Chương 1
"Sau ngày bãi triều đó lui về ở ẩn..." Một lão già tóc bạc phơ tựa lưng vào chiếc ghế nằm, ngắm nghía hai quả óc chó trong tay, miệng khẽ ngâm nga làn điệu kinh kịch của lão sinh.
"Hôm nay ông chủ trông có vẻ rất vui thì phải?"
"Ta nghe nói hình như người bạn cũ lâu năm không gặp của ta nay vừa về từ nước ngoài. Thím Triệu ở bếp nhớ chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút.
...
Gần đó, hai bà dì giúp việc đang lau tay vịn cầu thang, nhỏ giọng tán gẫu.
Leng keng
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên, Phó lão gia tử đang ngồi trên ghế vội ngồi dậy, nhanh chóng đi tới cửa. Cách ông đi đứng nhanh nhẹn, một chút cũng không giống với một ông già tuổi đã ngoài bảy mươi.
Một đôi già trẻ cùng nhau vào cửa, người già mặc một bộ Đường trang (1), trông rất khỏe mạnh. Đứng bên cạnh là một cô gái, ngũ quan xinh xắn mà tinh tế, mái tóc màu đen tùy ý xõa trên vai, nổi bật lên làn da vốn đã mịn màng nay càng thên trơn bóng như trứng gà bóc. Cô gái thoạt nhìn rất dịu dàng, liếc mắt một cái cũng làm cho người khác yêu thích.
"Ông Phó, đã lâu không gặp!" Ông lão kia vỗ vai của ông Phó, cười cười chào hỏi.
"Cũng không phải quá lâu, rốt cục ông cũng về nước. Đây là An An đúng không? Thoáng cái đã lớn như vậy, lần trước thấy con, con mới nhỏ như vầy, đúng là nữ nhân lớn mười tám thay đổi! Nghe nói lần trước An An thi múa cổ điển được hạng nhất phải không, thực lợi hại, tốt hơn hai tên tiểu tử thối nhà ta nhiều."
Phó lão gia tử nở nụ cười ôn hòa với cô gái trước mặt mà ông vô cùng yêu thương. Ông hào phóng khen ngợi Mộc Thời An, cháu gái đáng yêu thực tốt! Đáng tiếc nhà bọn họ chỉ có tiểu tử thối!
"Ông Phó khỏe, con cũng thường nghe ông nội nhắc tới ông, nói tài chơi cờ tướng của ông rất lợi hại, cuối cùng cũng có cơ hội tới thăm hỏi." Mộc Thời An tươi cười ngọt ngào chào hỏi. Nói những chuyện buồn cười làm ông ấy cười ha hả.
Ngay sau đó liền duỗi tay đón tiếp: "Thôi đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta vào nhà rồi nói. Ta chuẩn bị cho An An rất nhiều đồ ăn ngon..."
Vẻ mặt Mộc Thời An điềm tĩnh quan sát bóng lưng của hai ông cụ, thực ra trong lòng cô nào có bình tĩnh như vậy.
Thân là một trong vô số người xuyên qua. Cô hẳn là thuộc về loại người vô lo vô nghĩ. Cô xuyên vào thân thể này từ lúc ba tuổi. Sống trọn mười chín năm cuộc đời cô mới biết mình xuyên vào một quyển sách, hơn nữa một câu thoại cũng không có, vừa ra trận đã làm bia đỡ đạn bởi hào quang của nữ phụ thứ N.
Lúc còn nhỏ cô cũng có nghe ông nội nhắc tới Phó gia, nói về Phó gia đại tiểu tử, nhị tiểu tử. Khi đó cô cũng không để trong lòng, mãi cho đến khi về nước, Mộc Thời An mới biết hai người con trai của Phó gia một người tên là Phó Cẩn Ngôn, người còn lại là Phó Thận Hành.
Sau đó trong đầu cô liền hiện ra nội dung của cuốn tiểu thuyết, đây chính là nam phụ thứ nhất cùng đại boss phản diện nha!!
Hơn nữa càng trùng hợp hơn, thân phận của cô chính là vị hôn thê được định từ nhỏ của tên nam phụ đó. Lần đầu tiên ra sàn liền bị nữ nhân bên cạnh của Phó Cẩn Ngôn dùng lời nói chế giễu, nhục mạ cô làm cô khóc lóc bỏ chạy kết quả xảy ra tai nạn giao thông. Sau việc đó hai nhà giải trừ hôn ước trong thương tâm, cô xuất ngoại thành người qua đường.
Nghĩ tới đây Mộc Thời An có chút oán trách ông nội của mình, nào có sau khi về nước mới đột nhiên nói với cô mình có một vị hôn phu. Nếu như nói sớm hơn, cô đã sớm nhận ra mình xuyên sách, nhận lấy thân phận vị hôn thê xui xẻo này.
Nhưng mà cũng không sao, Phó Cẩn Ngôn không thích vị hôn thê này là cô. Đối phương hẳn còn muốn vội vã hủy hôn hơn cả cô. Nghĩ tới đây trong mắt Mộc Thời An lóe lên một tia sáng lờ mờ.
Dùng lời nói nhục nhã làm cho cô tủi thân mà bỏ chạy? Giải trừ hôn ước bắt buộc phải làm, nhưng cô cũng không phải là người thích chịu thiệt. Cái gọi là xuyên sách,kịch tình tất cả cô biết cũng chỉ để tham khảo, cũng sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Cuộc sống như thế nào vẫn do bản thân quyết định.
"An An sau này con đến Phó gia chúng ta cứ việc yên tâm, nếu tên tiểu tử Cẩn Ngôn kia dám bắt nạt con thì ta sẽ đánh nó gãy chân. Ta nhất định sẽ đứng về phía con!"
Mộc Thời An đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không có chú ý tới hai ông cụ đang nói gì, đột nhiên nghe thấy Phó lão gia tử gọi mình, lại nói như vậy, dễ hiễu rằng ông đang nói đến vấn đề hôn ước của mình.
Không đợi Mộc Thời An trả lời, Mộc lão gia tử đã lên tiếng: "Hừ, An An nhà ta hiểu chuyện như vậy, tiểu tử thối nhà ông nếu dám bắt nạt con bé, ông không cần đánh ta cũng đánh nó chết!"
"Không thành vấn đề, chúng ta cùng nhau đánh!" Nghe xong lời này, ông Phó không chút tức giận, trái lại còn hùa theo.
Mộc Thời An xấu hổ cười cười, cô không nói gì, trong lòng ba giây mặc niệm cho Phó Cẩn Ngôn.
Lúc này bên ngoài chợt truyền vào một tiếng thắng xe gấp đầy chói tai. Lông mày Phó lão gia tử lập tức chau lại.
"Con về rồi, rốt cuộc là có chuyện gì mà con phải về mới nói? Ồ, thì ra có khách." Một người đàn ông đi đến, tùy ý ném chiếc chìa khóa lên bàn trà, ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, diện mạo có phần cà lơ phất phơ.
Mộc Thời An lặng lẽ đánh giá đối phương: Tóc màu nâu đậm hơi xoăn, ngũ quan tinh tế. Anh đang rủ mắt bóc vỏ quýt, từ góc độ của cô nhìn thấy đôi lông mi cực dài của anh. Môi mỏng hơi mím, giữa hai lông mày có phần nóng nảy, sắc mặt anh lạnh lùng, không có biểu cảm gì, tuy vậy vẻ đẹp trai cũng không vì vậy mà giảm đi.
Sợ là thần tượng hay minh tinh đang nổi cũng không bằng một phần mười của người đối diện. Vẻ ngoài của người này được trời ưu ái, hơn nữa lúc vào cửa còn báo cho ông Phó một tiếng, căn bản Mộc Thời An cũng xác định được đây là vị hôn phu lêu lổng của cô.
Sở dĩ nói anh lêu lổng cũng không sai, bởi vì Phó Cẩn Ngôn vừa có tiền lại có quyền.
Mỗi ngày anh chỉ phụ trách ăn nhậu chơi bời, là nhân vật mà ở kinh thành này không ai dám cản đường, cũng chưa có chuyện nào mà anh không dám làm, gọi như vậy không ngoa chút nào.
Lúc đọc tiểu thuyết, Mộc Thời An đánh giá tên nam phụ này vẻn vẹn bốn chữ: Lưu manh vô lại. Đánh chết cô cũng không nghĩ ra mình sẽ thành vợ chưa cưới của anh.
Trong sách tác giả miêu tả anh trông tương đối giống một tên trung nhị bệnh (2), làm cô ấn tượng mà khắc sâu: "Mặt mũi khôi ngô tuấn tú lại không giống nữ nhân, tỏa ra sức hút đặc biệt của nam nhân. Bây giờ nhìn tướng mạo của đối phương, khí chất lúc giơ tay nhấc chân, thầm nghĩ quả không sai.
Ông Phó đang định mở miệng mắng đột nhiên nghĩ đến còn cháu gái ở bên cạnh, liếc nhìn Mộc Thời An một cái, nghĩ thầm chớ dọa cháu dâu dịu dàng, bèn nhịn cơn tức xuống.
Thấy cháu trai ném quả quýt vào mồm, chua xót mà nháy mắt ra hiệu, thật không chút thành thục chững chạc nào. Tay ông hiện hơi ngứa, rất muốn cho nó ăn một quả óc chó.
Quả nhiên tên tiểu tử thúi này luôn có cách làm ông tức giận! Ông Phó đè nén cơn giận nói: "Đây là ông Mộc, còn đây là cháu gái ông ấy - An An."
Phó Cẩn Ngôn có chút kinh ngạc nhìn ông một cái, hôm nay vậy mà không dùng quả óc chó đánh anh?
"Xin chào ông Mộc, và em gái bên cạnh, con tên là Phó Cẩn Ngôn." Phó Cẩn Ngôn ngày thường không sợ trời, đất nhưng đối với các bậc trên quen với ông nội anh vẫn nói chuyện khá lễ phép, từ nhỏ cũng là người được dạy dỗ tốt.
Chẳng qua vì tính tình cho nên hành động có hơi ngang ngạnh, còn một nguyên nhân khác là nếu anh không cẩn thận, ông nội cho anh ăn quả óc chó rất đau!
Ông Phó đối với thái độ chào hỏi của cháu trai mình tạm thỏa mãn, mở miệng nói tiếp: "Đây là vợ chưa cưới của con mà ta thường nhắc tới. An An mới về nước, chưa quen thuộc nơi đây lắm, cho nên con đưa em ấy đi chơi nhiều một chút, ở chung với nhau nhiều hơn."
Nghe xong lời này vẻ mặt Phó Cẩn Ngôn cứng ngắc, thảo nào anh nghe họ Mộc có chút quen tai, thì ra đây chính là vị hôn thê của anh. Ý cười thu lại, anh nhưng không có thừa nhận.
Reng reng reng.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Phó Cẩn Ngôn bắt điện thoại, nói lớn: "Cái gì, tôi biết rồi, tôi tới liền!"
Cúp máy, nhìn về phía ông Phó, nói: "Ông nội, con có việc gấp, đi trước. Tạm biệt ông Mộc, em Mộc nếu không quen kinh thành, đến lúc đó anh thuê hướng dẫn viên du lịch cho em, giải thích từ Kinh Nam tới Kinh Bắc cho em cũng không có vấn đề gì!"
Nhanh chóng nói xong, hắn cầm lấy chiếc chìa khóa xe nhân lúc ông Phó còn đang sững sờ, vội vàng chuồn mất.
Đến khi tiếng xe khởi động vang lên, ông Phó mới phản ứng lại chuyện Phó Cẩn Ngôn nhân cơ hội chạy mất, ông vỗ bàn, tức giận mắng tiểu tử thối.
Mặt ông Mộc lúc này cũng không dễ coi mấy, ước định từ lúc nhỏ hoàn toàn vì quan hệ hai nhà, nhưng nếu chồng tương lai của An An không thích con bé, ước định của hai nhà so với hạnh phúc của cháu gái cũng không tính là cái gì.
"Ông Phó, xem ra con trai ông không thích An An nhà ta, vậy chuyện cưới xin coi như." Đẹp trai như vậy, sau này chắc cũng là một tên lăng nhăng! Sau khi nhìn không vừa mắt anh, ông Mộc ngẫm nghĩ về Phó Cẩn Ngôn đều là khuyết điểm.
"Đợi đã, đứa nhỏ đó sau này ta sẽ dạy dỗ lại, ông nghĩ lại đi khi đó ông lần đầu gặp mặt Mỹ Hà cư xử như thế nào, sau này ông và bà ấy không phải yêu nhau một đời sao. Cái ông này, cứ để bọn nó ở chung xem sao! Đây là hôn sự mà Khánh Vân và Mỹ Hà đã cùng nhau định ra, chúng ta không thể làm qua loa như vậy được..."
Chuyện hôm nay, đứa cháu thối kia thật khiến người khác tức giận! Ông Phó vội vàng khuyên giải nếu không... Một khi tính bướng bỉnh của ông Mộc nổi dậy, thì có chín con trâu cũng kéo không lại (3).
Ông Mộc suy nghĩ một chút cũng thấy lời này cũng có lý, tình cảm vẫn dựa vào chuyện sống chung với nhau. Hơn nữa cửa hôn sự này còn do vợ mình khi còn sống định ra.
Mộc Thời An ngồi bên cạnh, làm cảnh. Cô biết nếu như mình nói muốn giải trừ hôn ước cũng vô ích, hai ông lão này chắc chắn sẽ khuyên cho nên cô dứt khoác không nói gì.
Dù sao với tính "bố đời" của Phó Cẩn Ngôn, anh nhất định sẽ hủy hôn, cô có thể toàn mệnh thối lui mà không phải nói gì sau này cũng có lợi vô cùng.
Nói có lợi là do sau khi bị từ hôn, sau này cho dù người nhà có thúc giục cô đi tìm bạn trai cũng sẽ có phần kiêng dè vì sợ lại đụng vào "vết thương tình cảm" cũ của cô.
Nhớ tới dáng điệu bị cả nhà giục cưới của anh hai, Mộc Thời An rùng mình.
Mộc Thời An và ông nội sau khi về nhà, buổi tối nhận được điện thoại của Phó Cẩn Ngôn, mời cô tham gia một bữa tiệc. Cô biết anh chắc chắn bị ông Phó uy hiếp mời cô đi theo, với lại đến lúc đó ở bữa tiệc Phó Cẩn Ngôn sẽ cố ý lạnh nhạt, gây khó dễ cô, mượn cơ hội để hủy hôn.
Trong sách, 'cô' bị bề ngoài của Phó Cẩn Ngôn mê hoặc, từ lần đầu gặp mặt đã có cảm tình, cho nên cô với tâm tình kích động mà đi tới chỗ hẹn. Kết quả lại gặp tình huống như vậy, da mặt cô lại mỏng, từ nhỏ được người nhà cưng chiều chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy nên không chịu được. Sau đó cô lập tức xuất ngoại cũng không có trở về.
Cúp máy, Mộc Thời An cười đến híp mắt. Ngày mai cô phải khóc bỏ chạy. Chỉ có vậy hôn ước mới thuận lợi mà bị hủy. Nhưng mà Phó Cẩn Ngôn cũng đừng mong khỏe mạnh. Hôn sự này sắp được giải trừ, đối với Phó Cẩn Ngôn, cô phải làm cho anh nhỏ ra chút "máu" mới được. Cô từ trước đến giờ chưa bao giờ là bánh bao mềm.
Mộc Thời An ngáp một cái, trong lòng đột nhiên chút mong chờ vào bữa tiệc ngày mai.
***
(1) Tang Zhuang: Là một loại trang phục là một lai của Mãn Châu áo khoác và đã cuộn nút bấm phía trước. Hấp dẫn với màu sắc và thiết kế với cổ áo thẳng truyền thống, đó là một hit với quý tộc Trung Quốc. (Nguồn: Tiếng Trung Ánh Dương)
(2) Trung nhị bệnh: có xuất xứ từ Nhật Bản, ý chỉ những thiếu niên ở thời kì trưởng thành,có những hành động và ý nghĩ quá mức tự cho là đúng.
(3) 9 头牛都拉不回来 (cửu đầu ngưu đô lạp bất hồi lai): Thường để chỉ những người cứng đầu, một khi họ đã quyết định thì không ai ngăn cản được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top