Chương 7
Quả nhiên, là nàng làm!
Mặc dù người khởi xướng dường như chẳng có gì, Mạnh Sở Vũ lại không thể không cảm thấy bất an.
“Cái gì là ong mật vậy?” Cô lựa chọn bỏ qua việc sáng sớm khi chăn bị xốc lên, nhìn thấy cảnh tượng mất trí nhớ ấy.
“Em không tin chị không nhìn thấy!”
“Thật sự không biết cô đang nói gì.” Diễn kịch sao? Mạnh Sở Vũ rất giỏi về việc này.
Huống chi, khi tắm sáng nay, cô đã tẩy sạch hết rồi, không còn gì để chứng minh!
Tịch Tiểu Yên lại bình tĩnh đối mặt với chuyện Liêu Tuyết Oái gây náo loạn, càng khiến Mạnh Sở Vũ cảm thấy hoang mang. Nàng có cảm giác như Tịch Tiểu Yên cố ý, cố tình không muốn đề cập đến chuyện không vui.
Mạnh Sở Vũ không muốn chuyện này trở thành tai họa ngầm trong tương lai.
Tịch Tiểu Yên nhấp môi, dừng lại một chút như đang suy nghĩ điều gì.
Mạnh Sở Vũ bị ánh mắt rõ ràng, rạch ròi của nàng nhìn đến mức tim đập loạn xạ.
Cô không biết, hiện tại thân thể mình lại thích cô nương trước mắt đến vậy, vì nàng, tra A đã tự kiềm chế rất lâu, điều này đối với bản tính phong lưu của cô ấy mà nói, quả thật là một chuyện rất khó khăn.
“Vũ tỷ tỷ nói dối!” Tịch Tiểu Yên nói, không phải với giọng trách móc, mà mang theo chút hờn dỗi, giống như đang làm nũng với người yêu.
“Tôi đâu có gạt cô?”
“Chị thật là, lúc nào cũng như vậy, vừa nhẹ nhàng lại vừa kiên quyết, để em phải chủ động.”
"......."
Tra A con đường này thật đúng là....
Mạnh Sở Vũ nhận ra rằng, cô em gái này thật sự thích thú với tình huống này.
"Tôi thật sự không thấy gì cả!" Mạnh Sở Vũ phản bác.
"Em không tin!" Tịch Tiểu Yên nói, giọng điệu cao lên một chút, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng.
Mạnh Sở Vũ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng thật sự sẽ phải lòng cô nàng này mất.
Trong chưa đầy một ngày, cô đã cảm thấy trái tim mình xao động, hơn nữa, người khiến cô rung động lại là vợ của người khác. Cảm giác này thật kỳ lạ, quá mức kịch tính và không thể tin nổi.
Nhưng cô biết, hiện giờ trái tim cô không chỉ đập nhanh vì sự ngại ngùng của Tịch Tiểu Yên, mà còn vì việc ở bên cạnh cô nàng này, cô cảm thấy như được tắm trong làn gió xuân dịu dàng.
Làm sao bây giờ?
"Cô không tin, tôi cũng không biết phải làm sao." Mạnh Sở Vũ cảm thấy đối diện với Tịch Tiểu Yên, cô không thể không thừa nhận mình đang nói dối.
"Kia Vũ tỷ tỷ chứng minh cho em xem!" Tịch Tiểu Yên biết rõ, Mạnh Sở Vũ luôn dùng chiêu thức chơi xấu như vậy.
"Tôi không thể chứng minh, chuyện không có thật thì làm sao chứng minh?" Mạnh Sở Vũ bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, cô nhìn vào đôi mắt đen bóng của Tịch Tiểu Yên, cảm nhận được rằng cô nàng đã có một kế hoạch hành động sắp tới.
"Đáp án chính là..." Tịch Tiểu Yên đưa tay phải lên, đầu tiên chỉ vào trần nhà một cách rảnh rỗi, sau đó nhanh chóng duỗi tay về phía ngực Mạnh Sở Vũ, "Ha ha ha..."
Tiếng cười của nàng trong trẻo, như những tiếng ca hót của chim sơn ca giữa tháng Tư, vang vọng và đầy sự tinh nghịch.
Mạnh Sở Vũ cố nén cười, "Không hiểu cô đang nói gì cả!"
Trong ánh mắt của Tịch Tiểu Yên, ánh lên vô số vì sao, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ, huống chi nụ cười của nàng còn sáng ngời, rạng rỡ.
"Tỷ tỷ giả vờ rồi!" Tịch Tiểu Yên trêu chọc.
"Cô oan uổng tỷ tỷ rồi!" Mạnh Sở Vũ đáp lại, vừa cười vừa nói.
Hai người cười đùa, hoàn toàn quên mất những điều không thoải mái đã xảy ra sáng nay.
"Kia vạt áo của chị thế nào?" Tịch Tiểu Yên lại tiếp tục trêu.
"Êm đẹp, tôi làm gì phải kéo vạt áo?" Mạnh Sở Vũ ngạc nhiên, "Bây giờ là ban ngày, không phải sao?"
Mạnh Sở Vũ không tự giác bị cuốn theo trò đùa của Tịch Tiểu Yên. Câu nói vừa thốt ra đã không thể thu lại, nhưng may mắn là, với tính cách của Tịch Tiểu Yên, dù có nói gì thì mọi chuyện vẫn không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.
“Được rồi, Vũ tỷ tỷ! Ngươi rốt cuộc thừa nhận là ngươi đang nói dối sao?” Tịch Tiểu Yên nói, đưa tay ra, làm bộ muốn xả cúc áo của Mạnh Sở Vũ.
“Này này này! Làm gì thế?” Mạnh Sở Vũ giả vờ như mình là nạn nhân bị tiểu cô nương bắt nạt, diễn kịch với nàng thật sự rất dễ dàng.
“Em vẽ ong mật, thì ngừng lại ở điểm đó thôi nha!” Tịch Tiểu Yên làm như không thấy Mạnh Sở Vũ kháng cự.
Hai người đùa giỡn, thường xuyên nghịch ngợm, thân hình mềm mại đảo qua lại trong chăn.
Khi quần áo của Mạnh Sở Vũ sắp bị Tịch Tiểu Yên kéo ra, bản năng khiến cô chọc vào xương sườn của nàng, khiến Tịch Tiểu Yên cười duyên, rời khỏi cơ thể nàng.
“Vũ tỷ tỷ, chị —” Tịch Tiểu Yên nửa nằm, miệng hơi hé ra, mặc dù vẻ ngoài lộn xộn, nàng vẫn không vội lo lắng.
“Được rồi, được rồi! Tôi thừa nhận tôi đã nói dối, nhưng mà tôi đã tẩy rửa hết rồi.”
“Em nói này!” Tịch Tiểu Yên bỗng ngồi thẳng dậy, nàng vung tay nhỏ lên, đập nhẹ lên tấm vải trên giường, “Vũ tỷ tỷ, chị sao lại xóa hết hình ong mật mà em vất vả vẽ ra như vậy? Hừ, em ghét lắm!”
“Oa! Cô chắc chắn là vẽ ong mật thật sao?”
“Chắc chắn, nhất định, khẳng định là ong mật!”
“Như vậy thì rõ ràng là... ong vò vẽ chứ, sao lại dọa tôi như thế!”
“Ha ha ha……” Tịch Tiểu Yên đưa tay che miệng, cười đến ngã qua ngã lại, mãi lâu sau mới dừng lại, “Ong vò vẽ đâu có vằn, em vẽ chính là ong mật.”
“Nga nga nga, nếu cô nói là ong mật thì là ong mật vậy.”
Mạnh Sở Vũ nhìn Tịch Tiểu Yên cười vui vẻ như thế, không nhịn được mà cười theo.
Tuy nhiên trong lòng cô, vẫn cảm thấy hình vẽ ong mật kia quá lớn rồi.
“Còn không phải vì Vũ tỷ tỷ vẽ vẽ một chút mà, ong mật đầu to như vậy, em cảm thấy làm sao có thể xứng với thân hình nhỏ bé như ong mật được.”
Mạnh Sở Vũ bất lực nhìn nàng, nhớ lại hình vẽ ong mật trên ngực mình. À không, là ong vò vẽ, cô không nhịn được cũng cười.
“Vũ tỷ tỷ, em rất thích khi thấy chị cười.”
“Vậy sao? Vậy từ nay tôi sẽ cười nhiều hơn.”
“Em chỉ thích chị vì em, cười vì em.”
“Yêu cầu nhiều thế.”
“Vũ tỷ tỷ, nếu không có sự đồng ý của em, sao có thể tự ý xóa hình ong mật mà em vẽ cho chị được?”
Sao lại nói về chủ đề này nữa? Mạnh Sở Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, “Hình vẽ đó ảnh hưởng không tốt lắm đâu!”
“Người khác đâu có nhìn thấy!”
“.......”
“Vũ tỷ tỷ, nếu chị vẽ lại hình ong mật cho em, em sẽ không còn so đo chuyện sáng sớm nữa!”
Mạnh Sở Vũ nhận ra, Tịch Tiểu Yên không phải đang giỡn.
Nàng thật sự tức giận.
Tuy nhiên, nàng cũng thật sự muốn tha thứ cho cô.
Vì vậy, trong suốt thời gian chơi đùa, nàng vẫn luôn nghĩ đến cách để giải quyết khúc mắc này một cách nhẹ nhàng.
Dù không thể cứ thế tùy tiện nổi giận, nhưng vừa mới kết hôn, cũng không thể làm chuyện quá cứng rắn, tránh làm tổn thương hòa khí.
Lúc này, Mạnh Sở Vũ mới nhận ra, cô gái này thực sự đang suy nghĩ rất kỹ về mối quan hệ của họ.
Họ thật sự là vì yêu mà kết hôn.
Trong nguyên tác, tình yêu của họ đến nhanh chóng và mãnh liệt, nhưng cũng không kéo dài lâu.
Trong tình cảm của họ, chỉ cần một người rút lui, người còn lại cũng không thể duy trì mãi được. Huống chi, nếu còn tiếp tục phạm sai lầm và gây tổn thương cho Tịch Tiểu Yên mà không kiềm chế được, sẽ càng tệ hơn.
“...... Tôi không biết vẽ.” Mạnh Sở Vũ xin tha.
“Vậy để em vẽ đi. Hi!”
Cô gái này thực sự thích vẽ hình ong mật đến vậy sao? Mạnh Sở Vũ cảm thấy đầu óc mình đau như muốn nổ tung, “Chúng ta vẽ ở chỗ khác đi, cô không thấy chỗ đó quá mềm, vẽ không được sao?”
“Không thấy đâu, sáng sớm em vẽ còn rất thuận lợi mà.”
"........"
Mạnh Sở Vũ tự hỏi: "Mạnh Sở Vũ a Mạnh Sở Vũ, khi nào mà ngươi mới có thể ngủ một giấc mà không cảm thấy gì hết vậy?"
Cô lúc này mới nhận ra, cơ thể này chính là của tra A, chẳng lẽ chứng mất ngủ đã không còn sao?
Ngay khi Mạnh Sở Vũ còn đang hoảng hốt, Tịch Tiểu Yên đã không biết từ đâu lấy ra cây bút.
“Vẽ trên cánh tay đi.” Mạnh Sở Vũ hối hận vì ngữ khí của mình không đủ kiên quyết, lại sợ nếu cự tuyệt quá mạnh, cô nàng này sẽ không thể nguôi giận.
“Không được, chỉ có vẽ ở chỗ đó mới có thể có đôi có cặp. Hơn nữa, Vũ tỷ tỷ chẳng lẽ không thấy chỗ đó thực sự rất thích hợp với hình ong mật sao?”
"......."
Thực sự rất thích hợp, dù sao sáng sớm nàng vẽ hình ong mật đó quả thật rất hợp lý.
Mạnh Sở Vũ quyết định sẽ nghe theo nàng, trước tiên để nàng vui vẻ rồi tính sau.
Cô cũng không hiểu vì sao lại sợ Tịch Tiểu Yên không vui, chẳng lẽ là vì lo lắng nếu cô ấy không vui sẽ kích phát cốt truyện của pháo hôi trong tiểu thuyết sao?
Athena... không, A Tịch không phải nói, lần này là mình đang đóng vai nữ chính sao?
Mạnh Sở Vũ cảm thấy lại càng mơ hồ.
Tịch Tiểu Yên mở to đôi mắt, chờ đợi nàng mở rộng vạt áo.
“Nhìn gì vậy? Chính mình làm đi.” Đây là lời nói cuối cùng của Mạnh Sở Vũ, đầy sự quật cường.
“Em làm đây, Vũ tỷ tỷ!” Tịch Tiểu Yên cười và tiến lên phía trước.
Mạnh Sở Vũ hơi nghiêng người, nhìn về phía sau, đánh giá một chút, rồi nằm xuống, vừa vặn có thể tựa đầu lên gối, rồi ngửa người ra sau, nằm hẳn xuống.
“Phụt ha ha - thực ra em cũng muốn để chị nằm xuống!”
Đối với sự phối hợp của Mạnh Sở Vũ, Tịch Tiểu Yên rất hài lòng.
Chính là như vậy, Mạnh Sở Vũ để nàng tự do, phóng túng nàng nghịch ngợm, phối hợp cùng nàng chơi đùa, khiến nàng càng rõ ràng cảm nhận được tình yêu mà Mạnh Sở Vũ dành cho nàng.
Dù trước khi kết hôn, Mạnh Sở Vũ đã nói rất nhiều lời cam đoan, nhưng nàng vẫn càng thích tin vào những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày và những biểu cảm trên mặt.
“Hiện tại, tôi không phải là tỷ tỷ của cô, hãy gọi tôi là cá trong nồi đi.”
“Được, mỹ nhân ngư tỷ tỷ!”
Tịch Tiểu Yên cởi vạt áo của cô, sau đó rất thuần thục tháo chiếc áo lót.
Mạnh Sở Vũ hoàn toàn bị vẻ ngây thơ của nàng mê hoặc. Ánh mắt của nàng không hề có chút tà ý, mà chỉ là sự thân mật, vui đùa giữa những người yêu nhau.
Cô nhìn vào mắt Tịch Tiểu Yên, trong đó tràn đầy tình yêu thương.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Mạnh Sở Vũ hy vọng, Tịch Tiểu Yên có thể yêu thích chính bản thân nàng.
Vì sao nàng lại hoàn toàn thích tra A như vậy? Hai người chỉ mới quen nhau hơn một tháng thôi mà!
---------------------------------------------------------
Chắc mn sẽ thắc mắc về xưng hộ của MSV Và TTY khác nhau. Sẵn đây mình giải thích luôn là MSV chưa thật sự nhận rõ tình cảm của mình dành cho TTY và hiểu lầm tình cảm của TTY là dành cho Tra A chứ không phải MSV. Khi nào MSV xác định được là bản thân thích TTY thì mình sẽ đổi xưng hô lại nha. Khi nào đổi mình sẽ thông báo luôn trong chương để mọi người đọc không bị rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top