CHƯƠNG 17: Xấu hổ gặp nhau

Ngôn Linh Kiều rất hối hận.

Ả không nên ỷ vào Giang Trừng là đại thần trong game mà tùy ý làm càn như vậy, cũng không nên bởi vì vợ của Giang Trừng là quen biết trong game mà nghi thần nghi quỷ khiến cho bây giờ ID của Giang Trừng trong « Như Mộng Lệnh » hoàn toàn trở thành một chuyện cười, người người đều chế giễu anh ta không biết lượng sức, ngày xưa được đưa lên cao bao nhiêu thì bây giờ rớt xuống thảm bấy nhiêu.

Lý do ả hối hận như vậy, là bởi vì đời trước Giang Trừng biểu hiện xuất sắc trong « Như Mộng Lệnh » nên mới được công ty Gia Lam đào đi. Ngôn Linh Kiều biết cơ hội một bước lên trời có lẽ đã bị ả hủy diệt hơn phân nửa rồi.

Vừa nghĩ tới Giang Trừng có khả năng bởi vậy mà mất đi sự nghiệp và tiền đồ, Ngôn Linh Kiều hoảng hốt lo sợ.

Không được.

Biết được đời trước ký ức là bàn tay vàng lớn nhất của ả, ả tuyệt đối không thể để cho mọi chuyện phát triển đến mức mình trình độ không thể nào khống chế!

"Cộc cộc cộc." Ngoài cửa truyền đến giọng trầm thấp có từ tính của Giang Trừng "Linh Kiều, anh có lời muốn nói với em."

Đêm đó Ngôn Linh Kiều từ trên giường tỉnh lại, phát hiện mình trùng sinh trở lại trước ngày đính hôn của hai người thì lập tức kích động gọi điện thoại cho Giang Trừng, nói muốn gặp anh một lần. Giang Trừng ngại ả khóc nức nở suốt nên chạy gấp trở về từ thành phố khác, không may xảy ra tai nạn xe cộ, may mà chỉ là bị trặc chân.

Cũng chính vì vậy, việc đính hôn của hai người tạm thời bị lùi lại.

Bọn họ đã bàn xong đợi một tuần lễ sau nhưng Ngôn Linh Kiều đã không thể chờ đợi.

Cô chỉnh tốt quần áo của mình, nhu nhược động lòng người đi mở cửa, Giang Trừng đứng ở cửa ra vào, dáng người thon dài, mi thanh mục tú* chỉ là thần thái có chút mệt mỏi. Ngữ khí của anh luôn luôn nhẹ nhàng nhàn nhạt ôn hòa, bất luận là đời trước Ngôn Linh Kiều giải trừ hôn ước hay là đời này đưa ra đề nghị đính hôn thì anh vĩnh viễn vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh khiến Ngôn Linh Kiều đoán không ra.

*Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ

"Linh Kiều, chuyện đính hôn, xem lại đi."

"Cái gì?" Ả đổi sắc mặt.

...

Từ sự kiện làm náo động lần trước, mỗi lần Tiêu Chiến online game đều sẽ phải gánh chịu mưa bom bão đạn đến từ bạn bè. Anh lui bang phái, thỉnh thoảng nhìn ngắm phong cảnh trong game, hiện tại trong trò chơi nhiều xuất hiện rất nhiều người lấy tên mô phỏng tên ID của anh.

Cái gì mà "Khẩu Chiến Khẩu Chiến", "Chiến Chiến Chiến Chiến", "Chiến Chiến Chiến"... Phần lớn là nhân vật Ngọc Tiên, nhìn hoa hết cả mắt, cho dù có người thấy được ID chân chính của Tiêu Chiến, cũng phải sững sờ một chút suy nghĩ xem có phải người thật hay không.

Tiêu Chiến ngâm nga bài hát ngồi hí hoáy trên bảng vẽ tranh, chỉ hơn nửa ngày về cơ bản bức họa đã thành hình.

Trong tranh là cảnh xuân Giang Nam, hoa anh đào rực rỡ bị gió cuốn đi rơi lả tả đầy đất, chính là thời khắc giữa xuân đẹp nhất. Gạch đỏ ngói trắng, đình tạ ban công, dát lên một vầng sáng ánh kim. Một bóng người mặc hồng sam váy trắng ngồi nghiêng trên mái hiên, nghiêng chân, cánh tay ngọc nâng lên thổi một chiếc tiêu xanh biếc, tóc dài đen nhánh xõa ra, tay áo bồng bềnh, chỉ lưu lại một bóng lưng uyển chuyển khiến người ta mơ màng.

Tiêu Chiến có chút ngượng tay, sửa chữa hồi lâu.

Nhìn tác phẩm đã hoàn thành phần cốt lõi, anh xoay xoay lưng, cảm thấy phía sau lưng có chút cứng ngắc.

Trước khi xuyên sách, anh là sinh viên khoa mỹ thuật, rất có thiên phú vẽ tranh, trong lúc học đại học thì cũng khá nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp thì lựa chọn nghề vẽ phác thảo tự do. Anh không có nhiều lòng cầu tiến, vẽ phác thảo cũng là có thì nhận, không có gì là ép buộc, tháng ngày trôi qua coi như thoải mái.

Từ khi xuyên vào trong sách, vội vàng làm đầu bếp, suýt nữa quên đi kỹ năng kiếm sống của mình.

Tiêu Chiến nghĩ, khoảng thời gian này cứ xem như thời kì khôi phục chức năng, đợi về sau khi ly hôn với Vương Nhất Bác rồi thì anh có thể tiếp tục nghề cũ, thích vẽ thì vẽ, không cần vì tiền bạc mà lo lắng, sống những ngày tháng mà đời trước tha thiết ước mơ.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến vui sướng gửi đến diễn đàn game.

« Như Mộng Lệnh » đang thu thập bản vẽ nhân vật CG*, họa sĩ được chọn sẽ có cơ hội tham dự vào dự án mới. Tiêu Chiến đối bọn họ có ấn tượng không tệ —— loại công ty lớn như Gia Lam này coi trọng nhất nhân tài, đến lúc đó chỉ nói chuyện bằng bản lĩnh.

*Computer Grapphic: một thuật ngữ chỉ công nghệ đồ họa kỹ thuật số.

Tiêu Chiến đóng máy tính lại.

Còn chưa nghĩ ra cơm tối ăn cái gì, anh định đi ra ngoài dạo chơi.

Mấy ngày gần đây nhiệt độ giảm xuống, gió ngày càng lạnh, dự báo thời tiết nói rằng cuối tuần sẽ có tuyết, Tiêu Chiến nhớ ra mình còn chưa có áo khoác dày, thu dọn một chút đi ra ngoài, đi cửa hàng tương đối lớn ở gầm đây mua sắm.

Chạng vạng tối sắc trời u ám, những đám mây màu trắng xám dày đặc che kín cả bầu trời, gió lạnh thổi đến bất thình lình, những chiếc lá vàng rách rưới rơi ở khắp mọi nơi, khiến cho người ta cảm ý lạnh lan từ trong không gian vào thân thể.

Tiêu Chiến đeo khẩu trang, rụt cổ một cái, lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Đến lúc tiến vào cửa hàng, được luồng khí ấm áp của điều hòa thổi vào người thì tay chân cứng ngắc mới có thể dần dần hoạt động, Tiêu Chiến nhào lặn khuôn mặt, dùng sức vuốt vuốt hai gò má lạnh băng hoàn toàn không để ý hình tượng. Đột nhiên anh nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ không quá rõ ràng, nhanh chóng bị đối phương che giấu đi.

Anh ngạc nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông dáng người thon dài. Cậu ta mặc áo sơmi và một chiếc áo len ba lỗ, quần dài màu đen, áo khoác vắt trên khuỷu tay, khuôn mặt sạch sẽ ôn hòa, nhìn có vẻ tính cách vô cùng tốt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu ta trước có chút kinh ngạc bối rối sau đó lập tức áy náy nở nụ cười, khẽ vuốt cằm. Tuy nhiên, đó chỉ là một nụ cười thoáng chốc, rất nhanh lại chuyển thành mím chặt môi, nhíu nhíu mi, một bộ dáng tâm sự nặng nề.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, bộ dáng suy tư.

Kỳ quái, tiếng cười kia, hình như có chút quen thuộc? Đã từng nghe qua ở đâu sao?

Cửa thang máy mở ra, đối phương ra hiệu Tiêu Chiến đi vào trước, Tiêu Chiến lúc đầu chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để sưởi ấm tay chân, bị người xa lạ đưa tay ra mời lịch thiệp nên nhất thời cảm thấy cự tuyệt đối phương thì xấu hổ quá liền khách khí tiến vào.

"Lầu mấy?" Cậu ta hỏi.

Tiêu Chiến nhìn qua bóng lưng thẳng tắp thon dài của cậu ta, hùng hồn: "Tầng hai."

"..." Cậu ta sững sờ.

Đối phương đầu tiên là ấn tầng hai sau đó nhấn xuống tầng năm. Tầng năm chủ yếu đều là phòng ăn, nhà hàng trong trung tâm mua sắm này có thể nói là cao cấp, giá cả cũng đắt, Tiêu Chiến có vẫn luôn có ý muốn đi ăn nhà hàng Tây.

"Thật xin lỗi, là tôi tạo phiền toái cho anh rồi" Cậu ta như thở dài lại như buồn cười.

Tiêu Chiến khoát khoát tay: "Không sao, vừa lúc chân đau, không muốn đi cầu thang."

Đang nói liền đến tầng hai, cậu ta khách khí đưa một tay ra ngay trước cửa thang máy, Tiêu Chiến đi ra cửa, quay đầu, bên trong cánh cửa thang máy dần dần khép lại cậu ta mỉm cười với anh.

Cửa thang máy đóng lại.

Tiêu Chiến nhíu mày lại, cảm giác đã từng quen biết trong lòng anh quanh quẩn không đi, vận hết cả hồi hải mã*, cho dù nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là đã nghe qua chất giọng sạch sẽ này ở đâu.

*Hồi hải mã hay hồi cá ngựa (hippocampus) là một phần của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương. Nó tạo thành một phần của hệ thống Limbic và có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian.

Nghi ngờ nhanh chóng bị vứt qua một bên. Nhân viên lần trước vẫn còn nhớ rõ Tiêu Chiến, về sau khi anh tới luôn nhiệt tình đề cử một số hàng giảm giá rẻ nhất, Tiêu Chiến một tay chống nạnh, mang bên mình ví Chanel hào khí ngất trời: "Cho tôi xem kiểu mới! Toàn bộ thử một lần!"

Mua quần áo đương nhiên phải mua, mùa hè có thể mua một phòng hàng tiện nghi rẻ tiền, mùa đông mua áo khoác nhất định phải mua hàng tốt. Cửa hàng này không tính là rất đắt, mẫu mới đều nằm trong khả năng chi trả của Tiêu Chiến, anh từ đời trước đã rất thích các thiết kế của thương hiệu này nhưng không có tiền, hiện tại rốt cục có thể không có gánh nặng mà mua mua mua.

Tiêu Chiến ở trước gương thử tới thử lui, dáng người tinh tế hấp dẫn, xinh đẹp không gì sánh được, cho dù mặc cái gì cũng đều dễ nhìn.

Sau lưng mấy tên đàn ông cùng người nhà đi dạo phố đồng loạt ngồi ở trên ghế sa lon dài, đứng núi này trông núi nọ liếc trộm anh vài lần, căn bản không thấy được vợ lớn vợ nhỏ ở sau lưng đã đen mặt đẹp, eo bị hung hăng bấm một cái mới chịu nghoảnh lại.

"Ai ui đau!"

Nhất thời, trong tiệm âm thanh hô to gọi nhỏ kêu đau vang lên liên tiếp khiến nhóm nhân viên cười trộm không thôi.

Lúc từ trong tiệm đi ra, Tiêu Chiến đã thay một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, mặc áo nhung dê màu sáng và quần dài, đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm của mọi người. Trong đó cũng có người đến bắt chuyện nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối.

Tiêu Chiến đổi một đôi giày đơn giản, đứng trước cửa sổ sát đất trước mặt ngắm mình, tâm tình yên tĩnh.

Thủy tinh phản chiếu khuôn mặt một chàng trai tinh tế xinh đẹp, cặp mắt hoa đào mông lung nhưng lúc lạnh lùng lên lại nhiều thêm mấy phần sắc bén, quả thực là một vũ khí tốt trong việc đẩy lui người khác. Cho dù bóng lưng xinh đẹp cũng không ai dám bắt chuyện.

"... Mẹ nó."

Sắc mặt anh không thay đổi nhìn qua ngoài cửa, trời bắt đầu mưa to rồi. Lúc này đi ra ngoài nhất định trở thành một con chuột lột, quần áo cũng sẽ bị làm bẩn.

Tiêu Chiến nghĩ, đây quả thực là ý trời, không bằng đi nhà hàng Tây kia đi!

Giờ này, Vương Nhất Bác chắc cũng sắp trở về rồi. Tiêu Chiến lấy điện thoại đi động ra, gửi cho cậu một tin nhắn.

"Tôi còn đang ở bên ngoài, tôi tự ăn tạm gì đó một chút là được, cậu tự mình giải quyết đi." Nếu như Vương Nhất Bác biết anh một mình chạy đi hưởng thụ mỹ thực, nói không chừng sẽ có ý kiến, không đề cập tới thì hơn.

Gửi xong tin nhắn, Tiêu Chiến ngâm nga bài hát, xách theo mấy cái túi quần áo đi về hướng phòng ăn.

...

Lúc nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác đang chuẩn bị về nhà, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, cậu lập tức trầm mặc.

Bên cạnh mấy người Cảnh Nghi còn đang hỏi: "Đại boss anh thật sự không đi gặp Cố Du cùng bọn em sao? Em cảm thấy cậu ta là một hạt giống tốt."

Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi: "Đi đâu ăn?"

Vừa nhắc tới cái này, Kỷ Lý vui vẻ: "Ở gần đây thôi, một nhà hàng Tây đặc biệt tốt, anh chắc chắn sẽ không thất vọng!"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Đi thôi."

"Tôi cũng đi." An Nhu đột nhiên nói xen vào. Cô ta hôm nay mặc một bộ váy âu phục, trang điểm khéo léo, lúc cô cười lên rất đẹp khiến Kỷ Lý có chút đỏ mặt.

Cảnh Nghi không nể tình: "Cái này cùng bộ phận thiết kế của cô có quan hệ gì đâu, chúng tôi đi nói chuyện làm ăn, cô đừng có nhúng vào."

Kỷ Lý vội vàng tiếp lời: "Bên ngoài trời mưa rồi, cô về một mình không tốt đâu, đợi lát nữa đã ăn xong tôi đưa cô về."

An Nhu mím môi mỉm cười, vô cùng khách khí: "Cảm ơn."

Chỉ là toàn bộ quá trình ánh mắt của cô đều chỉ rơi vào trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, mí mắt dài nhỏ buông xuống, không biết đang suy tư điều gì. Từ góc độ này có thể nhìn thấy cái mũi thẳng tắp của cậu cùng với đôi môi mím thành một đường thẳng. Màu môi của cậu rất nhạt, ánh mắt cũng rất vậy, không biết đàn ông như vậy khi nhiệt tình lên sẽ như thế nào.

An Nhu bỗng nhiên đỏ mặt.

Cảnh Nghi pha trò nói: "Đi thôi đi thôi, đừng để người ta chờ sốt ruột chứ."

Cùng lúc đó.

Tiêu Chiến được sắp xếp ngồi ở gần cửa sổ sát đất, anh đang chuẩn bị ngồi xuống lại nhìn thấy một người quen ở phía đối diện. Thật là khéo, chính là người mà anh gặp lúc mới tiến vài.

Tiêu Chiến lên tiếng chào cậu ta: "Này, ngươi là đang chờ người sao?"

Đối phương có chút bất ngờ, lập tức mỉm cười nói nói: "Đúng, một nhóm bạn."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến: Tôi chỉ là ăn tạm một chút.

Phòng ăn, gặp nhau xấu hổ.

Vương Nhất Bác: Ăn tạm?
_End chương 17_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top