Chap 2: Trời ơi! chơi loạn luân rồi
~ 6 tiếng sau~
“ Cạch ” tiếng mở cửa rất nhỏ nhưng cũng đủ cúc thống nghe thấy. Nó cuống cuồng gọi chủ nhân nó dậy. Tiếng bước chân ngày càng gần, lộ ra nỗi buồn man mát của 2 nam nhân đang đi tới. Họ ngồi tựa bên cạnh chiếc quan tài đã sờn màu mà thủ thỉ:
- Dậy đi Hạ Hạ, em định ngủ đến bao giờ. Đã 300 năm rồi.
Không có tiếng đáp lại như mọi ngày, 2 anh nhỏ giọng kể chuyện với cậu. Cung Mã hơi vươn tay vuốt ve mái tóc của cậu thì bị 1 lực bắt lấy. Mộc Hạ đè nhẹ hắn xuống cười tinh nghịch.
-Em dậy rồi nè, không vui...
Không để Mộc Hạ nói hết câu, Cung Mã chồm người dậy. Môi hắn chạm môi cậu. Não Mộc Hạ chưa load kịp thì lưỡi 2 người đã chạm nhau. Tiếng chóp chép vang vọng khắp phòng. Phải mất một lúc, Hiên Cung Mã mới buông cậu ra, kéo thêm 1 sợi chỉ bạc của 2 người.
- 2 người bơ tôi đủ chưa???
Tiếng nói cất lên khiến 2 con người “ nồng đậm tình ái ngoảnh lại. Mộc Hạ hồi nãy đỏ nay nhìn không khác quả cà chua chín mọng. Cậu xấu hổ định chuồn thì bị Hiên Thành Phục kéo lại. Y nhẹ nhàng luồn chiếc lưỡi của mình liếm hết mật ngọt.
- Ưm
Mộc Hạ khẽ rên nhẹ một tiếng. Đầu óc cuống cuồng hết cả lên. Chả lẽ cậu vừa xuyên đã bị thịt. Trinh tiết của tao aaaa (╥╯﹏╰╥)ง
/ Cúc thống đại nhân, help me/
Cúc thống đang load, nó tìm ông tơ cho mấy tên này chứ đâu phải vợ.
/ Thôi miên bọn họ nhanh /
/ Ờ ha mình là Vam mà /
Nghĩ xong cậu mở to mắt, con ngươi thoáng chốc trở thành màu đỏ rực. Cậu nhìn chằm chằm vào Cung Mã và Thành Phục khiến bọn hắn thoáng chốc cứng đờ. Mộc Hạ nhẹ ra lệnh.
- Bây giờ 2 người lên giường đi
- Dạ
Thành Phục và Cung Mã ngoan ngoãn ngôi lên giường. Xong xuôi, Mộc Hạ chớp mắt làm màu đồng tử trở lại màu xanh nước. Còn 2 tên kia thì ngán ngẩm nhìn nhau. “ Vịt luộc xong rồi con để nó bay mất ”
Mộc Hạ đến gần , xoa nhẹ đầu 2 người.
- Ngoan, em đói rồi. Đi ăn đi ca ca.
Lời nói của cậu như rót mật vào tai 2 người. Thành Phục nhẹ cười nhìn cậu.
- Nghe em hết
“ Xoảng ”
Hiên Mộc Hạ nhẹ quay đầu nhìn ra phía cửa. 2 người lạnh nhạt nhìn ra
- Ai?
Mộc Hạ biết thừa đấy là bà nữ 9 đại nhân nhưng vẫn hỏi cho có lệ. Nguyên bản là bà gặp 2 anh cậu chỗ này. Nghĩ rồi cậu cùng 2 tên kia tiến ra khỏi phòng.
- Chị là ai, sao chị lại ở đây??
Mộc Hạ nhẹ giọng hỏi, trong lòng mang chút khen ngợi “ Nữ 9 đại nhân có khác, đẹp thiệt”
- Ta...ta là...Thanh... Thanh.. Trúc.. Mai. Ngươi là
Chẳng để cô nói hết câu, Hiên Mộc Hạ đã lên tiếng.
- Tiểu thiếu gia của Hiên gia, Hiên Mộc Hạ. Chị là nhân loại.
- À... Ừm
Mộc Hạ đau đầu nhìn nữ 9, cậu đã làm cái gì đâu mà sợ cậu thế. Cậu khom người, định đỡ Trúc Mai lên thì “ Chát ”. Mộc Hạ có chút ngạc nhiên còn 2 tên lập tiếc hóa thân thành quỷ Satan. Mộc Hạ thấy sau lưng lạnh toát liền quay lại liền bị Thành Phục bế lên, cậu yên ổn ngôi trên cánh tay của anh, một bên tay xoa xoa chỗ thịt xưng đỏ. Nhìn thấy cậu xoa xoa như vậy khiến Thành Phục và Cũng Mã trong lòng mà nhói đau. Anh hôn phớt lên chiếc bánh bao đó ôn nhu nói.
- Ngoan đi tìm thuốc bôi.
- Dạ
Thành Phục nhẹ đặt cậu xuống, Mộc Hạ vẫy tay chào rồi biến mất để lại 2 ông anh của cậu và nữ 9 chứ cậu không thích ăn cơm cho đâu a~~
Mộc Hạ đi khỏi sát khí từ 2 người vùn vụt thoát ra, Thanh Trúc Mai ngồi co ro một góc. Cung Mã một tay bóp lấy cổ cô nhẹ nhàng nhắc bổng lên, đôi mắt hiện rõ sư chán ghét tột cùng. Thành Phục sử dụng phép biến ra một sợi dây dài gần 2m. Hắn lạnh chẳng thèm cô một cái mà liên tục quật tới tấp.
Thanh Trúc Mai đau đớn kêu la nhưng không thể làm nguôi cơn giận của 2 người. Không chỉ có bọn hắn tức giận mà cả đám nô tài trông thấy cảnh đấy cũng ghét cô. Tiểu thiếu gia của bọn họ vừa hiền ,đáng yêu mà lại lương thiện nữa mà nữ nhân kia lại đánh tiểu thiếu như vậy. Đúng là không yêu cái mạng chó của mình.
- Dừng lại!!!!!
Mộc Hạ hết lớn rồi chạy ôm lấy bon hắn. Vì quá bất ngờ Thành Phục và Cung Mã ngay lập tức dừng lại. Cậu lập tức nhảy vào lòng Cung Mã, dụi dụi vào người anh, mắt hơi hướng lên long lanh nhìn 2 người.
- Tha cho chị gái đi nha. Em đói rồi đi ăn với em nhá.
Cung Mã và Thành Phục cưng chiều nhìn cậu.
- Được nghe em hết. Ngoan bit tại lại rồi anh tha cho cô ta.
- Dạ
Mộc Hạ ngoan ngoãn lấy tay bit tai lại. Nhưng cậu có ngu đâu mà bịt chặt, hở hở tí thì mới hớt được drama.
- Tốt nhất là đừng động đến em ấy. Lần sau mà tôi biết được thì cái mạng chó của cô cứ nằm chờ chết đi.
Nói rồi cả 3 cùng biến mất.
Thanh Trúc Mai ngồi 1 góc, khuân mặt vì tức giận mà méo mó đến đáng sợ. Theo nguyên bản thì bọn hắn chỉ cắn cô đên ngất xong rồi sẽ chăm sóc cho cô chứ không phải hành hạ cô như vậy. Âm thanh máy móc trong đầu Trúc Mai vang lên một cách lạnh lẽo.
/ Ngu xuẩn /
--------------ヾ(≧▽≦*)o_----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top