Chương 5: Bạn cùng bàn, mong cậu giúp đỡ

Trong lúc hệ thống offline đi hỏi Chủ thần thì Hạ Lạc phải đổ mồ hôi hột trước Vũ An Phong. Hắn không chịu đứng yên một chỗ mà cứ càng lúc càng nhích sang chỗ cậu đứng, đã thế lại còn dựa người vào vai cậu.

Tên này quả thực là muốn làm cậu tức chết mất!

"Tránh ra, ai cho cậu dựa vào vai tôi?" Hạ Lạc khó chịu hất vai hắn ra.

Hắn thấy thế liền xụ mặt xuống như thể cún con bị bỏ rơi.

"Tôi không được dựa sao?"

Mù mắt ông đây rồi!!!

May thay cho đôi mắt của cậu là đến giờ ra chơi nên cậu không cần phải chen chúc chung một chỗ với tên này nữa. Cậu chạy vèo vào bàn học rồi nằm ngủ để bù lại năng lượng đã tiêu hao khi đứng.

Còn Vũ An Phong sau khi nhìn bạn nhỏ chạy đi liền vứt bỏ cái vẻ mặt dày khi nãy xuống, hắn lạnh lùng khoác cặp rẽ vào khúc ngoặt chỗ cầu thang rồi đi mất.

....

"Em... vì sao lại muốn chuyển xuống 11A3 vậy?"

Hiệu trưởng khó hiểu nhìn Vũ An Phong, mới một tiết trước ông còn thấy vị thần này nói với ông là muốn chuyển lớp. Dù không hiểu có chuyện gì nhưng ông vẫn phải cho hắn chuyển đi, rồi còn thông báo cho chủ nhiệm lớp đó để giáo viên cho học sinh vào lớp. Không ngờ là vị thần này lại hí hửng vào muộn để ra hành lang đứng, chả có lẽ lại là hội chứng nổi loạn ở đám học sinh?

"Em có lý do riêng không tiện nói, chỉ mong thầy sắp xếp hồ sơ chuyển lớp cho em càng nhanh càng tốt. Với lại em cung muốn nói luôn là không phải do em khó chịu lớp 11A1 hay gì đâu, chẳng qua là em muốn đổi gió chút thôi." - Hắn vừa nói vừa gõ điện thoại - "Chào thầy, em về lớp đây."

Hiệu trưởng nhìn theo bóng lưng cậu học trò mà ông tâm đắc nhất khối 11 mà thở dài, quả nhiên là đến tuổi nổi loạn mà. Ông còn tưởng rằng hắn là người duy nhất không vướng phải cái giai đoạn "trẻ trâu" này chứ. Haizz...

Tuy nhiên thì hắn thực sự có lý do riêng, mặc dù cái lý do này chỉ duy nhất bản thân hắn biết và đối với việc đặt trong hoàn cảnh của hắn hiện tại thì lý do đó của hắn bị coi là hoang đường. Bởi tại thời điểm này thì hắn vốn dĩ chẳng có gì bất mãn đến mức phải chuyển lớp cả. Nhưng mà vì tương lai của hắn và bạn nhỏ thì hắn chỉ có thể làm thế, bởi hắn sợ bản thân mình lại giẫm phải vết xe đổ trước kia.

Chỉ vì đi sai một bước mà hắn đã chính tay đem người trong lòng ép đến đường cùng, đã thế hắn còn mở đường cho những kẻ khác cướp đi sinh mạng của người đó.

Tác giả: Đừng hỏi tôi tại sao tòi đâu ra cái phần này, chẳng qua đây chỉ là một phần nhỏ trong cốt truyện thôi, chắc khoảng hơn chục chương nữa sẽ có một chương riêng để giải thích cụ thể nhé. Nếu ai có tò mò về phần này thì.... chờ đợi chương mới thôi nhá, tôi không có spoil đâu à nha :))

.....

"Này, mày nói xem vì sao học bá lớp mình lại muốn chuyển xuống cái lớp rách nát này thế nhỉ? Bộ trong đây có gì vui à?"

" Có khi nào cậu ấy có người thương trong đây không?"

Nữ sinh vừa chê bai lớp 11A3 kia liền cảm thấy lời nhỏ bạn mình nói có chút đúng. Nhưng cô ta không thể chấp nhận nổi chuyện này, vì sao? Vì cô ta theo đuổi vị học bá Vũ An Phong này đã hơn một năm rồi mà người ta còn không lay động chút nào. Vậy mà giờ tự dưng nhảy ra một vị crush của học bá thì nghĩ thử xem có tức không cơ chứ. Thế là cô ta liền bĩu môi rồi quay ra tự đề cao bản thân.

"Mày có bị ngu không đấy? Hotgirl học giỏi như tao theo đuổi An Phong hơn một năm rồi mà cậu ấy còn không thèm quan tâm thì cái đám rách nát trong kia là cái thá gì chứ. Gia đình nhà cậu ấy sự nghiệp đồ sộ nên chắc chắn sẽ chọn người môn đăng hộ đối với cậu ấy cho mà xem. Và tao khẳng định rằng tao sẽ có tên trong danh sách đề cử con dâu nhà họ An."

"Ồ, con dâu nhà họ An cơ đấy." - An Vũ Phong từ phía cầu thang  bước đến - "Từ bao giờ mà An gia lại đi lựa chọn vợ cho con cái thế nhỉ? Cô nói thử xem thông tin đấy ở đâu để tôi còn đi rạch miệng tên đó."

Nữ sinh kia nghe xong liền sợ ngây người. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy vị học bá này tức giận đến thế.

"Tôi...tôi xin lỗi, là do tôi ngu muội nên mới nói lung tung như thế. Thực sự xin lỗi!!!"

Nhìn nữ sinh cúi gập trước mắt đang chắn đường đến với bạn nhỏ, hắn liền túm cổ áo cô ta kéo sang một bên rồi bước vào lớp.

Toàn bộ 11A3 chứng kiến hành động này của học bá cũng phát ngốc luôn. Vị thiếu gia này lúc nào cũng cười cười khi nhìn thấy mọi người, thậm chí còn không thèm để ý đến lời nói bông đùa. Ấy vậy mà hiện giờ lại lạnh lùng cảnh cáo nhỏ hotgirl kia như thế. Đúng là cú sốc đầu đời cho nhỏ đó mà.

Ờ kể ra thì lớp bọn họ cũng có một vị học bá rồi, giờ lại thêm một vị nữa thì ối giồi ôi luôn ấy chớ.

Trong lúc trí tưởng tượng của cái đám học sinh đang bay cao bay xa đến tận phương trời nào thì vị học bá Vũ An Phong kia lại đang nhẹ nhàng bước xuống cuối lớp họ.

Ừ thì chuyện hai vị học bá thích ngồi cạnh nhau để trao đổi bài là chuyện quá đỗi bình thường rồi. Nhưng mà....

Cmn, chẳng phải hai vị đại thần này ghét nhau như chó với mèo à, lần nào thấy hai người bọn họ đứng chung một khung hình là y như rằng ở đó có một nàng hotgirl.

Hmm... Chung quy thì bọn họ toàn xích mích với nhau vì gái mà thôi. Chứ còn cái kiểu mà "Hai vị học bá khôi ngô tuấn tú đang ngồi cạnh nhau trao đổi bài tập một cách nhẹ nhàng, tình cảm" thì....

Cái nịt cũng chả có :))

Hầy, nghĩ mà sầu thôi rồi. Ơ nhưng mà hôm nay bọn họ thấy có hiện tượng lạ lắm à nghen.

An Vũ Phong vậy mà lại lựa bàn của Lạc Hạ để ngồi??? Lạc Hạ khó tính như thế mà lại chịu đồng ý cho An Vũ Phong ngồi???

Ủa? Ủa gì dợ??? Bộ nay ngày cá tháng tư nên bọn họ hợp tác với nhau để lừa quần chúng ăn dưa à?

Trước mấy chụp cặp mắt đang hoang mang tột độ, An Vũ Phong nhẹ nhàng cười rồi đưa tay đến trước mặt Lạc Hạ.

"Bạn cùng bàn, mong cậu giúp đỡ."

Tác giả: Mọi người đọc thấy nó có sai chính tả ở chỗ nào thì có thể để lại lời nhắn để mình chỉnh sửa nhé. Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top