Chương 21
Sáng sớm, lúc 9 giờ, mặt trời đã lên cao.
Khi Mạnh Sở Vũ và Tịch Tiểu Yên bước xuống lầu, Quý Diệc, người đang ngồi trong phòng khách, liền đứng dậy.
Sau khi trao đổi vài câu, Trì Thanh xuất hiện, cúi người nói:
“Tiểu thư Mạnh, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Cô muốn dùng ngay bây giờ không?”
Mạnh Sở Vũ nhìn về phía Quý Diệc, người đang mặc đồng phục chỉnh tề, hỏi:
“Cậu đã ăn sáng chưa?”
Quý Diệc khẽ lắc đầu:
“Vừa tới từ cục cảnh sát, đội trưởng Phùng bảo tôi qua đây.”
Mạnh Sở Vũ gật đầu, nói:
“Vậy thì qua đó ăn cùng chúng tôi đi.”
Ba người cùng nhau rời phòng khách, hướng đến nhà ăn.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ kính lớn, chiếu rọi vào không gian rộng rãi của nhà ăn, khiến mọi thứ trở nên sáng sủa, tựa như có thể nhìn thấy cả sự trong lành của không khí.
Mạnh Sở Vũ ngồi vào vị trí chủ tọa, Tịch Tiểu Yên ngồi bên phải cô, còn Quý Diệc thì chọn vị trí bên trái.
Bữa sáng đơn giản với sandwich gà tây kèm sữa tươi, và một ít trái cây quen thuộc.
Tịch Tiểu Yên thích ăn bữa sáng thanh đạm, nên Mạnh Sở Vũ đã dặn đầu bếp Khương mỗi ngày chuẩn bị cháo riêng cho nàng.
Ban đầu, cả bàn đều im lặng dùng bữa. Tịch Tiểu Yên, vốn luôn hoạt bát, hôm nay lại kiệm lời hơn thường ngày. Phần vì Quý Diệc bất ngờ ghé thăm, phần vì đoán rằng lý do đến tám phần liên quan đến chuyện ngày hôm qua, nàng không muốn tùy tiện lên tiếng.
Thấy mọi người đã ăn gần xong, Mạnh Sở Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
“Có tin tức gì mới không?”
Câu hỏi này rõ ràng là dành cho Quý Diệc.
Quý Diệc không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tịch Tiểu Yên.
Mạnh Sở Vũ nhàn nhạt cười, quay sang Quý Diệc nói thêm:
“Yên Yên là người trong cuộc, không cần phải tránh né đi?.”
“Không phải ý đó.” Quý Diệc đáp, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì, không vội nói tiếp.
Không khí vừa được phá vỡ lại chìm vào yên lặng.
Tiếng muỗng khuấy cháo của Tịch Tiểu Yên trở nên rõ ràng hơn trong khoảng không yên tĩnh. Khi ngẩng đầu lên, nàng phát hiện cả Mạnh Sở Vũ và Quý Diệc đều đang nhìn mình. Thoáng ngừng lại, Tịch Tiểu Yên nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, cầm khăn ăn lau miệng.
“Quý Diệc tỷ, có phải chị muốn hỏi gì em không?” Nhận thấy Quý Diệc có chút ngập ngừng, Tịch Tiểu Yên chủ động mở lời.
Quý Diệc khẽ gật đầu, thẳng thắn nói:
“Hôm qua, lúc uống cà phê, camera giám sát cho thấy em đã đổ nước dừa vào ly cà phê.”
“Đúng vậy.” Tịch Tiểu Yên gật đầu xác nhận. Hôm qua, khi uống cà phê đá, nàng chợt nhớ đến hồi trung học Khương Điềm Dương từng làm cà phê dừa vài lần cho nàng. Trong túi nàng tình cờ có một lọ nước dừa nhỏ, nên đã mở ra và đổ một ít vào ly cà phê.
“Kia bình nước dừa đó là của em?”
Không chỉ Mạnh Sở Vũ, mà ngay cả Tịch Tiểu Yên cũng cảm thấy khó hiểu. “Đúng vậy, xem như là của em.”
“Vậy hộp nước dừa đó từ đâu mà có?” Quý Diệc tiếp tục hỏi, ánh mắt đầy ý dò xét.
Mạnh Sở Vũ nhịn không được chen vào: “Tối qua rõ ràng các người nói đằng vân tề đã phát hiện nước dừa trong cà phê, chẳng lẽ...”
Chưa kịp nói hết, Quý Diệc đã ngắt lời: “Để tôi hỏi xong trước đã!”
Tịch Tiểu Yên liếc nhìn Mạnh Sở Vũ, sau đó mới đáp lời:
“Hôm qua, lúc gặp Khương tỷ tỷ ở bên ngoài, em đứng ở cửa chờ xe. Khi đó, em nhìn thấy Tiểu Trần đang cầm một túi nilon bên trong có mấy chai nước dừa. Vì thế em xin một chai từ cô ấy.”
“Là cô ấy tự tay đưa cho em, hay em tự lấy trong túi của cô ấy?” Quý Diệc hỏi tiếp, giọng đầy nghiêm túc.
“Nàng đưa cho em,” Tịch Tiểu Yên trả lời chắc chắn.
“Nàng đưa cho em lúc đó, ánh mắt, biểu cảm, hoặc hành động có gì bất thường không?”
Tịch Tiểu Yên hồi tưởng lại tình huống ngày hôm qua. Trần Lam Nghênh dường như không có biểu hiện gì kỳ lạ. Cô ấy vốn dĩ thường ngại ngùng, mỗi lần gặp Mạnh Sở Vũ và cô, thường theo bản năng cúi đầu.
“Tiểu Trần cũng giống như mọi khi, không có gì bất thường.”
“Em có thích nước dừa lắm không?”
Tịch Tiểu Yên ngày càng cảm thấy hoang mang: “Đúng vậy, em thực sự rất thích.”
“Vậy có những ai biết em thích nước dừa?”
“Em không chắc lắm, em chưa bao giờ cố tình nói với ai cả.”
Quý Diệc nghiêm túc: “Chúng tôi sau đó đã phát hiện trong nước dừa cũng có chứa đằng vân tề. Vì vậy, có khả năng chất đó trong cà phê đến từ chính hộp nước dừa đó. Hiện tại tôi cần thiết đưa Trần Lam Nghênh về cục cảnh sát để điều tra!”
“Trần Lam Nghênh!!”
Cô Omega dễ thẹn thùng đó ư?!
Mạnh Sở Vũ không thể tin được chuyện này lại liên quan đến cô gái ấy. Trần Lam Nghênh nhìn qua yếu đuối và nhát gan như vậy, làm sao lại dính dáng tới vụ việc này được?
Quý Diệc nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Chỉ ít phút sau, một chiếc xe cảnh sát chạy vào sân, ba bốn cảnh sát bước xuống.
Khi nghe nói mình sẽ bị đưa về cục cảnh sát để thẩm vấn, Trần Lam Nghênh lập tức sợ hãi đến bật khóc.
Mạnh Sở Vũ vội vàng trấn an: “Không sao đâu.” Nàng chỉ về phía Quý Diệc, nói tiếp: “Đây là bạn của tôi, chỉ đưa em đến cục cảnh sát để hỏi vài câu thôi. Em cứ thành thật kể lại sự việc là được. Sau khi xong việc, tôi và Yên Yên sẽ đến đón em.”
Trần Lam Nghênh vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nước mắt không ngừng rơi, trông càng lúc càng đáng thương.
Sau khi Trần Lam Nghênh bị đưa lên xe cảnh sát, Mạnh Sở Vũ quay sang Quý Diệc, dặn dò: “Hỏi xong nhớ gọi cho tôi.”
Quý Diệc gật đầu, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt nàng như có ý suy tư nhìn về phía Tịch Tiểu Yên. Biểu cảm luôn lạnh lùng của Quý Diệc khiến người đối diện có cảm giác khó gần.
Khi xe cảnh sát rời khỏi, Mạnh Sở Vũ nhắc nhở mọi người trong nhà không nên phỏng đoán lung tung, chỉ cần chờ kết quả điều tra chính thức.
Chuyện xảy ra hôm qua vốn đã lên tin tức xã hội, thậm chí xuất hiện trên các tiêu đề nóng và bảng tìm kiếm nổi bật trên mạng. Nhưng không lâu sau, những tin tức này đều bị gỡ xuống, bởi vì vấn đề liên quan đến đằng vân tề quá nhạy cảm.
Mạnh Sở Vũ và Tịch Tiểu Yên đã thảo luận kỹ, đều tin rằng chuyện này không thể do Trần Lam Nghênh gây ra. Nếu không phải là một hiểu lầm, thì chắc chắn cô ấy đã bị lợi dụng mà không hề hay biết.
Quả nhiên, đến chập tối, Quý Diệc gọi điện báo rằng Trần Lam Nghênh và những người đi qua cửa hàng tiện lợi cùng cô ấy cơ bản đã được loại bỏ nghi ngờ. Lô trái dừa thủy đó là một sản phẩm đồng loạt, các chai còn lại không có vấn đề gì. Theo dõi trong cửa hàng cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Khi Mạnh Sở Vũ và Tịch Tiểu Yên đến đồn cảnh sát, Trần Lam Nghênh tuy không còn khóc, nhưng đôi mắt đã sưng húp như hai quả đào. Toàn thân cô ấy trông hệt như một chú thỏ trắng nhỏ hoảng sợ.
Họ đưa Trần Lam Nghênh về nhà và kiên nhẫn an ủi. Mãi sau, cô ấy mới dần bình tĩnh lại.
“Tịch tiểu thư, em xin lỗi!” Trần Lam Nghênh ngồi ở mép giường, cúi gằm mặt, giọng đầy áy náy.
“Nếu em không làm gì sai thì không cần xin lỗi!” Tịch Tiểu Yên đáp, ánh mắt chân thành. Cô lựa chọn tin tưởng khi cảnh sát không tìm ra bằng chứng chống lại Trần Lam Nghênh.
“Em cứ nghỉ ngơi trước đi.” Mạnh Sở Vũ dịu giọng.
Trước khi rời đi, Mạnh Sở Vũ vô tình hỏi: “Em có quen Khương Điềm Dương không?”
Trần Lam Nghênh ngước lên, ánh mắt mờ mịt, lắc đầu.
Rời khỏi phòng Trần Lam Nghênh, Mạnh Sở Vũ dặn Tiểu Chi và Ao Nhỏ đang chờ bên ngoài: “Tối nay các em để ý chăm sóc Tiểu Trần. Nếu có chuyện gì, lập tức báo cho tôi.”
Tiểu Chi đáp: “Rõ.”
Ao Nhỏ hỏi: “Mạnh tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong, giờ dùng luôn chứ?”
Mạnh Sở Vũ quay sang hỏi Tịch Tiểu Yên: “Em đói không?”
“Không đói,” Tịch Tiểu Yên lắc đầu. Sau một ngày rối ren, chẳng ai còn tâm trạng ăn uống.
Về phòng, đóng cửa kỹ lưỡng, Mạnh Sở Vũ nghiêm túc hỏi: “Em bắt đầu thích uống nước dừa từ khi nào?”
Tịch Tiểu Yên suy nghĩ một lát rồi đáp: “Có lẽ từ hồi cấp hai. Lần đầu tiếp xúc với món này, em đã rất thích, sau đó thường xuyên uống.”
“Nói vậy, Khương Điềm Dương chắc cũng biết em thích nước dừa?”
“Em không chắc chị ấy có biết hay không.”
“Hôm trước, trên xe từ nhà hàng về, chẳng phải em đã nói thời cấp ba hai người rất thân thiết sao?”
“Đúng là như vậy, nhưng...” Tịch Tiểu Yên dừng bước, quay sang nhìn Mạnh Sở Vũ: “Vũ tỷ, chị đang nghi ngờ Khương tỷ tỷ sao?”
“Như chúng ta phân tích ban ngày, Tiểu Trần không có can đảm làm việc này. Hơn nữa, em cũng biết, chúng ta từng giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Cô ấy không thể lấy oán trả ơn.” Mạnh Sở Vũ cảm thấy nghi ngờ Khương Điềm Dương là hợp lý.
“Nhưng nước dừa đó là do Tiểu Trần đưa, và Tiểu Trần nói cô ấy không quen biết Khương tỷ tỷ. Với lại, Khương tỷ tỷ chẳng có động cơ nào cả...”
“Làm sao không có động cơ? Em từng nói cô ấy thích em. Nếu đây là một cái bẫy do cô ấy sắp đặt, rồi xuất hiện đúng lúc để ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, em không cảm kích sao?”
“Làm hại em rồi cứu, thế này không gọi là anh hùng cứu mỹ nhân!” Tịch Tiểu Yên cố gắng giải thích.
“Tín nhiệm thường dẫn đến bị lợi dụng. Đây chỉ là suy đoán hợp lý. Chị nghĩ người hẹn em ra ngoài hôm qua chính là Khương Điềm Dương. Chẳng phải em thấy kỳ lạ khi cô ấy cố ý nói đến muộn và bảo em tự gọi đồ uống, rồi sau đó lại xuất hiện kịp thời ngay khi em gặp sự cố sao?”
“Mặc dù vậy, em vẫn không dễ dàng nghi ngờ chị ấy. Vũ tỷ, chị không hiểu tình cảm giữa em và Khương tỷ tỷ, nên xin đừng hoài nghi chị ấy.”
Mạnh Sở Vũ xoay người, nhìn thấy Tịch Tiểu Yên mặt đỏ bừng vì tức giận. “Chị nghi ngờ chỉ vì muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đã làm hại em. Dù người đó là ai, cũng phải đưa ra công lý. Nếu không, chuyện này có thể lặp lại.”
“Vũ tỷ, chị nghĩ nước dừa đó là Khương tỷ tỷ đưa cho Tiểu Trần sao?” Tịch Tiểu Yên nhớ lại việc Mạnh Sở Vũ hỏi Trần Lam Nghênh về Khương Điềm Dương trước khi rời phòng cô ấy.
“Chỉ là nghi ngờ thôi.” Mạnh Sở Vũ nhớ lại dáng vẻ và ánh mắt đầy phức tạp của Khương Điềm Dương hôm trước, cảm thấy không thoải mái. “Tiểu Trần không có khả năng tự mình lấy được đằng vân tề.”
“Chị sẽ nói nghi ngờ của mình với cảnh sát chứ?”
“Sẽ không.” Mạnh Sở Vũ trầm ngâm. Nếu thật sự là Khương Điềm Dương, hẳn chị ấy đã sắp đặt mọi chuyện một cách hoàn hảo. “Quý Diệc nói họ đã thẩm vấn cô ấy, không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Trong tình hình chưa chắc chắn, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, tránh đánh động.”
“Lần này, em không thể đứng cùng phe với chị, Vũ tỷ.” Tịch Tiểu Yên kiên định nói. “Nếu ai đó muốn hãm hại em, thì khả năng đổ đằng vân tề vào nước dừa ngay trên bàn còn lớn hơn.”
Thời cấp ba, Tịch Tiểu Yên và Khương Điềm Dương từng là bạn bè đồng cam cộng khổ. Trong khoảng thời gian đó, vì cùng chia sẻ nỗi đau và khó khăn, cả hai dần dần thấu hiểu và trân trọng nhau.
Mạnh Sở Vũ không phải chưa từng nghĩ đến khả năng Tịch Tiểu Yên đúng. Nhưng suy nghĩ của cô lại mở rộng hơn, luôn đặt trọng tâm vào những gì chưa rõ ràng.
“Em có thể nói rõ cho chị biết, tại sao lại không thể đứng cùng phe với chị không?”
Cô cảm thấy buồn bực khi nhận ra Tịch Tiểu Yên dường như lựa chọn người khác thay vì mình vào lúc này.
Rốt cuộc giữa nàng và Khương Điềm Dương đã từng có chuyện gì sâu xa đến thế?
----
Sr mọi người, gần tết bận quá nên không ra chương mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top