Chương 20

Ban đêm, sau khi Tịch Tiểu Yên đã ngủ, Mạnh Sở Vũ trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt.

Chuyện có người cố ý hãm hại Tịch Tiểu Yên vẫn luôn đè nặng trong lòng cô. Dù cảnh sát đã hứa sẽ khẩn trương điều tra, Quý Diệc cũng cam đoan sẽ theo sát vụ việc, thậm chí Tịch đại tư lệnh còn nói sẵn sàng phái người khi cần, nhưng Mạnh Sở Vũ vẫn cảm thấy chuyện này không thể dễ dàng làm sáng tỏ như vậy.

Muốn uống nước, nhưng trong phòng ngủ lại không có sẵn, cô đành xuống lầu. Lúc này, người hầu đều đã nghỉ ngơi, nên cô chỉ còn cách tự mình làm.

Sau khi rót nước ấm, chờ nước nguội bớt, cô vô thức gọi: “A Hệ, A Hệ!”

“Meo~” Athena từ cửa sổ mở nhảy xuống.

Chỉ mới vài giờ không gặp, chiếc khăn quàng cổ màu hồng phấn của nó đã được thay bằng một chiếc nơ màu đen.

Cô thật sự cảm thấy, Athena so với chính cô còn có vẻ tinh tế hơn nhiều.

*Cho ai quên, Athena là A Hệ nha mn.

“A Hệ, ngươi có biết là ai làm không?”

Dưới ánh mắt chăm chú của Mạnh Sở Vũ, Athena nhẹ nhàng nhảy lên sofa một cách đầy kiêu kỳ. “Về sau đừng tùy tiện gọi ta vào giờ này nữa!”

“Thế nào, chẳng lẽ bây giờ không phải thời gian làm việc của ngươi? Hay là… mùa xuân đến rồi, ngươi bận hẹn hò với mấy cô mèo tình của mình?”

Nhìn ánh mắt đầy vẻ “đừng chọc ta, ta đang không vui” của Athena, Mạnh Sở Vũ không nhịn được trêu chọc nàng thêm.

“Hừ, ta chẳng cần ngươi lo đâu!”

“A Hệ, trả lời câu hỏi của ta đi.”

“Trong sách không hề nhắc đến chuyện này, ta cũng chẳng biết gì hơn ngươi đâu.” Athena lắc lư cái đuôi, trông có chút thất thần.

“Ngươi không phải đến từ Cục Xuyên Thư sao?” Mạnh Sở Vũ vươn tay trái, nhẹ nhàng vuốt lưng Athena, “Ta còn tưởng rằng thế giới này đều nằm trong sự kiểm soát của các ngươi.”

“Cục Xuyên Thư chỉ có thể quan sát những gì được văn bản miêu tả. Khi đặt chân vào thế giới tiểu thuyết, bởi vì các ngươi sống với nhịp độ 24 giờ mỗi ngày, sẽ có rất nhiều chi tiết mà văn bản không thể miêu tả hết. Hơn nữa, nhân sinh của ngươi đã được viết lại, có thể nói từ giờ mỗi ngày đều là ẩn số.”

“Vậy ngươi xem ra cũng chẳng có tác dụng gì mấy.” Mạnh Sở Vũ thất vọng, cô còn tưởng Athena sẽ là bàn tay vàng của mình.

“Ta không thể can thiệp, chỉ chịu trách nhiệm đồng hành cùng ngươi để thực hiện hiệp ước.”

Athena hơi ngẩng đầu, giọng điệu trang nghiêm:
“Theo điều khoản thứ ba trong hiệp ước về quyền lợi và nghĩa vụ: Giáp phương (Xuyên Thư Cục) đặc phái đại sứ hiệp ước Athena tiến vào thế giới tiểu thuyết Ảnh hậu Mạnh Sở Vũ nhằm hỗ trợ Ất phương (Mạnh Sở Vũ) hoàn thành nhiệm vụ tinh lọc cốt truyện."

“Hắc hắc, nói đơn giản chính là ngươi cần ký hợp đồng với ta thôi!”

“……”

Mạnh Sở Vũ thầm nghĩ, có lẽ bản thân đã quá kỳ vọng vào Athena.

“Còn chuyện gì nữa không? Nếu không, ta đi đây!” Athena lắc đuôi, giọng điệu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

“A hệ, ở trong ngôi nhà này, Yên Yên và mọi người hình như đều rất thích ngươi.”

“Vậy còn ngươi?” Athena ngẩng đầu, đôi mắt híp lại đầy thách thức, tựa như đang thực hiện một cuộc khảo vấn linh hồn với Mạnh Sở Vũ.

“Ta chưa từng nuôi sủng vật, nên không biết phải thích ngươi như thế nào.”

“A! Ta đã biết mà! Mỗi lần tìm ta, ngươi chưa từng nghĩ đến việc chiêu đãi ta cả.” Athena quay đầu, dáng vẻ đầy ấm ức như thể trái tim nhỏ bé vừa bị tổn thương.

“Ta cứ nghĩ ngươi là giả miêu, chắc không cần ăn uống gì.” Mạnh Sở Vũ cười nhạt, có chút áy náy.

“Tối qua ở nhà ăn, bọn họ cung cấp thức ăn cho mèo cũng không tồi.” Athena đối với việc Mạnh Sở Vũ không quan tâm hoàn toàn cạn lời.

“Nếu ngươi quyết định ở lại, ta sẽ bảo họ chuẩn bị cho ngươi.” Mạnh Sở Vũ vén lại mái tóc dài, sau đó thử độ ấm của nước, nhiệt độ vừa đủ, có thể uống được.

“Lần này không có gì nguy hiểm. Trái lại, tình cảm giữa ngươi và Tịch Tiểu Yên lại được kéo về đúng quỹ đạo.”

Athena nằm xuống bên cạnh Mạnh Sở Vũ. Hơi ấm từ bên người nàng khiến Athena cảm thấy thư giãn, đôi chút buồn ngủ.

“Sao có thể không nguy hiểm? Nếu Yên Yên nàng…”

“Yên Yên?”

Athena đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng đầy hứng thú.

“Có gì không đúng sao?”

“Không có gì, chỉ là nghe rất thân mật, ngươi gọi thật thuận miệng đấy.”

“Này rõ ràng chính là hành vi gây tổn hại đến Yên Yên. Nếu nàng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải sẽ gây bất lợi cho cả ngươi lẫn ta sao?"

“Nhìn lòng bàn tay của ngươi xem!” Athena lại mềm mại nằm xuống, bộ dáng như đang chờ đợi.

Mạnh Sở Vũ giơ tay phải lên, nhận thấy những đốm sáng màu xanh lục nhạt ban ngày đã dần chuyển sang màu đậm hơn. “Ngươi làm sao biết được?”

Athena có chút không kiên nhẫn, ngồi thẳng dậy và giơ chân trước của mình lên giữa không trung.

Ở phần đệm thịt hồng nhạt dưới chân, một đốm sáng màu xanh lục cũng lập lòe.

“Ý của ngươi là, nếu Yên Yên gặp nguy hiểm, đốm sáng này sẽ đổi màu sao?”

“Không chỉ là nàng. Bao gồm cả ngươi và tất cả những nhân tố có thể ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong hôn nhân của hai người, đốm sáng này đều sẽ phản ứng và thay đổi màu sắc.”

“Thì ra đây chính là tín hiệu chỉ báo tình trạng hôn nhân của chúng ta.” Mạnh Sở Vũ thầm nghĩ, nhưng phạm vi lại quá rộng lớn, căn bản không thể sử dụng để cảnh báo sớm một cách hiệu quả.

“Có thể nói như vậy. Ví dụ như bây giờ, ngươi có thể tạm thời yên tâm. Trọng tâm của ngươi nên là duy trì tốt hôn nhân của mình. Còn về ác nhân, đã có người khác lo liệu, ngươi thật sự không cần tự mình động thủ.”

“A Hệ, ngủ ngon.” Mạnh Sở Vũ cảm thấy mình không nên rời khỏi Tịch Tiểu Yên quá lâu, liền quyết định trở về phòng.

“Mạnh Sở Vũ, ngươi thích nghi với trạng thái này nhanh hơn cả dự đoán của ta!” Athena nhàn nhạt trêu chọc.

Mạnh Sở Vũ nghĩ rằng chuyện mình vừa gặp đã động lòng với Tịch Tiểu Yên đã bị A Hệ nhìn thấu, không khỏi cảm thấy nóng bừng trên mặt. “Ta chẳng qua là đang thực hiện công việc theo hiệp ước thôi!”

“Meo~!” Athena nhìn ra người nào đó đang khẩu thị tâm phi.

Mạnh Sở Vũ nhớ lại lời hứa mà Tịch Tiểu Yên đã nói trước đó, rồi quyết định đứng dậy mà không quay lại phòng khách. Nhưng khi sáng hôm sau vừa mở mắt, nàng lại thấy Tịch Tiểu Yên đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Em làm gì vậy?” Mạnh Sở Vũ lẩm bẩm, cảm nhận được sự gần gũi của Tịch Tiểu Yên, nàng không thể không lùi lại một chút.

"Chỉ là xem Vũ tỷ tỷ thôi mà." Tịch Tiểu Yên cười tươi, khuôn mặt đẹp lộ ra ánh sáng dịu dàng.

Nàng nửa nằm, tay trái chống vào gối, cằm nâng lên, mái tóc dài xõa xuống như thác nước, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến mức khiến Mạnh Sở Vũ không khỏi ngẩn ngơ.

“Tôi có gì đẹp đâu?” Mạnh Sở Vũ dụi mắt, cảm thấy hơi ngượng khi bị Tịch Tiểu Yên nhìn lâu như vậy.

Dù tối qua có những tình huống không ngờ đến, nhưng Mạnh Sở Vũ vẫn ngủ thật sâu, không bị xao lãng bởi những lo nghĩ.

Những năm gần đây, tình trạng mất ngủ luôn hành hạ cô dường như đã hoàn toàn biến mất, ngay cả khi Tịch Tiểu Yên nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng không cảm thấy chút khó chịu nào.

“Vũ tỷ tỷ đẹp nhất, Vũ tỷ tỷ là người đẹp nhất thế gian!” Tịch Tiểu Yên ánh mắt sáng rực, đầy chân thành.

Mặc dù Mạnh Sở Vũ biết mình thực sự lớn lên xinh đẹp, nhưng khi vừa thức dậy đã nghe những lời khen ngọt ngào như vậy, nàng không khỏi cảm thấy vui vẻ.

“Cái miệng nhỏ của em thật ngọt ngào!” Mạnh Sở Vũ vươn tay nhẹ nhàng xoa má Tịch Tiểu Yên.

“Vũ tỷ tỷ hôm nay không nếm thử, sao biết được?” Tịch Tiểu Yên nháy mắt cười.

“Vậy ý em là, giờ đây tôi có thể nếm thử?” Mạnh Sở Vũ mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười.

“Không được!” Tịch Tiểu Yên như đã mệt mỏi, liền nằm xuống, đôi tay đan lại đặt dưới má. Đôi mắt trong veo như nước vẫn chăm chú nhìn Mạnh Sở Vũ.

Nhìn nàng lúc này, thật ngoan ngoãn và đáng yêu.

“Nên dậy rồi, sao em lại nằm xuống nữa?” Mạnh Sở Vũ nhẹ giọng nhắc.

“Chờ một lát!” Đôi mắt Tịch Tiểu Yên khẽ chớp, hàng lông mi dài cong vút như tạo nên từng đợt gió nhẹ.

“Như thế nào?”

“Em muốn như thế này, chẳng làm gì cả, chỉ ngắm Vũ tỷ tỷ thôi.”

Nụ cười của Tịch Tiểu Yên rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc của người đang say đắm trong tình yêu.

“Vậy thì, tôi cũng vậy. Chẳng làm gì, chỉ để Yên Yên ngắm thôi!” Mạnh Sở Vũ chợt nhận ra, hóa ra cảm giác yêu chiều người mình yêu là như thế này. Trước đây không từng yêu ai, thật là đáng tiếc.

Hơn nữa, mới chỉ là ngày thứ ba kể từ khi cô xuyên thư, vậy mà những khoảnh khắc như thế này lại dường như đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

Mạnh Sở Vũ không hề cảm thấy phiền chán. Ngược lại, khi nhìn thấy Tịch Tiểu Yên cười rạng rỡ như vậy, cô cũng cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui.

“Vũ tỷ tỷ, chị dung túng em như thế này, nếu sau này yêu cầu của em càng ngày càng nhiều thì sao đây?” Tịch Tiểu Yên khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Tỷ như là gì?” Mạnh Sở Vũ nhướng mày, hơi nghiêng đầu đáp lại.

“Chính là... này cái nọ cái kia! Con người mà, lòng tham luôn muốn có được nhiều hơn!”

Mạnh Sở Vũ bất giác nhớ đến những câu thoại đầy cẩu huyết trong tiểu thuyết mà cô từng đọc, kiểu như “Mạng của ta đều cho ngươi.” Trước đây, cô luôn cảm thấy những lời ấy thật hư cấu và phi thực tế. Nhưng vào khoảnh khắc này, nàng bỗng nhận ra khi thật lòng yêu một người sâu đậm, cảm giác muốn dâng hiến tất cả cho họ lại trở nên vô cùng tự nhiên và chân thực.

“Đã quên ta từng nói với em rồi sao? Ta sẽ đối với em không hề giữ lại!”

Đây vốn là một trong những lời hoa mỹ mà "tra A" từng nói với Tịch Tiểu Yên. Mạnh Sở Vũ chỉ đơn giản là lặp lại, nhưng dường như nó lại mang theo một ý vị chân thành hơn.

“Ha ha ha...” Tịch Tiểu Yên bật cười trong trẻo, tiếng cười như gột rửa mọi u ám của ngày hôm qua, tất cả tựa như tan thành mây khói. “Vũ tỷ tỷ đối với em thật sự rất tốt!”

“Em không cần mỗi ngày đều nói một lần đâu!”

“Không, mỗi ngày em đều phải nói thật nhiều lần! Như vậy, em sẽ không bao giờ giận Vũ tỷ tỷ nữa.”

“Nếu tỷ tỷ làm sai, em cứ giận, như vậy tỷ mới biết mà sửa, để trở nên tốt hơn.”

“Vũ tỷ tỷ không cần sửa gì cả, bởi vì Vũ tỷ tỷ đã là người phụ nữ tốt nhất, khắp thiên hạ không ai bằng!”

A, lời khen này thật quá mức rồi!

Mạnh Sở Vũ vừa tận hưởng những lời khen vừa cảm thấy lo lắng mơ hồ. "Nhất, tốt nhất nữ nhân" nghe qua thật hoàn hảo, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cô không thể phạm sai lầm nào.

"Em khen tôi đến mức..." Cô dừng lại, không biết phải diễn đạt cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Trước đây không phải chưa từng có ai khen cô, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ như thế này. "Em khen nữa, tôi e rằng sẽ đắc chí mất."

"Không sao, tỷ tỷ cứ đắc chí đi." Tịch Tiểu Yên chớp đôi mắt long lanh, ánh mắt trong trẻo.

Hai người cứ như vậy trêu chọc nhau, thoải mái tận hưởng sự yên bình.

Cho đến khi Trì Thanh lên lầu thông báo rằng Quý Diệc đã tới, các nàng mới chịu rời giường.

---
Mọi người nghĩ mình nên đăng chương cố định vào thứ mấy trong tuần nhỉ, không có lịch cố định mình bị lười í.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top