Chương 1: Xuyên không

Nhạc không hợp với truyện cho lắm, nên là mọi người nghe tạm nhé 😅

________________________________________

Cuối tháng mười một, cái lạnh từ bên ngoài tràn vào lớp học là cả đám học sinh không hẹn mà run. Bên ngoài cửa lớp bỗng dưng có một bóng người vọt đến gọi to.

"Lạc caaaaaa....." Rầm!!!

"......"

"Hì hì, sảy chân ngã tí ấy mà. Đúng rồi, Lạc ca đâu?"

"Ở..ở cuối lớp..." Một nữ sinh rụt rè nói.

Nam sinh kia nghe vậy liền chạy thẳng tới cuối lớp lay lay vị "Lạc ca" dậy.

"Lạc ca, Lạc ca! Dậy mau! Tên khốn An Vũ Phong sắp cướp bạn gái anh đi rồi kìa!!!"

Lúc này vị "Lạc ca" trong miệng nam sinh mới uể oải ngồi dậy, đôi mắt mông lung nhìn người trước mặt. Sau đó không nhanh không chậm liền nhả ra một câu.

"Thằng khốn nạn nào đây?"

"...."

"Lạc ca à....anh đùa em đấy à? Mà thôi không nói chuyện này, anh đi cùng em mau lên."

Dứt lời nam sinh kia liền kéo vị "Lạc ca" chạy như bay khỏi lớp. Để lại một đám học sinh ngơ ngác như trời trồng, trong đầu thì không ngừng nghi hoặc. Vị Lạc ca này có bao giờ chịu để cho người khác kéo mình như thế đâu? Chẳng lẽ hôm nay đổi tính???

Mà lúc này đây, vị "Lạc ca" bị người khác kéo đi trên hành lang đang cảm thấy ngũ vị tạp trần. Cậu nhớ rõ ràng mình vừa bị chính cha ruột cậu đâm chết cơ mà, sao vẫn còn sống được??? Với lại bản thân cậu là Lạc Hạ cơ mà, Lạc ca đâu ra? Cậu thầm nghĩ đây chắc hẳn là giấc mơ đi, vì chỉ có trong mơ mới không đa.... Bốp!!!

Cái vẹo gì thế?!

Lạc Hạ đem bản mặt nghi hoặc quay ra nhìn người vừa đấm mình.Nam sinh này quần áo đồng phục ngay ngắn, gọn gàng, trên tay còn đang cầm một quyển sổ dày cộp, vừa nhìn qua thôi đã đủ hiểu là bộ dạng của con nhà người ta chính hiệu. Bên cạnh hình như còn có một mỹ nữ thì phải.

Ừm... Mỹ nữ?!

Đệch!!!

Đừng bảo cái tên này vì mỹ nữ mà đánh cậu đấy nhá!

"Cậu...sao lại đánh tôi?"

Nam sinh trước mặt cậu nghe vậy liền giáng thêm một đấm nữa vào mặt cậu rồi cất bước đi mất, mỹ nữ bên cạnh thấy thế liền thẹn thùng chạy theo. Để lại cái hành lang lạnh hiu hắt với hai gương mặt ngây ngốc.

Tên điên kia vậy mà dám đấm cậu thêm một cái nữa?!!

An Vũ Phong khốn nạn vậy mà dám đấm Lạc ca của hắn?!!

"Lạc ca!! Anh không sao chứ?"

"Hả?"

"Hả gì nữa, mặt anh tím thành một mảng rồi kia kìa. Đi phòng y tế mau! "

"Không cần đâu.Cậu đi lấy hộ tôi túi đá lên đây là được."

"Vậy đợi em."

Nói rồi nam sinh kia liền chạy đi tìm phòng y tế. Trên hành lang hiện giờ chỉ còn lại Lạc Hạ, cậu đưa tay lên xoa xoa mặt mình. Má nó đau thế! Rốt cuộc cái tên điên kia đã dùng mấy phần lực thế!

Nhưng cậu bỗng giật mình nhận ra, bản thân cậu vậy mà lại thấy đau. Chẳng lẽ đây không phải mơ? Hay là cậu xuyên không rồi??? Nghĩ tới khả năng này, cậu liền cảm thấy hoang đường. Xuyên không chỉ có trong sách mới có, ngoài đời thật thì làm gì có chuyện xuyên không.

Trong lúc cậu đang đắm chìm trong đống suy nghĩ của mình thì bỗng dưng có một thanh âm máy móc vang lên trong đầu.

"Chào mừng kí chủ đã đến với thế giới 'Vợ yêu nhỏ bé của thiếu gia lạnh lùng', ngài là vị kí chủ thứ 121 mà tôi dẫn dắt, rất hân hạnh khi được hợp tác với kí chủ."

Lạc Hạ nghi hoặc nhìn xung quanh, cậu không thấy có bất kì bóng người nào xuất hiện trên hành lang. Vậy âm thanh kia từ đâu ra?

"Kí chủ đừng tìm nữa, tôi ở trong đại não của ngài cơ. Hiện giờ ngài nghĩ gì tôi cũng có thể biết hết đấy."

"Mày rốt cuộc là thứ gì? Với lại đây là nơi nào? Vì sao tao lại ở đây?"

"Tôi nghĩ ngài nên tìm một chỗ yên tĩnh để tiếp nhận thông tin của thế giới này đã. Sau đó tôi sẽ trả lời câu hỏi của ngài. Vậy kí chủ có muốn tới kí túc xá của nguyên chủ không?"

Lạc Hạ bán tính bán nghi về câu trả lời này của hệ thống, nhưng cậu cảm thấy có lẽ đây là cách tốt nhất đối với bản thân cậu hiện giờ. Vậy nên cậu đành chấp nhận đi theo chỉ dẫn của hệ thống để trở về kí túc xá. Đến lúc nam sinh kia cầm túi đá trở lại thì đã không thấy Lạc Hạ đâu nên đành phải vứt túi đá đi rồi trở về lớp mình.

.........

Nhìn phòng kí túc xá một hồi, Lạc Hạ nhận ra nguyên chủ là một người sống rất là cẩu thả. Quần áo thì vứt bừa trên giường, vỏ bánh kẹo văng vãi khắp mặt đất, thậm chí trên mặt bàn học cũng có, có điều bàn học còn được bonus thêm hai hộp mì ăn liền với mấy chai nước ngọt.

Lạc Hạ nhìn mà muốn phát điên lên luôn. Với một người ưa sạch sẽ như cậu thì việc nhìn thấy những căn phòng bừa bộn chính là nỗi ám ảnh lớn trong đầu cậu.

Nhưng hiện giờ cậu không còn tâm trí nào để mà dọn phòng nữa nên đành cầm mấy bộ quần áo trên giường đem vào nhà tắm để. Sau đó cậu liền nằm thẳng xuống giường, trong đầu thì âm thầm gọi hệ thống.

"Hệ thống, mày tên gì thế nhỉ?"

"Đinh...Thưa kí chủ, tên tôi là 018." Hệ thống rất nhanh liền online.

"Tao đây bị coi là xuyên không rồi à?"

"Đúng vậy."

"Mày có thể giải thích vì sao tao lại tới nơi này không? Rõ ràng tao đã chết rồi cơ mà?"

"Cái này tôi cũng không biết nên giải thích như nào cho hợp lý, đại khái là mạng của kí chủ ở thế giới cũ vốn dĩ chưa tận, nhưng bởi vì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên hồn phách của ngài vẫn lang thang ở thế giới đó. Sau khi kí chủ chết được một ngày thì tôi nhận được lệnh từ Chủ thần nên đến đưa hồn phách của ngài đến thế giới này."

"Vậy nguyên chủ đâu rồi?"

"Nguyên chủ đã được Chủ thần đưa vào một thế giới mà y mong muốn rồi, sẽ không quay lại cơ thể này nữa đâu."

"Vậy kí ức của cơ thể này phải làm sao giờ?"

"Kí chủ đợi chút...Đinh....Mời kí chủ tiếp nhận thông tin thế giới."

Như lời mà 018 nói, một lượng lớn thông tin bỗng dưng ập vào đầu Lạc Hạ khiến cả người cậu đau quằn quại. Sau một lúc lâu thì cơn đau đã qua đi, cả người cậu bây giờ đều cảm thấy mệt rã rời. Nhưng gương mặt của cậu lại lộ rõ ý cười, chỉ có điều đây là.....

Cười khổ a!

Mẹ nó! Vì cái gì mà cậu lại xuyên vào tình địch của nam chủ chứ!

Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Cậu còn chưa có muốn chết bởi vì bị nam chủ dày vò đâu! Cứu mạng a. TT

Tác giả có lời muốn nói: Trong tuần này mình sẽ cập nhật chương 2 nha, chứ bây giờ đợi mình sốc xong cái điểm thi đã :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top