Chương 3: Ông đây nhất định không hoàn thành nhiệm vụ!!!
Hạ Lạc nhìn chằm chằm một hồi rồi trả lời một cách hờ hững nhất có thể.
"Có thể, nhưng đừng có gọi tôi là bạn nhỏ."
"Được." Thiếu niên kia nghe vậy liền vui vẻ ngồi xuống, nhưng có điều hắn không gọi món mà lại ngồi chống cằm nhìn Hạ Lạc làm cậu ăn mất tự nhiên. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng thực chất cậu đang âm thầm đánh giá người trước mặt.
Cả thân người này tràn ngập khí chất con nhà người ta, tuy đôi mắt nhìn có vẻ đang cười nhưng lại đem theo vẻ lạnh lùng xa cách khó nói. Có điều gương mặt thì quá ư là soái, đi lừa tình thì có mả cả đống nàng đổ luôn ấy chứ.
Mỗi tội.... sao cái tên này cứ nhìn cậu làm gì? Bộ mặt cậu dính gì chắc?
"Này anh, anh có thể nào đừng nhìn tôi nữa được không?" Hạ Lạc khó chịu lên tiếng.
"Xin lỗi, tại cậu dễ thương quá nên tôi mới nhìn lâu thêm một chút." Thiếu niên kia ngả người tựa vào ghế rồi vừa cười vừa nói với cậu.
"....." Hạ Lạc câm nín luôn.
Cái thằng cha này chắc chắn não bị úng nước rồi, cứu không nổi! Lần đầu cậu bị người khác khen là xinh đó!!!
Mẹ nó! Xinh là từ dùng để chỉ ông đây chắc!!!
Hứ!!!
Lạc Hà tức muốn phát điên lên rồi, cậu hận không thể đạp vài phát vào cái tên trước mặt mình. Nhưng mà người ta là ai cậu còn chưa biết, nhỡ đâu đập phải vị đại boss nào thì cậu chết quá. Chính vì thế mà cậu chỉ có thể ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi đứng dậy chuồn lẹ, mặc kệ cái tên kia cứ nhìn theo cậu.
Có lẽ là vì đứng dậy quá nhanh nên cậu không nhận ra trong túi mình có đồ bị rơi ra. Thiếu niên kia nhìn thấy đồ bị rơi trên đất liền cần thận nhặt lên xem, là một hộp nhỏ nhỏ giống hộp quà và một phong thư. Hẳn là vì tò mò nên hắn xé luôn phong thư kia ra để đọc, ai dè đọc xong hắn chỉ cảm thấy mây đen đầy đầu.
Phong thư này vậy mà là thư tình! Lại còn gửi cho em trai của hắn!!!
Thằng em hắn quả nhiên nên chết đi cho đẹp nước mà!
Hắn cầm lá thư vò nhàu nát xong sau đó đem cả quà lẫn thư ném vào sọt rác rồi xách cặp đứng dậy. Để lại chủ quán đứng ngây như phỗng ở trong bếp.
..........
Cái thư tình nó như này nè quý dzị :))
"An Tri Dư thân mến!
Tôi có điều muốn nói với em, đó là tôi thích em từ lâu lắm rồi, thực sự là rất rất thích. Vì vậy mà tối nay tôi quyết định bày tỏ tấm lòng của mình cho em biết. Tuy em không thích tôi, nhưng không sao, nếu em đồng ý thì hãy nhận lấy hộp quà và hồi âm cho tôi nhé. Còn nếu em không đồng ý thì chỉ cần nhận lấy hộp quà mà không cần hồi âm lại."
Người gửi
Hạ....
Cái thư tình này không phải bé Lạc viết đâu nha, nhìn cái tên chưa viết xong kia là hiểu, còn là ai viết thì mọi người tự đoán đi nhé.
...........
Sau khi chạy ra khỏi quán ăn kia, Lạc Hạ vừa đi dạo vừa trò chuyện cùng hệ thống.
"Này 018!"
"Đinh... Kí chủ có gì dặn dò?" Hệ thống online rất nhanh.
"Mày nói xem cái người kì quái khi nãy tao gặp ở trong quán là ai nhỉ? Người gì đâu toàn nói ba cái lời linh ta linh tinh." Hạ Lạc vừa nói vừa gãi gãi đầu.
"Ừm thì... kí chủ có thực sự muốn biết đó là ai không, chỉ sợ tôi nói ra thân phận người đó ra thì ngài bị sốc thôi."
Nghe hệ thống trả lời như thể người kia có thân phận vô cùng quan trọng trong thế giới càng khiến cho cậu tò mò hơn.
"Mau nói đi, có ai có thể khiến tao đây sốc được chứ."
Hạ Lạc vô cùng tự tin thúc giục hệ thống, nhưng cậu sẽ không ngờ tới rằng câu nói này lại là nguyên nhân trực tiếp khiến bản thân cậu của một phút sau lâm vào trầm cảm.
"Haizz... Người khi nãy là nam chính đấy ạ, và cũng là người đánh kí chủ khi ngài mới xuyên tới đây."
Hệ thống vừa nói xong nó liền kiểm tra nét mặt của kí chủ nhà mình, quả nhiên không phụ mong đợi của nó mà. Há há, cái mặt tái mét luôn kìa bà con! Mau lại cười vô mặt ổng đi!
Lời của tác giả: Hảo hệ thống :))
"Này hệ thống, nam chính của tụi bay là nam chính giả hay là nam chính đa nhân cách thế. Lúc sáng thì vừa nhìn mặt nhau đã đấm mà khi nãy lại ngả ngớn thế à. Mà từ từ tao hỏi, bây giờ mạch thế giới như nào rồi?"
"Hiện giờ thế giới vừa đến đoạn nam nữ chính gặp nhau lần đầu, sau đó nam chính đã bảo vệ nữ chính khỏi sự trêu đùa của nguyên chủ, cú đấm của nam chính dành cho ngài có lẽ là để cảnh cáo ngài không được động vào nữ chính nữa. Ừm, có lẽ là thế."
"....." Nói như không nói.
"Thôi kệ cái đám nam nữ chính đó đi, tao chỉ cần tránh xa bọn họ là có thể sống một cuộc sống thoải mái đúng không?"
Hạ Lạc vô cùng mong chờ hỏi hệ thống.
"Ngài coi là thế cũng được, nhưng ngài phải hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời hạn đó, không thể khất được đâu."
"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ nào cơ???"
"Kí chủ phải giành được bản hợp đồng mà ngài và nam chính cạnh tranh lần đầu tiên."
"....." Mày kêu tao đi nhảy cầu nghe có vẻ hay hơn đấy 018 :))
"Ngài không đi nhảy cầu được đâu, từ bỏ đi mà làm người. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có phúc lợi đó, còn nhiệm vụ thì ngài sẽ chịu trừng phạt mà hệ thống đưa ra. Có phải rất thú vị không?" Hệ thống vui vẻ hỏi Hạ Lạc.
"Vui cái con khỉ khô nhà mày! Ông đây nhất định không hoàn thành nhiệm vụ!!!"
"À há" - Hệ thống thầm cười trong lòng - "Nếu vậy thì sau này ngài đừng có hối hận."
"Tao mới không bao giờ hối hận nhá, đồ hệ thống xấu xa."
Hạ Lạc nào có biết rằng chỉ vì một câu nói không thực hiện nhiệm vụ đó mà cậu và nam chính trong tương lai bị ràng buộc bởi mối quan hệ khá là trớ trêu.
_______________
Tiểu kịch trường:
An Vũ Phong vừa về đến nhà liền rút đôi dép đi trong nhà lên phòng thằng em mình rồi gõ cửa, và lúc mà An Tri Dư vừa mở cửa ra được một khoảng thì...
Bốp!!!
......
Mười lăm phút sau tại An gia...
An Tri Dư vừa ôm đầu chạy vừa hét.
"Con m* nó cái tên điên An Vũ Phong này, hôm nay anh chưa uống thuốc đấy à! Tự dưng cầm dép đánh người ta làm quái gì hả???"
Nhưng trả lời lại cậu bạn nhỏ chỉ là không khí và thằng anh đuổi phía sau.
Kết quả ngày hôm đó được coi là ngày mà An gia náo nhiệt nhất trong một tháng qua chỉ nhờ sự kết hợp giữa hai vị An thiếu. Và âm thanh được nghe nhiều nhất hôm đó chính là:
"Aaaaaaaaaaaa..... Người đâu, mau giữ thằng anh tôi lại! ...Á ĐẬU MÁ!!! ĐÁNH NHẸ THÔI! ĐỒ ĐIÊN NÀY! CÓ NGÀY TÔI XIÊN CHẾT ANH!!! "
An phu nhân và An lão gia vừa đi du lịch trở về trong hôm ấy: "......"
Người giúp việc trong nhà: "....."
Tác giả có lời muốn nói: Huynh đệ tương tàn vì mỹ nhân =))
Thấy nhóc Tri Dư tội nhưng thôi cũng kệ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top