vương Nhất Bác: "Ừ."
"May quá, mau giúp tôi sắp xếp lại mấy món đồ này một chút."
Nói xong câu đó, Tiêu Chiến chợt nhớ tới Vương Nhất Bác còn chưa biết việc anh muốn đi chơi, lại còn đi tận bốn năm ngày, Vương Nhất Bác chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề cơm nước.
Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Vương Nhất Bác sẽ yên lặng đứng xem như vậy, chắc cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đúng rồi, có chuyện quên nói cho cậu"
"Anh nói."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt uống Yakult, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt cậu liếc qua nhìn Tiêu Chiến như đã đoán được Tiêu Chiến muốn nói gì.
"Tôi rút trúng thưởng đó, muốn ra ngoài chơi ba bốn ngày, những ngày này cậu tự mình giải quyết đi, không được ăn thực phẩm rác rưởi đâu đấy."
Vương Nhất Bác: "..."
Không hiểu tại sao, Tiêu Chiến luôn cảm thấy bộ dáng của cậu không vui vẻ cho lắm.
Thời gian dài ở chung đã bồi dưỡng ra sự ăn ý, Tiêu Chiến đột nhiên thông suốt, lập tức bắt được ý nghĩ của Vương Nhất Bác. Anh vỗ ngực một cái nói: "Cậu yên tâm, chờ tôi trở lại nhất định sẽ làm cho cậu một bàn ăn lớn! Muốn ăn cái gì thì làm cái đó!"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu vẫn thờ ơ như cũ thì ngẩn người, không hiểu Vương Nhất Bác còn đang đợi cái gì.
Vương Nhất Bác chậm rãi hỏi: "Một mình anh?"
"Đúng thế, chẳng lẽ còn có người thứ hai sao?" Tiêu Chiến trả lời một cách đương nhiên, "Làm sao vậy, có vấn đề gì sao?"
"Không có."
"Vậy nhanh đến giúp đỡ tôi, tối nay còn nhiều chuyện phải làm nữa."
"Tay đau."
Tiêu Chiến: "?"
Cậu quay người trở lại thư phòng, đóng cửa.
Để lại Tiêu Chiến với khuôn mặt ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng chặt.Một giờ sau, nhà điều hành « Như Mộng Lệnh » gửi mấy tin nhắn cho Tiêu Chiến, tất cả đều là xác nhận xem anh thực sự muốn đi một mình hay không. Nói là đi một thân một mìn không tiện lắm, đề nghị anh tốt nhất vẫn nên đi cùng người bạn đời của mình.
Đối phương còn cường điệu lần này đi chơi chủ yếu là mỹ thực và phong cảnh êm dịu, đề nghị có thể mang theo người thích ăn ngon, ngắm phong cảnh đi cùng.
Vừa nhắc tới mỹ thực, người Tiêu Chiến nghĩ đến đầu tiên chính là Vương Nhất Bác.
Anh không biết là tất cả tin nhắn này đều là bọn Cảnh Nghi ở công ty vừa tăng ca vừa ngồi khóc gửi tới. Chỉ còn kém nước quỳ xuống xin Tiêu Chiến nhất định phải mang Vương Nhất Bác đi. Nếu như anh không mang Vương Nhất Bác đi, chỉ sợ mấy ngày anh ở bên ngoài chơi sẽ là mấy ngày địa ngục trần gian của bọn họ mất.
Đại boss cuồng tăng ca, nhất định sẽ kéo bọn cậu cùng tăng ca theo!
Cậu còn nghĩ dùng ngày nghỉ đông để đi xem mắt đó, cậu không muốn độc thân không ai thương không ai yêu đâu. Anh dâu cầu thương xót!
Tiêu Chiến hậu tri hậu giác* nhận ra rằng Vương Nhất Bác đại khái bởi vì mình không mời cậu đi mà cảm thấy không vui à?
*sau khi suy nghĩ kỹ càng thì nhận ra.
Lúc kết luận này vừa được đưa, Tiêu Chiến không tin.
Nhưng mà, vẻ mặt của Vương Nhất Bác vừa rồi đích thật là không giống ngày thường cho lắm.
"..."
Tiêu Chiến yên lặng đi đến trước cửa thư phòng của Vương Nhất Bác, gõ cửa hai lần: "Nhất Bác? Đã ngủ chưa? Tôi có lời muốn nói với cậu."
Anh vừa nói, cửa đột nhiên bị mở ra. Vương Nhất Bác mặc áo ngủ kẻ sọc màu xanh lam, thần sắc lười biếng. Cậu hạ mắt xuống nhìn Tiêu Chiến, nói: "Tôi muốn đi ngủ, anh nói nhanh chút."
Tiêu Chiến: "..." Ngu mới tin cậu, quần chưa thay mà còn giả ngủ gật cái gì.
Tiêu Chiến tựa bên tường, hai tay ôm vai hỏi: "Chuyến du lịch kia, cậu có ý gì không?"
Vương Nhất Bác một tay đút túi, động tác dừng lại.
"Anh muốn mời tôi?"
Tiêu Chiến luôn cảm giác cậu có chút được đà lấn tới: "... Đúng thế."
Vương Nhất Bác thở dài: "Phải thu dọn đồ đạc, chuyến bay vừa đi vừa về rất mệt mỏi, đi máy bay không thoải mái, cơm máy bay cũng không dễ ăn..."
Lông mày Tiêu Chiến giật giật một, cắt ngang cậu.
"Cho nên, cậu có muốn đi cùng hay không?"
"Đi.""..."
*
Ở văn phòng Cảnh Nghi phát ra một tiếng reo hò, gần như bật khóc: "Quá tốt rồi!Đại boss muốn đi nghỉ phép! Chúng ta rốt cục cũng có thể vui sướng chơi đùa rồi!"
Lúc cậu nói chuyện, An Nhu vừa tiến đến.
Sắc mặt An Nhu có chút thất vọng. Trước kia vào lúc này Vương Nhất Bác đều sẽ ở văn phòng, gần đây số lần Vương Nhất Bác về nhà càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng sớm.
Nghe Cảnh Nghi nói, An Nhu có chút không dám tin tưởng: "Anh ấy đi nghỉ phép?"
Vương Nhất Bác vậy mà lại nghỉ phép?
Cảnh Nghi vui tươi hớn hở nói: "Đương nhiên rồi, đi cùng anh dâu. Khu nghỉ dưỡng đó rất tốt, bọn họ nhất định sẽ chơi vui vẻ."
Thuận tiện chữa trị tình cảm vợ chồng thật tốt.
Nụ cười trên mặt An Nhu cứng lại, nhưng lập tức, cô ta lại khôi phục vẻ ôn hòa của thường ngày: "Vậy thì thật tốt, mấy ngày nghỉ đông của tôi còn chưa có dự định gì, tôi cũng muốn đi chơi."
Cảnh Nghi có loại dự cảm xấu: "Ý của cô là..."
"Tôi cũng đến khu nghỉ dưỡng đó."
"Không được, cô đừng làm ẩu, An Nhu."
"Tôi làm ẩu cái gì, bình thường mọi người không phải đều làm việc với nhau sao, bây giờ cùng đi ra chơi cũng đâu có sao. Anh không cần khẩn trương như vậy đâu."
Cảnh Nghi có ý khuyên cô ta "Cô đi một mình xem náo nhiệt gì chứ."
An Nhu nói: "Kỷ Lý sẽ theo đi cùng tôi."
Cảnh Nghi: "Fuck!" Cậu có chút tức giận, nhưnng không quát mắng An Nhu, Cảnh Nghi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cô có biết hậu quả của việc này chưa, rất có thể cô sẽ phải thu dọn đồ đạc rời khỏi đây."
An Nhu nói: "Tôi tới đây là vì Nhất Bác."
Nếu không cô ta sao lại phải trở về từ bên kia bờ đại dương.
Trước mắt game mới đã đến giai đoạn quan trọng, An Nhu với tư cách nhà thiết kế chính phụ trách phần lớn bản thiết kế anime cốt lõi, căn bản không có khả năng sa thải cô ta. Cô ta nghĩ cô ta không thể nhịn được nữa, hoặc là thượng vị, hoặc là rời đi, cô ta nhất định phải nhanh một chút.
Cảnh Nghi nói: "Cô sẽ bị cách chức tạm thời."
An Nhu bình tĩnh nhìn cậu, nói: "Tôi không tin."
Nếu như Vương Nhất Bác thật sự không hề để ý cô ta vậy thì tại sao mỗi lần cô ta ám chỉ rõ ràng đều không cự tuyệt để cho cô ta chết tâm.
An Nhu nào có biết, Vương Nhất Bác thờ ơ là vì căn bản không chú ý chút nào đến cuộc sống của cô ta.
Cảnh Nghi: "Cô... Aizz, hi vọng cô tỉnh táo một chút." Trong mắt Vương Nhất Bác chưa từng có chuyện không thể thiếu đi người nào, anh luôn có là biện pháp thay đổi cục diện. An Nhu lần này chỉ sợ là tự làm tự chịu, nhưng Cảnh Nghi chỉ hi vọng cô ta có thể nhớ lâu một chút.
An Nhu nở nụ cười: "Tôi là loại người này sao? Yên tâm đi, tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút."
Thế là.
Ban đêm, Cảnh Nghi trằn trọc không ngủ được, nghĩ nghĩ, quyết định muốn cùng đi khu nghỉ dưỡng đó. Kỳ nghỉ đông tốt đẹp như thế mà phải lãng phí vào chuyện như thế này, cậu thật sự là bị tức điên lên rồi lại không có cách nào nói ra. Cảnh Nghi nhanh chóng nói với Kỷ Lý vài câu, xác định kế hoạch cho chuyến nghỉ đông năm nay.
Người được thông báo cuối cùng, Tư Truy ngơ ngác, lập tức kêu rên một tiếng.
"Cái gì? Chúng ta cũng đi nghỉ phép?"
"Anh mày không muốn ăn thức ăn cho chó a a a a —— "
_End chương 21_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top