Chương 4: Xin lỗi

Và điều khiến Lạc Hạ sốc ngày hôm đó không phải là xuyên không, cũng không phải sự kì lạ của nam chính mà là dọn cái kí túc xá. Quả nhiên là mệt chết cậu mà.

Vậy mà cái hệ thống nó còn không thèm ra tâm sự với cậu tẹo nào, đúng là cái đồ vô tâm. Hừ!

Ông đây sẽ không chơi với cái hệ thống nhà mi nữa!

.......

Tam Trung có lẽ cũng được coi là một trong những trường học danh giá và nổi tiếng về cách giáo dục học đặc biệt. Tuy các bài giảng không đạt chất lượng cao Nhất Trung và Nhị Trung nhưng thay vào đó thì phương pháp dạy học ở Tam Trung khá là đa dạng và thú vị. Vì vậy mà Tam Trung là một lựa chọn rất thích hợp đối với những học sinh yêu thích những điều mới lạ. Kèm theo đó thì trường có rất nhiều khu khác nhau để học sinh vui chơi, học tập... chẳng hạn như là có sân bóng rổ, sân cầu lông, hồ bơi, thư viện, phòng nhạc...

Tuy nhiên thì khuôn viên trường thì nó lại có nét gây cười. Chắc tại mảnh đất mà trường xây dựng có hình gần giống đầu mèo mà hiệu trưởng trường cho xây hẳn một con mèo đá to tổ bố ngay bên trong cổng trường. Để rồi ngày nào học sinh đi qua cũng tao sờ chỗ này mày sờ chỗ kia, nhìn cứ như kiểu mấy tín đồ của con mèo vậy.

Hãy tưởng cái tượng con mèo nó kiểu này nha quý dzị, có điều nó to hơn nhiều thôi :))


Và hiện giờ, "tín đồ" Hạ Lạc đang đứng sờ sờ mó mó con mèo để rồi bị nhiều người khác nhìn ánh mắt kì lạ. Hệ thống nhìn xong mà nó thấy ngại giùm kí chủ nhà mình luôn.

May mà chuông reo kịp thời, nếu không chắc hệ thống đào cái hố rồi nhảy xuống quá.

Hạ Lạc luyến tiếc bỏ tay khỏi con mèo đá rồi cắm cốc nước đậu nành ra uống. Cậu vừa đi về lớp vừa cắn cắn ống hút nghĩ ngợi về con mèo, kết quả của việc không chú ý đường đó là đâm phải người khác đang đi đằng trước.

Mà cái số của cậu nó cũng máu chó lắm cơ, đâm ai không đâm lại đâm phải nam chính chứ!

Trong lòng Lạc Hạ lúc hiện giờ chỉ biết mặc niệm đúng hai chữ.

Thôi xong!!!

Đơ mặt nhìn Vũ An Phong được hai giây xong Lạc Hạ liền quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được hai bước thì tay bị kéo lại. Vì bị kéo đột ngột nên cả người Lạc Hạ đều bị đập vào ngực của người phía sau.

"Cậu chạy cái gì?" Vũ An Phong thất vọng hỏi.

"Tôi..tôi đi đâu thì kệ tôi. Bỏ ra." Lạc Hạ có gắng rút tay mình ra khỏi tay hắn ta nhưng không thành.

Nhìn bạn nhỏ cố gắng chạy thoát khiến hắn cảm thấy có sự mất mát khó hiểu nên đành phải thả tay ra.

Không ngờ rằng hắn còn nhẹ nhàng nói một câu.

"Xin lỗi."

"...." Ai đó hãy nói cậu đang nằm mơ đi.

"Xin lỗi vì hôm qua đánh cậu, nếu cậu muốn tôi bồi thường thì cứ việc nói với tôi." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

Thật ra thì đây chỉ là cái cớ để hắn có thể tiếp tục dây dưa với cậu mà thôi, chứ hắn biết rằng một khi không xin lỗi bạn nhỏ thì cậu ấy sẽ chẳng thèm đoái hoài đến hắn bao giờ.

Nhưng rất tiếc là Lạc Hạ đã chặt đứt cây cầu nối giữa hai người ngay và luôn.

"Tôi không quan tâm tới cái đó, nhưng mà lần sau nếu có đấm người thì nhớ xem cậu có tìm đúng người hay không rồi hãy đấm. Đấm người vô tội là hơi bị ngu ngốc đấy. Còn nữa, mong cậu tránh xa tôi ra."

Sau khi lạnh lùng nói xong cậu liền quay ngoắt người bỏ đi.

Ngắm nhìn bóng lưng đang từng chút xa dần, hắn liền giơ bàn tay vừa túm cậu lên ngửi rồi đặt vào đó một nụ hôn.

"Không biết tôi nên giam cậu lại hay là để cậu tự do bay nhảy nhỉ, Lạc Hạ?"

.......

"Ừm.. hệ thống à, mày có thấy lạnh không? Sao tao lại thấy lạnh hết cả sống lưng thế nhỉ? Lạ ghê."

Hạ Lạc hiện giờ đang nằm bò ra bàn học như thể động vật không xương, cậu chỉ mới than thở xíu xìu xiu với hệ thống thôi mà bị nó đốp lại bằng một câu xanh rờn.

"Mùa đông thì chả lạnh chứ sao, vậy mà ngài cũng hỏi. Ấu trĩ hết chỗ nói."

"...." Ô hô, láo phết nhở :))

Mải "tâm sự" với hệ thống quá nên Hạ Lạc không biết rằng cậu bị giáo viên chủ nhiệm ghim ngay từ khi bước chân vào lớp. Và thế là một viên phấn tương chuẩn xác vào chính giữa đầu cậu.

"Á.. Đứa nào ném..." Hạ Lạc xoa xoa đầu ngồi dậy, đối diện với cậu lại là một viên phấn bị ném ngay váo trán.

"Cậu đi ra ngoài đứng ngay cho tôi! Đã đi học muộn rồi còn dám nằm ngủ nữa à, cậu coi tôi là không khí chắc.Đứng dậy mau lên!"

"...." Thôi toang mẹ rồi, kế hoạch học tập chăm chỉ của cậu bay theo mây đi mất rồi!!!

Bị giáo viên chú ý như này là hỏng hết rồi còn đâu. Gớt nước mắt luôn á trời.

Có điều không ngờ rằng cậu chỉ mới đứng được hai phút thì liền có người ra đứng cùng cậu.

Vũ An Phong: "Hi, tôi và cậu cũng có duyên thật đấy nhỉ. Đúng không, Lạc Hạ?"

Đệch!!!

Hạ Lạc ngơ ngác nhìn cái tên vừa đứng cạnh mình.

Cậu với tên điên này vậy mà lại cùng lớp là sao chứ? Rõ ràng trong mạch thế giới đâu có nhắc đến đâu? Ảo à?

Nhưng cậu không biết rằng hắn vừa đi xin hiệu trưởng để chuyển lớp, lại còn đi muộn một chút để ra đứng cùng cậu nữa.

Hệ thống - thứ duy nhất biết được nguyên do - cảm thấy nhất định là thế giới này bị lỗi ở chỗ nào đó rồi, nếu không thì tại sao nam chủ ở đây cứ đi ngược với thiết lập ban đầu như này chứ! Nó phải đi hỏi Chủ thần cho rõ ràng mới được!

_________
Tiểu kịch trường:

An Vũ Phong: Sời sời, đỉnh kout nhá. Tán vợ như này auto đổ.

Hạ Lạc: Đổ con mẹ anh!

An Vũ Phong: Thì anh là con mẹ anh mà.

Hạ Lạc: ....

An Tri Dư ở một góc nào đó: Còn tui cũng là con mẹ anh đấy ông tướng =.=
_______

Tác giả có lời muốn nói: Đi tiêm vacxin về đau tay quá các bác ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top