CHƯƠNG 16: Vả mặt bốp bốp bốp

Thời gian nghỉ ngơi chỉ có năm phút đồng hồ, rất nhanh đã kết thúc.

Mọi người mới đó còn ầm ĩ giờ đều an tĩnh lại, chờ vòng đấu tiếp theo, cũng đã có người không còn hứng thú, trực tiếp rời khỏi. Bọn họ đã có thể dự đoán đến kết quả —— chắc chắn là đại thần cho tay mơ ăn hành, đơn phương ngược tra đương nhiên không có gì đáng xem rồi.

Tiêu Chiến trở lại trên chỗ ngồi, chờ màn tranh tài tiếp theo.

Anh nhìn bộ dạng bình tĩnh của Vương Nhất Bác, nhất thời cạn ngôn. Mọi người trong bang còn đang an ủi Tiêu Chiến để anh không nên quá xấu hổ, Giang Quốc Cô Trừng là đại thần trong game, thắng người khác là chuyện rất bình thường.

Tiêu Chiến: "..." Nếu như bọn họ biết Vương Nhất Bác mới vừa rồi đi lấy Yakult, còn có thể nói ra lời này không?

Trận thứ hai chuẩn bị bắt đầu, mọi người mong mỏi chờ đại thần ngược tra, để cái thằng nhóc ngu ngốc không biết lượng sức này tự nhìn lại bản thân cho tốt một chút.

Giang Quốc Cô Trừng nhìn Hàm Quang Quân đứng im bất động trên màn hình, bỗng nhiên có chút hoảng hốt —— vì sao, cậu ta luôn loại cảm giác mơ hồ rằng đối phương chỉ là đang thử xem thực lực của cậu ta như thế nào? Người chơi bình thường nhìn không ra, nhưng Giang Quốc Cô Trừng rõ ràng, cậu ta có thể làm mất máu của Hàm Quang Quân tuyệt đối không phải may mắn cũng tuyệt đối không phải phát huy vượt xa bình thường.

Loại bình tĩnh vững vàng như tay già đời này không khỏi làm cậu có cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết.

Cậu ta nhíu nhíu mày, khung đối thoại có một hàng chữ gửi ra ngoài.

Giang Quốc Cô Trừng: Tôi sẽ cố hết sức.

Hàm Quang Quân: Ừ.

Quần chúng vây xem hít drama lập tức phẫn nộ.

"ĐM, ngươi coi mình là ai chứ, Quốc phục đệ nhất Lam Vong Cơ à? Tinh tướng cái mẹ gì!"

"Quả thực quá phách lối! Đại thần dùng sức đánh hắn đi!"

"Câm mõm vào đi lão huynh, lấy thái độ gì nói chuyện với đại thần thế."

Người trong cuộc Giang Quốc Cô Trừng cũng không tức giận, ngược lại bởi vì đối phương khí định thần nhàn* trả lời làm cho cậu ta mơ hồ có cảm giác bất an. Lúc cậu ta đang cố nghĩ xem cảm giác bất an từ đâu mà đến thì theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trận thứ hai, bắt đầu!

*气定神闲: tâm tình bĩnh tĩnh

Quần chúng ăn dưa mặc dù đi một chút nhưng cơ số vẫn đông đảo như cũ. Khung bình luận vẫn là một hàng dài kéo dài, đơn giản chỉ là thổ lộ và vuốt mông ngựa.

"Đại thần ngược hắn đi!"

"Một chiêu đưa hắn đến Tây Thiên!"

"Đại thần ta yêu ngươi a a a a a!"

Lẻ tẻ có bình luận của mấy người kính nể Hàm Quang Quân có thể có dũng khí như thế nhưng nhanh chóng bị người chơi khác đè xuống, biến mất không thấy gì nữa.

Đứng trong trung tâm sàn thi đấu, hai người chơi hiệp khách đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như lại tái hiện cục diện giằng co vừa rồi. Chỉ là khung cảnh trầm mặc mặt đối mặt một giây sau đã bị Hàm Quang Quân đánh vỡ.

Cậu ta động.

Đằng đằng sát khí, khí thế ngập trời. Tám chữ có thể hình dung khung cảnh chấn động vạn năm khó gặp một lần mà khán giả ở đây đang nhìn thấy: Bọn họ không thể thấy rõ đối phương ra chiêu! Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy người liên tục lùi về sau, bị đánh đến mức không hề có lực đánh trả là Giang Quốc Cô Trừng, thanh HP của cậu ta đang sụt giảm nhanh chóng!

Giang Quốc Cô Trừng lại một lần nữa bị khóa chặt lại, từ trên cao mạnh mẽ bị quẳng xuống đất!

Ngọn lửa xanh trắng lấy Hàm Quang Quân làm trung tâm nổ tung. Anh giống như Tử Thần, lãnh khốc đứng tại chỗ, nhìn chăm chằm Giang Quốc Cô Trừng không còn sinh mệnh.

【 trận thứ hai, Hàm Quang Quân, thắng! 】

Xôn xao ——

Người chơi vây xem ngây ra như phỗng, yên lặng sau một hồi, chỉ có một vấn đề:

Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Có thể... Có thể xin admin chiếu lại không..."

"Xin chiếu chậm 0.5 lần không không không chiếu chậm 0.1 lần!"

"Trời ạ, tôi hoa mắt sao?"

"Có ai rõ không, cầu giải thích đi huynh đệ tỷ muội!"

Bọn họ vẻ mặt chết lặng nhìn Hàm Quang Quân vẫn bình tĩnh như cũ, giọng vừa mới kêu gào Giang Quốc Cô Trừng đại thần ngược chết cái thứ cặn bã này biến mất trong nháy măt không thấy đâu. Ai cũng không dám lên tiếng, ngay cả chủ bài viết trực tiếp cũng đứng hình không biết nên nói gì cho phải.

Có người gửi bài viết đầu tiên.

【 trận thứ hai, Hàm Quang Quân toàn thắng Giang Quốc Cô Trừng! 】

Bài viết vừa đăng, lập tức tâm tình của mọi người nổ tung. Ngay cả người chơi vừa mới ra kênh trực tiếp của sàn thi đấu vây cũng ngẩn người. Lúc này mới hối hận không thôi, vội vàng hỏi ngọn nguồn chuyện xảy ra. Cùng lắm là mấy phút, lại tràn vào hơn mười ngàn người chơi, suýt khiến hệ thống sụp đổ.

Giang Trừng khiếp sợ. Khí thế sát phạt quyết đoán này, thủ đoạn quen thuộc này... Không, tuyệt đối với không thể nào là người kia.

Bằng thần cách của người kia, sao có thể hạ mình đi tới một trò chơi dạng này, còn cùng anh ta PK. Chỉ có thể cho thấy ẩn trong thành thị, trên thế giới này vẫn có rất nhiều cao thủ chưa từng thấy qua.

Cơ thể của cậu ta vô cùng căng thẳng, vô cùng khẩn trương. Tốc độ của đối phương là một sự ác liệt mạnh mẽ mà cậu ta căn bản là không có cách đuổi kịp, nếu như lại tiếp tục như thế, cậu ta chắc chắn sẽ thất bại theo cách tương tự!

Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, cậu ta nên làm như thế nào mới tốt?

Trong lúc đó, Tiêu Chiến cũng xem đến mức ngu người. Anh không dám quấy rầy Vương Nhất Bác, chỉ có thể chờ đợi lát nữa cuộc thi đấu kết thúc rồi đi qua mới biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện tại tỷ số 1:1, dù ai cũng không thể dự đoán kế tiếp ai sẽ thắng chung cuộc.

Các người chơi hưng phấn đến mức muốn nổ tung, gấp không đợi nổi trận tranh tài tiếp theo.

Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên: Trận đấu thứ ba, bắt đầu!

Giang Quốc Cô Trừng đi đầu một bước!

Cậu ta cơ hồ là ngay sau khi hệ thống tuyên bố bắt đầu đã trực tiếp xuất ra sát chiêu sở trường của bản thân, chỉ là đối với Hàm Quang Quân mà nói vẫn là quá chậm, sơ hở trăm chỗ, không có chút lực phòng thủ. Cậu giống như một cỗ máy chiến tranh không tình không cảm, không lưu tình nghiền ép Giang Quốc Cô Trừng!

Giang Quốc Cô Trừng bị đánh ngã trên mặt đất!

Giang Quốc Cô Trừng lại bị đánh ngã trên mặt đất!

Giống như một trận tàn sát đẫm máu đơn phương, Giang Quốc Cô Trừng phản kháng vừa thảm đạm vừa vô lực như vậy khiến người chơi đang xem không tự chủ được nhìn chăm chú.

Thảm rồi, quá thảm rồi.

Hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào!

Nếu như nói kỹ xảo của Giang Quốc Cô Trừng có thể xưng danh hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở, như vậy, giờ phút này Hàm Quang Quân lấy sách giáo khoa kỹ xảo giảng sinh động cho bọn họ cái gì gọi là hiệp khách chân chính. Cậu lấy thân phận hiệp khách, hoàn thành mấy lần bạo kích, ra chiêu tàn khốc, tàn nhẫn không lưu tình chút, quả thực giống như linh hồn rong đêm tối, tùy thời có thể lấy mạng, khiến cho người khác run rẩy ngạt thở, khiến bọn họ bất lực run rẩy, bình luận lặng ngắt như tờ.

Các người chơi ngừng thở, nhịp tim tăng tốc, con mắt đều không nỡ nháy một chút. Ngay sau đó —— giọng hệ thống nhắc nhở giống như một tiếng chuông tang, dùng sức nện vào trái tim của bọn họ, suýt nữa khiến bọn họ thở không không ra hơi.

【 ván thứ ba, Hàm Quang Quân, thắng!

Lần thi đấu này, Hàm Quang Quân hai thắng một bại, thắng chung cuộc! 】

Các người chơi lập tức đứng hình.

Bất tri bất giác bọn họ ý thức được, hôm nay sợ rằng đã chứng kiến trận đấu kinh điển nhất, khó có thể sao chép trong trò chơi trực tuyến « Như Mộng Lệnh ». Cái gì gọi là chơi game, Hàm Quang Quân quả thực đã đưa chơi game thành một loại nghệ thuật!

Bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ có một vấn đề: Đó chính là, Hàm Quang Quân đến cùng là ai?

Khí thế ngợp trời, kỹ xảo hoa lệ huy hoàng, tuyệt diệu mà không có chút nào sơ hở, kĩ năng phòng thủ cùng tốc độ không thể tưởng tượng... Giống như một cỗ máy hình người, quả thực không phải là việc mà con người có thể làm được!

Muôn người nhìn chăm chú, Giang Quốc Cô Trừng nhớ lại nỗi sợ hãi một năm trước.

Cậu đã thành danh nhiều năm trong game, chiến tích từng đống, vô cùng may mắn đạt được cơ hội khiêu chiến Quốc phục đệ nhất Lam Vong Cơ. Cậu lúc đó cũng như hôm nay, không hề có cơ hội đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh bại.

Cảm giác làm người sợ hãi, bất lực này trừ người đó ra không có người thứ hai.

Giang Quốc Cô Trừng đầu ngón tay run rẩy đánh một cái tên, đến chính cậu ta cũng không thể tin được.

Giang Quốc Cô Trừng: Lam Vong Cơ

Hàm Quang Quân: Ừ.

Lời của hai người vừa ra, đám người xôn xao. Bọn họ không ngờ rằng mình vừa mới chế giễu Quốc phục đệ nhất Lam Vong Cơ? Thần long không thấy đầu đuôi kia, ngay cả thi đấu còn không đánh đại thần? Các người chơi đang xem lập tức điên cuồng, tất cả bình luận đều là lời thổ lộ với Lam Vong Cơ, bọn họ muốn thêm bạn tốt, lại phát hiện đối phương sớm đã sửa là không cho phép bất luận người chơi nào thêm bạn tốt, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động Logout.

Video thi đấu của hai người vốn đã hot,lại thêm tag Lam Vong Cơ nên số lượt chia sẻ tăng lên vùn vụt, video được phát đi phát lại rất nhiều lầm, rất nhiều bloger thức đêm xử lý video, giải thích trong ba trận đấu của hai người có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến còn online vô cùng bình tĩnh.

Bang phái lặng ngắt như tờ, group chat dừng tại câu đắc chí của Khinh Phong Linh Kiều.

Tiêu Chiến ho một tiếng, trả lời một câu.

Chiến Chiến Chiến: Thật xin lỗi nha Linh Kiều, người nhà tôi không thu tay kịp.

So sánh lời của hai người, vả mặt bốp bốp bốp. Nhóm quần chúng ăn dưa lập tức cười nghiêng ngửa, chỉ muốn cho gửi cho Tiêu Chiến một hàng 666. Mệt cho Khinh Phong Linh Kiều kia làm như trúc mã nhà mình là bảo bối gì ghê gớm lắm, Chiến Chiến Chiến người ta căn bản không thèm để vào mắt có được không, so với Listeria, Giang Quốc Cô Trừng còn tính là đại thần gì chứ?

Bài viết trên diễn đàn được cập nhập hàng chục lần.

« Sốc! Chồng của Chiến Chiến Chiến là Quốc phục đệ nhất Lam Vong Cơ! »

« Tinh tướng bị vả mặt, lúc này còn trà xanh gì nữa »

« mắng vợ ta, ta đánh đàn ông của cô»

« sau sự kiện vả mặt —— xấu hổ, ai sẽ ở lại trong trò chơi? »

Khinh Phong Linh Kiều không biết là bị chọc tức hay là đã logout sau một lúc lâu cũng không nói gì.

Group chat bang phái đã bị một đám quỷ khóc sói gào spam: "Chiến Chiến Chiến, van cầu ngươi nói với đại thần một câu đi, ta là fan của anh ấy sáu năm trời!" "Trời ạ ta chỉ muốn biết Lam Vong Cơ có hình dạng ra sao!" "Mẹ ơi con khóc!" "Lam Vong Cơ, I LOVE YOU, anh liếc em một cái đi mà!"

Tiêu Chiến: "..."

Chiến Chiến Chiến: Đến giờ cơm, tôi logout trước.

Anh tùy tiện tìm một cái cớ vội vàng logout, để cho đám dân mạng điên cuồng kia tỉnh táo lại.

Một bên khác.

Thư phòng Vương Nhất Bác cũng không yên tĩnh, trong điện thoại Cảnh Nghi cuồng loạn kêu lên khiến người ta đau tai: "Đại Boss anh đăng nhập trò chơi lúc nào, vì sao không nói với em một tiếng!"

Đại boss nhà mình đăng nhập game nhà mình vốn phải là chuyện tốt mới đúng, nhưng mà lại tạo thành sóng to gió lớn, Cảnh Nghi bó tay toàn tập, thật không biết nên kết thúc chuyện này như thế nào.

Đầu bên kia truyền đến tiếng vang răng rắc răng rắc ăn bánh bích quy còn có giọng đại boss mơ hồ, ngữ điệu mập mờ ung dung: "Muốn ăn tiệc."

Cảnh Nghi: "Cái gì???"

Đáp lại cậu là tiếng "cạch" Đại boss cúp điện thoại.

Cảnh Nghi: "..."

Đại boss khốn nạn! Oa hu hu bé bị tức chết rồi!

...

Tiêu Chiến khao Vương Nhất Bác, làm cho cậu một bàn đồ ăn lớn. Anh nghe được tiếng cửa thư phòng bị mở ra, sau lưng Vương Nhất Bác chậm rãi đi lên trước, tiện tay lại cầm một bình Yakult, chuẩn bị mở.

Tiêu Chiến nhất thời có chút thấp thỏm.

Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, cẩn thận kêu lên: "Cái đó... Đại thần?"

"..."

Vương Nhất Bác vốn đang ngửa đầu uống Yakult, có thể thấy rõ yết hầu của cậu nhấp nhô mấy lần, đường cong hàm dưới gọn gàng tinh tế. Cậu nghe được xưng hô của Tiêu Chiến, động tác dừng lại, quay mặt chỗ khác ánh mắt lườm anh. Cặp mắt hẹp dài kia lười nhác lại không có tinh thần nhưng anh lại hiểu rõ ý tứ của anh: Điên rồi?

Tiêu Chiến: "... coi như tôi không nói gì. Rửa tay ăn cơm đi."

Anh không nên nghĩ Vương Nhất Bác quá xa rời thế tục mới đúng.

Cái gì mà Lam Vong Cơ, cái gì mà Quốc phục đệ nhất, cái gì mà đại thần, nói cho cùng, cách dây cáp mạng luôn có photoshop. Vương Nhất Bác trước mặt anh mới là một người thật sự tồn tại, một...

Bàn tay được xưng là "Thần Tay" to rộng, đầu ngón tay thon dài đang nóng lòng dò xét đĩa sườn xào chua ngọt đã dọn xong trong mâm. Cậu không hề chú ý tới sau lưng Tiêu Chiến yên lặng tới gần, duỗi cái muỗng cán dài chưa dùng qua, dùng muỗng chuôi "bộp" một tiếng đánh vào sau gáy của cậu.

Tiêu Chiến yếu ớt hỏi: "Rửa tay chưa?"

"Chưa."

"Đi rửa tay."

"A."
_End chương 16_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top