CHƯƠNG 20: Số nhọ trúng thưởng

Liên quan tới việc Giang Trừng, bọn Cảnh Nghi luôn hiểu rỗ đại boss từ trước đến giờ đều không mang cảm xúc cá nhân vào ảnh hưởng đến công việc.

... Mà hình như cậu hình như cũng chả có cảm xúc cá nhân mẹ gì.

Vương Nhất Bác rất đơn giản: Để Giang Trừng đi thi đấu, nói chuyện bằng thực lực.

Bọn họ cần một tuyển thủ có tố chất tâm lý ổn định chứ không phải một tuyển thủ bởi vì được mất nhất thời mà không gượng dậy nổi hoặc là kiêu ngạo tự mãn. Loại tuyển thủ rất dễ dàng xảy ra vấn đề về trạng thái tâm lý, dù cho thực lực có tốt cũng là một quả bom hẹn giờ.

Cảnh Nghi cõng trên lưng cái danh đại boss điên cuồng: "Ai mà có tâm thái vững giống anh ấy được chứ, khi đó mới vừa lên thành phố kiếm được bao nhiêu tiền, tài sản nhân lên hơn trăm lần cũng không vui vẻ một chút."

Tư Truy hỏi: "Cái đó, ở trước mặt anh dâu ổn chứ?"

"Ổn, vô cùng ổn là dằng khác. Chủ động xách túi, chủ động mang về nhà, quả thực là thê nô." Nói đến việc này, Cảnh Nghi còn cực kỳ hâm mộ, "Tôi cũng muốn cưới một người như vậy để trong nhà, tối về còn có vợ đẹp chăn ấm, quá ghen tị."

Kỷ Lý có chút khiếp sợ: "Đại boss sẽ làm chuyện kia sao!"

"Cậu nói thừa thế, đại boss là đàn ông mà!"

Kỷ Lý thầm nói: "Tôi luôn cho rằng đại boss là sinh sản vô tính*"

* Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà thế hệ con được sinh ra từ một cơ thể mẹ duy nhất, và thừa hưởng các gen chỉ từ cơ thể mẹ đó.

Hai người khác: "..."

Rất tốt, cho cậu 100 điểm cà khịa.

...

Gần đây thái độ của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác rất tốt. Chuyện ăn mảnh đích thật là anh đuối lý, Vương Nhất Bác vừa "Ăn tạm" là anh lập tức thua trận.

Anh vô cùng hối hận về việc một ý niệm phạm sai lầm lại còn đến mức để Vương Nhất Bác nắm đằng chuôi để rồi bây giờ giống như bị con rùa cắn chặt, phàm là có bất cứ ý kiến gì không thống nhất đều sẽ sâu kín nói "Vậy thì ăn tạm một chút".

Tiêu Chiến: "..."

Đáng ghét, nhưng vẫn là phải cố mỉm cười.

Các bức tranh CG do công ty Gia Lam thu thập đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn người chơi bỏ phiếu, trong đó, bức tranh số 233 của Tiêu Chiến dẫn trước. Lần này toàn bộ họa sĩ vẽ các bức tranh đều ẩn danh, không cho phép hiển thị bất kì thông tin nào tiết lộ danh tính, vừa đúng tâm ý của Tiêu Chiến.

Trang của anh nhận được không ít lời tán dương, đều nói màu sắc dễ chịu, nặn ra một nhân vật Ngọc Tiên đẹp còn hơn so với bản gốc.

Trò cười kết thúc, người chú ý tới Tiêu Chiến không giảm trái lại còn tăng, nhân vật của anh đi chỗ nào đều có người nhiệt tình chào hỏi, mang anh đi đánh quái, bộ dáng hận không thể liếm chó,gọi mẹ suýt nữa dọa Tiêu Chiến lui game.

Ngay cả Bạch Long Mã bình thường sảng khoái nhắc đến Lam Vong Cơ cũng thẹn thùng.

"Tôi là fan kì cựu của Lam Vong Cơ đó!!!!!!!!!!" Vì cường điệu câu nói này, cậu bé dùng mười dấu chấm than đến biểu thị quyết tâm.

Tiêu Chiến: "..."

Khiến cho chuyện này bị xào một lên một lần nữa chính là Giang Quốc Cô Trừng. Cậu ta không có rời game, trong phần ghi chú của thông tin cá nhân ghi rằng sắp tham gia thi đấu nên tạm thời rời game. Người trong vòng đều biết Giang Quốc Cô Trừng muốn vào Gia Lam, tất cả mọi người đang chờ biểu hiện của cậu ta

Khinh Phong Linh Kiều hiện tại vẫn còn ở trong game cũng rất lúng túng, bạn thân bởi vì nhiều lần viết bài phỉ báng bị khóa tài khoản xử lý, hoàn toàn không nhảy nhót nổi. Dù vậy, ả vẫn không có rời game, chỉ là người trong bang phái đều không thèm để ý đến ả nữa.

Có lời đồn rằng Lam Vong Cơ ký hợp đồng với Gia Lam, không chừng, lần tranh tài trước chính là Lam Vong Cơ thử trước thực lực của Giang Quốc Cô Trừng một chút.

Lời đồn càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng không ai nói rõ được chân tướng rốt cục là có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến lại một lần nữa nhìn thấy tin tức của Gia Lam, người trong ảnh rõ ràng là Cảnh Nghi, anh hơi kinh ngạc, lập tức nhận ra lời đồn là có thật -- Vương Nhất Bác, thế mà lại có quan hệ với Gia Lam!

Lúc ăn cơm tối, Tiêu Chiến gắp một miếng cà tím nói: "Người hôm đó ăn cơm với cậu chính là ông chủ của Gia Lam."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu ừ một tiếng.

"Oa cậu làm công cho Gia Lam sao?"

Cậu nghĩ nghĩ: "Xem như."

"Thật tốt, " Tiêu Chiến ghen tị, "Hi vọng tôi cũng có thể thuận lợi được chọn."

Anh vừa nói, động tác ăn cơm của Vương Nhất Bác dừng một chút, hỏi: "Muốn đi Gia Lam?"

"Đúng, cảm giác là một nơi tốt đáng giá phấn đấu."

Tiêu Chiến cười híp mắt nhìn cậu: "Tôi sẽ cố gắng."

Không biết có phải ảo giác hay không, bữa tối hôm nay sắc mặt Vương Nhất Bác có một chút vui vẻ.

*

Từ sau khi Tiêu Chiến biết thân phận thật của Vương Nhất Bác, anh có quan sát qua Vương Nhất Bác. Lam Vong Cơ là một đại thần đã nhiều năm chưa từng tham gia tranh tài, xuất quỷ nhập thần, trên mạng một không có tiết lộ qua bất cứ thông tin cá nhân nào của cậu.

Xem ra, cậu hẳn là đã lâu không chơi game. Trong nhà Vương Nhất Bác cũng sẽ thường xuyên ở lì trong thư phòng không ra, hiếm khi có âm thanh bàn phím, chắc chắn không phải đang chơi game.

Tiêu Chiến quan sát được vài ngày thì từ bỏ.

Đây quả thực là cuộc sống của một thằng ăn no chờ chết mà! Đói khát gì thì đi đào bới tủ lạnh, đào xong lại tiếp tục về thư phòng nghỉ ngơi.

Điều làm anh cảm thấy kì lạ chính là Vương Nhất Bác cả ngày co quắp trong phòng chẳng những không béo lên mà làn da còn tốt như vậy. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Chiến vừa ước áo vừa ghen tị, anh vì giữ dáng và da, anh phải ăn uống điều độ và rèn luyện theo từng giai đoạn vì sợ có bụng mỡ thì mặc quần áo sẽ không dễ nhìn.

Người đang bị nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác cầm bình Yakult cuối cùng đang định hủy đi bao bì.

Ánh mắt Tiêu Chiến quá mức mãnh liệt, thực sự khiến cho cậu không thể nào coi nhẹ. Cậu nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn bình Yakult cuối cùng trong tay, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, đưa Yakult cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm chai Yakult có chút mờ mịt: "???"

Đây là ý gì?

Tiêu Chiến không biết, việc này đối với tên ham ăn mà nói tuyệt đối là một hi sinh cực lớn.

Dạo này tần suất ra ngoài của Vương Nhất Bác tương đối cao, Tiêu Chiến chẳng muốn hỏi nhiều. Hai người bọn họ ai lo phận lấy, vẫn là không nên dính vào nhiều việc của nhau thì hơn.

Vương Nhất Bác ra cửa, anh giống thường ngày online game thì nhìn thấy phía nhà điều hành game gửi cho anh một thông báo.

Không phải liên quan tới xếp hạng CG, khiến cho Tiêu Chiến ngoài ý muốn chính là anh thế mà lại trúng thưởng!

【 Chúc mừng người chơi Chiến Chiến Chiến, bạn đã vô cùng may mắn rút được một chuyến du lịch tư nhân ba ngày ba đêm trong hoạt động rút thẻ của tháng này, có thể mang theo một người nhà. Vui lòng trả lời chúng tôi trong một tuần để nhận thưởng, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ ~ 】

Tiêu Chiến số nhọ kinh ngạc.

Anh không dám tin xem đi xem lại mấy lần, lúc này mới xác định mình thật sự trúng thưởng, mà không phải là quảng cáo.

Anh lập tức trả lời "Nhận thưởng".

Đúng là đang buồn ngủ thì có người kê gối cho, Tiêu Chiến đang muốn đi ra ngoài một chút thì đột nhiên có cơ hội tốt đưa tới cửa, anh là nhất định sẽ đi.

Về phần mang theo một người nhà...

Cùng lúc đó.

Vương Nhất Bác đang chờ ở văn phòng xem báo cáo phân tích số liệu.

Cảnh Nghi thần thần bí bí vào cửa, cười hắc hắc, tinh thần phấn chấn, vô cùng phấn khích: "Đại boss, tin tốt."

Vương Nhất Bác không để ý tới cậu ta.

Cảnh Nghi sờ mũi một cái, tiếp tục tiến lên trước nói: "Anh mau hỏi em đi."

Vương Nhất Bác: "..." Ánh mắt không chút cảm tình của cậu rơi trên người Cảnh Nghi khiến Cảnh Nghi ý thức được hình như cậu cách Vương Nhất Bác quá gần rồi thì phải.

Cảnh Nghi ngượng ngùng lui lại một bước, nói: "Anh gần đây tăng ca khổ cực như vậy, không bằng đi ra ngoài chơi một chút."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt như muốn nói "Xen vào việc của người khác". Cảnh Nghi không có đạt được câu trả lời trong tưởng tượng, có chút nhụt chí thở dài: "Em vì hai vợ chồng nhà anh mà rầu thúi ruột đó."

"Em ăn ngay nói thật vậy. Em gửi cho anh dâu một tin nhắn từ nhà điều hành, nói anh ấy rút trúng chuyến du lịch ba ngày ba đêm, có thể mang theo người nhà, anh dâu chắc chắn sẽ mang theo anh nha. Hai người cứ đi chơi một chuyến thật vui vẻ, thời gian không đủ thì mình thêm ha."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng ngẩng đầu, giọng nguội ngắt: " Thời điểm này cần phải tăng ca nhiều."

Đại boss hình như không mấy vui vẻ, Cảnh Nghi hiểu ra hình như mình vỗ mông ngựa mà vỗ không đúng chỗ rồi.

Cậu ta xám xịt nói: "Vậy em tiếp tục tăng ca đây."

Buổi tối, Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Tiêu Chiến vô cùng phấn chấn, nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là do việc "Trúng thưởng".

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên lời Cảnh Nghi nói.

"Anh dâu chắc chắc sẽ mang theo anh nha."

"Hai người đi chơi vui vẻ."

Vương Nhất Bác khá phản cảm với việc cùng người khác đi nghỉ phép. Nhưng nếu thay Tiêu Chiến vào, hình như, cũng không phải quá đáng ghét?

Tiêu Chiến quay đầu lại, nụ cười tươi rói: "Nhanh đi rửa tay, oa bụng của tôi đói quá."

Có lẽ là hơi ấm từ đồ ăn quá ấm áp, có lẽ là nụ cười của anh quá đẹp, cậu thoáng hoảng hốt, giống như thể mỏi mệt của cả ngày hôm nay đều bị dỡ xuống, cả người dều thoải mái hơn.

Hai người ngồi ở trên bàn ăn, Tiêu Chiến giục cậu ăn nhanh lên một chút ăn kẻo tôm bự nguội.

Lúc này Vương Nhất Bác ăn có chút thất thần.

Cậu vẫn đang chờ Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện trúng thưởng.

Thẳng đến lúc cơm đã ăn xong, thẳng đến lúc cậu đã rửa chén bát xong, thẳng đến lúc Tiêu Chiến tắm rửa đắp mặt nạ xong, thậm chí sau khi xem phim truyền hình, chơi điện thoại, cũng không hề nhắc tới việc trúng thưởng.

Rồi anh về phòng.

Tắt đèn, đen kịt.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác lâm vào trầm tư: "..."

***Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác: Lần thứ hai.

Tiêu Chiến: Cái gì lần thứ hai???
_End chương 20_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top