Chương 15
Dưới ánh nắng chiều, Mạnh Sở Vũ vừa lên khỏi bể bơi, nước còn đọng trên làn da trắng mịn. Cô thong thả bước đến ghế nằm dưới tán dù, quấn khăn tắm quanh người và chuẩn bị ngồi xuống. Tuy nhiên, ngay lúc đó, hai người phụ nữ với dáng vẻ nóng bỏng bước nhanh về phía cô. Mạnh Sở Vũ vô thức đứng thẳng dậy, giữ khoảng cách vừa đủ, tránh để họ tiến đến quá gần.
Lúc này, Cung Tuyết Y và Quý Diệc đã rời đi đâu đó, chỉ còn lại không gian mơ màng dưới ánh hoàng hôn và tiếng nước lăn tăn trong bể.
Từ đầu bên kia bể bơi, Tịch Tiểu Yên vừa bơi tới mép, ngẩng đầu lên liền trông thấy cảnh tượng đó.
Dù khoảng cách giữa nàng và họ không quá gần, nhưng ánh mắt của Tịch Tiểu Yên vẫn có thể dễ dàng bắt trọn từng cử chỉ. Hai người phụ nữ kia mặc áo tắm ba mảnh gợi cảm, dáng vẻ ngả ngớn, mập mờ.
Họ đứng đối diện hướng của Tịch Tiểu Yên, nên nàng có thể lờ mờ nhìn thấy cả biểu cảm trên mặt họ.
Dù không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để Tịch Tiểu Yên cảm nhận được luồng khí nguy hiểm từ xa.
Tịch Tiểu Yên vừa nhìn đã cảm thấy không ổn. Giác quan thứ sáu báo cho nàng biết, hai người phụ nữ kia có gì đó không bình thường.
Bình thường fan sẽ không õng ẹo đến mức như vậy trước mặt Mạnh Sở Vũ – uốn éo eo, cắn ngón tay, ra vẻ quyến rũ.
Không chần chừ thêm, Tịch Tiểu Yên lập tức lao xuống nước, bơi nhanh về phía bờ.
Hai Omega với dáng người nóng bỏng kia là một cặp song sinh. Mạnh Sở Vũ nhớ mang máng, nhưng cũng không rõ hai người này là "tình nhân O" thứ mấy của tra A. Chỉ biết rằng, rất lâu trước đây, cặp song sinh này từng đồng thời duy trì quan hệ với tra A một thời gian.
“Trước đây chúng ta chơi vui như vậy! Thật hoài niệm, vẫn luôn không quên được tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật nhẫn tâm, có tình mới liền quên tình cũ.”
Chị gái song sinh vừa nói vừa cắn nhẹ ngón trỏ, ánh mắt nửa như hờn dỗi, nửa như khiêu khích.
Em gái bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa:
“Mạnh tỷ tỷ, đã có duyên gặp lại, sao không tiếp tục mối duyên xưa? Chị biết mà, chúng em không ngại danh phận, quan trọng là vui vẻ bên nhau thôi!”
Hai người sóng đôi, khí thế bức người, rõ ràng là không có ý định buông tha cho Mạnh Sở Vũ dễ dàng.
Mạnh Sở Vũ bị cặp chị em này bám riết không buông, cảm thấy vô cùng đau đầu. Hai người họ cứ quấn lấy cô mãi, như kẹo mạch nha dính chặt, ném thế nào cũng không ra.
Xung quanh có khá đông người, Mạnh Sở Vũ không tiện thẳng thừng đuổi họ đi, chỉ có thể nhẫn nhịn mà giữ bình tĩnh:
“Tôi đã nói rất rõ ràng, không có khả năng đâu.”
Chị gái song sinh cười nhẹ, dáng vẻ vô cùng tự nhiên:
“Bọn em không giống mấy người khác chỉ nhắm vào tiền của tỷ tỷ. Chỉ là muốn tìm chút niềm vui thôi mà.”
Em gái cũng không chịu thua, tiếp lời:
“Đúng vậy, trước kia chẳng phải chị đã từng nói, chị vĩnh viễn không thể hồi tâm vì bất kỳ cô gái nào sao?”
Lực hấp dẫn trời sinh của một Alpha cấp S đối với Omega khiến hai chị em càng thêm nhiệt tình.
“Làm ơn đừng ăn nói linh tinh!” Mạnh Sở Vũ lạnh giọng cảnh cáo, ánh mắt sắc bén thoáng lóe lên, biểu hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
Mạnh Sở Vũ nhìn theo bóng lưng cặp song sinh rời đi, thở phào một hơi. Cứ dây dưa như vậy thật khiến người ta không chịu nổi.
Vừa quay đầu, cô liền thấy Tịch Tiểu Yên đứng ngay trước mặt, ánh mắt cô gái ấy lạnh nhạt mà chăm chú, phảng phất như nhìn rõ mọi chuyện.
Em gái song sinh vừa trông thấy Tịch Tiểu Yên liền bật cười, không quên trêu chọc:
“Tiểu muội muội, có cơ hội nhớ cùng Mạnh tỷ tỷ đến tìm bọn chị chơi nhé!”
Nói xong, hai chị em cười rúc rích, chói tai rời đi.
Tịch Tiểu Yên vẫn giữ mặt lạnh, như thể nước đá đông cứng. Nàng làm lơ những lời nói ấy, động tác cũng bị những hành động tùy tiện của cặp chị em song sinh làm xao lãng, nhưng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Mạnh Sở Vũ cách đó khoảng ba mét.
Mạnh Sở Vũ vừa lo lắng vừa vội vã chạy về phía Tịch Tiểu Yên.
"Yên Yên, đừng để ý đến họ, hãy nghe tôi giải thích."
"Vũ tỷ tỷ, không cần giải thích, em đã nghe hết rồi."
Trong mắt Tịch Tiểu Yên vẫn là ánh nhìn lạnh lùng, không còn chút nhiệt tình.
Nàng biết, cặp chị em song sinh kia chỉ là một phần trong quá khứ của Mạnh Sở Vũ.
Nhưng dù biết vậy, cảm giác khi đối diện với quá khứ của cô ấy lại vẫn không thể giống nhau.
Vừa rồi, khi nghe cặp chị em song sinh nói về chuyện cũ phong lưu, Tịch Tiểu Yên nắm chặt tay thành quyền, tự nhắc nhở mình: "Mạnh Sở Vũ đã từ chối họ, đã từ chối họ, đã từ chối..."
Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Mỗi câu nói của hai chị em ấy như những mũi châm, lặp đi lặp lại trong lòng nàng. Không quá đau đớn, nhưng lại đặc biệt khó chịu.
"Đó đều là chuyện quá khứ, em không cần..." Mạnh Sở Vũ nhìn Tịch Tiểu Yên, thấy biểu cảm nàng như nai con bị thương, vừa ủy khuất lại vừa đau lòng, khiến cô tức giận đến mức muốn quay lại, xuyên qua mấy năm trước, để những chuyện đó không bao giờ xảy ra.
"Em biết rồi," Tịch Tiểu Yên cắt lời cô, không muốn làm ầm ĩ, cũng không muốn nổi giận. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng không cảm thấy vui khi cô ở ngay trước mắt. Sự thật này khiến nàng cảm thấy bi ai.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, khiến Mạnh Sở Vũ cảm thấy khó thở. Nhìn biểu cảm lạnh lùng của Tịch Tiểu Yên, cô cảm thấy lưỡi mình cứng lại, không biết phải nói gì. "Yên Yên, tôi trước kia, trước kia..."
"Em biết rồi," Tịch Tiểu Yên cúi đầu, không còn nhìn Mạnh Sở Vũ nữa.
"Tôi đi lấy khăn tắm cho em." Mạnh Sở Vũ xoay người, chạy tới dưới cây dù, lấy chiếc khăn tắm mới rồi mang lại.
Tịch Tiểu Yên do dự một chút rồi mới nhận khăn, lau khô mặt, nàng nói: "Muốn về nhà."
"Được, chúng ta về nhà thôi." Mạnh Sở Vũ không còn thời gian để thông báo cho Cung Tuyết Y và Quý Diệc, vội vã đuổi kịp Tịch Tiểu Yên.
Khi họ đang trên đường ra phía phòng tắm nữ, Cung Tuyết Y vừa vặn đi đến.
"Chị Cung, chúng tôi về trước," Mạnh Sở Vũ mệt mỏi nói một câu.
"Này không phải mới đến trong chốc lát sao?" Cung Tuyết Y không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng với ánh mắt sắc bén của mình, nàng lập tức nhận ra biểu cảm không ổn của Tịch Tiểu Yên, liền thêm một câu, "Quay lại rồi liên hệ."
"Ân." Mạnh Sở Vũ vội vàng bước theo Tịch Tiểu Yên, không ngừng đuổi theo.
Cung Tuyết Y đi về phía bể bơi, khi nàng nhìn thấy hai chị em song sinh ngoài bể bơi, trong lòng lập tức hiểu ra phần nào.
Về đến nhà, Tịch Tiểu Yên vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, không chỉ không muốn gần gũi Mạnh Sở Vũ, mà hiện tại nàng cũng chẳng thèm nói chuyện.
"Yên Yên, nếu không em mắng tôi một trận đi? Hay đánh tôi một cái cũng được." Mạnh Sở Vũ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy sẽ rất tệ.
"Vũ tỷ tỷ cũng đâu có làm sai điều gì, sao em phải mắng chị?" Tịch Tiểu Yên cúi đầu, tay lướt nhẹ lên móng tay, sắc hồng nhạt.
Trong phòng ngủ, không khí ngày càng trở nên nặng nề, Mạnh Sở Vũ cảm thấy mình không biết phải khuyên nhủ như thế nào.
Trên đường về, cô cứ xin lỗi mãi, nói không ngừng.
Tịch Tiểu Yên chỉ lặp lại câu nói đó: "Không cần tự trách, em không trách Vũ tỷ tỷ."
Mạnh Sở Vũ nghĩ thầm, thật sự là không thể trách cô, cô chỉ là người xuyên thư a, quỷ phong lưu tra A.
"Em mệt quá, em muốn ngủ một lát." Tịch Tiểu Yên thực sự không muốn trách Mạnh Sở Vũ, không muốn nổi giận, nhưng sự thật là, nàng đã không thể nhịn được nữa.
Mỗi ngày đều phải đối mặt với chuyện như thế này sao?
Ngày hôm qua là một chuyện, hôm nay lại thêm một chuyện mới. Thật sự làm hỏng tâm trạng.
Một lần, hai lần, Tịch Tiểu Yên đã có thể làm ngơ những chuyện đó, nhưng ai biết được Mạnh Sở Vũ còn có bao nhiêu người tình sẽ lại quấn lấy cô? Ai có thể đảm bảo rằng nàng mỗi lần đều có thể kiểm soát được cảm xúc của mình?!
Điều đáng sợ nhất vẫn là lời của cặp chị em song sinh về "Ngày nào đó kết hôn sẽ có một sự thay đổi mới", Tịch Tiểu Yên không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liêu Tuyết Oái và cặp chị em song sinh đó cũng có phần giống nhau, chẳng phải họ cũng đi theo con đường mà Mạnh Sở Vũ đã đi trong quá khứ sao?
Vũ tỷ tỷ từng nói rằng sẽ vĩnh viễn không có khả năng thay lòng vì bất kỳ người phụ nữ nào, vậy mà giờ đây, nàng lại có lý do để thay đổi vì chính mình.
“A!” Tịch Tiểu Yên kêu lên một tiếng, bỗng nhiên quay người lại, vùi cả người vào trong chăn, chỉ còn lại phần mông lộ ra ngoài.
Mạnh Sở Vũ bị tiếng kêu của Tịch Tiểu Yên làm hoảng sợ, lấy lại tinh thần vội vàng duỗi tay kéo chăn lại, “Yên Yên, có gì thì nói ra đi, đừng suy nghĩ lung tung rồi tự dọa chính mình.”
Trong chăn, Tịch Tiểu Yên ôm chặt, không hề buông tay, “Vũ tỷ tỷ, để em yên tĩnh một chút, một lát sẽ không sao đâu.”
Trong chăn, nàng chỉ nghe thấy tiếng ong ong.
Mạnh Sở Vũ rụt tay lại, định rồi lại định tiếp tục duỗi tay ra, nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa không trung.
Im lặng ngồi ở mép giường một lát, Tịch Tiểu Yên vẫn không lộ ra đầu, Mạnh Sở Vũ đứng dậy, nói: “Tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay. Em đừng cứ che đầu mãi, như vậy sẽ cảm thấy khó chịu đấy.”
Nói xong, cô đứng lên, đi được vài bước rồi quay lại nhìn lên giường, lặp lại hai ba lần nhưng vẫn không thấy Tịch Tiểu Yên ló đầu ra.
Thở dài một hơi, Mạnh Sở Vũ rời khỏi phòng ngủ.
Thật sự là oan cho người chết một ngày.
Khi xuống dưới lầu, Tiều Chi quan tâm hỏi: “Tịch tiểu thư không thoải mái sao?"
“Ân.” Mạnh Sở Vũ nhìn về phía ngoài cửa lớn, trong khu vườn đầy hoa mộc xanh biếc, một cảnh xuân tuyệt đẹp, nhưng ánh mắt cô, vốn luôn sắc bén, giờ đây lại trở nên mờ nhạt.
“Cảm thấy chỗ nào không thoải mái, có cần tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Đường đến kiểm tra không?”
“Trong lòng thôi. Không cần đâu.” Mạnh Sở Vũ bước ra ngoài cửa.
Tiều Chi nhìn theo bóng dáng Mạnh Sở Vũ, thở dài. Vừa rồi thấy họ một trước một sau trở về, rồi lại im lặng lên lầu, Tiều Chi đã đoán được phần nào, mới cưới được một ngày, sao mà lại xảy ra mâu thuẫn như vậy, Tịch Tiểu Yên làm sao có thể chịu đựng được cái tình cảnh này?
Mạnh Sở Vũ hiện tại tin A Hệ nói: “Ngươi sắp xong" trong đó có ý vị gì.
Mạnh Sở Vũ đi đến chiếc bàn trồng hoa trắng, ngồi xuống một cách vô lực, trong lòng chán nản kêu lên: “A Hệ, ra ký hợp đồng thôi!”
Nếu không ký hợp đồng, lần này chắc chắn cuộc đời của cô sẽ kết thúc nhanh chóng.
“Meo ô!”
Athena không biết từ đâu nhảy ra, hôm nay chiếc khăn quàng của cô ấy là màu hồng phấn.
Mạnh Sở Vũ hôm nay mới nhận ra, A Hệ không chỉ có miệng nhỏ mà chiếc mũi cũng hồng nhạt, đôi tai nhỏ xinh xắn cũng có sắc hồng nhạt, nếu con mèo này là người, có lẽ cũng sẽ là một mỹ nhân.
“Được rồi, ta biết ta quyến rũ nhưng cũng đừng có rình rập ta như vậy!” Athena tức giận nói.
“Không phải như ngươi nghĩ!” Mạnh Sở Vũ cảm thấy một trận xấu hổ, cô đã quên rằng A hệ có thể đọc được suy nghĩ của mình trong phạm vi 10 mét
“Xác định muốn ký hợp đồng sao?”
“Xác định.”
---------------------------------------------------------
Có bạn nào biết chỗ nào để tham khảo thêm vốn từ không ạ, chứ mình dịch từ QT sang có nhiều từ mình không hiểu quá. Hôm qua đáng ra là có chương mới rồi, mà mình dịch đọc rối hết cả lên nên kéo tới hnay á. Mong bạn nào biết chỉ mình với nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top