Chương 9: Anh ba đã về

Khóa kéo mở ra, sau đó để lộ một mảnh vải màu tím, ngón tay trắng nõn gầy gò đặt trên khóa kéo vẫn còn đang cố gắng kéo xuống.

Tô Trì, “…”

Mắt thấy lưng quần đã trượt xuống một đoạn, gân xanh hằn lên trên trán hắn, thấp giọng nói như quở, “Kéo lên.”

Tô Hồi Ý cười hì hì, “Kéo lên rồi làm sao xả nước được chứ, cái anh này thú vị thật.”

Tô Trì nói cậu không được, quay đầu muốn đi, vừa hơi nghiêng người cánh tay đã đột nhiên bị kéo lại. Hắn bất ngờ bị kéo lệch đi, nước lạnh trong ly đổ hết ra ngoài, ào! Giội sạch lên khuôn mặt vừa ghé đến gần của Tô Hồi Ý ——

Tô Hồi Ý đột ngột quá, Tô Trì cũng sửng sốt.

Cả mặt Tô Hồi Ý ướt nhẹp, hàng mi đen nhánh như cánh quạ bị nước đọng lên, ánh mắt trong veo tựa như bị nước ngấm. Hai mắt cậu nhìn Tô Trì đăm đăm, sắc mặt ửng đỏ, trong không khí tràn ngập một mùi rượu.

Tô Trì kéo người ra một chút, “Đi uống rượu sao?”

Tô Hồi Ý chậm rãi tải lại, “Khửa khửa.”

“…”

Tô Trì đau đầu, hắn duỗi hai ngón tay tôn quý ra xách lưng quần sắp trượt xuống xương hông của Tô Hồi Ý lên, lại kéo người ra ngoài cửa.

Vừa đi ra tới cửa, cánh cửa đang khép lại “kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra, hai người suýt chút nữa va vào người đang đứng bên ngoài cửa.

Người ngoài cửa kinh ngạc, “Anh hai?”

Tô Hồi Ý ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trước mặt có một bóng người cao lớn đứng chắn. Chiều cao xấp xỉ với Tô Trì, hình thể lại lớn hơn một chút, ngũ quan cường tráng kiên nghị, mang cho người ta cảm giác cương trực.

Cậu kéo Tô Trì, đầu còn dán lên, “Đây là ai vậy?”

Sắc mặt Tô Giản Thần lập tức tối hơn mấy phần.

Hôm nay hắn mới đi công tác trở về, hơn 9 giờ đêm đến nhà. Vừa mới nghe thấy trong bếp có tiếng động, đi qua nhìn thử thì va phải cậu em trai nuôi âm hiểm và anh hai mình.

Tô Giản Thần luôn luôn nói chuyện thẳng thắn, “Nó lại làm trò gì nữa?”

“Say.”

Tuy Tô Hồi Ý say rồi, nhưng cũng nhận ra người đang blah blah này nói xấu mình, cái miệng nho nhỏ thoắt cái chu lên, không thèm nhìn Tô Giản Thần thêm lần nào nữa, đơn phương tóm chặt lấy, “Tôi đi tiểu của tôi, không dắt anh ta.”

Ánh mắt Tô Giản Thần vừa rơi xuống, đã vội vàng dời đi, kỳ thị nói, “Thô bỉ!”

Tô Hồi Ý bỗng dưng ngẩng đầu lườm hắn.

Một khuôn mặt ửng đỏ đẫm nước, ánh mắt sáng rực như lửa, đôi sợi tóc mái đen nhánh rũ trên hàng mày, vệt nước theo khóe mắt uốn lượn lướt xuống, như một giọt lệ.

Nhưng cậu lại không có vẻ như muốn bật khóc, chỉ là đang tức giận.

Tô Giản Thần sửng sốt một chút.

Tô Trì mím mím môi, bảo Tô Giản Thần đi ra ngoài trước, “Đừng so đo với người đang say, anh dẫn nó vào nhà vệ sinh.”

Tô Giản Thần lúng ta lúng túng nghiêng người qua, chỉ trong một khoảnh khắc vừa qua, thế nhưng lại có suy nghĩ không biết mình có phải đã hung dữ quá không.

Lạ lùng, say cũng truyền nhiễm sao?

Đối với loại thảo mai bằng mặt không bằng lòng như Tô Hồi Ý này, hoàn toàn không cần phải nhẹ dạ.

Tô Hồi Ý bị Tô Trì xách vào nhà vệ sinh, miệng nhỏ cứ lầm bầm lào bào, “Anh ta là ai vậy, phiền qua. Tôi không thích anh.”

Dữ dằn, dưa hấu không ruột.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai hung dữ với mình như thế.

“Tôi thấy cậu chẳng thích ai cả.” Tô Trì đẩy cậu vào nhà vệ sinh, “Say rồi thì lại thật thà hơn nhỉ.”

Tô Hồi Ý trực tiếp duỗi tay xuống túm lưng quần, Tô Trì xoay người muốn ra cửa, lại nghe tiếng cười của cậu, “Nhưng tôi rất thích anh đó.”

Tô Trì từ phòng vệ sinh đi ra, đứng ngoài phòng khách có phần ngẩn ngơ. Tô Giản Thần vẫn chưa đi, thấy Tô Trì đi ra bèn bước lên hai bước đón, “Anh quan tâm đến nó làm gì?”

Tô Trì hoàn hồn, ngón tay hơi cuộn lại nhét vào túi quần, “Chú ba, đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, nên kiềm tính mình lại.”

Tướng tá Tô Giản Thần cao lớn rắn chắc, khí thế lại không sánh kịp anh hai mình, “Đâu phải trước mặt cha mẹ đâu…”

Tô Trì vỗ vỗ hắn, “Đi về nghỉ ngơi đi.”

Tô Giản Thần nhìn chằm chằm hắn vài giây, “Anh hai, sao em cảm thấy anh không ghét nó như trước nữa vậy. Em mới đi không đến nửa tháng, có chuyện gì xảy ra sao?”

Tô Trì không nói chuyện.

Tiếng Tô Giản Thần lớn hơn, “Anh hai, đừng để bị nó lừa!”

Tô Trì cười cười, “Anh hai chú ngu thế sao?”

Lúc này Tô Giản Thần mới thở phào nhẹ nhõm: Cũng phải, dù người nào trong nhà họ Tô giả điên giả khùng đi chăng nữa, thì cũng không phải là anh hai hắn.

Hôm sau Tô Hồi Ý thức dậy đầu đau không chịu được.

Trước đây cậu chưa từng say, đây là lần đầu tiên được trải nhiệm cảm giác say rượu, trong đầu loạn xà ngầu, trong miệng cũng khô khốc.

Bây giờ cậu đích thị là một con cá khô quắt queo.

Ngoài cửa sổ đã sáng choang, ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua tấm màn che trắng tinh len vào trong phòng ngủ, vẽ thành tấm lưới hình thoi trên giường và sàn nhà, không khó để đoán đã hơn 7 giờ sáng rồi.

Cánh tay Tô Hồi Ý duỗi ra mò lấy điện thoại cầm lên nhìn, tám giờ rưỡi. Trong wechat có tin nhắn do Tôn Hà Vũ và Chu Thanh Thành gửi tới, tận mười mấy tin.

[Tôn Hà Vũ]: Đến nhà chưa? [Cuộc gọi nhỡ]

[Tôn Hà Vũ]: ??? Cậu đến nhà chưa, hay là đã ngủ rồi? [Cuộc gọi nhỡ] [Cuộc gọi nhỡ]

[Tôn Hà Vũ]: Được rồi, tôi hỏi anh hai cậu rồi, cậu nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai nói.

Đậu má! Tô Hồi Ý lập tức tỉnh táo hơn mấy độ, Tôn Hà Vũ đi hỏi Tô Trì, chắc cậu ta vẫn chưa nói mấy chuyện khác đâu nhỉ?

Chu Thanh Thành cũng gửi mấy tin nhắn đến.

[Chu Thanh Thành]: Giờ tôi thấy hơi say sẩm, tại sao lại như vậy…

[Chu Thanh Thành]: Cậu đâu rồi? Tôn Hà Vũ nói không liên lạc được với cậu. [Cuộc gọi nhỡ]

[Chu Thanh Thành]: Không thể nào, không lẽ cậu say ngất ngây rồi hả? Tôi đã nói cậu say rồi mà còn không chịu tin, vậy hai triệu đó cậu còn bỏ vào không?

Tô Hồi Ý, “…”

Cậu đã nói đó không phải là lời say mà!

Tô Hồi Ý trả lời tin nhắn cho hai người xong, rồi mới chậm rãi bò dậy rửa mặt.

Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua mơ mơ hồ hồ, cậu chỉ nhớ rõ lúc cậu ngồi trên xe taxi thì hơi có chút không tỉnh táo, trong lúc hoảng hốt đã tưởng rằng mình trở lại tòa nhà dạy học hồi cấp ba.

Sau đó lết được vào cửa, thì đi uống nước, hình như còn gặp được Tô Trì, tiếp theo cậu vào nhà vệ sinh, không biết sao có nước bắn ra, rồi cậu lại vào nhà vệ sinh…

Hả? Chờ chút, sao lại có tới hai lần “vào nhà vệ sinh”??

Tô Hồi Ý nghĩ mãi mà không ra, sau đó an ủi mình chắc là nhớ lộn. Cậu đau phải máy bơm nước, làm gì có hệ thống phát nước tần số cao dữ dội như vậy được?

Tô Hồi Ý vọt vào phòng tắm tắm, sau khi ra ngoài lại lần nữa biến hình trở lại là con cá khô đầy sức sống!

Xuống lầu thì trong phòng ăn đã không còn ai, má Ngô nhìn thấy cậu, lập tức bưng bát súp trứng gà ra, “Tiên sinh bảo chừa lại

Tô Hồi Ý chợt cảm thấy ấm áp như có gió xuân về, nhận bát xong lại hỏi, “Anh hai con đâu?”

Cậu muốn thử thăm dò thái độ của Tô Trì, mong là đừng bởi vì một cơn say mà tất cả trở lại điểm xuất phát.

Má Ngô nói, “Đã đến công ty với cậu ba rồi.”

Tô Hồi Ý sửng sốt, “Cậu ba… anh về rồi?”

“Tối hôm qua đã về, mấy đứa không gặp nhau sao?”

Tô Hồi Ý sợ ngây người: Không có! Không có chứ nhỉ?

Cậu nhớ lại miêu tả trong sách về chú ba nhà họ Tô – Tô Giản Thần, rằng tính cách cương trực, tâm trạng để hết ra ngoài, tuyệt nhiên trái ngược với Tô Trì. Hơn nữa có một thân hình cực bự, chỉ đứng không thôi đã như cái chặn cửa rồi.

Hơn nữa theo như trong sách thì Tô Giản Thần là người duy nhất tặng cho đầu của nguyên thân một đấm!

Giờ cậu vừa nghĩ đến chuyện một đấm đó rất có thể sẽ rơi xuống trán mình, lập tức không nuốt nổi một miếng cơm nào.

Tô Hồi Ý càng nghĩ càng thấy được ngày hôm qua chắc là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ức cái là nghĩ mãi mà nó không chịu vào đầu mình!

Ăn xong điểm tâm là đã gần 9 giờ, cậu gửi wechat cho Tô Trì đối phương cũng không thèm rep, bèn dứt khoát gọi tài xế đưa mình đến công ty Tô Trì.

Cậu muốn làm rõ chuyện đã xảy ra trước khi phải chạm mặt với Tô Giản Thân.

Công ty nằm ở tổng bộ của tập đoàn, giờ này không kẹt xe, đường đi không mất đến một giờ.

Xe dừng trước đại sảnh tòa nhà chính, Tô Hồi Ý xuống xe, bảo vệ không quen biết Tô Hồi Ý, nhưng nhận ra đây là xe của Tô gia, lập tức khom lưng đón cậu vào.

Tô Hồi Ý còn nhớ phải giữ thể diện của người nhà họ Tô, ngửa mặt hiên ngang đến chỗ tiếp tân, “Xin hỏi Tô Trì ở tầng nào?”

Tiếp tân bị luồng khí thế quật khởi không hiểu đâu ra đó xung kích đến hơi sửng sốt, “Chủ tịch ở tầng cao nhất, để tôi gọi điện thoại nội bộ hỏi giùm ngài trước nhé. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào?”

“Tô Hồi Ý.”

U là trời, họ Tô kìa! Tiếp tân lại bị xung kích nữa, vội gọi điện thoại ngay.

Cuộc gọi không quá ba phút, từ trong thang máy gần đó trong sảnh có một người đàn ông mặc chính trang đi thẳng tới trước mặt Tô Hồi Ý, “Tô tiểu thiếu gia, chủ tịch vẫn còn đang họp, để tôi dẫn ngài lên trước. Tôi là thư ký Tần, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Tần.”

Da đầu của Tô Hồi Ý bị một tiếng “ngài” mà anh ta vừa mở miệng nói tê rần rần, khi đi thang máy lên lầu thì không nhịn được hỏi, “Lúc anh theo anh hai tôi cũng nói như vậy sao?”

Tiểu Tần vẻ mặt nghiêm chỉnh, “Hai ngày vừa lãnh lương thì nói như vậy.”

“… . . .”

Tô Hồi Ý sâu xa xa xăm nhìn anh ta hai lần, “Anh có rất nhiều phẩm chất quý giá.”

Thức thời, lại còn ngay thẳng.

Văn phòng chủ tịch nằm trên tầng mười hai tầng này chỉ có hai phòng làm việc, một là của Tô Trì, một là của thư ký Tần.

Tô Hồi Ý một đường đi theo Tiểu Tần đi về văn phòng phía Tô Trì, trong đầu kìm lòng không đặng trồi lên rất nhiều kịch bản tình yêu trong tiểu thuyết tổng tài:

“Thư ký Tần, anh hai tôi có thư ký nữ xinh đẹp nào hay không?”

“Chắc chắn anh tôi rất được chào đón, có cuộc tình văn phòng nào không?”

“Anh cảm thấy trong công ty có tiểu yêu… người đẹp nào có thể làm chị dâu tôi không?”

Thư ký Tần, “Cậu út, lời thoại của ngài rất giống với phu nhân cậu hai đi điều tra chồng mình.”

Tô Hồi Ý câm mồm. Đầu óc của vị thư ký này khá là dị.

Văn phòng của Tô Trì rộng rãi sáng sủa, cửa sổ sát đất chiếm toàn bộ mặt tường, phong cách trang trí của cả phòng làm việc gọn gàng có phong cách giống như phòng ngủ của vậy..

Bên trái bàn làm việc là phòng tiếp khách loại nhỏ, sofa bàn trà đầy đủ mọi thứ, phía bên phải là một giá sách lớn dựa vào tường, còn có một cái bàn gỗ lim, trên mặt bàn là vài tờ tài liệu, bày một cái mô hình quả địa cầu rất đẹp.

Tô Hồi Ý ló đầu, “Chắc là anh hai muốn chinh phục thế giới?”

Thư ký Tần, “Là để tăng độ cool ngầu.”

Tô Hồi Ý quay đầu lại nhìn anh ta, “Nếu như sau này anh bị anh tôi đuổi, có cân nhắc chỗ của tôi làm không?”

“……”

Hai người đang nói, cửa văn phòng đã bị đẩy ra. Thư ký Tần lập tức khoanh tay đứng nghiêm một bên, “Chủ tịch Tô.”

Tô Trì liếc thoáng qua anh ta, lại chuyển hướng sang Tô Hồi Ý, “Sao cậu lại tới đây?”

Có người ngoài ở đây, Tô Hồi Ý không tiện nói rõ, cậu ngượng ngùng cúi đầu, “Nhớ anh á~ ”

Tô Trì, “…”

Thư ký Tần, “……”

Động tác xoay người bước ra ngoài của thư ký Tần liền một mạch, “Không làm phiền.”

Cửa văn phòng “cạch” một tiếng đóng lại, trong phòng trổ yên tĩnh. Tô Trì nới lỏng cổ áo, “Được rồi, không còn ai nữa, nói đi.”

Cái cớ vụng về nhanh chóng bị vạch trần, Tô Hồi Ý cũng không thấy xấu hổ, “Anh hai, hôm qua lúc em về thì say.”

Tô Trì cười gằn, “Có thể nhận ra.”

Hắn vừa cười, Tô Hồi Ý lập tức cảm thấy chuyện không ổn rồi, “Em không làm gì đó chứ? Nghe nói anh ba cũng mới về hôm qua, em không đụng mặt ảnh chứ?”

Ánh mắt Tô Trì rơi lên mặt cậu, lại theo khóe mắt trượt xuống cái miệng đang đóng mở của cậu, “Không nhớ rõ?”

“Không nhớ.” Cậu truy hỏi, “Không đụng mặt ảnh chứ?”

Tô Trì đã hiểu, “Cậu cố tình chạy đến đây vì chuyện của chú ba, sợ chú ấy sao?”

Tô Hồi Ý ngượng ngùng cười, “Không phải ạ, mấy anh đều là anh trai yêu dấu của em, không có gì là sợ hay không sợ.”

“Xem ra cậu chỉ khi say mới nói thật.” Tô Trì nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, câu chuyện ngưng lại trong một thoáng, lại khôi phục như thường, “Có gặp, nhưng cậu say rồi không nhận ra.”

Đệt, gặp thật kìa!

Sau lưng Tô Hồi Ý đổ mồ hôi, cậu cảm giác mình cho dù không say cũng không nhận ra Tô Giản Thần.

Tô Trì, “Hỏi xong thì đi đi.”

Tô Hồi Ý thở phào nhẹ nhõm, vậy xem ra là không có vấn đề gì, “Đúng rồi anh hai, sao em nhớ mình đi vệ sinh đến hai lần lận?”

Tô Trì mắt lạnh nhìn cậu. Một lần chưa xả, một lần đã xả, tạm thời cũng coi như hai lần, “Cậu lắm nước tiểu buồn tè nhiều lần.”

“…” Tô Hồi Ý, “Sao em cứ thấy như anh lừa em.”

“Không tin cũng được.”

“Không có không có!” Tô Hồi Ý vội giải thích, “Em sợ mình làm chuyện gì ảnh hưởng anh hai, anh ba.”

Tô Trì ha ha, “Sao trước đây không thấy cậu biết sợ?”

Tô Hồi Ý ưỡn ngực nghiêm mặt đến gần, “Trẻ người non dạ, không nhắc nữa không nhắc nữa…”

Tô Trì liếc cậu một cái không nói gì nữa.

Sau khi kết thúc buổi họp sáng thì không còn kế hoạch nào khác, lúc này đã gần 11 giờ, căn tin dành cho nhân viên trong công ty cũng đã mở cửa, Tô Hồi Ý đi theo Tô Trì đến căn tin ăn cơm trưa.

“Không phải anh là chủ tịch sao, mà còn phải đến căn tin nhân viên ăn cơm?”

“Chủ tịch cũng là nhân viên công ty.”

Hai người tiến vào thang máy, số tầng giảm xuống từng bậc từng bậc một, Tô Hồi Ý không nhịn được nói, “Anh hai, sao phòng làm việc của anh lại ở tầng cao nhất? Như vậy thì lỡ cháy nhà động đất khó chạy lắm, rất không an toàn.”

Cậu bèn mưu tính thay người, “Nơi tốt nhất để anh chạy trốn…”

“Ví như quầy tiếp tân?” Tô Trì đưa ra sự lựa chọn, “Hoặc là bãi đậu xe dưới đất?”

Tô Hồi Ý, “…”

Keng! Một âm thanh vang lên, thang máy dừng ở lầu ba.

Tô Hồi Ý đang nghiêng đầu cùng Tô Trì xây dựng ý tưởng  “chế tạo thang trượt xoay tròn cao mười hai tầng” một cách rất ảo ma thì cửa thang máy mở ra.

Ngoài cửa, một bóng người cao lớn kiên cường đang lách người đi vao, hắn nghe thấy tiếng nói thì quay đầu sang, ánh mắt kỳ thị lập tức đáp lên người Tô Hồi Ý.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hồi Ý: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (đời người thiếu gì nơi gặp nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top