Chương 2

Thời điểm Đoan Mộc Hiên nói câu này nom có vẻ đáng thương, nhưng cậu vẫn chẳng hiểu cái lòng tự trọng kia đã dùng vào việc gì mà trông tên này lại tức giận đến thế.

Cho nên sau khi bị hét vào mặt như vậy, Lục Dao liền sững sờ tại chỗ.

Cơ mà kẻ ép Đoan Mộc Hiên đính hôn nào phải cậu đâu, là cái tên thích Đoan Mộc Hiên tới mụ mị đã rời xa thân xác vào sáng nay ấy chứ.

Theo lý thuyết thì cậu không cần phải chịu trách nhiệm với Đoan Mộc Hiên. Nhưng nhìn khóe mắt phiếm hồng của người đàn ông trước mặt, cậu lại chẳng biết mình nên làm gì.

Ở trong tiểu thuyết, công ty của cha Đoan Mộc Hiên xảy ra vấn đề, bởi vì bị bạn thân hãm hại mà công ty của ông mới phá sản. sau đó, vì không thể chịu nổi mà ông đã bị nhồi máu cơ tim rồi mất. Vợ ông thì bởi quá sốc sau cái chết của chồng, tâm lí bị tổn thương, cả ngày lúc nào cũng nói linh tinh, thậm chí còn đem trí nhớ của mình dừng lại ở khoảng thời gian khi gia đình của họ vẫn còn hạnh phúc bên nhau.

Lúc này, Lục Dao liền tìm tới Đoan Mộc Hiên. Muốn hắn phải đính hôn cùng mình, thậm chí công khai chuyện hắn sẽ tới nhà họ Lục ở rể, nếu làm được thì sẽ bỏ vốn giúp Đoan Mộc Hiên vượt qua cửa ải khó khăn này.

Nói trắng ra thì chính là, không chiếm được trái tim của Đoan Mộc Hiên thì đành dùng tiền để chiếm lấy thân xác vậy.

Cũng vì để bảo vệ cơ nghiệp của cha để lại, rồi cũng vì để có thể chăm sóc mẹ mình, mà cuối cùng hắn đành phải chấp nhận cành oliu đầy gai mà Lục Dao tung ra cho mình. Chuyện lễ đính hôn hôm qua cùng chuyến đi tới công viên giải trí hôm nay cũng nằm trong chuyện này.

Chỉ là linh hồn trong cái tên luôn chờ mong tình yêu của Đoan Mộc Hiên nay đã đổi qua một cái khác mà thôi. Thậm chí, linh hồn tiếp nhận cái thân xác này còn cảm thấy không hề thoải mái với thái độ của Đoan Mộc Hiên.

Hay nói là tức giận thì cũng không ngoa.

Không khí xung quanh như ngừng lại. Bàn tay nắm chặt của Đoan Mộc Hiên cũng dần nổi lên từng đường gân xanh tím.

Lúc này, hắn cực kỳ muốn nói với Lục Dao là, hắn chẳng cần sự bố thí của nhà họ Lục đâu.

Thế nhưng hắn lại không thể.

Bởi vì trừ nhà họ ra, thì hiện tại không một ai đưa tay ra giúp hắn cả.

Hai người cứ như vậy mà giằng co trong im lặng.

Thẳng tới khi Đoan Mộc Hiên tuyệt vọng, muốn từ bỏ tôn nghiêm để cầu xin Lục Dao một lần nữa, thì lại thấy tên kia mỉm cười dịu dàng nói: "Anh tức giận như vậy làm gì chứ ? Vừa rồi là tôi chưa nói rõ mà, ý tôi là, nếu anh không thích chơi mấy trò kia thì đừng tự ép bản thân, chứ có nói là nhà họ Lục sẽ không giúp anh nữa đâu."

Những lời này có thể nói là đánh trúng ngay trọng tâm mà Đoan Mộc Hiên chú ý nhất. Vì thế hắn trừng mắt, không thể tin mà nhìn Lục Dao.

Mà những câu người kia vừa nói lại làm hắn không thể đáp lại.

Nhưng dựa vào biểu tình, thì dường như người này không đùa.

Vì sao ?

Vì sao lại giúp hắn mà không yêu cầu gì ?

Lục Dao nhìn ra tên kia đang nghĩ gì, liền vội vàng nói tiếp: "Đương nhiên là tôi cũng đâu có nói là sẽ giúp anh miễn phí......"

"Vậy cậu !" Đoan Mộc Hiên cuối cùng vẫn cắn răng, nhẫn nhục đáp "Được rồi, thế giờ cậu muốn đi tới đó sao ?"

Lục Dao: ???

Anh giai, anh lại nghĩ đi đâu thế hả ?

Cậu nhìn Đoan Mộc Hiên, thấy tên kia cũng đang nhìn mình.

Lại thêm một lần im lặng nữa, sau đó Đoan Mộc Hiên mới hít sâu một hơi, nói: "Chẳng lẽ cậu không định đi thuê phòng ?"

Lục Dao: "......"

Không anh giai, em còn chưa nghĩ tới trường hợp đấy ấy chứ.

Sau khi day thái dương, rồi cố gắng nuốt mấy lời tục tĩu suýt thì phun ra về bụng. Lúc này Lục Dao lại nỗ lực mỉm cười, giải thích: "Ý tôi là, giờ tôi chi vốn cho anh, sau này công ty của anh phát triển rồi thì trả lại hai lần vốn cho tôi là được, anh thấy sao ?"

Đoan Mộc Hiên tựa hồ không nghĩ là nghe được lời bình thường như thế từ Lục Dao, vì thế hắn trợn mắt nhìn cậu một lúc, sau đó mới nói: "Cậu, cậu có chắc là cậu nói thế thì nhà cậu vẫn sẽ nguyện ý giúp tôi chứ ?"

Dù sao nhà họ Lục giúp hắn cũng là vì Lục Dao lì lợm la liếm, mà cha tên này còn coi hắn thành con rể cho nên mới ra tay giúp hắn. Nhưng nếu quan hệ của hai người họ không còn tầng đính hôn này, thì liệu......

"Anh yên tâm, tôi là đứa con duy nhất của nhà họ Lục mà, tôi muốn giúp anh, cha tôi nào nỡ từ chối chứ" Lục Dao đoán ra điều Đoan Mộc Hiên đang nghĩ, vì thế liền nói tiếp, "Thế nhưng mà hôn ước của tôi với anh không thể sắp xếp để ly hôn ngay được. Thứ nhất là tôi sợ, nếu ly hôn bây giờ, thì ba tôi cũng không muốn giúp anh, thứ hai là tôi đã phải thuyết phục ba tôi rất lâu ông mới đồng ý chuyện này đấy, giờ mà lật lọng, thì ổng lại đánh cho không trượt phát nào ấy chứ, anh hẳn là hiểu ý tôi ha ?"

Cậu chân thành giải thích với Đoan Mộc Hiên.

Thế nhưng cậu lại nhìn thấy ánh mắt tên kia dường như vẫn mờ mịt.

Hiển nhiên tên này chẳng những không hiểu cậu nói gì, mà thậm chí còn đang nghĩ cậu kì lạ cho mà xem.

Vì thế sau khi im lặng một lúc, Đoan Mộc Hiên lúc này mới nói: "Cậu đừng tưởng nói vậy là có thể......"

"Sẽ không, anh đừng nghĩ nhiều thế, tôi sẽ không thích anh đâu."

Lục Dao ngắt lời hắn, sau đó lại nghiêm túc bổ sung, "Tôi tuy lúc tùy hứng thật, nhưng chuyện này lại cực kỳ có nguyên tắc. Anh còn chưa đưa tôi đi du lịch vòng quanh thế giới trên du thuyền xa hoa, cũng chẳng cầu hôn tôi trên khinh khí cầu ở Anh, đã thế còn không có nổi một cánh đồng hoa hồng để làm nền lúc cầu, thì anh có tư cách gì mà để tôi phải thích anh cơ chứ ?"

Đoan Mộc Hiên câm lặng không nói được gì.

Sau đó hắn nhìn Lục Dao bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ bị thiểu năng.

Chẳng qua đứa bé thiểu năng này không những chẳng nói gì mà chỉ hừ một tiếng rồi quất đít rời đi.

Tới độ Đoan Mộc Hiên chỉ nhìn được bóng lưng người kia chứ chẳng kịp đáp lại, hồi lâu sau, trên môi hắn mới lần đầu xuất hiện nụ cười đầu tiên từ khi hắn tới đây.

Hắn đột nhiên phát hiện ra, "Vị hôn phu" này của hắn dường như đã thay đổi thành con người khác chỉ qua một đêm. Trước kia người này lúc nào cũng chỉ đem lại cảm giác khó chịu cho hắn, nhưng sao hôm nay lại có thể thú vị như thế nhỉ ?

Chẳng lẽ là do trời quá nóng, nên hắn gặp phải ảo giác rồi sao ?

Đoan Mộc Hiên nghĩ vậy, nhưng cũng không đi theo Lục Dao. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, nào có như tên cậu ấm no đủ được vui chơi hưởng lạc kia chứ.

Ánh mắt Đoan Mộc Hiên trầm xuống, sau đó hắn liền xoay người rời khỏi công viên giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top