Chương 11

“Vũ tỷ tỷ, chị cảm thấy hôn nhân của chúng ta có thể kéo dài bao lâu?"

Tịch Tiểu Yên vừa hỏi xong, nàng hơi ngửa đầu, đôi mắt chăm chú nhìn Mạnh Sở Vũ, không chớp mắt chờ đợi câu trả lời.

Lòng bàn tay Mạnh Sở Vũ dần ướt đẫm mồ hôi. Ban đầu vì mạng sống, cô không quá bận tâm chuyện có phải tách khỏi Tịch Tiểu Yên hay không. Nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói thật, dù sao đây cũng chỉ là ngày thứ hai sau khi các nàng kết hôn.

Cô dự định quan sát thêm vài ngày, rồi mới đưa ra lựa chọn tiếp theo.

“Không phải đã nói là cả đời sao?" Cô đáp, lặp lại lời Tịch Tiểu Yên từng nói với mình.

“Ân, cả đời.” Đôi mắt Tịch Tiểu Yên lập tức sáng lên.

Mạnh Sở Vũ chợt thấy hụt hẫng. Nếu lời hứa không thể biến thành hiện thực, thì đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là sự phản bội.

Áp lực tâm lý nặng nề như tảng đá đè xuống cô.

“Vũ tỷ tỷ, chị đừng lừa em, cũng đừng làm em tổn thương!” Tịch Tiểu Yên nói, giọng điệu như đang làm nũng với người yêu, nhẹ nhàng đến mức chẳng mang theo chút gánh nặng nào. “Chị đã nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ em, không để em bị tổn thương. Chị làm được không?"

Lời thề trong tình yêu có vững bền như núi non biển cả chăng? Mạnh Sở Vũ không khỏi ngẩn người.

Vậy... Liệu mình có thể làm được không? Cô đặt tay lên ngực tự hỏi.

Vừa giải xong một câu hỏi chí mạng, phía sau lại có thêm câu hỏi phụ chẳng kém phần hiểm hóc.

Tên tra A kia thật sự không hề keo kiệt những lời đường mật với người yêu chút nào!

“Ân, tôi sẽ không lừa em, cũng sẽ không làm em tổn thương.” Đối mặt với tình yêu chân thành của cô nương ấy, Mạnh Sở Vũ thật sự không đành lòng phá vỡ ảo tưởng ngay sau khi vừa kết hôn. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em.” Cho đến khi – có người thay thế vị trí của tôi.

Trước đây khi đọc tiểu thuyết, sau khi tra A bị loại khỏi và nhận cơm hộp, một hảo A tuyệt thế liền xuất hiện, bước vào tầm mắt của độc giả. Còn cốt truyện phát triển thế nào sau đó, Mạnh Sở Vũ cũng không tiếp tục đọc nữa.

“Đi thôi, ăn gì đó nhé.” Tịch Tiểu Yên đứng dậy, thoăn thoắt xỏ dép lê.

“Không phải em nói không muốn ăn sao?”

“Bồi Vũ tỷ tỷ.” Tịch Tiểu Yên ngọt ngào cười, nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai.

Mạnh Sở Vũ vừa suy nghĩ vừa thắc mắc, vì sao cô nương này lại khiến người ta khó lòng từ chối đến vậy? Tay phải Tịch Tiểu Yên đã tự nhiên nắm lấy cánh tay cô, như thể điều đó là lẽ hiển nhiên.

“Em không thấy tháng tư năm nay nóng hơn bình thường sao?"

“Vũ tỷ tỷ, đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi ta!" Tịch Tiểu Yên càng lúc càng bám chặt, thậm chí còn ghé sát vào người cô.

Cứ thế, hai người tay trong tay bước ra khỏi phòng ngủ, trông giống như bất kỳ cặp đôi nào đang chìm đắm trong những ngày ngọt ngào sau tân hôn. Nhìn qua, dường như chuyện xảy ra sáng sớm nay chẳng hề để lại chút ảnh hưởng nào.

Mạnh Sở Vũ cao gần 1m70, Tịch Tiểu Yên thấp hơn cô ba bốn centimet. Khi đứng cạnh nhau, hai người trông vô cùng hòa hợp.

Không lâu sau khi Tịch Tiểu Yên vừa phân hóa thành Omega cấp S, nàng đã nhanh chóng kết hôn chớp nhoáng với Mạnh Sở Vũ. Điều này khiến cả hai trở thành chủ đề nóng từ trong trường học ra đến toàn bộ mạng xã hội, suốt một thời gian dài vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Gần như chẳng ai coi trọng cuộc hôn nhân của các nàng. Những người chúc phúc thì ít, mà kẻ hoài nghi, chê bai thì nhiều vô kể. Ngay cả gia đình Tịch Tiểu Yên cũng không ủng hộ mối quan hệ này. Nhưng nếu sự phản đối có thể ngăn cản, thì hẳn các nàng đã chẳng đi đến ngày hôm nay.

Chính Tịch Tiểu Yên là người bất chấp tất cả, kiên trì theo đuổi trái tim mình và quyết tâm kết hôn với Mạnh Sở Vũ.

Mẹ của Mạnh Sở Vũ là một ngoại lệ hiếm hoi. Bà gửi quà cưới kèm theo một bài thơ do chính tay mình viết, tràn đầy tình cảm và ca ngợi tình yêu.

Sau khi nên duyên với một nhà thơ lớn, bà – người từng là ảnh hậu rời xa giới điện ảnh – cũng bắt đầu đam mê thơ ca.

Bà tin rằng con gái mình đã gặp đúng người. Người ấy sẽ giúp con gái trưởng thành, khiến cô trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Từng ấy năm qua, Mạnh Sở Vũ vẫn luôn đắm chìm trong những mối quan hệ thoáng qua, nhưng không vì ai mà dừng lại. Tịch Tiểu Yên là ngoại lệ duy nhất, nàng chính là người mà Mạnh Sở Vũ luôn tìm kiếm, người con gái định mệnh của mình.

Tra A cảm thấy mẹ mình hiểu cô nhất, thấu hiểu sâu sắc và luôn chấp nhận cô. Thậm chí, bà còn viết một bức thư niệm gửi cho Tịch Tiểu Yên.

Sau khi Tịch Tiểu Yên đọc xong bức thư, nàng đặc biệt muốn gặp người mẹ chưa từng gặp mặt ấy. Nàng cảm thấy mình tôn trọng tình yêu, tôn trọng quyết định của con gái, điều này thật khó có được.

"Đừng vội, chắc chắn sẽ có cơ hội." Tra A an ủi, "Sau này sẽ dẫn em đi gặp bà."

Tịch Tiểu Yên hoàn toàn tin tưởng vào điều này.

Mạnh Sở Vũ và Tịch Tiểu Yên vừa nói chuyện vừa cười, chậm rãi bước xuống cầu thang.

Lúc này, Trần Lam Nghênh vội vã buông con mèo trắng xuống, đứng dậy chờ lệnh.

Bị các nàng đặt lên ghế gỗ, mèo trắng có vẻ mặt u sầu. Vừa rồi, khi nàng bước vào phòng, hai người giúp việc này đã bắt được nàng và liên tục gọi "A Tịch", khiến nàng cảm thấy rất không vui.

“Cảm ơn trời đất, Mạnh tiểu thư và Tịch tiểu thư không vì chuyện sáng nay mà cãi nhau.” Trần Lam Nghênh cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Ta nghe Tiều dì nói, chuyện mang thai chỉ là tin đồn vô căn cứ, các nàng đương nhiên sẽ không cãi nhau." Trì Thanh cũng nhỏ giọng nói.

“Mạnh tiểu thư yêu thương Tịch tiểu thư như vậy, sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ!”

“Các nàng mới kết hôn, sao ngươi lại biết Vũ tiểu thư yêu thương Tịch tiểu thư?”

“Mới mua một con mèo, gọi là A Tịch, chẳng phải đã đủ minh chứng tất cả sao?”

“Cũng đúng là vậy.”

Cả hai người đều âm thầm cảm thấy vui mừng trong lòng. Là người hầu, họ thực sự hy vọng chủ nhân trong gia đình hòa thuận, như vậy môi trường làm việc mới có thể hài hòa.

Con mèo trắng trên ghế gỗ "Meo" một tiếng rồi nhảy xuống, đi về phía cầu thang.

Mạnh Sở Vũ nghe thấy tiếng kêu quyến rũ của mèo, đột nhiên nhớ đến tối hôm qua chỉ có con mèo kêu như vậy. Không khỏi nhíu mày, ánh mắt của cô theo tiếng kêu hướng xuống cầu thang, nhìn về phía con mèo trắng đang đi, không phải Athena thì là ai?

Con mèo trắng dừng lại ngay trước cửa cầu thang, rồi ngồi xuống một cách duyên dáng, đầu ngẩng lên như một con hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào Mạnh Sở Vũ và Tịch Tiểu Yên.

"Vũ tỷ tỷ, chị mu con mèo khi nào vậy?" Tịch Tiểu Yên cũng nhìn thấy con mèo trắng. Cô nhớ lại mô tả sáng sớm của Trần Lam Nghênh, và khi nhìn thấy đốm đen trên đầu con mèo, cô đã nhận ra đây chính là A Tịch.

"Không biết từ đâu mà con mèo hoang này chạy tới, tôi liền nhận nuôi nó." Mạnh Sở Vũ vừa nói, vừa gặm hạt dẻ.

A Tịch vẫn như cũ xinh đẹp, hôm nay nàng thay một chiếc khăn quàng màu tím nhạt. Ban ngày, bộ lông của con mèo trông mịn màng, chóp mũi cũng tròn trịa và mượt mà. Khi nhìn về phía các nàng, thần thái của nó thoáng hiện một chút khinh miệt.

A Tịch kêu một tiếng "meoo", rõ ràng Mạnh Sở Vũ nói vậy khiến nó càng tức giận hơn.

Đột nhiên, trong đầu Mạnh Sở Vũ vang lên lời nói của A Tịch, với giọng điệu đầy kiêu ngạo: "Cảnh cáo ngươi, ta không phải mèo hoang, mà là giống mèo cao quý, huyết thống cao cấp!"

"Khác với những con mèo có đôi mắt tròn, Yên Yên em xem, đôi mắt của nàng hơi nghiêng, thật là xinh đẹp phải không?"

"Quả thật rất xinh đẹp! Nhìn nàng vừa sạch sẽ lại mập mạp, Vũ tỷ tỷ, có phải nàng là con mèo của nhà người khác đi lạc không?"

“Dù sao nàng cứ ăn vạ không chịu đi, tôi cũng chẳng có cách nào.”

“Em nghe bảo nàng được đặt tên là A Tịch à?”

Sáng sớm, khi ra hoa viên hái hoa, Trần Lam Nghênh và Tịch Tiểu Yên cùng đi với nhau, họ kể lại chuyện đêm qua trong hoa viên.

Nghe nàng hớn hở kể, Mạnh Sở Vũ dùng họ của mình đặt tên cho con mèo, suy cho cùng cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ.

“Không phải A Tịch, là A Hệ.” – Mạnh Sở Vũ chỉnh lại.
(=)))) ũa z là mình dịch sai tên bà mèo ròi mn ơi 🙉 rất là ê luôn á)

Thấy hai người họ trên cầu thang cứ ríu rít ghé đầu thì thầm, Athena có cảm giác như bị ép ăn một đống “cẩu lương”, đến mức quên luôn phản bác Mạnh Sở Vũ và cũng chẳng buồn giận vì bị họ phớt lờ.

Cách đó không xa, Trần Lam Nghênh và Trì Thanh thấy Mạnh Sở Vũ cùng Tịch Tiểu Yên dừng lại nghịch mèo, liền tiếp tục thì thầm với nhau.

"Nhìn các nàng đi cùng nhau, cảm giác còn vui vẻ hơn cả khi xem phim tình cảm ở rạp chiếu."

"Đúng vậy, làm gì có nơi nào trên thế giới này mà lại có nhiều người đẹp đến vậy, mỹ nhân đều kết hôn cùng mỹ nhân."

"Chỉ cần được làm việc ở đây, dù họ không trả lương, tôi cũng không muốn rời đi."

"Thanh tỷ, chị thích ai nhất?"

"Đương nhiên là Tịch tiểu thư rồi, nàng đẹp nhất. Trên mạng chẳng phải đã bình chọn nàng là đệ nhất mỹ nhân O của chúng ta sao? Còn gì để hỏi nữa!"

"Em thì thấy Mạnh tiểu thư đẹp hơn, nàng thật sự không ai sánh bằng!"

"Ôi, em là tiểu Omega mà, sinh ra đã dễ bị Alpha hấp dẫn rồi."

Khi thấy Mạnh Sở Vũ và Tịch Tiểu Yên đã đi tới và không còn đứng phía sau, các nàng mới dừng lại cuộc trò chuyện.

Trì Thanh Tư liếc nhìn Trần Lam Nghênh rồi mở miệng hỏi: "Mạnh tiểu thư, có gì phân phó không?"

"Chuẩn bị một ít trà cho buổi chiều." Mạnh Sở Vũ đáp.

"Tịch tiểu thư thì sao?"

"Tôi lấy một ly nước đu đủ."

"Được rồi." Trì Thanh cùng Trần Lam Nghênh hướng về phía phòng bếp đi.

Mạnh Sở Vũ nhận thấy thính giác của mình đã trở nên cực kỳ nhạy bén. Mới đây, khi Trần Lam Nghênh và Trì Thanh trò chuyện, âm thanh họ phát ra tuy rất nhỏ nhưng cô gần như nghe rõ từng lời, điều này trước kia là điều không thể. Liệu có phải vì cô là một Alpha cấp cao, thiên phú đặc biệt?

Vậy thì, trong mắt cô chỉ vì hệ thống mèo của A Tịch, liệu có thể coi là sủng thê?

Mạnh Sở Vũ thật sự không hiểu, cô nhìn sang Tịch Tiểu Yên bên cạnh, rõ ràng nàng ấy cũng vì con mèo trắng không rõ nguồn gốc mà cảm thấy vui vẻ.

Xem ra tâm trạng của đại gia thật sự rất tốt, vừa mới xuyên vào sách, Mạnh Sở Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lại nhìn xuống thấy mèo trắng bên chân với vẻ mặt không vui, chắc hẳn nó đang thúc giục nàng ký hợp đồng rồi?
--------------------------------------------------------
Về tên của mèo thì mình quyết định để sau này hoàn sửa lại nha, hiện tại MSV gọi tên hơi rối á. Lúc A Hệ lúc A Tịch=))) mà chương sau để là A Hệ nên mình sẽ để A Hệ tới hết truyện luon




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top