Chương 8
Từ chap này đổi xưng hộ của MSV với TTY thành tôi - em nha=))) lúc rãnh mình bị lười dịch truyện á, tới lúc bngu mới dịch nên đại đại=))) giờ tỉnh nên sửa keke
---------------------------------------------------------
Tịch Tiểu Yên bắt đầu hạ bút.
Chóp mũi lạnh lẽo như có dòng điện len lỏi vào cơ thể, Mạnh Sở Vũ không kìm được mà khẽ run lên.
Cô từng nghĩ mình sẽ cảm thấy thẹn thùng, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại với nỗi lo lắng trong lòng. Khi nhìn vào ánh mắt thuần khiết của Tịch Tiểu Yên, mọi xao động trong cơ thể cô đều dần lắng xuống. Giống như khi đối mặt với ống kính truyền thông và phóng viên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã có thể điều chỉnh suy nghĩ, giữ cho lòng mình bình thản như mặt nước tĩnh lặng.
“Vũ tỷ tỷ, chị có biết không?” – Tịch Tiểu Yên cất giọng. Tay nàng vẫn không ngừng di chuyển, nét bút uyển chuyển và thuần thục.
Mạnh Sở Vũ nhìn thấy Tịch Tiểu Yên dùng tay trái vén nhẹ những sợi tóc rủ xuống. Vì cúi đầu, mái tóc dài của nàng không ngừng buông xuống, thỉnh thoảng chạm vào da thịt Mạnh Sở Vũ, tạo cảm giác ngứa ngáy. Định nhắc nhở, nhưng ngay lúc đó Tịch Tiểu Yên vừa ngẩng đầu lên, những sợi tóc cũng đã rời xa.
Ngứa thì cứ để ngứa, Mạnh Sở Vũ dứt khoát chẳng buồn nói gì thêm.
“Cái gì?”
“Ngực của chị... thật đẹp!” – Tịch Tiểu Yên nói, giọng nàng như xuất phát từ đáy lòng.
“Ai! Em đã nhìn thấy bao nhiêu rồi mà dám nói vậy?” – Mạnh Sở Vũ không kìm được bật lại.
“Thật ra, em cũng đã nhìn thấy không ít đâu!”
“Gì?!”
Tịch Tiểu Yên vẽ xong bên phải, bắt đầu di chuyển sang bên trái. “Tỷ quên rồi sao? Em thích vẽ nhân vật, mà phác họa cơ thể là kỹ năng cơ bản nhất.”
“Vậy à.”
“Khi nào rảnh, em sẽ vẽ tặng Vũ tỷ tỷ một bức nhé?”
“Phác họa cơ thể sao?”
“Đúng vậy.”
“......” Mạnh Sở Vũ không biết liệu có nên đồng ý hay không.
Thực ra, cô có chút lo lắng mình sẽ sa vào chuyện này. So với yêu đương, hiện tại cô vẫn muốn sống một cuộc sống tự do hơn, không muốn ràng buộc hay ký thêm bất kỳ thỏa thuận kỳ quặc nào. Bởi vì cái hệ thống kia của cô – Hệ Thống Cứu Vớt Pháo Hôi Tra A – ngay cả cái tên đã đủ khiến người ta mệt mỏi.
Mạnh Sở Vũ không muốn trở thành một “tra A”, thật đấy! Vì vậy, cô chẳng có hứng thú gì với chuyện ký hợp đồng cả.
Nhưng sao lại thế này? Nghĩ đến việc phải tách khỏi Tịch Tiểu Yên, cô liền cảm thấy khó chịu. Vì thế, cô không kìm được mà nhìn về phía Tịch Tiểu Yên. Ngũ quan của nàng ấy thật đẹp, chỉ cần yên lặng ngắm nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui sướng.
"Ngươi có thể tỉnh táo một chút không? Các ngươi ở bên nhau còn chưa đầy một ngày!" – Mạnh Sở Vũ thầm nhắc nhở chính mình.
"Vũ tỷ tỷ, chị đồng ý rồi sao?"
Mạnh Sở Vũ nhận ra rằng, khi đã quyết tâm, Tịch Tiểu Yên luôn rất kiên định.
Cô muốn đồng ý, nhưng lại lo sợ mọi chuyện sẽ phát sinh biến cố.
Dù sao thì, hiện tại mọi thứ vẫn chưa có gì là chắc chắn cả.
"Vũ tỷ tỷ?" – Giọng Tịch Tiểu Yên tuy nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí ấy lại tựa như cơn gió thoảng qua, bất chợt thổi vào nội tâm mềm yếu của Mạnh Sở Vũ.
“Em muốn vẽ mấy bức cũng được.” Mạnh Sở Vũ căn bản không thể từ chối. Nàng thỉnh cầu dịu dàng như vậy, hơi thở lại mê người, làm sao cô có thể chịu được khi thấy nàng ấy không vui?
“Vũ tỷ tỷ, chị đối xử với em thật tốt.”
“Chuyện này có gì đâu!” Mạnh Sở Vũ cảm thấy Tịch Tiểu Yên thật quá dễ dàng thỏa mãn. “Yên Yên, nếu... tôi chỉ nói là nếu thôi... có một ngày em phát hiện tôi không tốt với em như em mong đợi, em có trách tôi không?”
“Vậy thì—” Tịch Tiểu Yên khựng lại, “Vũ tỷ tỷ, tại sao chị không thể mãi mãi như em mong đợi? Chị không phải đã nói...”
Mạnh Sở Vũ biết, tra A từng nói với nàng rất nhiều lời ngon ngọt hoa mỹ. Những cô gái ngây thơ như Tịch Tiểu Yên chắc chắn sẽ tin. “Em biết đấy, con người sẽ thay đổi, hơn nữa khả năng của con người cũng có giới hạn. Tôi sợ...”
“Vậy chị không cần phải biến mất là được!” Tịch Tiểu Yên nhẹ nhàng thở dài, “Nếu Vũ tỷ tỷ đã tận lực, em sẽ không trách chị.”
Mạnh Sở Vũ mỉm cười, trong lòng bất giác ngạc nhiên, cô không ngờ mình lại đi gần đến thái độ của Tịch Tiểu Yên về chuyện ly hôn.
Xét tình hình hiện tại, việc Tịch Tiểu Yên chủ động đề nghị ly hôn gần như là không thể. Rõ ràng, nàng đã hoàn toàn không còn tình cảm, nhìn vào có vẻ như không hề giữ lại chút gì.
“Vẽ ổn chưa?”
“Vẫn thiếu một chút. Làm sao bây giờ? Thoạt nhìn vẫn còn quá lớn, nếu vẽ quá nhỏ, tỷ lệ sẽ mất cân đối! Em không thích phong cách thay đổi đột ngột, vì vậy…”
“Không sao, cứ coi như em vẽ một con ong mật siêu lớn là được!”
“Vũ tỷ tỷ thật tuyệt vời!”
Mạnh Sở Vũ vô thức đưa tay lên sờ nhẹ mái tóc dài của Tịch Tiểu Yên, bởi vì mỗi sợi tóc lướt qua bụng nhỏ của cô, thật sự khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, vô cùng khó chịu.
"Mau vẽ đi."
"À đúng rồi, Vũ tỷ tỷ còn nhớ lời hứa trước khi kết hôn không?"
"Chúng ta đã nói rất nhiều điều trước khi kết hôn, sao lại có thể quên được?" Mạnh Sở Vũ nhận ra, việc truyền đạt thông tin về tra A cho cô cũng không phải lúc nào cũng chính xác, thậm chí có những chi tiết mà có thể tra A đã quên, cô càng không được phép biết.
"Ai nha, chính là câu đó đấy!"
"Em nói đi!"
"Thật đáng ghét, Vũ tỷ tỷ chắc chắn không nhớ rõ đâu!"
"Thật sự là tôi không nhớ, em đang nói đến sự kiện nào?"
"Chính là—chị đã nói, sau kết hôn muốn ba ngày đầu chúng ta sẽ cùng nhau..."
Nói xong, Mạnh Sở Vũ thấy Tịch Tiểu Yên mặt hơi đỏ. Tuy mặt nàng ửng hồng, nhưng lại không chớp mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Thật là không biết xấu hổ mà trêu đùa, ba ngày không xuống giường, nàng cư nhiên lại nói thẳng với một tiểu cô nương chưa hiểu rõ chuyện đời như vậy, thật là...
“Chúng ta hiện tại không phải đang ở trên giường sao?” Mạnh Sở Vũ không hiểu sao mặt cô lại muốn đỏ lên, cô đây là theo Tịch Tiểu Yên cùng nhau mà đỏ mặt?
“Hừ! Chị còn dám nói...” Tịch Tiểu Yên bực tức nói, giọng đầy khiêu khích.
“Cái gì cơ?” Thấy vẻ mặt khó xử của nàng, Mạnh Sở Vũ đoán chắc rằng đó chẳng phải là một câu nói đứng đắn gì.
Em gái à, em gái lời Tra A nói nghe qua một chút thôi cũng đủ rồi!
"Một khi đã kết hôn, em phải giao tất cả tư thế của mình cho chị."
“Cái gì là tri thức?”
Mạnh Sở Vũ không thể không thắc mắc, Tra A này còn có chút gì đó mấu chốt không? Sao nàng có thể nói ra những lời như vậy một cách dễ dàng như thế?
Mạnh Sở Vũ làm bộ như không nghe thấy.
“Không phải tri thức đâu, là tư thế,” Tịch Tiểu Yên có chút bực bội, không hiểu sao sau khi kết hôn, Mạnh Sở Vũ lại trở nên khác thường, không còn nóng nảy như trước.
Khi đó, cô rõ ràng đã nói rằng sẽ không nghĩ ngợi gì, chỉ muốn kết hôn ngay và chơi đùa cùng nhau ngay tại chỗ.
Nếu không phải vì nàng cố gắng giãy giụa, thì có lẽ hôm nay người mang thai sẽ là nàng.
Ai! Kết hôn rồi, cô lại trở nên dịu dàng như vậy, thật là... vậy thì, tâm tư của Tra A, có phải như bỏ kim đáy biển sao?
Hiện tại, cô tò mò đến mức muốn chết. Nàng khen ngược rồi lại chỉ trích người khác về chuyện ăn uống.
"........"
Tịch Tiểu Yên, sao cô nàng lại cứng đầu như vậy, có thể sửa lại chút không?
Loại lời này sao có thể nói ra? Rõ ràng là cô đang tự làm hại mình mà!
Thôi, Mạnh Sở Vũ thừa nhận, thật ra mẫu đơn này của cô căn bản không có phương pháp nào có thể giao cho cô ấy.
“Vũ tỷ tỷ thật nhỏ mọn, chẳng phải chị đã từng nói với em là chị thuần thục ít nhất một trăm kiểu chơi sao? Chẳng lẽ lúc đó chị chỉ đang thổi phồng bản thân?”
Tịch Tiểu Yên là nghé con mới sinh, không sợ cọp sao?
Người ta có thể bảo rằng nàng không biết mình đang nói gì, nhưng biểu hiện của nàng rõ ràng là đang nói ra những điều sâu kín trong lòng.
Cô muốn nói nàng biết, nhưng nàng lại thản nhiên đến mức, như thể đang nói về chuyện ăn cơm ngủ nghỉ bình thường.
Mạnh Sở Vũ thực sự không còn gì để nói, càng không thể tìm ra lời nào để chỉ trích nàng. Chính vì nàng, cô mới phải gánh chịu tất cả những điều này.
“Tôi không nhớ là mình đã nói những lời như vậy!”
Dù sao cũng không có chứng cứ, Mạnh Sở Vũ quyết định coi như lời nói đùa của cô là do mất trí nhớ mà ra.
“Ai? — Tỷ tỷ cứ việc giả vờ đi, hừ!”
Xem ra nàng đã vẽ xong, Mạnh Sở Vũ thấy nàng thu bút lại.
Có lẽ vì một lời ném đi không vui mà rốt cuộc, mọi chuyện đều không thể giải quyết tốt đẹp. Ai cũng sẽ khó chịu khi bị bỏ qua như vậy.
Không có vẻ khó coi lắm, nhưng Tịch Tiểu Yên hiện giờ rất muốn thử xem cảm giác này ra sao, vì vậy mới nói nhiều như thế.
Mạnh Sở Vũ hiểu rằng nàng tò mò, hiện tại, nàng và cô cũng giống nhau, đều rất tò mò.
Nhưng không thể được, vì đã xác định không muốn vấp phải vết xe đổ của những người trước, cô không tính tiếp tục dính vào Tịch Tiểu Yên.
“Khi đó tôi đã mạnh miệng như vậy, là tỷ tỷ không tốt.”
“Phải không? Vậy có phải một ngày mười lần cũng chỉ là mạnh miệng thôi?”
"........"
Mạnh Sở Vũ cảm thấy thật bối rối, không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa! Trong tình huống chưa chuẩn bị tốt, những lời này rõ ràng rất nguy hiểm.
“Tôi chỉ muốn xem xem em làm thế nào giải quyết cái rắc rối này.” Mạnh Sở Vũ ngồi dậy, cúi đầu.
“Vũ tỷ tỷ, nói chuyện khác đi!"
Tịch Tiểu Yên cảm thấy tối hôm qua, Mạnh Sở Vũ nóng nảy như vậy, nhưng cô lại không nhìn thấy.
Chẳng lẽ là vì khi nàng đẩy cô vào vách tường, đầu bị đập phải rồi sao?
Lúc đó, trong tình huống mưu cầu danh lợi, nàng không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, không biết đâu là vừa phải nên mới gây ra chuyện như vậy.
Hơn nữa, chẳng phải nàng kiên trì muốn dùng thân thể mình làm mẫu, bảo cô cứ việc ấn nàng vào tường sao?!
Ai ngờ cô lại quá vụng về…
“Tuy rằng vẫn còn đau lắm, nhưng không sao, vết thương không nghiêm trọng, ha ha!!”
“Vũ tỷ tỷ, em nghe nói tối hôm qua bác sĩ đến nhà, có chuyện gì vậy?"
Tịch Tiểu Yên biết tối hôm qua họ không có gì xảy ra, nhưng nàng muốn biết nguyên nhân, xác nhận xem Mạnh Sở Vũ có phải đã đập đầu rồi không.
"... Mạnh Sở Vũ cảm thấy mơ hồ, Tịch Tiểu Yên rốt cuộc đang làm gì vậy, có phải là cố ý làm cô hoang mang không?
Chịu đựng cơn đau đớn từ lúc sáng sớm, giờ đây lại rơi vào tình huống mà nàng không thể ngờ tới, như một trận hỏa táng mà nàng không hề chuẩn bị.
"Chị không phải là...?"
"Đừng nghĩ lung tung, thật ra hôm qua là do không có tình trạng ổn định..."
"Có phải do đụng phải đầu không?!" Tịch Tiểu Yên lo lắng cắt ngang.
Đụng phải đầu? Khi nào chứ?
Mạnh Sở Vũ hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Nhìn thấy vẻ mặt cuống quýt của Tịch Tiểu Yên, có vẻ như sự việc này nghiêm trọng hơn cô nghĩ."
"Nhưng điều kỳ quái là, cô chẳng cảm thấy có gì bất thường ở đầu cả!"
"… Không thể nào, có lẽ là vì ngày hôm qua vui quá nên uống hơi nhiều, sau đó cảm thấy mệt mỏi. Tôi thấy em uống đến mức sắc mặt không ổn, sợ sẽ xảy ra chuyện nên..."
"Nga!"
Tịch Tiểu Yên nhìn cô với vẻ không tin, không thể nào, ai mà không uống vài chén trong ngày cưới chứ? Tối qua Mạnh Sở Vũ uống mà vẫn tỉnh táo chẳng hề say!
Mạnh Sở Vũ nghĩ thầm, giải thích của mình có vẻ quá gượng ép, không trách Tịch Tiểu Yên lại nhìn mình với vẻ nghi ngờ như vậy. Mà thôi, dù sao người khiến Tịch Tiểu Yên phải lo lắng cũng chính là cô, cuối cùng không giải quyết được gì cũng là cô, nếu nàng tin thì mới là lạ!
"Đương, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là bị đụng vào đầu..."
"Để em xem thử!" Tịch Tiểu Yên nói xong liền tiến tới định xem cái ót của nàng.
Mạnh Sở Vũ vội vàng tránh đi, "Không sao đâu, không đau nữa."
"Đều là do em, tường cứng như vậy mà không biết gì cả, thật vô dụng."
A! Mạnh Sở Vũ bỗng nhớ lại tình hình tối qua, thì ra là khi bị đẩy vào tường, đã bị va đầu vào đó. "Không có gì đâu, em làm rất tốt."
Đây là lời thật lòng, cô cảm thấy Tịch Tiểu Yên thực sự rất chu đáo, ít nhất còn hơn cô, người luôn đơn độc này.
"Vậy, giờ có muốn tiếp tục không?"
"Em không nhìn xem, em là đang vẽ ong mật a?"
"Được rồi!" Tịch Tiểu Yên thấy Mạnh Sở Vũ chẳng có ý gì, liền mất hứng thú.
"Em giận à?"
"Vũ tỷ tỷ thay lòng đổi dạ!" Tịch Tiểu Yên quay mặt đi, không muốn nhìn cô nữa.
"Không có đâu!"
"Có! Chị cùng trước lúc kết hôn chẳng giống nhau chút nào!!"
Đương nhiên là không giống, tôi đâu phải là tra A.
Mạnh Sở Vũ cảm thấy bất lực, cô không thể như vậy mà mơ hồ chiếm hữu người khác, mặc dù Tịch Tiểu Yên là vợ cô, và cô rất có cảm tình với nàng ấy, nhưng dù sao thì cũng cần phải có một quá trình.
Cô cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ, không biết phải giải thích thế nào cho cô nàng nóng giận này hiểu.
"Không phải không giống nhau, tôi chỉ là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top