chap 1

Hí nhô, chúc mọi người một ngày tốt lành nha.

Sau khi bị hút vào tiểu thuyết Diệp Tô vẫn không hề hay biết gì mà vẫn ngủ như chớt.Sáng hôm sau,ở trong một căn biệt thự nào đó,có một cậu thiếu niên tóc trắng đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại. Người đó không phải ai xa lạ mà là Diệp Tô cậu vẫn đang ngủ sau một lúc thì có người gõ cửa phòng khiến cho Diệp Tô bị tỉnh giấc cậu bực bội lên tiếng.

-Ai đó? Người bên ngoài khi nghe tiếng của cậu thì lên tiếng.

-Tôi nghe lệnh phu nhân và lão gia lên mời cậu chủ xuống ăn sáng ạ. Diệp Tô vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn nên trả lời theo phản xạ.

-Tôi biết rồi.

Sau khi trả lời người đó thì cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn vào một khoản không nào đó một lúc thì cuối cùng cậu cũng tỉnh hẳn, Diệp Tô nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi mới chợt nhận ra đây không phải phòng của cậu hiện giờ cậu đang rất hoảng và tự hỏi bản thân.

-Ủa đây là đâu tại sao tui lại ở đây??? sao một lúc đấu tranh tư tưởng thì Diệp Tô chợt nhận ra một điều và nhanh chóng chạy vào phòng tắm nhìn vào gương cậu thốt lên.

-Đây là ai đây ủa sao mà nhìn quen quen ta.

Sao vài phút cậu tự nhéo má sờ mó gương mặt mình đến bẹo hình bẹo dạng và làm trò con bò thì Diệp Tô chợt nhận ra đây là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc trước khi ngủ mà Diệp Tô đau đớn gục xuống mặt sàn thầm trách ông trời.

-Ông trời ơi sao ông ác với con quá vậy con đã làm gì mà ông cho con xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết xàm quần này, cho con xuyên không thì tại sao không cho xuyên vào cuốn khác mà nhất thiết phải là cuốn này đã vậy còn vào vai nam phụ nữa chứ. Nam chính thì bị mù quáng còn nữ chính thì hãm vãi shit tình tiết thì như qq ông làm vậy coi được hở ông... bla bla..... sao một lúc nói những lời yêu thương đến ông trời và tác giả thì cậu cũng thay đồ rồi xuống bếp để ăn sáng.Sau khi ăn sáng xong thì cậu chào ba mẹ và anh trai để đi học ra tới cổng thì đã có một chiếc xe ôtô đợi sẵn để đưa cậu đi học, tài xế hỏi cậu có đi đón tiểu ly không Diệp Tô đáp.

-Từ giờ cháu với cô ấy không quen không biết nên chúng ta cứ đi thẳng đến trường ạ. xe bắt đầu lăn bánh Diệp Tô ngồi sau xe bắt đầu nhớ lại những tình tiết trong tiểu thuyết.

(À Nam phụ trong tiểu thuyết cũng tên là Diệp Tô nha trùng tên với ẻm á mà ngốc hơn ẻm nhìu)

Theo những gì Diệp Tô biết khi đọc tiểu thuyết thì tiểu thuyết có tả Diệp Tô nguyên tác là một thiếu gia nhà họ Diệp, cậu được gia đình yêu thương bảo vệ vì là con út trong nhà. Nhưng không vì gia đình có điều kiện mà khinh thường người khác Diệp Tô nguyên tác rất hiền và tốt bụng nên ai cũng thích cậu, nhưng cậu lại ngu ngốc đi thích thầm nữ chính cậu luôn giúp đỡ nữ chính khi khó khăn nhưng nữ chính lại không thích cậu.

Nhiều lần hãm hại cậu nhét tài liệu đã trộm vào trong ngăn bàn của cậu để cậu bị đình chỉ học, nhưng Diệp Tô nguyên tác vẫn không từ bỏ cứ đi theo nữ chính cho đến một ngày. Nữ chính cuối cùng cũng gặp được nam chính , khi nữ chính gặp nam chính thì cô ta liền giả vờ là một đoá sen trắng thuỳ mị ,ngây thơ và diệu dàng để lấy lòng nam chính mà nam chính cũng bị lừa đúng là ngu như bò mà.

Sau hai năm cuối cùng hai người họ cũng đến được với nhau nam phụ khi biết nữ chính và nam chính đến với nhau cậu cũng chúc mừng hai người họ nhưng nữ chính lại không muốn tha cho nam phụ mặc dù cậu lun giúp đỡ cô, nữ chính hẹn nam phụ đến sân thượng của trường đại học rồi kêu cậu lại và nói muốn ôm cậu một cái để an ủi nhưng khi cậu mới ôm cô thì nam chính xuất hiện và nữ chính liền giả vờ khóc lóc bảo rằng cậu xàm sỡ cô ả và thường hay rình mò cô thay đồ nam chính vì ghen mà không để  cậu giải thích đã đẩy cậu xuống khiến cậu tử vong vì mất máu, cái kết của nam phụ luôn luôn đau đớn mặc dù cậu không làm gì cả còn cặp đôi kia thì sống hạnh phúc đến già .

Khi đọc đến đoạn kết cậu bức xúc lắm vừa tức vừa thấy thương cho nam phụ đã vậy còn trùng tên với cậu nữa chứ, cậu tức quá nên chửi tác giả và bảo nếu cậu là nam phụ thì sẽ không có chuyện cậu giúp đỡ hay thích gì cái con người như vậy nghĩ đến thì càng tuk nên cậu lấy sách ra đọc sau một lúc đọc sách thì cũng đã đến trường.

Cậu xuống xe chào bác tài xế rồi mới bước vào trường sau khi vào trường thì cậu mới thầm nghĩ:" tròi oi cái trường gì mà chà bá vậy tròi đúng là trường danh giá có khác he", sau đó cậu mới bước vào lớp Diệp Tô đi ngang qua Thẩm Ly không thèm nhìn cô ta một cái mà đi thẳng đến chổ ngồi của mình và nằm xuống.

Thẩm Ly tưởng cậu sẽ như mọi ngày mà chạy đến chào hỏi cô,sẽ đi theo cô dù bị la hay mỉa mai các thứ nhưng không hôm nay cậu không làm vậy mà chực tiếp lướt ngang người Thẩm Ly khiến cô có chút hoang mang.

Diệp Tô thì cứ nằm đó không chút động tĩnh gì cho đến khi vào học cậu mới ngẩn đầu dậy ghi chép, vì thầy giáo đã vô nên không một ai quan tâm gì nữa mà chú tâm học.

Mấy bà biết sao ẻm biết lớp hong trong tiểu thuyết có ghi á, với lại ẻm ngủ say lắm trời sập có khi ẻm còn không tỉnh nữa mà có người kêu cái ẻm tỉnh liền ngộ he:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl