Chương 2: Tôi ngồi ở đây được chứ, bạn nhỏ?
Thế giới mà cậu xuyên vào là thế giới trong cuốn sách 'Vợ yêu nhỏ bé của thiếu gia lạnh lùng', còn cậu thì lại vinh dự xuyên vào thân thể của nhận vật nam phụ số một trong sách - Hạ Lạc.
Nguyên chủ là con út của Hạ gia, trước cậu còn có thêm hai người anh trai nữa là Hạ Đình Trang và Hạ Duy. Vì được người trong nhà chiều chuộng từ nhỏ cộng thêm việc Hạ gia là một gia đình thương nhân nổi tiếng nữa nên nguyên chủ thường được mọi người là "Bảo bối của Hạ gia" hoặc là "Hạ bảo bối". Nguyên chủ được Hạ gia rèn luyện từ nhỏ nên rất có thiên phú trong thương giới. Mặc dù mới học đến cấp ba thôi nhưng cậu được nhiều tay lão làng trong giới công nhận thực lực. Nhưng có điều....
Cậu muôn đời cũng không thể nào vượt qua tài năng của nam chính được!!!
Lần đầu tiên nguyên chủ thua nam chính là giữa lớp mười một, cậu bại trận trong việc giành hợp đồng. Lần thứ hai cũng là giành hợp đồng, lần thứ ba, lần thứ tư... cũng vẫn là giành hợp đồng. Và lần cuối cùng là giành nữ chính khi nguyên chủ và nam chính đang học đại học. Túm cái quần lại là chỉ cần có nam chính là nguyên chủ chả làm ăn được cái mẹ gì, chắc chắn là nhờ hào quang chói mắt của nam chính nên hắn mới may mắn như thế đi.
Đấy, nam chính người ta thì vừa đẹp trai vừa thành công, lại còn ôm được mỹ nhân về nhà. Còn nguyên chủ thì.... Chẹp chẹp... chán chả buồn nói :((
Kể từ khi nguyên chủ thua nhiều lần dưới tay nam chính thì số cậu nó cũng đen dần hay sao á! Tác phong làm việc thì chậm chạp hơn, tính cách thì ngày càng cọc cằn, độ tin cậy giảm chóng mặt nên chẳng có mấy ai muốn hợp tác với nguyên chủ nữa. Và nguyên chủ hưởng thọ được hai sáu tuổi thì chết vì bị xe tông.
.......
Hạ Lạc đọc xong cái cốt truyện về nguyên chủ xong chỉ cảm thấy cái thế giới này thật sự ưu ái nam chính hết lòng mà. Nam phụ số một như nguyên chủ đã thảm liên tiếp dưới tay nam chính thế này thì còn mấy nam phụ phía sau phải làm sao nhỉ? Thật là đáng suy ngẫm.
"Này 018, mấy nam phụ còn lại tranh giành cái gì với nam chính vậy?"
Hạ Lạc thực sự không kìm được sự tò mò của mình mà hỏi hệ thống.
"Đinh.... Thưa kí chủ, theo mạch thế giới thì có nguyên chủ với nam phụ số hai là tranh giành trong thương giới với nam chính thôi. Còn ba nam phụ còn lại thì đều tranh giành tình cảm của nữ chính."
"À tôi quên, nguyên chủ cũng góp mặt trong công cuộc giành nữa chính đấy kí chủ."
"....."
Hạ Lạc ôm mặt chui vào trong chăn rồi thở dài ngao ngán.
"Mày nói xem vì sao tao lại bị đưa vào cái thế giới này nhỉ? Đáng lẽ ra tao nên chết quách đi mới đúng..."
"Vì kí chủ xứng đáng."
"....."
"Mày đùa ông đấy à, 018?" :))
"Mà theo tao thấy thì hình như mấy người xuyên không như tao mà kèm theo hệ thống thì thường phải hoàn thành nhiệm vụ đúng không?"
"Đúng vậy, kí chủ có muốn nghe nhiệm vụ của mình không?"
"Mày nói mau đi cho tao còn ngủ." Hạ Lạc mơ mơ màng màng mà đáp lại.
"Nhiệm vụ của ký chủ là giành thắng bản hợp đồng đầu tiên giữa ngài và nam chính. Hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có phúc lợi, còn nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ đưa ra hình phạt thích đáng tùy thuộc vào mức độ quan trọng của nhiệm vụ. Kí chủ đã hiểu nhiệm vụ chưa?"
Hệ thống thì chăm chỉ trình bày, còn kí chủ nhà nó thì.... ngủ??!
Haizz.... Nó thật sự muốn đập cho vị kí chủ này vài phát lắm rồi đấy nhưng mà có điều, hệ thống thì không được phép đánh kí chủ của mình.Thôi thì một điều nhịn chín điều lành vậy.
.........
Khi Lạc Hạ tỉnh dậy thì trời đã chuyển sang tối muộn, mà bụng cậu thì lại đói nên đành phải nhờ 018 chỉ đường để ra khỏi trường. Nhìn kí chủ của mình leo tường thành thục, hệ thống không khỏi nghi ngờ.
"Kí chủ trước kia từng thường xuyên trèo tường à?"
Hạ Lạc nghe hệ thống hỏi liền tặng cho nó một cái cười mỉa mai.
"Mày làm hệ thống mà như thế à? Thông tin của kí chủ còn không biết hết thì làm ăn được gì nữa."
"Tôi chỉ đọc sơ yếu lý lịch về kí chủ, còn cuộc sống của ngài như nào thì tôi không biết." Hệ thống thành thật trả lời.
"Ha.. Dù sao thì tao cũng chả có gì tốt lành, biết càng ít càng tốt."
Nói xong Hạ Lạc rơi vào trầm mặc, nhưng rất nhanh cậu liền khôi phục lại trạng thái bình thường, dường như không nhìn ra được tâm trạng xấu khi nãy. Sau đó nhanh chân chạy đi để tránh bị bắt ngay tại trận, nhưng cậu và hệ thống nào có biết rằng ở bên kia tường đang có một người âm thầm lặng lẽ ghi tên cậu vào sổ theo dõi học sinh. Đoán thử xem vị này là ai nào =))
Chạy điên cuồng một hồi thì Hạ Lạc cũng tìm được một quán ăn nho nhỏ, tuy đồ ăn ở đây không quá phong phú nhưng lại tràn ngập hương vị gia đình ấm cúng, chỉ tiếc với Hạ Lạc thì đây chẳng khác nào sát muối lên trái tim bị tổn thương nặng nề của cậu. Nhận ra mình lại vô thức nghĩ về kiếp trước, Hạ Lạc không khỏi cảm thấy bản thân mình quá ngớ ngẩn nên không để ý chủ quán đang gọi cậu.
"Này cậu bé, cháu định ăn gì?"
"Dạ? À quên mất, bác lấy cho cháu một bát mì trường thọ, một bát hoành thánh tôm với lồng sủi cảo hấp ạ."
"Đợi ta chút nhé."
Hình ảnh minh họa:
* Mì trường thọ *
* Hoành thánh tôm *
* Sủi cảo hấp *
Tầm mười lăm phút sau, đồ ăn đã được bày đủ lên bàn. Hạ Lạc vừa cầm đũa ăn được vài miếng thì cửa quán bị kéo ra, theo bản năng cậu liền nhìn về phía ngoài cửa. Kết quả cả cậu lẫn người mới vào đều ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng vẻ ngạc nhiên chưa được một giây liền bị cậu thu lại ngay lập tức. Mà cái người kia nhìn thấy phản ứng của Hạ Lạc liền cười nhẹ một cái rồi đến bàn cậu hỏi.
"Tôi ngồi ở đây được chứ, bạn nhỏ?"
___________
Tiểu kịch trường:
An Vũ Phong: Bước đầu để rước vợ về nhà là phải "làm quen" một cách thật tự nhiên.
Hạ Lạc: .......
Tác giả: Hẳn là bạn nhỏ cơ đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top