Chương 14
Từ hoa viên trở về phòng, nhìn Tịch Tiểu Yên đang say ngủ với vẻ mặt yên bình, lắng nghe hơi thở đều đặn của nàng, Mạnh Sở Vũ bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, cơn buồn ngủ cũng nhẹ nhàng kéo đến.
Nếu Tịch Tiểu Yên biết cô sống là người của nàng, chết cũng là quỷ của nàng, chắc chắn nàng sẽ rất vui.
Nghĩ đến điều này, Mạnh Sở Vũ lại thấy khó chịu.
Hình như... cô đang ghen với tra A thì phải.
Hoặc có lẽ, cô đang ghen với chính mình.
Nếu hồi ức của tra A đã rót vào lòng mình, bản thân cô đang gánh vác quá khứ của nàng, đồng thời bước tiếp tương lai dựa trên nền tảng cuộc đời nàng từng sống, Mạnh Sở Vũ không thể không thừa nhận lời của Athena là đúng. Cô và tra A thực chất đã là một, ký hợp đồng chẳng qua chỉ là một tờ giấy chứng nhận chính thức.
Mạnh Sở Vũ thay áo ngủ mềm mại, nhẹ nhàng lên giường, chui vào trong chăn.
Hơi thở ấm áp của Tịch Tiểu Yên lập tức bao quanh cô. Hiện tại, cảm giác chân thực về thế giới tiểu thuyết này ngày càng rõ ràng. Mạnh Sở Vũ không còn nghĩ rằng đây là một giấc mơ nữa.
“Vũ tỷ tỷ, chị đi đâu vậy?” Giọng nói của Tịch Tiểu Yên mang theo sự buồn ngủ, có phần mơ màng.
“Ngủ không được, đi ra ngoài một chút.” Mạnh Sở Vũ nghiêng người chuẩn bị ngủ.
Tịch Tiểu Yên đột nhiên vòng tay qua eo cô, cơ thể cũng nhẹ nhàng áp sát vào.
Dường như khoảng cách giữa nàng và tra A đã không còn tồn tại trong ý thức của cô ấy.
Mạnh Sở Vũ vẫn chưa quen với sự tiếp xúc gần gũi bất ngờ này, nhưng cũng không thể né tránh quá rõ ràng.
“Vì sao không gọi em đi cùng chị?”
“Ê, đừng thổi hơi vào lưng tôi chứ!”
Hơi thở ấm áp của Tịch Tiểu Yên phả vào lưng khiến toàn thân Mạnh Sở Vũ tê rần. Cô gái này thật quá nghịch ngợm.
“Em không thích tỷ tỷ quay lưng lại với em!” Tịch Tiểu Yên nói, vừa dụi mặt vào lưng Mạnh Sở Vũ, cọ qua cọ lại. “Lưng chị chẳng có tí thịt nào, cộm cả mặt.”
“Em làm gì mà dính người như vậy?”
“Hừ hừ!”
Tịch Tiểu Yên cười khẽ, hơi thở ấm áp lại phả vào lưng Mạnh Sở Vũ, khiến cô giật mình, buộc phải dịch người ra xa. Nhưng cô vừa nhích, Tịch Tiểu Yên cũng dịch theo, hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng của Mạnh Sở Vũ.
“Vũ tỷ tỷ, đêm nay xin gọi em là Tịch tiểu bạch tuộc.” Nói rồi, tay chân Tịch Tiểu Yên đồng loạt quấn chặt lấy Mạnh Sở Vũ, như thể muốn bám chặt không buông.
“Nếu vậy, sáng mai em sẽ không thể tỉnh lại trong lòng tôi đâu.”
Nghe vậy, Tịch Tiểu Yên liền thả lỏng tay chân. “Vậy Vũ tỷ tỷ mau xoay người lại đi.”
Mạnh Sở Vũ cứng đờ một lúc, rồi mới từ từ xoay người. “Em phải ngoan ngoãn một chút, nếu không xảy ra chuyện lớn thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!”
“Chuyện lớn gì chứ?” Tịch Tiểu Yên bật cười, giọng điệu tràn đầy tinh nghịch. Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Chúng ta để đến khi em vào kỳ mẫn cảm rồi hẵng nói.” Mạnh Sở Vũ đáp, giọng đầy nghiêm túc.
“Cũng được. Nhưng chị phải hôn em một cái.”
Hai người gối đầu chung một chiếc gối, trán gần như chạm vào nhau.
“Trước khi ngủ đã hôn rồi mà?” Mạnh Sở Vũ không nhịn được véo nhẹ má Tịch Tiểu Yên, ừm, mềm mại y như cô tưởng tượng.
“Trước khi ngủ là chuyện trước khi ngủ, còn bây giờ là chuyện của bây giờ. Hôn trước rồi thì bây giờ vẫn có thể hôn tiếp mà.”
“Em thích tôi hôn em đến vậy sao?”
"Đúng vậy, em thực sự rất thích Vũ tỷ tỷ hôn em. Thật muốn cả ngày không làm gì, chỉ ở bên tỷ tỷ thôi."
"Suy nghĩ này của em nguy hiểm quá!"
"Không nguy hiểm đâu, chúng ta kết hôn rồi mà! Em chỉ muốn sớm được tỷ đánh dấu, có hơi thở của tỷ rồi, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha khác nữa."
Lời đã nói đến mức này, tình cảm sâu đậm của Tịch Tiểu Yên dành cho tra A không thể nghi ngờ gì nữa.
A Hệ đã đúng. Chia cách bây giờ chẳng khác nào một tổn thương sâu sắc với người đã dành trọn trái tim cho tra A như Tịch Tiểu Yên.
"Tối qua tôi đã đánh dấu tạm thời em rồi, trong vài ngày tới, em sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Đừng nói nữa, mau hôn em."
Trên người Tịch Tiểu Yên có một sức hút thuần khiết đến lạ.
Nàng không hề che giấu mong muốn của mình, thẳng thắn và rõ ràng.
Sự ngây thơ ấy khiến tim Mạnh Sở Vũ đập thình thịch.
Cô cúi đầu, tiến gần lại, quả nhiên vẫn ngọt ngào như vậy.
"Vũ tỷ tỷ, không làm thêm gì khác sao?"
"Tạm thời không có ý định gì khác."
"Thất vọng quá!"
“Đã khuya rồi, em nên ngủ đi.” Mạnh Sở Vũ vội vã ấn Tịch Tiểu Yên vào lòng, nếu nói thêm gì nữa, nàng cảm thấy mình sẽ không thể kiểm soát nổi cơn sóng tình trong cơ thể, và một khi cảm xúc đó bộc phát, tối qua sẽ lại tái diễn.
Tịch Tiểu Yên không ngừng thổi khí vào ngực Mạnh Sở Vũ, tỏ vẻ phản kháng.
Mạnh Sở Vũ đành phải siết chặt nàng, ngừng nàng lại, không để nàng tiếp tục nghịch ngợm.
Liệu mỗi đêm sau này có phải đều sẽ như vậy, một màn giày vò không ngừng sao?
Ông trời sao lại muốn tra tấn ta như vậy...?
"Ở ngoài, cảnh xuân tươi đẹp và yên bình."
Tịch Tiểu Yên muốn đi bơi, vì vậy Mạnh Sở Vũ đưa nàng đến một khách sạn năm sao bên bờ biển.
Cô còn gọi cho người bạn của Tra A, chính là người bạn cảnh sát tên Quý Diệc, nàng cũng là một Alpha. Trước đây, dù cho tra A ở đâu, hầu như lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của Quý Diệc.
Người đại diện Cung Tuyết Y cũng tới, theo sau là sự lo lắng rằng Mạnh Sở Vũ lại có thể gây ra rắc rối gì.
Sáng hôm qua, sự việc liên quan đến Liêu Tuyết Oái nếu không nhờ vào phản ứng nhanh nhạy của nàng, kịp thời ngăn chặn, có lẽ Mạnh Sở Vũ đã sớm vướng phải scandal lớn ngay sau khi vừa kết hôn.
Khi bốn người họ xuất hiện, khách sạn đã dậy lên một làn sóng xôn xao.
Khi đại gia phát hiện ra họ đi bơi, rất nhiều người vốn không có kế hoạch bơi lội cũng lặng lẽ theo sau.
Bể bơi của khách sạn được bao quanh bởi những cây cọ lớn, không xa là bãi cát và biển rộng, phong cảnh thật tuyệt vời. Đẹp mắt, nam thanh nữ tú khắp nơi, tất nhiên, sự chú ý chủ yếu vẫn đổ dồn vào Mạnh Sở Vũ và Tịch Tiểu Yên.
"Chúng ta không nên đến những nơi như thế này, đông người, nhiều ánh mắt xung quanh quá!" Cung Tuyết Y cau mày, vừa oán giận vừa liên tục nhìn quanh, lo sợ có người chụp lén Mạnh Sở Vũ.
"Hay là em đi thương lượng với khách sạn, xem họ có thể bao cả bể bơi này lại không?" Mạnh Sở Vũ cũng cảm thấy phiền, người thực sự quá đông.
"Cung tỷ tỷ, thực ra là do em muốn đến bờ biển bơi lội, nên Vũ tỷ tỷ mới..." Tịch Tiểu Yên cảm thấy Cung Tuyết Y quá lo lắng cho Mạnh Sở Vũ, cô không phải còn là Tiểu Hài tử nữa.
"Tiểu Mạnh từ khi nào lại trở nên sủng thê như vậy?" Quý Diệc châm chọc Mạnh Sở Vũ.
"Chắc là từ ngày gặp được Yên Yên." Mạnh Sở Vũ cố tình trả lời một cách đầy hoa mỹ, khiến Cung Tuyết Y, người vẫn luôn nghiêm túc, muốn đấm cô nhưng lại vì ngại Tịch Tiểu Yên mà phải kiềm chế.
Cô nhìn Tịch Tiểu Yên, cô gái này mặc gì cũng đẹp, ngay cả bộ đồ bơi đơn giản cũng có thể khiến nàng trở nên nổi bật. Không khó hiểu vì sao trong thời gian gần đây, Mạnh Sở Vũ lại trở nên an phận hơn rất nhiều.
“Xem trọng vợ của mình đi, nàng bị người khác câu dẫn thì đừng đến tìm chị mà khóc!” Cung Tuyết Y nói với Tịch Tiểu Yên, đồng thời chỉ về phía Mạnh Sở Vũ đang ngồi trên ghế mây.
Mạnh Sở Vũ không quan tâm, bĩu môi nói: “Yên Yên đừng nghe Cung tỷ nói, chị đã vì em mà rời khỏi giang hồ rồi.”
Lời này khiến Quý Diệc cười khẩy, rõ ràng nàng không tin những gì Mạnh Sở Vũ nói.
“Vũ tỷ tỷ tốt nhất.” Tịch Tiểu Yên cười, bước đến gần Mạnh Sở Vũ, lấy dù cho cô. Dù là lúc nào, nàng luôn vô điều kiện đứng về phía Mạnh Sở Vũ.
Một đám cô nương ríu rít, vui vẻ lao về phía bể bơi, cười đùa và nhảy vào nước. Dưới ánh mặt trời giữa trưa, họ tạo ra những bọt nước lấp lánh, khiến cả không gian trở nên sáng chói.
“Cái kính mát trắng kia là của Mạnh Sở Vũ phải không?”
Một người trong đám đông không biết đã lên tiếng. Ngay lập tức, không khí xung quanh bể bơi trở nên yên tĩnh như gió xuân vừa thổi qua, tiếng ồn ào lập tức biến mất, mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạnh Sở Vũ dưới chiếc ô che.
Ngay cả Tịch Tiểu Yên đứng bên cạnh cô cũng bị mọi người đánh giá từ trên xuống dưới, không chút kiêng dè.
Mạnh Sở Vũ đã quen với tình huống này, trong khi Tịch Tiểu Yên, từ lần đầu tiên cùng cô ra ngoài bị mọi người chú ý, giờ đây đã trở nên rất bình thản với chuyện bị nhìn ngó như vậy.
--------------------------------------------------------
Mấy nay mình dịch vội đăng cũng vội, mn thấy chỗ nào chưa đúng cứ cmt vào để mình sửa nha. Mấy nay mình bận lại nên sẽ ít ra chap hơn á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top