Chương 17

Hôm trước, Mạnh Sở Vũ mới đánh dấu tạm thời Tịch Tiểu Yên, cô rất rõ ràng rằng hiện tại, một Alpha bình thường hẳn là không dám dễ dàng trêu chọc Tịch Tiểu Yên.

Những kẻ xâm phạm Omega dù bị pháp luật nghiêm trị, nhưng trên các phương tiện truyền thông vẫn liên tục xuất hiện các trường hợp Alpha tự chủ kém, cố tình quấy rối những Omega đẳng cấp cao chưa bị đánh dấu vĩnh viễn.

Tịch Tiểu Yên là Omega cấp cao nhất, tin tức tố của nàng có sức hấp dẫn trí mạng đối với hầu hết Alpha. Hơn nữa, với dung mạo tuyệt mỹ, nàng không lo lắng các Alpha cấp thấp sẽ gây nguy hiểm, nhưng việc gặp phải Alpha cấp cao có ý đồ xấu lại là chuyện khác.

Một khi tin tức tố của Alpha cấp cao quấy nhiễu, khiến nàng mất kiểm soát, tin tức tố của nàng chắc chắn sẽ thu hút các Alpha cấp thấp xung quanh. Khi đó, hậu quả thật khó mà tưởng tượng được.

Loại chuyện này đã từng xảy ra vào ngày Tịch Tiểu Yên trải qua lần phân hoá thứ hai.

May mắn là lúc đó chỉ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của tra A, nhưng dù vậy, tin tức tố của Tịch Tiểu Yên, nhẹ nhàng như gió xuân, vẫn khiến toàn bộ Alpha trong bán kính vài dặm xao động bất an, khó kiềm chế.

Khi đó, tra A vô cùng hoảng hốt. Ban đầu chỉ định có một nụ hôn nồng nhiệt, không ngờ lại gây ra chuyện lớn đến vậy. Cô ta vội vàng gọi cho Quý Diệc – người bạn làm cảnh sát – để nhờ giúp đỡ. Trợ lý của nàng, A Đình, cũng phản ứng rất nhanh, kịp thời liên hệ với đội ngũ y tế chuyên khoa tin tức tố của bệnh viện. Nhờ vậy mà tình huống mới được kiểm soát và không gây ra thảm kịch.

Lần đó, sự việc chấn động khắp Lộ Thành, và việc Tịch Tiểu Yên phân hoá thành một S cấp Omega hiếm thấy nhanh chóng lan truyền khắp nơi chỉ trong một đêm.

Chính vì vậy, trước khi được đánh dấu vĩnh viễn, việc Tịch Tiểu Yên ra ngoài một mình luôn tiềm ẩn nguy hiểm.

Sau khi Tịch Tiểu Yên hoàn toàn phân hoá, cha nàng – Tư lệnh Tịch – đã đặc biệt sắp xếp hai vệ sĩ Beta là La Tì và La Ba để bảo vệ nàng. Nực cười là hai người này được cử đến chủ yếu để đề phòng Mạnh Sở Vũ.

Sau sự kiện Tịch Tiểu Yên phân hoá lần hai, Tư lệnh Tịch càng thêm mất lòng tin vào Mạnh Sở Vũ, lo sợ một ngày nào đó cô sẽ làm tổn thương con gái út của mình. Vì vậy, ông phái La Tì và La Ba luôn theo sát Tịch Tiểu Yên, vừa để báo cáo mọi hành động của Mạnh Sở Vũ với con gái ông, vừa bảo vệ nàng khi cần thiết.

Ngay khi nghe tin Tịch Tiểu Yên ra ngoài, Mạnh Sở Vũ bắt đầu cảm thấy bất an.

Đúng là lo lắng điều gì thì điều đó liền xảy ra. Nàng vừa lên xe, chuẩn bị gọi cho vệ sĩ của Tịch Tiểu Yên thì La Tì đã gọi đến trước.

Giọng La Tì gấp gáp:
"Mạnh tiểu thư, nhị tiểu thư hình như đang có phản ứng kỳ mẫn cảm tạm thời, cô có thể nhanh chóng đến được không?!"

“Địa chỉ?”
Trái tim Mạnh Sở Vũ chùng xuống, đồng thời cô lập tức đạp chân ga.

“Phố Bảy, quán cà phê Cú Mèo Thân Ái.”

Vừa nghe xong, Mạnh Sở Vũ liền tăng tốc, chiếc xe lao vút đi như bay. Những người trên đường nhìn thấy đều nghĩ tài xế là một kẻ điên.

Phố Bảy cách nhà Mạnh Sở Vũ khá xa. Bình thường lái xe mất ít nhất một giờ, nhưng trong khung giờ cao điểm buổi chiều, giữa dòng xe cộ đông đúc, cô chỉ mất hơn ba mươi phút để đến quán cà phê Cú Mèo Thân Ái.

Chưa kịp xuống xe, Mạnh Sở Vũ đã nhìn thấy quán cà phê bị lực lượng cảnh sát bao vây. Trước cửa còn có một chiếc xe cứu thương đang đậu.

Khi La Tì gọi cho cô, còn hỏi có cần báo cảnh sát hay không. Mạnh Sở Vũ chần chừ vì lo lắng cho danh tiếng của Tịch Tiểu Yên.

Mạnh Sở Vũ nhanh chóng quyết định. So với danh tiếng, sự an toàn của Tịch Tiểu Yên quan trọng hơn. Col bảo La Tì dừng cuộc gọi và lập tức báo cảnh sát.

Khi nhận được cuộc gọi cầu cứu, cảnh sát nghe nói người gặp chuyện là một Omega cấp S. Ngay lập tức, họ tiến hành xác nhận danh tính. Khi biết đó là Tịch Tiểu Yên, họ nhanh chóng kích hoạt cơ chế phản ứng an ninh cộng đồng, huy động một lực lượng lớn để kiểm soát các Alpha đang bị tin tức tố của nàng thu hút. Đồng thời, cảnh sát dùng loa yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Sở dĩ cảnh sát hành động nhanh chóng là vì hai lý do. Thứ nhất, Tịch Tiểu Yên là một Omega cấp S hiếm có, chưa bị đánh dấu vĩnh viễn (theo luật, sau một năm kết hôn hoặc sinh con sẽ được xem như đã bị đánh dấu vĩnh viễn), thuộc đối tượng được pháp luật đặc biệt bảo vệ. Thứ hai, phần lớn cư dân Lộ Thành đều có thiện cảm và nể trọng cha nàng – Tư lệnh Tịch Thừa Xuyên.

Mạnh Sở Vũ vừa mở cửa xe, lập tức nhíu mày khi luồng khí hỗn loạn bên ngoài ập vào.

Tin tức tố hỗn tạp đến mức khó chịu như thế, rốt cuộc là bao nhiêu Alpha tụ tập ở đây?!

Cô chen qua đám đông vẫn chưa chịu rời đi. Cảnh sát đứng gác bên ngoài quán cà phê sau khi xác nhận thân phận của cô là người nhà thì mới cho phép vào trong.

Bên trong quán cà phê trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, hầu như không có chút tin tức tố nào trong không khí.

Mạnh Sở Vũ nhanh chóng nhận ra, có một Alpha đẳng cấp cao đang dùng tin tức tố để áp chế tất cả những khí vị hỗn loạn kia.

Rất rõ ràng, người này là kiểu Alpha sử dụng thuốc để che giấu tin tức tố của mình, nên dù Mạnh Sở Vũ có nhạy bén cũng khó mà nhận ra ngay từ đầu.

La Tì và La Ba đều có mặt. Thấy Mạnh Sở Vũ bước vào, cả hai vội vàng chạy đến.

Mạnh Sở Vũ lập tức hỏi:
“Yên Yên thế nào rồi?”

La Tì trả lời:
“Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần và thuốc ức chế cho nhị tiểu thư. Hiện tại, chúng tôi chuẩn bị đưa tiểu thư đến bệnh viện để theo dõi thêm.”

Mạnh Sở Vũ quay đầu nhìn về phía quầy cà phê. Ngay trước quầy, một phòng khám tạm thời đã được dựng lên. Cô vội vàng bước tới, đẩy tấm bình phong ra.

Bên trong, Tịch Tiểu Yên đang nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh. Dễ dàng nhận ra nàng vừa trải qua một cơn sốt cao, mồ hôi vẫn chưa khô trên khuôn mặt tái nhợt. Dù đã nhắm mắt nhưng đôi mày nhíu chặt của nàng khiến Mạnh Sở Vũ không khỏi lo lắng.

Mạnh Sở Vũ nhìn người phụ nữ mặc blouse trắng bên cạnh, vội hỏi:
“Nàng ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ phụ trách nhanh chóng nhận ra Mạnh Sở Vũ và trấn an:
“Mạnh tiểu thư yên tâm, Tịch tiểu thư không có gì đáng ngại. May mà có Khương tiểu thư giúp đỡ, nếu không tình huống này thực sự rất khó giải quyết.”

Lúc này, Mạnh Sở Vũ mới phát hiện Khương Điềm Dương cũng đang đứng bên trong.

Hai người chạm mắt nhau, nhưng Mạnh Sở Vũ không thể đoán được ánh nhìn thanh tao mà đầy ẩn ý của Khương Điềm Dương đang che giấu điều gì.

Bác sĩ phụ trách tiếp tục giải thích:
“Tịch tiểu thư dường như không lâu trước đây đã tiêm thuốc ức chế, nên lần này hiệu quả của thuốc rất nhỏ. May mắn là Khương tiểu thư đã kịp thời phóng thích một ít tin tức tố. Điều này giúp Tịch tiểu thư dần bình tĩnh lại.”

(Tin tức tố Alpha có tác dụng trấn an đối với Omega đang trong trạng thái hỗn loạn. Nếu là Omega chưa được đánh dấu vĩnh viễn, tin tức tố có thể có tác dụng dụ dỗ. Trong các trường hợp khẩn cấp, việc sử dụng tin tức tố Alpha để tạm thời đánh dấu hoặc làm dịu Omega là một phương pháp điều trị phổ biến. Tác động này có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ phóng thích tin tức tố.)

Bác sĩ cúi đầu xin lỗi:
“Do tình huống gấp gáp nên chúng tôi chưa kịp hỏi ý kiến người nhà. Thành thật xin lỗi.”

Đối với Omega rơi vào tình trạng bộc phát kỳ mẫn cảm mất kiểm soát, nếu thuốc ức chế không có tác dụng, việc sử dụng tin tức tố Alpha để trấn an là phương pháp điều trị khẩn cấp phổ biến.

Mạnh Sở Vũ không vội cảm ơn Khương Điềm Dương vì đã hỗ trợ, mà tiếp tục hỏi bác sĩ: “Tại sao nàng lại đột ngột phát sinh kỳ mẫn cảm? Như lời ngươi nói, nàng mới tiêm thuốc ức chế hôm trước, và trên người nàng còn có đánh dấu tạm thời của ta."

Mạnh Sở Vũ là một Alpha cấp cao.

Lời của cô nói ra ai cũng hiểu, trừ khi là Alpha có cấp bậc tương đương, nếu không sẽ không thể khiến Tịch Tiểu Yên phá vỡ đánh dấu tạm thời mà phát sinh phản ứng.

“Đánh dấu tạm thời chỉ là tạm thời ngừng kỳ mẫn cảm, nhưng nguyên nhân phát sinh kỳ, chúng tôi cần đưa Tịch tiểu thư về bệnh viện để làm thêm kiểm tra và xác nhận." bác sĩ phụ trách giải thích.

“Mạnh tiểu thư, xin yên tâm, cảnh sát đã phong tỏa tiệm cà phê và đang thu thập bằng chứng để điều tra. Tuy nhiên, đưa Tiểu Yên đến bệnh viện là việc cấp bách hơn.” Khương Điềm Dương bỗng lên tiếng. So với sự lo lắng của Mạnh Sở Vũ, giọng nói của nàng rất bình tĩnh, và trên khuôn mặt nàng toát lên vẻ tự tin khó tả.

Tin tức tố có thể trấn an Tịch Tiểu Yên, điều này ai cũng có thể hiểu, bởi vì nàng cũng là một S cấp Alpha.

“Mong rằng đừng để tôi biết ai đã làm chuyện này!” Mạnh Sở Vũ nhìn Khương Điềm Dương với ánh mắt đầy ẩn ý.

Khương Điềm Dương không để ý đến sự nghi ngờ của Mạnh Sở Vũ. Dù sao, nơi này chỉ có mỗi nàng là S cấp Alpha, và hơn nữa chính nàng là người đã đưa Tịch Tiểu Yên ra ngoài, nên bị nghi ngờ là điều bình thường.

“Xin lỗi, tôi đã không chăm sóc tốt cho Tiểu Yên.”

Mạnh Sở Vũ không để ý đến lời xin lỗi của Khương Điềm Dương, chỉ tiếp tục đi về phía trước.

Khi Mạnh Sở Vũ khom người lau mồ hôi cho Tịch Tiểu Yên, cô hộ sĩ đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ, vội vàng tránh ra.

Mạnh Sở Vũ nắm tay Tịch Tiểu Yên bằng tay trái, tay phải nhẹ nhàng xoa trán nàng. Mặc dù có chút nóng, nhưng ít ra đã không còn cảm giác như bị thiêu đốt.

“Tịch tiểu thư đã yên ổn, không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn nên đưa nàng đến bệnh viện càng sớm càng tốt.” Bác sĩ trưởng nói.

“Ân.” Mạnh Sở Vũ gật đầu đáp lại.

Cô đứng thẳng người, ánh mắt bất chợt đối diện với Khương Điềm Dương. Ánh mắt của người này thật sự trong sáng, trong sáng đến mức như thể mọi chuyện xấu trên thế giới này đều không hề liên quan đến nàng; trong sáng đến nỗi cả bác sĩ lẫn hộ sĩ bên cạnh cũng cảm thấy, Mạnh Sở Vũ nghi ngờ rằng sự giúp đỡ của nàng có thể là một loại tội ác.

Mạnh Sở Vũ có thể cảm nhận được, ngoài cô và Khương Điềm Dương ra, trong tiệm cà phê còn có một loại tin tức tố rất mạnh mẽ của Alpha.

Tin tức tố này chính là nguyên nhân khiến Tịch Tiểu Yên phá vỡ sự bảo vệ của đánh dấu tạm thời và sinh ra phản ứng. Cả bác sĩ, cảnh sát và Mạnh Sở Vũ đều nóng lòng muốn biết người sở hữu tin tức tố này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top